Chương 16: Sự thật
Không nghe thấy tiểu Vy trả lời, lúc này hai người mới nhận ra sự vắng mặt của tiểu Vy, nàng liền đứng dậy bước ra ngoài tìm vừa tìm nàng vừa gọi:
- Tiểu Vy, tiểu Vy! Em đang ở đâu?
Tìm khắp lượt cũng không thấy, nàng thẫn thờ ngồi xuống đất, nước mắt rơi từ khi nào không hay, suốt một tháng nay, nàng luôn quen có tiểu Vy bên cạnh, từ khi nàng mở mắt ra thì người đầu tiên nàng gặp ở thế giới xa lạ này là nàng ấy.
Không thấy, muội ấy đi đâu rồi? Vì sao cơm đem về rồi lại không thấy muội ấy đâu? Hắn thấy nàng lo lắng liền lại gần, ôm nàng vào lòng an ủi:
- Nàng đừng lo, chắc tiểu Vy chỉ đi đâu đó thôi!
- Ta không biết! Từ trước tới giờ tiểu Vy luôn bên cạnh ta, giờ thì không thấy muội ấy đâu, hay là...?
- Nàng nghĩ ra gì rồi sao?
Nghe y hỏi , nàng đẩy y ra, nhìn vào mặt y khiến y không hiểu gì hết.
- Ta nghĩ chắc người kia của ngươi bắt tiểu Vy đi !
- Chắc không đâu! Dù sao tiểu Vy cũng là do tỷ tỷ của nàng ở trong cung phái tới!
- Ta chắc chắn là do cô ta!
- Nàng bình tĩnh lại đi!
- Ta biết, ta biết chứ! Ngươi không tin ta!
- Không phải, nếu đó là sự thật thì ta sẽ giúp nàng, còn giờ chúng ta chưa chắc chắn mà!
- Là nàng ta! Ta phải đi tìm! Ngươi tránh ra!
Nói rồi đôi mắt nàng nhìn y đầy hận thù, giờ thì nàng biết, dù nàng có cố gắng như thế nào thì y cũng sẽ không tin nàng, y căn bản là chưa từng tin.
Y nhìn nàng như vậy, trong lòng tựa như có dự báo, dự báo đó nói cho y biết, nếu lần này y không giúp nàng thì sẽ mãi mãi mất đi nàng. Nhìn nàng, y suy nghĩ, lúc sau y nói:
- Nàng ở đây chờ ta! Ta sẽ đi tra xét cho nàng! Nhớ ở yên đây, ngoan! Tìm được ta sẽ cho người tới gọi nàng!
- Ngươi thật sự tin ta? Thật sự tìm giúp ta?
- Ta tìm giúp nàng! Ở yên đây đợi ta!
Y thấy nàng gật đầu liền bước đi, trong lòng suy nghĩ.
Trở về thư phòng của mình, y lấy ra bộ đồ dạ hành ban đêm của mình mặc vào, lắc mình liền biến mất khỏi thư phòng.
Y Lan Viện....
Bên trong , một phòng tối , ánh đèn le lói, trên cột giá có một người bị treo lên, mái tóc che kín khuôn mặt nàng, trên người những vết thương đang chảy máu, cả một phòng yên tĩnh, không một tiếng động. Tất cả như chìm vào im lặng, một tiếng mở cửa " két" vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng đến quỷ dị.
Một mỹ nhân xinh đẹp cao quý bước vào, một bà tử liền đem ghế lại cho nàng ta ngồi xuống, đối diện với người bị trói trên giá.
- Ngươi đừng tưởng ngươi là người trong cung của người kia mà ta không dám làm gì ngươi. Nên nhớ , nơi này là Linh vương phủ , không phải hoàng cung.
Bấy lâu nay ta không động vào ngươi , không phải vì không dám, chỉ là lúc đó có chủ tử của ngươi, ta nhìn nàng ta không vừa mắt, cho nên nàng ta là nơi trút giận của ta. Giờ thì tới lượt ngươi. Hắt nước lên , cho ả tỉnh!
- Dạ!
Một người đem thùng nước vào, hắt lên người bị treo , một lúc sau, người đó tỉnh, nói:
- Ngươi đừng hòng moi được tin gì của ta! Ta tin chủ nhân của ta sẽ tới cứu ta!
- Hahaha...
Ngươi là đang mơ phải không? Ở trong phủ này ta là người làm chủ, chủ nhân của ngươi là cái thá gì? Ả ta chỉ là một kẻ bị phu quân bỏ rơi! Ngươi nói đi? Nàng ta cứu ngươi bằng cách gì? Không ngại nói cho ngươi biết! Lần trước ta bị xảy thai, thực ra là ta không hề có thai.
Ngươi nghi hoặc vì sao lúc đó lại có máu phải không? Hahaha , vì ta luôn mang bịch máu đó bên người a! Không ngờ, chủ nhân của ngươi lại không thể thanh minh cho chính mình được, ngươi biết máu đó ta lấy từ đâu không? Từ người đấy! Ta cho người giết hắn rồi lấy máu hắn. Có trách thì trách vận khí hắn không may, cả chủ tử của ngươi nữa, ai bảo ả ta không được sự tin tưởng của vương gia, hahaha.
Nghe nàng ta nói, tất cả mọi người đều sững sờ, thật không ngờ, vị phu nhân ngày thường yếu đuối lại có mặt tàn khốc đến vậy, y ở trên lóc nhà nghe được tất cả những gì nàng ta nói khiến y không thể tin được, con người ấy, khuôn mặt ấy, giống nàng là vậy, thế nhưng lại là kẻ rắn rết, lòng lang dạ thú.
Y lại nhớ tới nàng, khi ấy y đã không cho nàng được giải thích, y không biết vì sao, lúc đó y lại làm vậy. Giờ đây, sự thật đã được phơi bày, y không biết phải làm sao để bù đắp tất cả cho nàng, nàng trước kia mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại chưa có ý định hại ai, là do y sai. Nắm chặt tay, cho bản thân bình tĩnh , y muốn coi xem nàng ta còn gì để giấu y nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro