Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Kinh ngạc

Y theo nàng trở về nơi đó, nhìn cảnh vật tồi tàn y nhíu mày, nơi này thật sự là dành cho nàng sao? Nhìn xung quanh , bất chợt, y thấy một cái gì đó phía xa xa.

Bước lại gần, nhìn bên trong khiến y kinh ngạc , bên trong lại là những cây rau tươi xanh , y cứ thế đứng nhìn chằm chằm nơi đó , trong lòng lại nghi hoặc " cái này do ai nghĩ ra, không lẽ là nàng ấy?"

Nàng thấy y đi về phía nàng trồng rau bên trong cái chòi đó liền cũng đi theo y tới đó. Im lặng không nói gì.

Lúc sau, khi y nhìn lại đã thấy nàng đứng im lặng bên cạnh, y không hiểu sao trong lòng lại rất vui mừng, khẽ cười ,y hỏi nàng:

- Cái này được gọi là gì? Là ai nghĩ ra cho nàng vậy? Tất cả các thứ bên trong đều do nàng tự trồng sao? Chúng có thể sống bên trong đó được sao?

Thấy nàng im lặng không nói, y chợt cảm thấy lòng hụt hẫng, có gì đó len lỏi trong tim y, bây giờ , tự nhiên y lại muốn nàng nói hết bí mật của nàng cho y biết.

Thở dài buông bỏ ý nghĩ thì tiếng nàng nhẹ nhàng vang lên:

- Đó được gọi là chòi, dùng nó để trồng rau bên trong, như vậy khi mùa đông tới sẽ có rau tươi ăn.
- Cái đó do nàng làm sao?

Mắt y loé lên sự vui mừng, nếu là nàng thì y sẽ hỏi nàng cách làm, như vậy sang năm toàn dân có thể có rau xanh ăn rồi, sáng mai y phải vào hoàng cung nói cho hoàng huynh biết chuyện này mới được.

- Đúng vậy, là thiếp tự làm!

Trả lời xong , nàng quay bước trở vào phòng, bụng nàng đói rồi nha. Vào bên trong nàng gọi:

- Tiểu Vũ, dọn cơm ăn thôi em!

Y theo nàng vào bên trong, nhìn nội thất bên trong y mới biết, thì ra nàng không gạt y, nhìn mâm cơm trên bàn y lại gần, bật thốt:

- Thật quá đáng! Những tên nô tài đáng chết!

Thì ra tất cả những gì nàng nói đều là sự thật, y không ngờ , những món này nàng có thể ăn sao? Thấy nàng im lặng không nói gì y vung tay hất mâm cơm đó xuống rồi nói với nàng:

- Tại sao nàng không cho người nói cho ta biết?

Y nổi giận, y thật sự nổi giận, nàng trước kia không như vậy, điều gì không vừa ý nàng thì nàng đều làm ấm lên, vậy mà không hiểu vì sao, nàng giờ lại nhẫn nhục chịu đựng. Nàng làm y không thể không lo cho nàng.

- Chàng còn trách ta sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều là do chàng ban cho ta cả , chàng có quyền gì mà nổi giận với ta?
- Ta không có! Ta chỉ ra lệnh đưa nàng tới phòng khác thôi, chứ ta không biết họ lại đưa nàng tới đây, lại còn , lại còn đưa nàng ăn những món ăn đó!
- Chàng không biết? Thật sự chàng không biết? Trong phủ này, tất cả mọi chuyện chàng đều phải biết , chàng nói chàng không biết? Ta không tin.
- Ta thề ! Tất cả ta đều không biết!
- Vậy khi ta đang bị thương, là ai cho người tới đuổi ta khỏi chính phòng ? Là ai ? Là ai? Là ai không cho ta cơ hội nói rõ đã cho người đánh ta? Cũng không cho mời thái y?
- Ta...ta... không đúng! Ta có cho mời thái y đến mà! Thật sự, ta có cho thái y tới khám cho nàng mà, tiểu Vy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: