Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Nam Sùng cung u tĩnh, Linh Tử đứng trước Linh Hà Trì hít một hơi sâu.

"Nương nương! Ngoài đây gió lớn! Người vào trong kẻo bị bệnh!". Một nô tì trạc mười bốn mười lăm tuổi đứng từ xa gọi vọng về phía nàng. Nữ nhi này là nô tỳ được cử theo hầu hạ nàng khi đến Nam Sùng cung, tính luôn a Liên và một tiểu thái giám câm thì nàng có tổng cộng ba cung nhân bên cạnh. Ít hơn rất nhiều so với ngày nàng còn làm Hoàng Hậu, thậm chí là Hoàng phi. Nhưng Linh Tử cảm thấy thế này rất tốt. Rất yên tĩnh rất dễ chịu.

"Ta không sao! Ngươi vào ngủ trước đi! Khuya rồi!"

"Vâng!". Cô bé tươi cười chạy vào trong ngủ. Do nàng đối đãi với hạ nhân vô cùng tùy tiện nên đứa trẻ này đối với nàng cũng rất vô tư.

Vô tư là tốt! Ở chốn xô bồ này, giữ được tâm trong sáng là một loại tài năng, cũng là một loại hồng phước.

Nhìn đứa trẻ lon ton chạy đi, nàng lại nhớ ngày mình mới nhập cung. Khi ấy, cũng trạc từng này tuổi thì phải? Linh Tử nhíu mày cố nhớ, lại hình như nhớ không ra. Gần đây đầu óc nàng khi nhớ khi quên. Có nhiều chuyện vừa mới làm, một lát sau lại chẳng còn nhớ. Giống như lúc chiều nay, nàng ngồi trong đình mát bỗng dưng muốn pha trà bèn sai a Liên vào trong đun nước, mang dụng cụ cho nàng. A Liên vừa vào trong, nàng ngồi đó một lát lại chẳng hiểu tại sao bản thân lại ngồi thừ ở đây, thế là xoay người bước vào trong nghỉ ngơi. Hại a Liên quay lại không thấy nàng đâu, vừa tìm vừa gọi khắp nơi, còn tưởng nàng nghĩ quẩn liền lội xuống hồ sen tìm nàng. Đến lúc vào phòng ngủ, thấy nàng đang ngồi thêu hoa, liền òa lên khóc, vừa khóc vừa trách Linh Tử tại sao biến mất thình lình như vậy, làm nàng ta sợ chết khiếp. Lúc đó Linh Tử mới chợt nhớ việc đã sai a Liên đi đun nước pha trà.

"Ta xin lỗi! Sau này sẽ không như thế nữa! Ngoan đừng khóc!". Linh Tử lấy tay lau nước mắt cho a Liên lúc này toàn thân đã ướt sũng.

"Ngoan! Đi thay đồ! Để thế này sẽ cảm lạnh mất!". Nàng mỉm cười ra lệnh. A Liên ngoan ngoãn quay đi.

Nhìn bóng a Liên khuất đi, Linh Tử mới khẽ thở dài. Có vẻ chứng mất trí của nàng ngày càng trở nên trầm trọng rồi.

Linh phi nương nương đã ở trong Nam Sùng cung đã được một năm hơn. Còn nhớ năm ấy tuyết lớn, phủ trắng cả Hoàng cung, phủ dày điện Nam Sùng. Linh Tử đang ngồi trong đình gảy đàn, ngước mắt nhìn từng bông tuyết đầu mùa trên trời rơi xuống nền đất thấp. Thật đẹp! Nàng ngưng tay ngắm tuyết. Một bông, hai bông, đua nhau rơi, chẳng mấy chốc mặt đất trắng xóa một màu tuyết rơi. Linh Tử phóng mắt nhìn xuống nền trắng xóa nọ, một lớp tuyết, hai lớp tuyết, mỗi một lúc tuyết dưới đất càng dâng cao thêm một chút. Nàng chăm chú ngắm nhìn lớp tuyết trông như một vật thể sống kia đang từng chút mỗi cao thêm. Cho đến khi tiếng a Liên cắt đứt mạch thẫn thờ của nàng.

"Tiểu thư! Tuyết lớn như vậy, sao người còn ngồi đây?"

Linh Tử đưa mắt về hướng giọng nói, kỳ lạ thay chỉ thấy một màu tuyết trắng xóa. Cứ như tuyết trắng đã phủ lấp cả không trung.

"A Liên em ở đâu?". Nàng dáo dát tìm kiếm giữa không gian mờ mịt. Không thấy gì ngoài một màu tuyết rơi.

"Tiểu thư! Người sao vậy? Em đây mà!". A Liên chạy đến nắm tay nàng lo lắng.

"Ta không thấy em! Ta không thấy gì cả!". Nàng lần mò lấy tay a Liên, giọng nói kinh ngạc không giấu được hốt hoảng.

"Tiểu thư! Người đừng làm em sợ!". A Liên so với nàng còn hoảng hốt hơn.

Ngự y được truyền đến điện Nam Sùng. Theo chẩn đoán thì do nhìn tuyết quá lâu khiến mắt bị tổn thương nên mắc chứng mù tuyết.

"Mù...mù tuyết. Sẽ bị thế này suốt đời sao?". Giọng a Liên lắp bắp. Tiểu thư của nàng, cuộc đời chịu không ít khổ sở, bây giờ còn bị mù, chẳng phải ông trời quá tàn nhẫn rồi sao?

"Đây chỉ là mù tạm thời, sau một thời gian sẽ khỏi. Dựa vào tình trạng của nương nương có lẽ nhiều nhất là hai tuần sẽ lại nhìn được bình thường!".

Những người có mặt nghe được đều thở hắt một hơi an tâm.

"Việc mù tuyết không phải vấn đề lớn. Theo thần bắt mạch thì sức khỏe nương nương rất không ổn định. Có lẽ là do ảnh hưởng của việc sảy thai trước đó. Nếu nương nương cứ tiếp tục mặc kệ sức khỏe mình, sẽ rất nguy hiểm."

Linh Tử chỉ cười không đáp. Thái Y sau khi kê đơn dặn dò liền cáo lui trở về thái y viện. Để lại ba nô tài đau lòng nhìn chủ tử, chuyện sảy thai năm đó vì sợ nàng đau lòng mà không một ai dám nhắc lại, chỉ là không ngờ nó không chỉ gây tổn hại tinh thần nàng, còn khiến sức khỏe nàng hao mòn từng ngày. Vậy mà nương nương bọn họ mỗi ngày đều làm ra vẻ không sao. Chống đỡ suốt từng ấy thời gian, hẳn là rất mệt mỏi.

Buổi tối, sau khi a Liên dìu nàng lên giường bèn kiên quyết ở lại canh chừng nàng ngủ. Linh Tử chỉ cười, lệnh nàng về phòng mình. Mè nheo một hồi lâu, a Liên vẫn không đấu lại Linh Tử, bèn ngoan ngoãn quay đi. Đêm đó Linh Tử không ngủ được. Nàng không nghĩ đến chuyện mình không thể nhìn thấy, càng không nghĩ về việc thái y bình luận về sức khỏe của mình. Nàng nghĩ đến vị Hoàng nhi không thể chào đời của nàng. Qua từng ấy thời gian, những chuyện cũ năm xưa chưa từng nằm yên thôi cuộn xoáy, cứa vào da thịt tạo thành vết thương lở loét không ngừng. Nhớ lại năm đó sau khi bị phế truất, vị phế Hậu là nàng lập tức lâm bạo bệnh. Thái y nói do nàng lớn tuổi, mang thai đã có vài phần nguy hiểm huống hồ còn cố tình phá thai. Ai cũng nghĩ Linh Tử nàng nhất định không thể qua khỏi. Nào ngờ nàng mạng lớn không chết. Nàng không chết nhưng cũng không sống, ở chốn Nam Sùng cung tồn tại lặng lẽ như một cái bóng, mang theo những rách toát thương tổn bọc kỹ trong một gói đỏ bạc màu, đợi ngày ánh dương đến thổi tan.

Linh Tử cứ mãi nghĩ bâng quơ, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng két, hơi lạnh từ ngoài cửa ùa vào cùng với tiếng bước chân nhè nhẹ.

"A Liên sao? Cửa sổ hình như bị lỏng khóa, em đến đóng lại giúp ta đi!". Chỉ nghe tiếng cửa sổ được đóng lại, không thấy tiếng a Liên trả lời.

"Ra là tiểu Thành tử!". Giọng nàng nhu hòa. Tiểu Thành tử là tên của vị thái giám câm đi theo nàng vào Nam Sùng cung. Đây là một nô tài rất tận tụy, chăm sóc nàng vô cùng chu đáo.

"Sao ngươi đến đây! Là a Liên ép ngươi đến canh ta đúng chứ?".

"Ta không sao! Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi! Ngày mai còn có sức làm việc!"

Tất nhiên tiểu Thành tử không trả lời nàng, chỉ nghe tiếng bước chân bước đến mỗi lúc một gần.

Trong đám ba nô tài, tiểu tử này là kẻ khó đối phó nhất. Thà rằng mồm mép như a Liên thì nàng còn có cách trị. Chứ một kẻ không nói chuyện được nên lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Nàng muốn nói lý cũng không được. Áp đảo cũng không xong.

"Không về sao? Hay là có chuyện gì muốn nói?". Nghĩ đoạn nàng lập tức chìa tay, ý bảo y muốn nói gì thì viết lên lòng bàn tay nàng.

"Canh chừng nương nương.". Y viết lên tay nàng bốn chữ.

Linh Tử mỉm cười, sau đó lại lên tiếng đuổi y đi. Chỉ có điều cãi nhau với người câm thật sự rất bất lực, nàng cứ đuổi, y cứ im, bây giờ nàng còn bị mù không thể thấy được vẻ mặt y để đoán cảm xúc, thành ra một kẻ mù nói chuyện với một kẻ câm, nói một hồi cứ như đang nói chuyện với không khí, nàng tự thấy bản thân có chút giống người điên.

"Thôi! Ngươi muốn sao thì tùy!". Linh Tử lắc đầu chịu thua.

Nàng nằm trên giường hồi lâu, cảm thấy tiểu Thành tử cứ đứng thế này cả đêm thì thật khổ, nên lại tiếp tục lên tiếng đuổi y về. Không ngoài dự đoán, y vẫn chỉ biết lì lợm im lặng.

"Thôi, hay là lên đây nằm với ta! Đứng cả đêm như thế con người nào chịu cho nổi!". Người nọ vẫn chỉ lặng yên.

"Ăn ta cũng để ngươi ăn chung bàn với ta, quan hệ của chúng ta không chỉ là quan hệ chủ tớ, ta xem các ngươi như chị em trong nhà, ngươi không cần phải câu nệ thứ bậc ở đây. Lên đi! Ngủ sớm! Sáng mai còn rất nhiều việc làm!". Nói đoạn, nàng dịch người vào sâu bên trong, đặt một chiếc gối chặn giữa. Chiếc giường này thật sự rất rộng, bốn người nằm vẫn còn rộng nên thêm một người cũng không bất tiện bao nhiêu.

Tiểu Thành tử chần chừ một hồi mới bước lên giường. Bấy giờ Linh Tử mới hài lòng mỉm cười.

"Ngủ đi! Mai còn làm việc!". Nói xong nàng nhắm mắt chìm dần vào giấc mộng. Trong cơn mê mang hình như có cảm giác ai đó chạm vào tóc mình.

Sáng hôm nay tỉnh dậy, bên giường đã không còn ai. Có lẽ tiểu thái giám đã dậy sớm làm việc rồi! Nàng mò mẫm ngồi dậy, lại nghe tiếng bước chân hối hả chạy vào.

"Thật quá đáng mà! Tiểu thư, người nói xem công đạo ở đâu, em vốn là nha hoàn cận thân của người, nay lại điều em qua Ti Trân phòng làm việc, nói là Ti Trân hiện tại nhiều việc cần bổ sung nhân lực tạm thời. Bộ trong cung thiếu người hay sao chứ? Còn điều luôn cả tiểu Chi đi. Tiểu thư đang bị bệnh, để một mình tiểu Thành tử chăm sóc. Làm sao bọn em an tâm đây?". A Liên vừa vào, chưa kịp chào hỏi đã giậm chân, hậm hực tuông ra một tràng.

"Các ngươi bị điều đi sao?". Linh Tử quay đầu hỏi lại.

"Vâng! Thật quá đáng mà! Dù sao tiểu thư cũng là nương nương, tùy ý điều người của tiểu thư đi như vậy, thật khinh người quá đáng!"

Là nương nương, nhưng là một vị nương nương thất thế. Linh Tử khẽ cười.

"Thôi! Ngoan! Em với tiểu Chi cứ đi! Để tiểu Thành tử lo cho ta được rồi. Tiểu tử ấy thật sự rất được việc. Em không phải lo lắng đâu!"

"Nhưng mà..."

"Nhưng nhị gì? Có nhưng nhị cũng chẳng thay đổi gì được. Đi đi! Rồi mau chóng trở về.". Nàng với tay nắm tay a Liên vỗ về.

A Liên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó hướng cửa quay đi. Không quên réo gọi tiểu Thành tử vào hầu hạ nàng.

Sau khi tiểu Thành tử giúp nàng rửa mặt, chải tóc thì hai chủ tớ chẳng còn gì làm, mỗi người một góc ngồi thừ ra đó. Lãnh cung vốn nhàm chán, nay mắt nàng không thấy lại còn nhàm chán hơn, không thêu hoa, không pha trà được, thời gian dường như đọng lại chẳng chịu trôi. Ngồi một hồi lâu, tiểu Thành tử thấy đã giữa trưa, bèn xin nàng cho y đi mang thức ăn vào. Linh Tử gật đầu đồng ý. Một lát sau từ phía cửa một mùi thơm bốc lên. Nàng biết tiểu Thành tử đã quay trở lại rồi. Y đặt mâm thức ăn xuống bàn, sau đó tiến đến dìu nàng vào bàn ăn. Linh Tử ra hiệu y ngồi xuống ăn cùng, như thường ngày y ngoan ngoãn kéo ghế ngồi vào. Vì đôi mắt không thấy được nên việc ăn uống vô cùng bất tiện. Linh Tử huơ huơ tay tìm chén cơm lại va phải vào tô canh, bị canh nóng làm bỏng bèn rụt tay lại. Tiểu Thành tử thấy vậy cuống quýt xoa tay nàng, sau đó kéo ghế ngồi cạnh đút nàng ăn. Linh Tử cảm thấy bản thân hơn ba mươi tuổi đầu, nay lại bị xem như con nít mà đút, liền bật cười. Thành tử không hiểu, viết lên tay nàng hỏi tại sao? Nàng vẫn giữ nguyên nét cười, lắc đầu không đáp. Sau khi ăn uống xong, Thành tử dọn bàn sau đó lẵng lặng đứng phía sau nàng, đợi nàng sai bảo.

"Bên ngoài tuyết còn lớn lắm không?". Nàng lên tiếng hỏi.

"Không!". Y viết lên tay nàng.

"Vậy tốt! Chúng ta đi dạo một lát, nói đoạn đứng dậy đưa tay ý bảo ý dìu đi.

Tiểu Thành tử dắt nàng đi một vòng cung Nam Sùng. Đi một lát Linh Tử cau mày bất mãn.

"Sao không dẫn ta đến Linh Hà Trì? Ngươi cho rằng ta mù không thể ngắm sen nên muốn lười biếng sao?".

Tiểu Thành tử không đáp, nàng nghĩ  chắc chắn đã bị nàng dọa đến sợ rồi, không chừng bây giờ còn đang luống cuống khoa tay múa chân ra hiệu không phải. Nghĩ đoạn nàng khẽ cười.

"Đùa ngươi thôi! Thời tiết này làm sao có sen nở. Ta chỉ là muốn đến đó hít thở chút chuyện cũ!"

Thành tử hiểu ra ngoan ngoãn dìu nàng đi.

Đứng trước mặt hồ nàng hít một hơi thật sâu. Đã cuối năm, sen trong hồ không còn rực rỡ, trong gió cũng không còn đưa hương, nhưng trong lòng Linh Tử tự cho rằng trước mặt là một hồ hoa tươi thắm, rực rỡ như ngày hè năm ấy, y vì nàng lập ba chữ Linh Hà Trì. Linh Tử chính là kiểu nữ nhân yếu đuối, hèn mọn như thế! Mặc kệ cuộc đời đối xử với nàng khắc nghiệt thế nào, nàng đều chưa từng thử chống lại, chỉ biết ngoan ngoãn cam chịu, ngoan ngoãn trốn tránh, sau đó lại tự ve vuốt bản thân bằng những ký ức tươi đẹp, tìm chút lý do cho sự tồn tại vô nghĩa của mình. Kiểu nữ nhân tầm thường như thế, dựa vào đâu mà mong chiếm được trái tim bậc Đế Vương?

Nhưng trời cao có mắt, có vẻ nàng không còn trốn tránh được bao lâu nữa, có một số chuyện cũ gần đây nàng đã quên mất rồi. Ví như...gương mặt của vị Hoàng đế nọ và còn... gương mặt của cậu thiếu niên năm ấy. Linh Tử nhíu mày, cố nhớ nhưng không tài nào nhớ ra.

"Sen thật đẹp đúng không?"

Thành tử ngơ ngác nhìn mặt hồ trống không trước mặt, sau đó ghi vào tay nàng một chữ "đẹp".

"Nói cho ta biết, màu trắng của sen cùng màu trắng của tuyết, cái nào đẹp hơn?"

"Cả hai!"

"Kiểu trả lời thế này, ta ghét nhất!". Linh Tử mỉm cười lắc đầu.

"Ngươi biết tại sao ta thích sen không?"

Không đợi y đáp, nàng chầm chậm tiếp lời.

"Lúc trước là vì cảm thấy nó rất mạnh mẽ. Về sau là vì thấy nó ngu ngốc! Ít ra trên đời có một thứ tồn tại còn ngốc hơn cả ta.". Vùi sâu dưới bùn hàng vạn năm vẫn cố vươn lên rực rỡ dưới nắng hè, dù rằng nắng vàng chẳng vì nó mà chiếu sáng.

Tiểu thái giám chỉ nhìn nàng không đáp. Linh Tử chậc lưỡi nói cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi. Tiểu Thái giám nọ lập tức hiểu ý, nhanh nhảu đưa nàng về tẩm cung, nào ngờ không được khen lại còn bị nàng trách móc.

"Ngươi sao vậy? Sao lại dẫn ta về đây! Thường ngày giờ này ta đều đến gốc cây nghỉ ngơi. Ngươi sao hôm nay không hiểu ý gì cả?"

Thành tử ngớ người ấm ức, lại ngoan ngoãn dẫn nàng đến gốc cây, phủi phủi tuyết dưới đất rồi dìu nàng ngồi xuống. Linh Tử tựa vào gốc cây. Nhắm mắt hỏi y.

"Ngươi biết vì sao ta rất thích ở đây không?". Y viết lên tay nàng chữ "không".

"Vì đây là cây thần, có thể gột rửa tâm hồn, biến điều ước thành sự thật.". Nàng miết lên gốc cây, âm trầm đáp lời. Bình thường nàng không thích nói nhiều, những chuyện này càng không thích kể ai. Nhưng hôm nay, có lẽ do mắt không còn thấy, nàng cảm thấy không an toàn, giống như bản thân không còn tương tác được với cuộc sống, nàng sợ cứ thế mình sẽ không khác gì cái xác không hồn, nên cố chứng minh sự tồn tại qua lời nói
Thêm chuyện đứng trước một người câm thì tâm sự cũng dễ dàng được bộc lộ hơn, ít ra cũng không sợ y mang đi nói linh tinh.

Tiểu Thành tử viết lên tay nàng, "Người tin sao?"

Linh Tử gật đầu. Vì người đó đã nói với nàng như thế, lời người đó là trời, là đất, là lý trí của nàng. Làm sao nàng có thể không tin? Chỉ có điều đến ngày hôm nay điều ước của nàng vẫn chưa thành hiện thực. Nghĩ đến đây Linh Tử khẽ thở dài. Nàng không dám cầu cây sẽ mang điều ước lên tới trời, chỉ cần mang nó đến tim y, nhưng sao lại khó khăn như vậy?

"Nương nương! Người có từng ước gì chưa?"

"Có chứ! Từ mười ba năm trước ta chỉ ước duy nhất một điều, nhưng bắt đầu từ năm ngoái đã đổi rồi!". Nàng đã đổi từ "Cùng quân bạc đầu. Vĩnh kết đồng tâm" thành "Hoàng nhi mạnh khỏe, mau ăn chóng lớn". Chỉ là đáng tiếc, cả hai điều ước chẳng có điều ước nào trở thành hiện thực.

"Vậy còn năm nay?"

"Năm nay? Có lẽ ta không ước nữa.". Nàng nhắm mắt vẻ mặt cam tâm. Con người chỉ cầu nguyện khi còn mục tiêu, còn hoài bão, còn biết bản thân mình sống để làm gì? Tất cả những thứ đó Linh Tử từ lâu đã chẳng còn nữa, họa chăng thứ duy nhất còn lại sau bao năm tháng nhọc nhằn mòn mỏi chỉ là trái tim rách toác cùng một thân xác rã rời.

Linh Tử tựa đầu ngả vào gốc cây, phía chân trời đã ngưng thôi đổ tuyết, một vài ánh nắng len qua kẽ mây hắt lên khuôn mặt xanh xao của nàng một màu nhàn nhạt. Nhạt nhòa như vai phụ mong manh của cuộc đời nàng.

Linh phi nương nương! Biết đến bao giờ vở kịch cuộc đời nàng mới đến đoạn an yên?

Tối đó khi lên giường ngủ, Thành tử có viết lên tay hỏi nàng một câu:"Nương Nương! Người có hận bệ hạ không?"

Hận? Linh Tử ngơ ngác hồi lâu mới hướng về y nghiêm giọng.

"To gan! Một tên nô tài cỏn con, lại dám hỏi những câu đại nghịch bất đạo như vậy!"

Tiểu thái giám liền luống cuống viết lên tay nàng hai từ "Xin lỗi!". Chắc hẳn đã bị nàng dọa đến chết khiếp mất rồi! Nàng lắc đầu khẽ cười.

" Những lời này tuyệt đối không được dùng linh tinh. Rõ chưa? Bệ hạ chí cao tại thượng. Kẻ dưới như chúng ta có quyền gì hận người? Huống hồ, dù người không phải Quân lâm thiên hạ, tim ta cũng không cả gan dám hận người!". Nói xong nàng thở dài mỉm cười, nụ cười chua xót, bi ai. Đã bao lâu rồi không rõ, không biết từ lúc nào, nụ cười của nàng luôn nhuốm vài phần đau thương.

Linh Tử ơi Linh Tử! Nàng chẳng dám trách trời, chưa từng trách đất, nay đến hận y nàng cũng không dám làm. Loại nữ nhân nhu nhược tầm thường như nàng, làm sao có thể lưu lại trong mắt đấng Quân vương?

Thành tử bấy giờ nhìn nàng không đáp, chỉ thấy tay y đang đặt trên tay nàng dường như đang khẽ run. Linh Tử cảm nhận được liền áy náy thở dài, có lẽ nàng đùa quá trớn khiến tiểu thái giám sợ thật rồi!

"Đến đây!". Nàng ngoắc tay ra lệnh. Tiểu thái giám cúi đầu nghe theo nàng.

"Ta chỉ đùa thôi! Ngươi không cần sợ. Ta xem ngươi như người nhà, ta không hại người nhà của mình đâu!". Vừa nói vừa vươn tay xoa đầu tiểu Thành tử. Cảnh tượng ấm áp như mẹ đang dịu dàng khuyên răn con.

Tiểu thái giám ngẩn người nhìn nàng, giây phút đó y đã nghĩ. Nếu nàng có con nhất định sẽ là một người mẹ tốt, tốt nhất trên đời này!

Nhưng tiếc thay! Đời nàng không có diễm phúc đóng vai mẹ hiền đó, chỉ có thể làm ả Phế Hậu độc ác trong lời đồn thiên hạ, chịu quả báo bằng một kiếp đơn côi.

Thời gian sau đó sinh hoạt của nàng vẫn như vậy, việc không nhìn thấy không khiến cho Linh Tử cảm thấy bất tiện nữa. Nàng đã dần quen với cuộc sống thiếu sáng, Thành tử cũng hầu hạ nàng thành thục hơn. Từng ngày cứ như thế yên ắng trôi. Cho đến tối nọ Linh Tử nằm mơ thấy một giấc mơ lạ kỳ. Nàng thấy mình đang nằm trên giường ngủ, mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt một người, gương mặt từng ngày nàng luôn cố nhớ nhưng lại chẳng tài nào họa được ra. Vị Bệ Hạ cao cao tại thượng kia đang nằm bên cạnh âm trầm nhìn nàng. Linh Tử nhìn y thật lâu như muốn khắc từng đường nét trước mặt vào tâm khảm, gìn giữ mong đừng bao giờ lại quên. Sau đó, nàng mới khe khẽ thì thầm.

"Bệ Hạ! Thiếp muốn hỏi người một câu!"

Đôi mắt người nọ vụt qua một tia cảm xúc khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh trở nên bình thản, lẳng lặng nhìn nàng.

"Bệ Hạ! Người cảm thấy thế nào?"

Người nọ đương nhiên không đáp.

"Thiếp không hỏi người cảm thấy vui hay đau lòng. Thiếp chỉ muốn hỏi người có từng hối hận không?". Tự tay giết con mình, người có bao giờ hối hận không?

Bức tượng cao quý vẫn im lìm nhìn nàng.

Linh Tử theo thói quen cong môi chua chát cười.

"Thiếp biết người sẽ không trả lời.". Vừa nói vừa vươn tay sờ mặt y." Thiếp chỉ muốn nói: Thiếp ân hận rồi!"

"Bệ hạ! Làm Hoàng phi không mệt, làm Hoàng Hậu không mệt, làm phế Hậu càng không mệt. Nhưng làm người thân của người...rất mệt!"

"Bệ hạ! Thiếp hối hận rồi! Thiếp không còn muốn làm người thân của người nữa!". Nói xong nàng nhắm mắt quay đi. Công việc này nàng làm không nổi. Càng không còn can đảm để làm nữa.

Sáng hôm sau, từ phía cửa sổ mở, một tia sáng khẽ lọt vào mắt nàng. Linh Tử chầm chậm mở mắt. Cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Nàng đã thấy lại rồi! Linh Tử ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn quanh thật lâu. Hóa ra màu nắng có thể đẹp như vậy, hóa ra nhìn thấy cuộc sống là một ân điển tuyệt vời như vậy. Tiểu Tịnh tử từ ngoài bưng nước vào cho nàng. Y toan đến giường đỡ nàng dậy, lại thấy nương nương hướng về phía y mỉm cười bước đến. Tiểu thái giám vội chạy đến đỡ nàng.

"Ta đã thấy được rồi!". Nàng nhìn y cười hiền.

Tiểu thái giám ngơ ngác, sau đó đôi mắt cong lên một nét mừng rỡ. Nàng cũng nhìn y tươi cười.

"Thời gian qua, vất vả cho ngươi rồi!". Y nghe xong lắc đầu xua tay nguầy nguậy.

Hai chủ tớ cứ thế vui vẻ nhìn nhau.

Cuộc sống sau đó của Linh Tử vẫn nhàn nhạt trôi. A Liên cùng tiểu Chi từ Ti Trân Phòng được điều trở về. Nhưng hai nha đầu này lại thay đổi thái độ, không nỡ rời Ti Trân phòng. Họ nói bên đó rất vui, Ti Chế đại nhân rất trọng những thiết kế của họ, còn khen họ là tài năng hiếm thấy. Linh Tử nhìn hai kẻ ủ rủ trước mặt liền khẽ cười. Cho phép bọn họ khi nào thích có thể tùy ý đến Ti Trân. Nghe xong đôi mắt hai người đều sáng rực, ôm chầm lấy nàng ríu rít nói tạ ơn. Tiếng cười trong vắt vang lên thanh thúy một góc cung tàn. Giây phút đó ba nô tài nọ đã mong từ giờ đến cuối đời có thể cứ như vậy mà lặng lẽ trôi. Để họ có thể bên cạnh vị chủ tử mang nhiều thương tổn, vì nàng hết lòng hy sinh. Đáng thương thay đối với ông trời bất cứ mơ ước nào cũng đều là vọng tưởng, đã là vọng tưởng thì tất nhiên không được phép toại thành.

---Tháng 7, Đại Thử.--- Năm An Vĩnh thứ mười bốn.

Còn nhớ hôm đó nắng rất đẹp, Linh Tử ngồi trong phòng thì thấy nhàm chán, muốn pha trà, nàng lớn tiếng gọi nhưng không thấy a Liên, tiểu Thành tử và tiểu Chi ở đâu. Họ đi đâu hết rồi? Linh Tử cố nhớ lại, hình như lúc nãy a Liên và tiểu Chi nói với nàng là đến Trân Ti phòng một lát, còn tiểu Thành tử hình như là vừa nãy thấy y bị cảm nên nàng đã cho phép y đến Thái Y viện mượn danh nàng bốc thuốc. Linh Tử chậc lưỡi thầm trách trí nhớ của mình. Sau đó đích thân xuống bếp nấu nước. Từ bé đến lớn nàng chưa thử làm những việc này bao giờ nên khiến bếp loạn hết cả lên. Sau một hồi chật vật, lửa cũng đã được nhóm, trong lúc đợi nước sôi Linh Tử đi lấy dụng cụ pha trà, đi được một lúc lại không biết mình đang định đi đâu? Vừa hay nơi này cách cây Huyết Rồng không xa, nàng đinh ninh rằng mình chính là muốn đến đó nằm nghỉ, thế là chuyển hướng đến hậu viện phía sau. Chỉ là nàng đâu hay biết ấm nước bên trong bếp nàng bắt đã sớm sôi đến cạn, lửa từ bếp lò bén sang mớ hỗn độn trong nhà bếp, lan nhanh qua những nơi bên cạnh. Khoảng hơn một canh giờ cả Cung Nam Sùng đều chìm trong biển lửa.

Linh Tử mệt mỏi ngã xuống gốc cây ngủ một giấc, trong giấc mơ nàng thấy xung quang mờ ảo một màu mây. Lại nghe thấy A Liên từ đâu thất thần gọi lại.

"Tiểu Thư! Tiểu thư!".

Nha đầu này! Đã mười lăm năm rồi, tóc cũng điểm bạc mà thói quen xấu vẫn không đổi. Lúc nào cũng lớn tiếng gào gọi nàng như vậy!

Y như ngày hè năm ấy!

Linh Tử nhắm mắt, hình ảnh hoa viên nơi phủ thượng thư hiện lên, ở đấy có một nha hoàn đang túm váy hớt hải chạy và một vị tiểu thư trong đình đang nhàn tản pha trà.

******Hết******

Đọc xong chương này chắc ai cũng nhận ra Linh Tử có hơi bị tửng tửng, hay quên quên, nhớ nhớ, hay tự tưởng tượng tự cười, rồi ăn nói lại có phần giống con ngơ ngơ. Thật sự khi tui đọc cũng thấy sao con này ngáo thế. Nhưng tui lại nghĩ khi một người chạm đến giới hạn nỗi đau, gọi là stress một cách quá mức sẽ dẫn đến vấn đề thần kinh, thì có thể sẽ có những triệu chứng như vậy nên tui chỉ xuôi theo cảm xúc của Linh Tử mà viết ra vậy thôi. Nên nếu có ai cảm thấy có điểm nào vô lý thì góp ý tui nhe.

Với lại theo dự tính của tui là còn ba phiên ngoại kể về kiếp trước, kiếp sau, kiếp sau, kiếp này, kiếp nọ, vân vân và mây mây. Còn giới thiệu luôn nhân vật tui mới xây dựng trong cái truyện mà tui cũng mới xây dựng luôn là Duyên Phận Phù Sinh: Diêm Đế. Cơ mà chắc là sẽ hơi bị lâu á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro