Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Xáo trộn

Y cúi xuống , nhìn nàng trong lòng y khóc, nhẹ vỗ lưng an ủi nàng, y nói:

- Nàng đừng khóc nữa, thực ra ta không hề biết nàng ấy lại tới tìm nàng, cũng không biết trù phòng lại đối với nàng làm như vậy.
- Ta tin được chàng sao? Tất cả những gì ta nhận không phải chàng ban cho ta sao?
- Thật sự, ta không hề biết, có lần ta biết ta đã sai người tới nhắc nhở nàng ấy không được tới làm phiền nàng nữa.
- Chàng nói thật sao?
- Ừm, vương phủ của ta bao nhiêu nô tài ta còn nuôi được huống hồ có thêm nàng cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, sao ta phải khắt khe với nàng làm gì?
- Vì ta bắt chàng lấy ta, vì ta ép tỷ tỷ, người mà chàng yêu. Nên chàng ghét ta!
- Nàng nghĩ đi đâu vậy? Ta yêu tỷ tỷ nàng là thật, nhưng nàng ấy giờ đã là hoàng quý phi, lại còn được hoàng huynh yêu và che chở, nên đã không cần ta nữa.

Nàng không nói gì, im lặng không nói, nhưng y lại không biết , trong lòng nàng giờ đây đang gào thét " cái tên chết bầm này, vì sao lại gặp hắn hôm nay chứ? Làm cho nàng không có chuẩn bị gì trước cả, lần sau phải chuẩn bị sẵn ớt tiêu bên cạnh để khi cần có thể dùng nó giả vờ khóc, không phải người ta nói, nước mắt phụ nữ sẽ là vũ khí tốt sao? ".

Y nhìn nàng nghĩ " thật không ngờ lại là nàng ấy, thì ra người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay lại là nàng ấy, cũng không biết vì sao mà lần này gặp nàng lại thấy nàng có cái gì đó khác so với trước kia, nhưng khác ở điểm nào y cũng không biết.

Đẩy y ra khỏi, nàng xoay bước đi ( 😜 đây là cách mà chị nhà ta nghĩ ra dùng trong trường hợp như thế này) , y nhìn nàng bước đi vội đưa tay kéo nàng lại, giữ chặt trong lòng, y nói :

- Nàng đi đâu vậy? ( 😂 vào tròng rồi kìa)
-Ta trở về chứ đi đâu?
- Sao nàng lại đi hướng đó?
- Ta ở hướng đó thì phải đi hướng đó, ngươi không nhớ rằng mình đã đuổi ta tới nơi hẻo lánh sao?

Nghe nàng nhắc y mới nhớ, đúng là y có cho người đưa nàng tới phòng khác, nhưng y không hề bắt nàng tới nơi hẻo lánh kia, vì dù sao lúc đó y vẫn nghĩ tới nàng là muội muội mà nàng ấy yêu nhất. Thở dài lần nữa y nói:

- Ta đi tới đó cùng nàng, sau đó nàng theo ta trở về phòng chính ở đi.
- Không phải chàng ghét ta sao? Không phải chàng hận ta sao?- Nàng nghi hoặc hỏi y
- Không! Ta giờ không còn ghét nàng, cũng không hận nàng nữa.
- Chàng nói thật?
- Thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: