Chap 2:
Sau khi Hà Liên và Linh Sơn Tuấn ra ngoài. Cô mới bắt đầu suy nghĩ hiện tại mk phải làm gì tiếp theo. Đang tập trung suy nghĩ thì giọng nói ấy lại vang lên.
-Chủ nhân, bây giờ người phải đi tìm chiếc vòng gia truyền của gia tộc người rồi bắt đầu xây dựng căn cứ, chuẩn bị thức ăn và đồ dùng cần thiết.
-Cũng đúng nhỉ. Mà thân thể hiện tại của ta yếu quá, ta phải tăng cường luyện tập mới được.
Sáng ngày hôm sau, cô rời giường, làm vscn rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Vừa thấy cô ba mẹ cô đã vẫy tay bảo cô tới.
-Chào buổi sáng ba mẹ.
-Chào buổi sáng con gái yêu.
-Ba mẹ tiểu
-Nó đi dã ngoại ở trường tuần sau mới về. Băng nhi con có muốn đi học lại không?
-Có ạ mà con sẽ học trường gì vậy mẹ?
-Con sẽ học ở học viện Vạn Hoàng.
-Vâng. Con biết rồi mà 3 ngày sau con mới đi học không ạ? Con muốn đi mua vài bộ đồ và nhiều thứ khác.
-Ừ.
Sáng ngày hôm sau. Sau khi vscn cô mở tủ đồ ra thì bất động luôn ai bảo những bộ đồ này toàn thiếu vải cái áo thì ngắn như muốn phô ngực ra... tìm mãi mới thấy được một cái váy màu trắng được xếp đặt ở cuối tủ.
-Con chào ba mẹ con đi.
Cô vừa ra ngoài cổng thì đã thấy một chiếc xe lamborghini màu trắng cùng với bác lái xe chờ sẵn.
-Xin chào cô chủ. Mời cô chủ lên xe.
-Vâng. Bác cho con đến siêu thị The One nhé bác.
-Dạ vâng. Thẩy cô chủ như vậy tôi rất vui.
Ngồi xe khoảng 30 phút thì cũng đến.
-Bác đưa xe đi đỗ ở chỗ nào gần đây khi nào cháu xong cháu sẽ gọi.
-Dạ vâng.
Đến trước cửa siêu thị cô cũng phải ngạc nhiên về độ rộng lớn và xa xỉ của nó nhưng mà ai bảo đây là siêu thị được mở ra nhằm dành cho những người có tiền chứ. Vừa bước vào thì cô đã nhận lấy những ánh mắt khinh bỉ cùng ghen ghét chỉ vào. Mấy người phục vụ thì liếc rồi chào giống như mỉa ai.
-Xin chào quý Linh đại tiểu thư xinh đẹp.
Chẳng cần quan tâm cô bước qua khiến bao người ngạc nhiên vì nếu đây là Linh Tuyết Băng trước kia đã xông lên đánh mắng bọn họ rồi nhưng mà hiện tại là cô nhé. Cô nhân viên thấy thế liền hừ mũi nói
-Giả làm bộ thanh cao cóc ghẻ mà đòi làm thịt thiên nga. Cô nhìn Thanh Liên đi cô ấy vừa đáng yêu vừa xinh đẹp còn cô thì suốt ngày trát cả tá phấn trên mặt mặc toàn những bộ đồ thiếu vải.
-Ờ đúng đấy.
-Đúng đấy.
-...............
Bị chửi bới như vậy nhưng cô vẫn bước đi bình thường, cô mặc kệ hết những lời nói đó người ta nói gì thì thì kệ người ta chứ có liên quan đến cô à. Cứ cho chửi đi, chửi chán thì thôi. Bước lại gần khu mua sắm quần áo cô mua hết những bộ đồ cô ưng ý, còn lại cô đi mua áo da tuy giờ chưa cần thiết nhưng khi mạt thế đến rồi thì cũng rất cần thiết, tiếp đó cô mua quần áo cho cả gia đình cô nữa rồi mua dụng cụ làm bếp, đồ dùng trong nhà, đồ vệ sinh cá nhân như khăn, bàn chải... Sau khi mua sắm cô đến khu trang sức tìm kiếm chiếc vòng ngọc còn lại nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu.
"mk nhớ là ở khu này mà nhỉ nhưng sao ko tìm thấy ta. Thử hỏi xem sao."
-Cô nhân viên kia có thể cho tôi hỏi ngoài số ngọc này còn có có còn có số ngọc nào nữa ko?
-Thưa quý khách còn nữa ạ để tôi dẫn cô đi xem.
-Đây đều là hàng mới về quý khách cứ chọn tự nhiên.
-Cảm ơn nhé.
"Được rồi xem nào."
"A! đây rồi"
-Cho tôi thấy chiếc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro