Chương 17: sự thật(2)
Hì tớ đăng bi giờ sau đoá tớ còn cui phim. Chúc mn buổi tối đọc truyện vv nhoá 🍎
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
kế hoạch của Vương Phi thất sủng
Chương 17: sự thật(2)
- Thì ra, tất cả đều là do ngươi làm? Là ngươi hại tiểu thư nhà ta?
- Đúng vậy! Là ta làm, ha ha ha, sao nào?
- Vậy vì sao ngươi lại nói cho ta biết?
- Bởi vì những kẻ biết sau ngày hôm nay sẽ biến mất khỏi thế gian!
- Vậy, lần trước hoàng quý phi tới gặp tiểu thư nhà ta rồi về bị bệnh , có phải cũng là do ngươi làm?
- Đúng vậy, ta cho thêm ít thuốc vào, sau đó gạt tiêu thư ngốc nhà ngươi cho nàng ta uống, thật không ngờ, tiểu thư nhà ngươi lại tin lời ta, đưa cho nàng ta uống, nếu ta biết trước, ta sẽ cho độc vào trong đó, như vậy tội danh giết hoàng quý phi sẽ đổ lên đầu tiểu thư nhà ngươi, hahaha,màn tỷ muội tương tàn mới hấp dẫn làm sao? Chỉ tiếc lúc đó ta không nghĩ tình cảm của hai chị em ả lại sâu đậm tới vậy, nàng ta cứ nghĩ là do muội muội của mình làm nên một mực che dấu cho ả. Cũng là ta nói cho vương gia biết, cho nên ả ta mới bị vương gia phạt a.
- Ngươi...ngươi sẽ chết không toàn thây!
- Chết? Ngươi biết là vương gia vì sao dung túng cho ta đúng không? Vì ta có khuôn mặt giống người kia, cho nên vương gia sẽ làm gì ta, còn tiểu thư nhà ngươi, ai bảo ả ta không giống tỷ tỷ của mình!
- Ngươi...ngươi....ta làm ma cũng sẽ không buông tha cho ngươi!
- Ngươi nghĩ ta sợ sao? Bao nhiêu người bị ta giết còn chưa có ai tới tìm ta!
- Ngươi không sợ vương gia biết được sự thật sao?
- Nơi này là bí mật, làm sao mà chàng biết được, ta hận tỷ muội nhà ả, tỷ tỷ thì cướp trái tim của Hiên ca ca, muội muội thì cướp vị trí chính phi của ta, vì sao ? Vì sao?
- Vì ngươi chỉ là kẻ thay thế!
"Bốp,bốp,bốp" ba tiếng tát vang lên, sau đó nàng ta lại quay lại ghế ngồi, nói:
- Ta ghét những kẻ nào nói ta là thay thế! À! Ta nói cho ngươi biết một bí mật, bí mật chỉ có người chết mới biết.
Thấy tiểu Vy không nói gì, nàng ta nhếch mép cười , nói tiếp:
- Ngươi biết thuốc mà ta cho hai tỷ muội ả ta uống là thuốc gì không? Hahaha, đó là thuốc vô sinh, ta muốn nhìn coi, người kia ở trong hoàng cung, khi không sinh được con sẽ như thế nào! Ha ha ha
Đang nói thì tiếng " rầm , rầm" vang lên, từ trên mái nhà , một bóng đen nhảy xuống, khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, nàng nhìn y cao ngạo nói:
- Ngươi là ai? Ngươi đã nghe được những gì rồi?
Y nhìn nàng, là khuôn mặt đó, thường ngày vẫn yếu đuối mỏng manh, chờ đợi y, y nhìn thấy nàng , thường xuyên bảo vệ nô tài, đến ngay cả con kiến nàng cũng không dám giết.
Thì ra , tất cả đều là giả dối, đằng sau khuôn mặt đó lại là kẻ tội ác tày trời, bấy lâu nay , y đã bị nàng gạt, nếu như hôm nay y không đi tìm tiểu Vy giúp nàng, thì có lẽ cả đời y không thể biết được bộ mặt độc ác và dối trá của nàng ta.
Lạnh lùng nhìn nàng ta, y bước lại gần cởi trói cho tiểu Vy thì nàng ta lên tiếng:
- Khoan đã! Ngươi là ai? Ngươi biết đây là đâu không? Ta khuyên ngươi, nên rời khỏi đây , nếu không ta kêu lên thì lúc đó ngươi sẽ gặp rắc rối.
Nếu ngươi không xen vào chuyện này thì ta sẽ cho ngươi ngân lượng.
- Ngân lượng??
- Đúng vậy! Hiên ca ca rất giàu có, ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng ta sẽ nói với Hiên ca ca cho ngươi!
- Ngươi là gì?
- Ta ? Đương nhiên là vương phi tương lai của Hiên ca ca rồi!
- Ngươi nghĩ ...nếu như ta nói chuyện ta nghe được cho y biết thì sao?
- Hiên ca ca sẽ tin ta!
- Tin? Ngươi chắc chắn khi hắn nhìn thấy sẽ tin ngươi sao? Ngươi lấy gì đảm bảo hắn sẽ tin ngươi?
- Ta...ta... hừ! Ngươi là ai ? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?
- Ta là ai? Ha ha ha ! Ta là ai ? Nhìn cho kỹ ta là ai!
Nói rồi y bỏ khăn che mặt xuống, đôi mắt nàng ta kinh ngạc nhìn y, liên tục lắc đầu, nàng không tin người đứng trước mặt mình hiện giờ là y.
Nhìn nàng ta như vậy, y không nói gì, bước lại gần, cởi trói cho tiểu Vy sau đó rời đi.
Tiểu Vy kinh ngạc, nàng không ngờ người tới cứu mình lại là vương gia, buông được lo lắng xuống , nàng nói với y:
- Vương gia! Nô tỳ tự đi được ạ!
- Để ta đưa ngươi về cho nhanh ! Tiểu thư nhà ngươi rất lo lắng cho ngươi !
- Dạ, vương gia!
- Được rồi ! Ngươi không khoẻ, không cần nói nhiều!
Dìu tiểu Vy ra ngoài, y gọi:
- Người đâu!
- Dạ! Có nô tài!
Một người chạy tới chỗ y, gật đầu y nói:
- Vào đưa tất cả những người trong đó tới đại sảnh, lát nữa ta sẽ trở về xử lý!
- Dạ thưa vương gia, cả phu nhân cũng đưa đi sao ạ?
- Ừ! Đưa đi!
Lúc này , nàng ta mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy theo y, túm tay áo y, nàng ta nói:
- Hiên ca ca! Hiên ca ca, huynh đừng như vậy với muội được không? Muội thật sự rất yêu huynh, Hiên ca ca!
- Buông!
Tiếng y lạnh lùng vang lên, tay vung lên, y bước đi, giờ y không muốn nhìn mặt ả nữa, y kinh tởm sự giả tạo của ả, vì ả mà y đã làm nhiều chuyện có lỗi với nàng. Cũng vì ả mà cả hai tỷ muội nàng mãi mãi không thể sinh con được.
Y không thể ngờ, chỉ vì y dung túng cho ả mà ả đã làm ra những chuyện kinh tởm đến vậy. Y phải ăn nói sao đây với hoàng huynh, đặc biệt là hai nàng, họ chắc chắn sẽ hận y lắm, còn nàng, y không biết nên bù đắp gì cho nàng bây giờ, người mà y nợ suốt đời này là nàng, liệu nàng có tha thứ cho y không? Y không biết, y chỉ biết, giờ y rất muốn được ôm nàng, y rất muốn thời gian quay lại để y có thể nhận ra sớm mà đối tốt với nàng, thương yêu nàng.
Nhưng....
Thật sự có thuốc uống để quay lại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro