Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0 - Vương Thanh Hà


Tệ quá...

Vương Thanh Hà thở dài thườn thượt.

Phải lê xác tới cuộc họp lớp của đám con nhà tài phiệt thích khoe khoang trong tình trạng không còn xu dính túi, 'tệ quá' là tất cả những gì hắn có thể trút ra.

Mà nói nghèo tới độ không xu dính túi không chính xác cho lắm. Hắn vẫn dư ra một khoản tiết kiệm đủ để hắn trả tiền nhà và sống vất vưởng trong một vài tháng tới, nhét trong ví mang theo người.

Hắn có đủ tiền để quậy phá những khu mà bình thường không bao giờ mơ tưởng đặt chân tới như mua sắm ở trung tâm thương mại, thỏa mãn sở thích trong hiệu sách hoặc làm một bữa thật lớn để tự thưởng bản thân. Ấy thế mà, tình trạng hiện tại của hắn chỉ có thể mô tả bằng cụm từ không xu dính túi. Bởi vì:

"Ông trời thật bất công, mau trả lại ví tiền cho ta..."

...

Hắn còn lại duy nhất một đồng xu trong người, tuy không sử dụng được nhưng nó lại là một vật vô cùng quý giá đối với hắn.

Đồng xu làm bằng bạc nguyên chất, hai mặt hoàn toàn trống trơn và cũ nát không thể nhận ra do bị mài mòn hay là ý đồ khi chế tạo ra. Nó ban đầu có vai trò là một phần của tấm bùa hộ mệnh, mặt của chiếc dây chuyền bạc, về sau cũng do không chịu nổi vận rủi trời sinh của hắn mà tách rời ra.

Nó chính là món quà đầu tiên, duy nhất trong đời đồng thời là chút kí ức mờ nhạt cuối cùng còn đọng lại hắn nhận từ người bạn người bạn đặc biệt, nói là bùa hộ mệnh chống điềm xui vận rủi tuyệt đối không được tách khỏi người. Tuy có nhiều lúc hắn cũng tự thắc mắc liệu có phải tấm bùa mới chính là nguồn cơn của xui xẻo, nhưng vẫn chưa có đủ can đảm để thử nghiệm, dù sao hắn cũng chỉ có một mạng, nếu đã không mang mệnh tử thì không cần phải liều mạng.

Dừng lại trước cửa của nhà hàng ở điểm hẹn, Thanh Hà không khỏi nhíu mày vì sự xa hoa nó mang lại từ vẻ bên ngoài, nếu ai đó bắt hắn phải miêu tả thì, nó có dáng vẻ của nửa năm làm công cho một bữa ăn.

Một con lừa mang theo người một túi vàng thì vẫn chỉ là một con lừa đang vác nặng trên lưng, tuy nhiên nhiều người lại không thể được hiểu luân thường đạo lí đơn giản đó. Dù có sở hữu bao nhiêu của cải, vật chất, một con lừa vẫn sẽ mãi là một con vật, vật nuôi của con người.

Điều này muốn ám chỉ rằng bản chất con người sẽ không bị thay đổi bởi những vật ngoài thân hào hoa bóng loáng. Của cải hư danh tích trữ được bao nhiêu rồi cũng sẽ hóa thành gánh nặng đè nặng lên lưng, quyết mang theo mà không chịu buông bỏ chỉ khiến tự biến thành nô lệ bởi chính những thứ mình sở hữu, bản thân thì lại không hề nhận thức được điều đó.

Nói cách khác, hắn đang thấy hối hận, có lẽ cách mọi người tận hưởng những thứ phồn hoa phù phiếm là thứ hắn không muốn và sẽ không bao giờ hiểu hay học được.

Chuyện là vào khoảng hai ngày trước, hắn trong lúc đang đi mua đồ ăn để dự trữ có vô tình gặp lại nhóm bạn học hồi cao trung - nhóm người mà hắn đã chủ động cắt đứt liên lạc ngay sau khi lễ tốt nghiệp. Đúng lúc đó đám vượn người đang bàn nhau kế hoạch cho một buổi tụ tập ăn chơi trác táng tiếp theo, dĩ nhiên là Thanh Hà xấu số cũng không thoát khỏi cảnh bị cưỡng ép tham gia.

Giờ đây hối hận việc hắn đã không từ chối quyết liệt chỉ tiếc là quá muộn, còn nhớ lại việc đó thì còn khiến hắn vò đầu bứt tai thêm.

Hít một hơi thật sâu trước khi thực sự bước vào, Thanh Hà nhắm mắt tự nhủ:

"Được rồi. Không có gì phải lo lắng tốn công hết. Tất cả mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mình sẽ ổn..."

_____

"...hoặc là không."

Bên trong phòng căn phòng cách âm cao cấp phủ bằng "tiền" được đặt riêng trên tầng cao nhất trừ tầng thượng của nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố.

Thanh Hà biểu cảm tuyệt vọng ngả người ra chiếc ghế tựa phía sau lưng, đôi mắt cảm giác trống rỗng không chút tiêu cự.

Nhìn dãy những món ăn với số lượng bằng mười cái "đại tiệc" của hắn cộng lại, giá cả và chất lượng còn chưa nói, chỉ nhìn qua thôi chiếc bàn dài 20 chỗ thôi cũng khiến hắn lạnh tóc gáy khi tưởng tượng tới chiều dài của tờ hóa đơn. Với buổi ăn chơi này, chỉ cần cả nhóm quyết định chia hóa đơn đều ra cho mỗi người thôi là hắn sẽ phải bán mạng làm thêm mới trả đủ.

Có lẽ chút màu sắc cuối cùng còn đọng lại trong tròng mắt Thanh Hà chỉ còn là hy vọng như ngọn lửa le lói, rằng ai đó sẽ hóa thân thành anh hùng không áo choàng, bao cả cái bữa tiệc chết chóc này hoặc ít nhất là trả tiền thay phần của hắn.

Nếu là thật, chẳng cần biết đó là ai, dù có thù oán hay không, thì lúc đó Thanh Hà này chắc chắn cũng sẽ chấp tay dập đầu ba cái và nói "Cảm ơn vị huỳnh đệ vì ơn cứu mạng".

Đang nhắm mắt cầu nguyện cho tương lai vô vọng của mình thì hắn bỗng giật mình cảm nhận được một bàn tay đặt nhẹ lên vai mình. Đó là bàn tay của tên lớp trưởng cũng là chủ của bữa tiệc, người từng luôn được mọi người trong lớp ngưỡng mộ mà coi trọng.

"Vương Thanh Hà à. Cậu vẫn không có một chút thay đổi nhỉ? Cậu nên thử hòa nhập được với đám đông, việc chỉ học giỏi thôi sẽ không biến cậu thành người thành công đâu." Cậu ta nói với một chất giọng trầm ấm, thứ mà kết hợp hoàn hảo với cái khuôn mặt đẹp mã khó ưa đó.

Lớp trưởng là con trưởng của một gia đình tài phiệt có ảnh hưởng rất lớn đối với thương mại trong nước, bản thân thì được nuông chiều và dạy dỗ từ nhỏ bởi cha mẹ là doanh nhân có tiếng, chính vì vậy mà từ nhỏ hắn đã được xem là cậu ấm ngậm thìa vàng. Lớn lên thì do có bẩm sinh thông minh luôn luôn đạt hạng hai cộng với hồ sơ lí lịch không thể hoàn hảo hơn nên hắn đã trở thành tiêu điểm chính của trường, bạch mã hoàng tử trong mơ tưởng của các nữ sinh khác.

Buồn thay cho tên giữ hạng nhất là Thanh Hà lại chẳng có ai nhớ tới.

"Chậc! Không, xin kiếu."

Nếu không phải người trong cuộc nhìn vào thì sẽ trông như một tên cá biệt thảm hại đang thô lỗ với ngôi sao học bá thành công, còn với Thanh Hà đã biết rõ bản chất giả tạo đó thì cơ bản là giọng nói của hắn thật chói tai không thể nghe nổi.

Hắn kiểm tra tình hình của bữa tiệc bay nhảy hỗn loạn của đám vượn người sau một lúc chợp mắt.

Đa số chúng vẫn đang múa may chân tay dưới ánh đèn đa sắc, một số thì có vẻ do kiệt sức sớm mà ngồi nghỉ ngơi và thưởng thức đồ ăn như ta. Còn về nhân tố đặc biệt, tên lớp trưởng vẫn đang tiếp chuyện với đám con gái, thi thoảng còn liếc nhìn xung quanh, thói quen duy nhất giống nhau giữa ta và hắn, những cái khác thì cách nhau một trời một vực.

Hả? Hắn vừa nháy mắt về phía này đấy à?

Cà phê của hắn tới sau đấy vài phút, và khi nhấp một ngụm, hắn mình tự đang cân nhắc đến việc rời đi, coi như là một công đôi việc, vừa lừa khỏi trả tiền vừa trốn khỏi cái nơi quái quỷ này.

Chỉ cần thêm vài chục giây nữa thôi, hắn đảm bảo mình sẽ làm thế. Nhưng trước khi đưa ra quyết định một cách chắc chắn, hắn bất ngờ dừng lại, trông thấy tên lớp trưởng bước lên sân khấu, chuẩn bị cái micro.

Thanh Hà miễn cưỡng ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cậu ta bắt đầu tỏ ra vui mừng quá mức với cuộc hội ngộ của bọn họ. Cậu ta quả thật rất biết giao tiếp và thuyết trình, như một người lãnh đạo...

Chờ đã, mình nghĩ quái gì vậy, cậu ta mà là lãnh đạo thì lớp ta sẽ tan rã chỉ sau một học kì. Với suy nghĩ đó, hắn rơi vào im lặng.

Lớp trưởng bắt đầu nói:

"Với tư cách là người chủ trì bữa tiệc hôm nay, tôi có một vài lời muốn nói. Trước hết thì tôi thay mặt cả lớp vui mừng cho sự có mặt đầy đủ của mọi người ngày hôm nay."

...

Về diễn biến sau đó thì có thể tóm gọn lại là tên mặt ngựa đó đã có một bài diễn thuyết dài đầy sướt mướt về tình bạn, kỉ niệm thời học sinh hay mấy thứ tương tự mà hắn không muốn nghe.

"Chưa hết. Trước khi nhường lại sân khấu cho những người khác, tôi xin được phép chỉ đích danh một người để lên nêu cảm nghĩ về bữa tiệc này, xin mời chuột trũi trốn trong hang - Vương Thanh Hà."

Thanh Hà đặt xuống cốc nước trên tay, biểu cảm méo mó vì sặc nước do bị nhắc tên bất ngờ. Hắn tuyên chiến công khai à? Phát biểu cái quái gì chứ?

"Này khoan đã! Đừng có quyết định hộ tôi!"

"Ồ xin lỗi nhé, tôi quên mất là thỏ đế nhà cậu không thích đám đông..."

Đúng vậy, dừng lại trước làm phiền ta thêm hoặc mọi chuyện đi quá xa. Hắn nghĩ.

Thanh Hà không thích đám đông. Hắn không thích đàn đúm, tụ tập. Hắn có ác cảm với chơi bời, hoan lạc. Hắn ghét việc bị kéo vào những nơi mà hắn sẽ không thể thoải mái một mình. Đó là hắn, Thanh Hà không thích nghĩ về những chuyện vớ vẩn đó.

Cứ như vậy, sau hôm nay, hắn miễn cưỡng mà nói rằng mình đã rất vui vẻ, rồi sau đó là hoàn toàn dừng lại mấy thứ như hôm nay, một lần như vậy là quá đủ. Hắn đã tính trước như vậy. Nhưng:

"À mà tiện đây, Thanh Hà này... Cậu vẫn còn viết văn chứ? Mà chắc là không nhỉ." Tên lớp trưởng cười, một nụ cười của sự mỉa mai. "Nếu cậu vẫn còn viết văn, tớ cũng không biết mình sẽ làm gì nữa."

Khoảnh khắc đó Vương Thanh Hà có đột nhiên nhớ lại một vài thứ.

Hắn là một thiếu niên không có điểm nào đặc biệt. Mái tóc tương đối dài màu đen, chiều cao dưới mức trung bình, thân hình nhỏ con hơn hẳn so với cùng lứa. Thứ duy nhất mà hắn luôn tự hào là bản thân hắn có một thành tích học tập rất tốt, vô cùng tốt, hơn cả tốt nhất. Đó là thứ mà hắn có thể tự tin mà đem so sánh nó với bất kì ai, hắn đã luôn nỗ lực, để không trở nên kém cỏi.

Thế nhưng, ước mơ bị từ bỏ của hắn, nỗ lực phải bỏ ngang, thứ mà lẽ ra không ai có quyền bình luận tới, lại đang bị tên ngu ngốc đó cười cợt.

"Chó chết, mày không câm luôn thì mày không ngừng sủa được à?"

Khoảnh khắc tiếp theo, bữa tiệc đột nhiên im lặng.

Đây không phải là những gì ta muốn, ta không muốn mọi chuyện vốn đã xấu chuyển biến xấu hơn.

Thanh Hà bóp vỡ chiếc cốc thủy tinh trong tay, rồi sau đó không do dự mà ném mảnh vụn lớn nhất vào bức tường phía sau sân khấu.

Tiếng vỡ vụn to hơn có chút to hắn nghĩ khi nó vỡ tan thành từng mảnh, có lẽ một phần là do nổi điên, phần khác là do hắn đã quen với việc phi bài ảo thuật hay những thứ tương tự.

Lớp trưởng nhìn hắn bằng đôi mắt mở to. Một vài người khác thì đang chạy tới bên cạnh tên lớp trưởng mặt đang bị thương do hắn phi trúng.

Không ai tới bên Thanh Hà.

Ta đang làm cái quái gì thế này?

Thanh Hà miễn cưỡng bình tình lại, lau đi máu đỏ hòa với cà phê nóng trên tay, rồi quay lưng rời đi mà không nói một lời nào.

Hắn lao ra khỏi nhà hàng, chạy khỏi đó, vô định mà lao đầu về phía trước, chỉ biết là rời đi càng xa khỏi lũ vượn người đó càng tốt.

Cuối cùng, hắn gục xuống, bất tỉnh.

Chẳng nhớ bản thân đã ngủ ở đâu, khi tỉnh dậy thì hắn đã thấy bản thân đang ở một thế giới khác.

Theo đúng nghĩa đen...

Vương Thành Hà đã xuyên không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro