Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: cái kết của Y Lan

Lúc y và tiểu Vy trở lại thì thấy nàng ngồi đợi ở cửa, thấy hai người trở về nàng vội chạy lại. Tới nơi, nhìn tiểu Vy khắp người là những vết thương, nước mắt nàng nhẹ tuôn rơi, tiểu Vy thấy tiểu thư vì mình mà ngồi đợi ngoài cửa, lại vì mình mà rơi nước mắt, như vậy nàng kiếp này không uổng. Khẽ cười nàng nói:

- Tiểu thư! Nô tỳ đã trở về rồi!

Nghẹn ngào không nói lên lời, chỉ biết gật đầu, y thấy nàng như vậy liền nhắc nhở:

- Nàng đưa tiểu Vy vào trong nghỉ ngơi đi, ta đi xử lý chút việc , lát ta sẽ cho người tới đưa hai người về chính phòng ở.
- Không cần! Chúng ta ở đây cũng được rồi!
- Nàng nên nghĩ cho tiểu Vy chứ? Giờ tiểu Vy đang bị thương, phải cần một nơi sạch sẽ ấm áp để dưỡng thương.

Nghe y nói vậy, nàng nhìn sang tiểu Vy suy nghĩ :" dù gì sau này mình cũng phải về đó, như vậy mình mới có thể làm được những chuyện mình muốn làm" . Suy nghĩ xong, nàng gật đầu nói:

- Được rồi! Khi nào chuyển thì cho người thông báo cho ta biết ! ( lúc này là đang giận ảnh nha, nên sẽ đổi xưng hô từ "thiếp" thành " ta" 😉)
- Ừ! Nàng đưa tiểu Vy vào trong nghỉ ngơi tạm thời đi! Ta đi xử lý chuyện đã!

Nói rồi y bước đi, nàng dìu tiểu Vy vào bên trong. Tiểu Vy thấy y rời đi liền nói với nàng:

- Tiểu thư! Nô tỳ có chuyện muốn nói cho người biết!
- Muội muốn nói chuyện gì thì cứ đợi khi nào khỏi rồi nói sau!
- Nhưng mà...!!!
- Không nhưng nhị gì cả! Nghỉ ngơi cho khoẻ đã!

Nhìn nàng bước đi, tiểu Vy không biết nên nói như thế nào, nước mắt khẽ rơi , nàng nói thầm:

- Hai vị tiểu thư số khổ của nàng!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

               -Đại Sảnh-

Tất cả mọi người đều có mặt, ở giữa có một mỹ nhân cùng sáu bảy bà tử đang quỳ tại đó, mọi người không hiểu tại sao phu nhân Y Lan lại quỳ ở đây, từ trước tới giờ, vương gia chưa bao giờ để phu nhân phải quỳ như vậy.

Khi y bước vào, thấy tất cả đều có mặt liền bước lên ghế ngồi, nàng ta thấy y bước vào liền vội vàng lê tới túm chân y nói:

- Hiên ca ca! Đừng bỏ muội! Muội thật sự biết lỗi rồi! Huynh bỏ qua cho muội lần này được không?? Muội hứa sẽ không vi phạm nữa!

Lạnh lùng nhìn nàng ta, y không ngờ, một kẻ tâm độc địa như vậy ở bên cạnh y bao năm nay mà y lại không phát hiện ra, nếu không phải tận mắt y thấy, chính tai y nghe thì y vẫn không thể tin được.

Sự giả tạo của nàng ta khiến y khinh thường, đá nàng ta ra y lạnh lùng nói:

- Người đâu!
- Dạ có!
- Đem tất cả những người này bán cho kỹ viện, nói bà chủ ở đó hãy chăm sóc họ chu đáo!

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, không nghĩ vương gia luôn thương yêu phu nhân vậy mà lại đối với phu nhân nhẫn tâm vậy, tuy nhiên không ai dám bàn tán gì.

Nàng ta nghe y nói liền khóc nói:

- Hiên ca ca! Muội không muốn, muội muốn bên huynh! Hiên ca ca! Đừng như vậy với muội được không? Muội thật sự yêu huynh! Hiên ca ca ! Huynh đừng đưa muội vào đó, huynh phạt muội cũng được, đánh muội cũng được, nhưng đừng bắt muội rời xa huynh!
Hiên ca ca, huynh đừng đuổi muội đi, muội biết mình sai rồi. Hiên ca ca, bỏ qua cho muội được không? Muội van huynh.

Nhìn nàng ta khóc càng làm y chán ghét hơn, không ngờ nàng ta vẫn có thể dùng cách thấp hèn này.

Nếu như nàng ta không làm quá đáng thì y cũng sẽ bỏ qua cho nàng ta bởi vì nàng ta có khuôn mặt giống nàng, nhưng rất tiếc, tự nàng ta đã chặt đứt tất cả, nếu y không trừng phạt nàng ta thì sao có thể ăn nói với hai người mà y có lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: