Chương 2
"Nương Nương! Người đã làm gì khiến bản thân cảm thấy rất thừa thải chưa?". Điện Nam Sùng tĩnh mịch, một nô tì vừa chải tóc cho chủ tử vừa tinh nghịch chuyện trò.
Thừa thải sao?
"Hình như là có!". Nữ nhân mỉm cười đáp lời, dung nhan trong gương phản chiếu vài phần bi ai.
-------**-----
Linh Tử còn nhớ đó là ngay sau khi Cơ Anh đăng cơ, lúc đó nàng đi bên cạnh y, đôi chân đã mềm nhũn tựa bún, đợi lúc tất cả quần thần đi khuất nàng liền khụy xuống, dựa hẳn vào người y. Thật sự ngay từ khi bước vào Triêu Dương điện, cảnh tượng xung quanh đã dọa nàng chết khiếp. Nàng chỉ là nha đầu mười bảy tuổi, thứ gặp nhiều nhất chỉ có kim chỉ, đàn cầm. Lần đầu tiên nàng đứng giữa một đám người đông như vậy, hơn nữa ai nấy đều mặt mũi bặm trợn. Linh Tử lúc đó chỉ muốn co chân chạy ra ngoài thật nhanh. Nhưng nàng nhìn về phía y, nhìn thấy điệu cười ngây ngô của y, lại không đành lòng bỏ y ở lại. Lúc đó ý nghĩ duy nhất trong đầu là muốn bảo vệ y. Phải! Đó chính là điều thừa thải thứ nhất trong đời nàng từng làm. Vừa thừa thải vừa ngu ngốc, một kẻ như y cần gì đến sự bảo vệ của nàng? Thế mà nàng vẫn bất chấp bảo vệ y. Đến mức đứng giữa đại điện đanh thép chống trả từng lời công kích hướng về y. Để rồi sau đó còn bị y trêu chọc.
"Nàng sao thế kia? Lúc nãy trên đại điện chẳng phải oai phong lẫm liệt lắm sao? Quát từ Tướng quốc, quát đến Hiền phi, sau đó còn quát luôn An Kinh Hoàng Hậu, khiến trẫm ngồi bên cạnh sợ đến muốn té ghế, chỉ muốn chạy ra khỏi ngai vàng vì sợ nàng sẽ quay qua quát luôn mình!". Y đỡ lấy nàng vừa cười vừa trêu chọc.
Linh Tử lườm y một cái. Sau đó thành thật thở dài:
"Thật sự là sợ đến tưởng chết! Thiếp còn tưởng sẽ ngất luôn trên đấy!"
"Sợ gì chứ? Ta thấy Hoàng Hậu làm rất tốt! Sau này cứ như thế! Không cần phải sợ ai cả. Trên đời này bây giờ nàng chỉ cần sợ một mình trẫm thôi!"
Linh Tử bấy giờ mới bắt đầu nhớ ra, người này đã trở thành Hoàng đế, còn chính thức nắm tay nàng đặt lên Phượng cai. Thật sự mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức nàng cảm thấy không hề chân thực.
"Hoàng Hậu?"
"Đúng! Nàng là Hoàng Hậu. Hậu cung này trẫm cho nàng quản. Chỉ cần nàng luôn ngoan ngoãn như trước giờ là được!"
Ngoan ngoãn? Đây là chuyện đơn giản nhất trên đời. Linh Tử nghe xong vui vẻ gật đầu.
"Nhưng mà... Thiếp hỏi chàng..bệ hạ một điều được không?". Nghĩ ngợi một hồi nàng lại lên tiếng ấp úng.
"Nàng hỏi đi!"
"Tại sao bệ hạ lại hủy di chúc?". Linh Tử suy đi nghĩ lại, cảm thấy chúc thư đó rõ ràng không nên hủy chút nào.
"Vì đó là giả.". Y đáp lời nàng nhẹ như không.
"Là giả?". Linh Tử trợn mắt, khe khẽ lặp lại.
"Đúng! Là giả! Trẫm rất tin tưởng Hoàng Hậu nên mới nói nàng biết đó! Không được để truyền ra ngoài đâu! Mà dù có truyền ra ngoài cũng chẳng ai làm gì được trẫm đâu. Chuyện đã rồi thế kia mà.". Y vui vẻ tươi cười kể lại, trông đắc thắng y như đứa trẻ vừa gạt được mẹ không ép đi ngủ trưa.
Linh Tử ngơ ngác. Tên này, nói y xảo quyệt hay nói y ngây ngô đây?
"Bệ hạ..thiếp vẫn còn một câu hỏi.". Nàng định thần đã thấy y cách một đoạn khá xa, vội đuổi theo y. Câu hỏi này so với ban nãy quan trọng hơn rất nhiều.
"Lại hỏi? Hoàng Hậu của trẫm nhiều chuyện thật!"
"Bệ Hạ cảm thấy như thế nào?"
Nghe xong câu hỏi của nàng, bước chân y có chút khựng lại.
"Thiếp không hỏi rằng ngài đăng cơ có vui không? Thiếp chỉ muốn hỏi, mất đi người thân. Ngài đau nhiều lắm không?". Câu hỏi này nàng đã để trong lòng từ ngày nghe tin tiên Hoàng băng hà, hôm nay lại nhìn thấy y đích thân xử tội người anh em của mình, lại để nàng biết mẹ y bị chính tay kẻ nuôi nấng y từ bé hại chết. Xung quanh y vây kín đau đớn như thế. Nàng muốn biết, thời gian qua y bộc lộ được bao nhiêu?
Cơ Anh không đáp.
"Thiếp biết bệ hạ sẽ không đáp!". Nàng ngậm ngùi thở dài.
"Thiếp chỉ muốn để bệ hạ biết, từ bây giờ người có thể xem thiếp người thân của người, thiếp thề sẽ bên người, bảo vệ người, trung thành với người. Không làm điều gì khiến người bị thương tổn."
Y trầm ngâm một hồi lại đáp.
"Trẫm biết! Hoàng Hậu về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chuẩn bị cho lễ đăng cơ.". Nói xong không quay đầu cứ thế đi thẳng.
Linh Tử phía sau ngoan ngoãn lui đi.
Đó chính là điều thừa thải thứ hai trong đời nàng đã làm. Một kẻ ngu ngốc như nàng, cứ nghĩ mình ở cạnh y đủ lâu, nghĩ mình hiểu y đủ nhiều, nghĩ bản thân đối với y đủ quan trọng, để rồi ngông cuồng tự cho mình tư cách thốt ra mấy chữ muốn làm người thân y.
Ngu si! Mông muội!
Chắc hẳn lúc đó y im lặng chính là đang thầm cười nhạo nàng, bằng không thì là đang thương hại nàng. Vậy mà Linh Tử nàng lúc đó lại chẳng hề nhìn ra, cứ ngây ngô làm một con rối ngoan ngoãn phía sau y.
Cho đến một ngày, đến tư cách làm con rối nàng cũng không còn nữa!
Năm đó An Vĩnh Hoàng đế y bấy giờ đã hai mươi sáu tuổi, thoắt cái trị vì đã được chín năm. Suốt chín năm đó, Hậu cung kẻ vào người ra tấp nập. Linh Tử từ lúc đầu còn đau lòng không cam chia sẻ chồng với người khác cho đến khi thản nhiên nhìn mỹ nhân lũ lượt kéo vào. Dù sao nàng cũng đã quen rồi, giống như lời nàng từng hứa, nếu y làm Hoàng Đế, nàng cam nguyện làm một trong ba ngàn, bây giờ y cho nàng làm chủ cả ba ngàn. Như vậy nàng phải biết lấy làm đủ. Vả lại nàng không cần y phải sủng ái gì nàng, chỉ cần y như bây giờ, thỉnh thoảng lại đến tìm nàng, rúc đầu vào hõm cổ nàng ngủ, chưa bao giờ quên sự tồn tại của nàng như vậy là đủ.
Thế nhưng chút mãn nguyện đó của nàng dường như đã bị đố kị nghe thấy. Nó phái một nữ nhân đến, tước đoạt đi tất cả viên mãn của nàng, chỉ để lại nàng một khoảng trống đau thương
Y gặp nàng ta trong một lần vi phục xuất hành. Nữ nhân đó tên Tử Nguyệt, nữ nhân đó từ ngay lần đầu gặp gỡ đã nghiễm nhiên trở thành lương duyên trời định của y, trở thành tâm can bảo bối của y. Chính lúc đó nàng mới phát hiện, hóa ra thời gian chỉ là những con số, nó chẳng phải là lượng để cân đo đong đếm thứ gì, càng không thể biểu thị cho bất cứ điều chi. Mười năm gần gũi hay chỉ một khắc mắt chạm nhau, tất cả đều không có ý nghĩa, thứ duy nhất có ý nghĩa trên đời này là duyên phận, chỉ cần có duyên phận, một khắc cũng sánh bằng vạn năm. Nếu vô duyên, vạn năm cũng hóa thành một chớp mắt. Đôi lúc Linh Tử bâng quơ nhìn ngón út của mình rồi tự hỏi. Nếu tơ hồng đại biểu cho duyên phận thì chỉ đỏ của hai người nọ có phải sẽ chắc chắn đến mức kết được thành hình đồng tâm không? Còn nàng thì sao? Nàng đoán liên kết giữa nàng và y nhất định là một sợi tơ hồng rất dài, rất dài nhưng tiếc thay lại buộc lỏng, lỏng đến mức động mạnh một chút nhất định sẽ rã rời.
Tử Nguyệt vào cung, ban đầu nàng cho rằng nàng ta như bao nữ nhân khác. Sớm muộn gì rồi bệ hạ cũng sẽ chán chê, cho nên đến lúc nàng ta diện kiến nàng còn chẳng buồn đến gặp. Không phải nàng ngạo mạn khinh người. Mà một ngày biết bao nhiêu mỹ nhân tiến cung, nếu ai nàng cũng gặp thì thật sự đến thời gian ngủ Linh Tử cũng chẳng còn. Cho đến khi vô tình gặp nàng ta và bệ hạ trong hoa viên, Linh Tử mới biết hóa ra nàng đã lầm rồi. Kẻ sắp bị bệ hạ chán chê chính là nàng. Cô gái tên Tử Nguyệt đó không kể đến dung mạo xinh đẹp, mỹ nhân tiến cung ai lại chẳng xinh đẹp? Quan trọng khi Linh Tử đến gần nàng ta, nàng nhận ra ngay mùi hương đó. Mùi Huân Y thảo mà nàng thường sử dụng, nhưng mùi nàng ta thơm hơn nàng, thanh hơn nàng. Còn nghe nói từ khi sinh ra đã có. Từ khi sinh ra nàng ta đã mang hương thơm mà phu quân của Linh Tử thích nhất. Điều này là trùng hợp sao?
Quan trọng hơn Linh Tử nghe Cơ Anh gọi nàng ta là "Tử Tử!". Âm thanh so với khi gọi nàng, mềm dịu hơn, thâm tình hơn.
Rốt cuộc là tại sao? Nàng rõ ràng là kẻ xuất hiện trước trong đời y, tại sao bây giờ đến khi Tử Nguyệt xuất hiện nàng lại trông chẳng khác gì kẻ thay thế. Một phiên bản thay thế tạm bợ của nàng ta?
Linh Tử ngơ ngác nhìn Tử Nguyệt. Cho đến khi Cơ Anh gọi tên nàng.
"Hoàng Hậu! Nàng sao vậy? Bị vẻ đẹp của Tử Tử làm cho ngơ ngẩn rồi à?". Hai từ Tử Tử này thốt ra khiến cho nàng thêm ngơ ngác.
"Vâng đúng! Muội muội xinh đẹp như vậy! Thật khiến người khác ngẩn ngơ!". Tử Nguyệt nghe nàng khen, đôi má thoáng ửng đỏ, ái ngại cúi đầu. Dáng vẻ này thật muôn phần đáng yêu.
"Hoàng Hậu về cung nghỉ ngơi, trẫm muốn cùng Tử Tử ở riêng một lát.". Y phất tay ý bảo nàng lui. Nàng liền không chần chừ ngoan ngoãn cáo lui, không nháo không oán. Bao nhiêu năm nay, điều y thích nhất ở nàng vẫn là như thế: Kêu là đến! Đuổi là đi!
Từ hôm đó, đã hơn nửa năm nàng không gặp mặt hoàng thượng. Ngày trước cùng lắm là bốn tháng y sẽ lại đến ôm nàng ngủ một lần. Nghĩ cũng đúng, y thích nàng là vì mùi hương, bây giờ phiên bản mùi hương hoàn hảo đã xuất hiện, lý nào lại đến tìm nàng nữa? Không chỉ mình nàng, các phi tầng khác cũng không có chút cơ hội nào diện kiến y. Hiện tại trong ba ngàn y chỉ độc sủng một mình Tử Nguyệt
Linh Tử Hoàng Hậu đau lòng sinh bệnh nhưng lại không để vị thái y nào kê đơn. Vì nàng chẳng muốn mọi người cho rằng nàng hèn mọn đến mức giả bệnh cầu xin y đến thăm, càng chẳng cần y tiện tay ban phát chút thương hại cho nàng. Dù sao nàng đau buồn chẳng phải do thất sủng mà ra, rõ ràng từ trước đến giờ hoàng thượng y cũng chưa từng sủng ái qua nàng. Có chăng chút sủng ái mà nàng từng được hưởng chính là từ vị Tứ Hoàng Tử xưa kia. Nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào đó, Linh Tử khe khẽ mỉm cười, tâm bệnh phải trị bằng tâm dược. Nàng gượng dậy khỏi giường bệnh, cho người đưa kiệu mình đến Nam Sùng cung. Mỗi năm một lần nàng đều đến đây, viết điều ước treo lên cây Huyết Rồng năm ấy, chỉ riêng năm nay nàng đã đến hai lần rồi. Sau khi lặng người ngắm Linh Hà Trì hồi lâu, nàng đến gốc cây Huyết Rồng tựa vào đó thư giãn nhắm mắt.
"Đây là cây của thần, có thể rột rửa tâm hồn, khiến điều ước thành sự thật!". Giọng nói của cậu thiếu niên năm nào văng vẳng bên tai. Thật sự âm thanh trong trẻo đến mức khiến nàng thật sự cảm thấy tâm hồn như đang được gột rửa. Linh Tử nằm dưới gốc cây ngủ đến xế chiều. Tịch dương đỏ rực xuyên qua tán cây, lướt trên mặt nàng khiến dung nhan mỹ miều thấm vài phần bi thương. Mười năm qua, Cung Cấm tàn nhẫn đã lấy đi của nàng tất cả những vui tươi hồn nhiên. Ngay sau khi y trở thành Hoàng đế nàng đã nhận ra y rất khác, quan hệ giữa y với nàng vẫn nhàn nhạt nhưng nàng nhận ra đã thêm vào vài phần hững hờ, nếu lúc trước y xem nàng như một người bạn để chơi cùng thì hiện tại y chỉ xem nàng như một ống thuốc hít, chỉ thích ôm nàng hít hà đến lúc chán chê thì liền bỏ đi. Lúc đó còn tự nhủ bản thân vì y rất bận rộn không thể dành thời gian chơi đùa với nàng như lúc xưa. Cho nên cứ kiên nhẫn chờ ngày y hết bận rộn, chờ ngày y tiếp tục như Tứ điện hạ năm nọ, cùng nàng bày đủ trò vui chơi. Nhưng hóa ra dù nàng có chờ bao lâu, vị Hoàng tử kia cũng sẽ không bao giờ trở lại. Y đã thành hoàng đế, nay lại còn là nam nhân thuộc về duy nhất một người. Nguyên nhân nàng đau buồn chính là như thế. Chính là nàng đành chấp nhận lạc mất vị Hoàng Tử năm nào cho thời gian. Muốn tìm? Chẳng biết tìm ở đâu được!
Đám nô tài thấy chủ tử vào trong rất lâu chưa quay trở ra liền vào xem thử tình hình, tìm mãi mới thấy Hoàng Hậu của họ nằm ngủ dưới một gốc cây, nàng ngủ, trên môi nở một nụ cười trong trẻo, nhưng khóe mắt lại trải dài một dòng lệ. Là giấc mơ gì lại khiến chủ tử vừa đau lòng vừa vui vẻ thế kia?
Từ hôm đó ngày nào nàng cũng cho người đưa đến đây nằm ngủ. Vừa ngủ vừa nhấm nháp lại chút dư vị ngọt ngào xa xưa. Cứ như thế không biết qua bao ngày. Một ngày nọ nàng đang ngủ chợt cảm giác có một bàn tay sờ mặt mình. Mở mắt thức dậy lại thấy khuôn mặt một người. Vừa quen thuộc vừa xa lạ, trông rất giống cậu thiếu niên nàng vừa gặp trong mơ. Linh Tử không vội phản ứng, nàng mỉm cười chầm chậm vươn tay sờ mặt y.
Giấc mơ này, sao lại chân thật đến thế?
"Hoàng Hậu, cứ ngủ ở đây nhất định sẽ sinh bệnh!"
Nàng không đáp chỉ cười. Y còn biết lo lắng cho nàng nữa kìa. Mơ được giấc mơ như thế này, sinh bệnh cũng rất tốt.
"Hoàng Hậu! Nàng sao vậy? Hay là bệnh mất rồi?". Dứt lời Cơ Anh lập tức bế thốc nàng lên.
"Mau truyền ngự y!". Y trầm giọng hét lớn.
Bấy giờ Linh Tử mới hoàn hồn nhận ra, hóa ra đây không phải là mơ!
Linh Tử nằm trên giường, mơ màng nghe đám nô tài bị Cơ Anh trách phạt, y trách bọn chúng tại sao Hoàng Hậu bệnh không báo cho y, tại sao lại khinh suất trong việc chăm sóc hoàng hậu. Y còn nói nếu nàng chết đi. Một trăm cái mạng của bọn chúng cũng không đền lại được. Lúc đó Linh Tử đã nghĩ, giây phút này có chết đi cũng mãn nguyện.
Linh Tử bị bệnh bấy lâu là bấy lâu y ở bên cạnh quan tâm chăm sóc. Đến mức Tử Nguyệt đến cũng chỉ nói dăm ba câu rồi lại bảo nàng ta ra về. Linh Tử không biết có phải mình bệnh đến điên rồi không? Cả gan tưởng tượng ra những thứ hoang đường như vậy? Đến khi nàng khỏi bệnh bước được xuống giường, người đầu tiên nàng gặp chính là y, lúc đó y mặc Hoàng bào, chứng tỏ vừa thượng triều chưa kịp thay đã vội vã chạy qua đây.
"Hoàng Hậu! Nàng tỉnh rồi!". Cơ Anh cười. Vẫn là nụ cười khuynh tâm ngày nào. Chỉ một nụ cười như thế đã khiến hạt giống cây yêu mà Linh Tử quyết chôn sâu vào muôn lớp bùn đất lại một lần khao khát trồi dậy trong tim.
"Hoàng Hậu! Thời gian qua trẫm không quan tâm nàng, đến nàng bệnh trẫm cũng không hay biết. Trẫm tệ thật!"
Linh Tử lắc đầu mỉm cười.
"Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc! Thần thiếp sao dám trách Người!".
"À! Hôm nay trong đám cống phẩm của sứ giả Phú Lan Sa có một cống phẩm rất thú vị. Trẫm định tặng cho nàng.". Nói xong bèn ra lệnh nô tài dâng lên.
Linh Tử nhận lấy, nàng chăm chú nhìn thật kỹ, đó là một quả cầu trong suốt, chạm nhẹ thì tuyết bên trong tung bay tán loạn.
"Đẹp quá!". Nàng thích thú thốt lên.
"Nàng thích không?". Vẫn là câu hỏi khiến nàng thao thức ngày nào.
"Thích! Thần thiếp rất thích! Tạ Bệ Hạ!". Nàng cười, đôi mắt trong veo. Đã lâu lắm rồi Linh Tử mới cười vui được như vậy.
"Nàng thích là được!". Y khẽ cười, dịu dàng đáp lời nàng.
Một quả cầu tuyết, hai nụ cười, ba chữ "Nàng thích không?", bốn chữ "Nàng thích là được!". Đơn giản như vậy, lại một lần nữa thành công chiếm lấy tim Linh Tử, đưa nàng ra khỏi vực sâu vạn trượng để rồi dìm nàng xuống tận cùng đau thương.
Linh Tử còn nhớ y đã sủng ái nàng suốt tận ba tháng, ngày nào cũng bên cạnh nàng, ngày nào cũng kể chuyện cười cho nàng, ôm ấp nàng, thật không khác chút gì với ngày xưa. Lúc đó Linh Tử đã ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng Cơ Anh thật tâm với nàng. Dù chỉ là một ít vẫn thật tâm với nàng. Cho đến một ngày, lúc nàng đang nằm trong điện Tử Ninh bỗng nhiên có một toán thích khách xông vào. Chúng bắt cóc nàng, nhốt vào một nhà lao chật hẹp. Bẩn, đói, lạnh, còn cả chuột lẫn gián. Từng này tuổi nàng chưa từng phải chịu một chút khổ sở nào, bây giờ phải sống như thế đã là sống không bằng chết. Đã vậy đám cai ngục, lúc buồn chúng sẽ thả rắn vào buồng giam của nàng, đám rắn cứ uốn éo trước mặt, mặc kệ nàng la hét, bọn khốn đó chỉ biết cười, đáp lại nàng rằng đám rắn đó không có độc. Không có độc nhưng bọn chúng cắn nàng đau đến thấu xương. Có lần bọn cai ngục say, toan làm chuyện đồi bại với nàng. Linh Tử liều mạng giật được cây đao của hắn, dọa sẽ tự tử hắn mới chịu để nàng yên. Nàng còn nhớ một ngày, từ cửa ngục có một người đi đến, người này ăn mặc khác bọn cai ngục, nói gì đó với bọn chúng. Sau đó bọn chúng liền bắt nàng trói lại, dùng kiềm rút hết mười móng tay của nàng. Lúc đó Linh Tử đau đến chết đi sống lại. Nhìn bàn tay rỉ máu lở loét đến kinh tởm, nàng bật khóc, khóc đến khi từng âm thanh trong thoát ra chỉ là những tiếng thều thào, khóc đến không còn ra tiếng nữa. Nàng cứ lay lắt sống như vậy cho đến một ngày, cánh cửa nhà lao bị đạp tung. Một bóng người cao lớn đứng trước mặt nàng, người đó đứng ngược nắng, không thấy rõ mặt, nhưng nàng biết không phải y, không phải bệ hạ của nàng, không phải Cơ Anh của nàng. Người nọ cứu nàng ra khỏi nhà lao, trong lúc mơ màng nàng nghe người đó gọi:
"Bệ Hạ! Hoàng Hậu vẫn còn sống!"
"Ừm!". Một tiếng ừm không nghe ra được y có vui mừng hay không. Linh Tử thầm nhủ, chắc chắn thấy nàng như thế y đau lòng đến mức không nói ra được lời nào. Nghĩ đến đây ngực nàng không bị thương nhưng lại thấy đau. Cho đến khi nghe được giọng y thở dài khe khẽ.
"May mà không phải Tử Nguyệt!".
May mà không phải Tử Nguyệt?
May mà không phải Tử Nguyệt? Lời này rốt cuộc là có ý gì?
Câu trả lời có cho nàng ngay đêm hôm đó.
Nàng nghe đám binh lính xì xào về chuyện mình nghịch tặc bắt làm con tin, đề nghị An Vĩnh đế, tướng công nàng giao nộp hai châu chuộc lại mạng nàng. Y bề ngoài tỏ vẻ rất lo lắng nhưng lại cố tình kỳ kèo kéo dài thời gian. Đám nghịch tặc tức giận rút hết móng tay nàng gửi cho y thay cho lời đe dọa. Đến cuối cùng cũng kéo được thời gian, không mất một châu một thành nào mà cũng tìm lại được nàng. Đám quân lính khen y biết vì chuyện lớn, là một minh quân. Còn nàng không cảm thấy được gì ngoài sự lạnh lẽo, lạnh lẽo đáng sợ, lạnh lan từ vết thương, lan đến khớp xương, lan tận vào trong tim. Đóng băng luôn cả nhịp thở khó nhọc của Linh Tử.
Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức y vừa sủng ái nàng thì nàng bị bắt cóc? Dựa vào lời y nói "May mà không phải Tử Nguyệt!". Dù não nàng có chứa đầy đậu nành thì nàng cũng đoán ra đó là chuyện gì. Chắc chắn là do bọn nghịch tặc biết y yêu thương Tử Nguyệt thế nào nên định bắt nàng ta uy hiếp y. Y nắm được tin này lập tức di hồn hoán ảnh, dời hết sự chú ý của bọn chúng vào nàng. Còn sợ không bắt trọn ổ nghịch tặc, cố tình điều lượng binh sĩ bảo vệ Tử An cung mỏng đi, để bọn chúng bắt nàng được dễ dàng, từ đó lần theo dấu vết tìm ra chúng, chỉ như vậy mới bảo vệ được an toàn tuyệt đối cho Tử Nguyệt của y.
Ha! Thông minh thật. Thông minh đến tàn nhẫn. Linh Tử chua xót bật cười.
"May mà không phải Tử Nguyệt!". Nàng nhoẻn môi lặp lại.
Nếu thật sự là Tử Nguyệt, đừng nói là hai châu. Cả đất nước Hồng Tề này y cũng hai tay dâng bọn chúng. Thật đáng tiếc, kế hoạch bọn chúng tính hoàn hảo đến vậy, chỉ tiếc là lại bắt sai người.
Linh Tử trở về Tử Ninh cung. Thái y bắt mạch nói cơ thể nàng suy nhược rất nghiêm trọng. Về phần các ngón tay đã bị nhiễm trùng nặng, nếu đem về chậm trễ một chút chỉ e là sẽ hoại tử, ngoài cách chặt bỏ không còn cách nào khác. Nàng không lắng nghe, chỉ nằm trên giường ngày này qua ngày khác, yên lặng để nô tì thoa thuốc.
"Thái y nói thương tích của tiểu thư đã hồi phục rất nhiều. Vài ngày nữa là có thể tháo băng. Sau đó tay lại có thể gảy đàn rồi". A Liên vừa thay băng vừa an ủi nàng. A Liên chính là nha hoàn cận thân của nàng, bên nàng từ nhỏ đến lớn, lúc nàng gả vào cung cũng theo nàng vào. Chính vì vậy nên nàng luôn quen miệng gọi Linh Tử là tiểu thư.
"Ừm"
"Tiểu thư! Hay là em dắt người ra ngoài dạo một chút!"
"Ừm!"
"Tiểu thư! Người làm gì như người mất hồn vậy! Đi đi! Em dẫn người đi!". Nói đoạn xốc người nàng dậy lôi đi. Tử Ninh cung vừa rộng rãi lại thoáng mát. Đi một chốc đầu óc Linh Tử cũng bắt đầu thư thả hơn. Đi thêm một lát nữa thì bỗng từ phía trên có một con diều đứt dây từ đâu bay đến suýt rơi lên đầu nàng. Linh Tử co người lại run rẩy. Dáng vẻ không khác gì một chú chó con sũng nước đang bị thương. Lần trước bị bắt, lũ thích khách đó cũng từ trên cao nhảy xuống bắt nàng đi, từ đó bất cứ thứ gì thình lình xuất hiện trên đầu đều khiến nàng sợ hãi. Một bóng người lướt đến chộp lấy con diều trước khi nó rơi vào nàng. Linh Tử ngước mặt.
Không phải y! Không phải Tứ điện hạ!
"Hoàng Hậu có bị thương không?". Người thị vệ cúi đầu hành lễ.
"Ta không sao! Đa tạ ngươi!". Nói xong nàng quay sang a Liên "Hỏi tên họ của y, đưa cho phòng bổng lộc đề nghị tăng thưởng."
"Bảo vệ Hoàng Hậu là trọng trách của chúng vi thần, thần không dám xin ban thưởng!"
"Ngươi cứ nhận thưởng rồi tiếp tục phục vụ tốt là được. Ngươi tên gì?"
"Bẩm thần gọi Kha Trấn."
"Ừm!". Nói xong nàng lướt đi. Chỉ thấy tên thị vệ nhìn theo nén tiếng thở dài.
Hoàng Hậu có vẻ sức khỏe rất yếu, so với lần trước y cứu nàng từ nhà lao đó, ngoại thương đã lành hết nhưng nội thương có vẻ không thuyên giảm chút nào. Khí lực so với lần trước dường như còn yếu ớt hơn, giống như không còn chút ý chí sinh tồn nào. Tình trạng thế này không biết nàng sẽ gượng được đến bao lâu?
Quả thật Linh Tử không gượng được bao lâu, chỉ năm ngày sau nàng đã không còn rời khỏi giường được nữa. Đại phu bắt mạch nói là do nàng hoảng sợ quá độ, cùng với u uất nên khí huyết, tiết tố đều rối loạn, cơ thể không hấp thu được dinh dưỡng lại bị suy nhược trầm trọng nên bệnh tình càng lúc càng chuyển biến xấu. Nằm trên giường bệnh nàng cứ mê man, khi thì nhớ lại ký ức mười năm trước lúc thì nhớ lại ngày mình bị bắt giam. Trong cơn mơ, nàng khi thì cười, lúc lại la hét, thật sự khiến người khác cảm thấy vừa lo lắng vừa thương tâm.
Có một đêm, nàng mơ thấy y, y đứng trước giường, phía sau bức màn, âm trầm nhìn nàng.
Linh Tử ngước mắt nhìn y lơ đễnh.
"Bệ Hạ! Thiếp có một câu muốn hỏi người!". Người sau bức màn chỉ yên lặng không đáp.
" Người cảm thấy như thế nào?"
"Thiếp không hỏi người thấy thiếp như thế này có đau không? Thiếp chỉ muốn hỏi, bảo vệ được bình an cho người trong lòng, Người có vui nhiều không?"
Người nọ vẫn chỉ yên lặng.
Linh Tử khẽ cười.
"Thiếp biết sẽ người không trả lời! Thiếp chỉ muốn nói cho người biết, bảo vệ được trái tim người, giang sơn của người. Thiếp rất vui!". Nói xong nàng xoay mặt vào trong, không dám nhìn y thêm nữa.
Thái y nói, cứ như vậy Hoàng Hậu sẽ không cầm cự được quá ba tháng, Hậu Cung nháo nhào, điện Tử Ninh như lửa đốt. Chỉ một mình Linh Tử thản nhiên nằm trên giường. Nàng không muốn chết, nhưng cũng chẳng rõ mình cần sống để làm gì? Đã vậy thì đành mặc kệ, xuôi theo số phận, đến đâu thì tính đến đó.
Đang lúc rối ren đó, phủ Thượng Thư gửi đến điện Tử An một bức thư. Đọc thư, biểu tình đầu tiên của nàng là kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Trong thư nói mẫu thân của nàng có mang, nàng sắp có một đệ đệ. Ngày còn bé, nàng luôn mong có thêm đệ muội, lúc đó mẫu thân nàng chỉ lắc đầu nói rất vất vả, vậy mà bây giờ mẫu thân đã bốn mươi hai tuổi lại đổi ý muốn sinh đệ đệ. Nàng cầm lấy thư vừa cười vừa lắc đầu. Đám hạ nhân đã rất lâu không thấy chủ tử vui vẻ như vậy, trong lòng cũng khấp khởi vui mừng. Mấy ngày sau đó, sức khỏe nàng khá hơn. Nàng nói muốn nhanh chóng khỏe lại để trở về thăm mẫu thân, còn thăm đệ đệ nữa.
Hoàng Hậu vui vẻ trở lại, bệnh tình cũng tiến triển tốt hơn. Điện Tử Ninh lại như sống dậy sau chuỗi ngày dài u ám. Cung nhân người nào người nấy mặt mày rạng rỡ. Vì họ rất quý vị chủ tử này, nàng điềm đạm tử tế, lại đối xử với hạ nhân rất tốt, nếu nàng mất đi, đào khắp hậu cung này cũng không biết tìm đâu ra một vị chủ tử như vậy. Phải! Đào cũng không thể thấy nữa!
Linh Tử bấy giờ đang ngôi trên bàn, tỉ mỉ thêu thùa. Nàng thêu rất nhiều đóa sen nho nhỏ dính lấy nhau, dự định sau khi thêu xong sẽ dùng để may một bộ y phục cho đệ đệ hay là muội muội gì đó. Vừa thêu vừa ngân nga khe khẽ.
"Sen nhỏ!
Sen nhỏ!
Gót sen nho nhỏ!
Hài tử nho nhỏ!
Ôm sen tươi cười! Đôi môi nho nhỏ nở một nụ sen!"
Nghĩ đến cảnh đứa em bé bỏng mang y phục cho mình thêu, nàng lại vui vẻ mỉm cười. Linh Tử vốn rất thích trẻ con, vô cùng thích. Cách đây vài năm nàng có ý định sẽ cùng Cơ Anh sinh hài tử, nàng cũng từng thử nói với y, lúc ấy y chỉ mỉm cười: "Hoàng Hậu ngủ sớm đi!". Thái độ y đã như thế thì nàng cũng không dám nhắc lại nữa. Chỉ là thỉnh thoảng nàng cảm thấy có chút không cam, đời này của nàng có lẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nghe con mình gọi một tiếng "Mẫu thân!".
Nhưng gọi "Mẫu hậu" thì lại có!
Từ Cung Tử Càn truyền ra một tin, Tử phi nương nương đã hoài Long thai. Đây là Long chủng đầu tiên suốt hơn chín năm trị vì của An Vĩnh hoàng đế. Không chỉ Hậu cung, cả Hoàng cung đều hân hoan vui mừng.
Linh Tử cũng vui mừng!
Phu quân của nàng sắp trở thành cha rồi, sắp có một tiểu Cơ Anh lí lắc, có thể nó sẽ giống như phụ thân nó hồi còn trẻ vừa vui tính vừa đáng yêu. Coi bộ phải cần thêm vải rồi! Thêu thêm một bức hình Huân y thảo may một chiếc áo làm quà tặng cho tiểu Cơ Anh. Miệt mài hơn ba tháng, hai chiếc áo cũng đã hoàn thành, chỉ tiếc là áo nhỏ hình sen không có dịp dùng đến.
Chuyện là vào tháng thứ năm thai kỳ của Thượng Thư phu nhân, bấy giờ sức khỏe Linh Tử đã hoàn toàn hồi phục. Nàng viết thư xin phép Hoàng Thượng cho xuất cung về quê một chuyến. Hoàng Hậu xuất cung, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, y không những cho phép còn phái hai ngự y cùng theo đến phủ Thái sư để tiện việc chăm lo cho Mẫu thân nàng, nói rằng dù sao bà cũng lớn tuổi, mọi chuyện cần phải cẩn thận. Linh Tử quỳ tạ ân điển, trong đầu chỉ bình thản nghĩ, phải chăng đây là chút bù đắp y dành cho nàng?
Sao cũng được! Bù đắp cũng được, thương hại cũng tốt, tâm tư của người nọ nàng đoán không nổi, cũng không còn muốn đoán nữa. Dù sao nửa cuộc đời mòn mỏi còn lại của nàng đã tìm được chuyện muốn làm. Nàng sẽ nhìn em nàng lớn lên, chăm sóc cho nó, nâng đỡ nó làm việc nó thích. Ấy vậy mà vừa trở về phủ đã thấy mẫu thân nàng hớn hở chạy ra đón. Sắc mặt hồng hào, vóc dáng tha thướt.
Vóc dáng tha thướt?
Vậy còn bụng của bà? Đệ đệ? Đệ đệ của nàng đâu?
Nhìn thấy nàng nhìn bụng mình chòng chọc, Đoan Mộc phu nhân hiểu ra, khuôn mặt hơi xấu hổ, ngượng ngùng kể lại. Hóa ra phu phụ nhà bà nghe được con gái trong cung u uất lâm bạo bệnh, không còn cách nào bèn giả vờ viết một bức thư, mong muốn sẽ làm nàng vui lên chút ít. Linh Tử nghe xong ngơ ngác. Phụ mẫu nàng bình thường luôn dạy nàng phải biết nho nhã lễ giáo, biết chừng biết mực. Vậy mà hôm nay, những chuyện thế này cũng có thể lấy ra để giả vờ. Thật tình! Hại nàng còn thức khuya mấy hôm cố gắng may cho xong chiếc áo. Linh Tử thở dài trong lòng.
"Con khỏe lại là tốt rồi!". Bà nhìn con gái mình thật lâu, nàng tiều tụy đi nhiều, đôi mắt mất đi vài phần vui tươi, nụ cười vì thế cũng héo hon hơn trước.
Linh Tử nhìn ra nét lo lắng của bà, mỉm cười thật tươi, vươn tay ôm lấy bà. Đoan Mộc phu nhân ôm lại con gái, một cảm giác đau xót khẽ dâng trong lòng. Dù nàng là Hoàng Hậu, là Mẫu Nghi, thì trong lòng bà nàng cũng chỉ là đứa con gái bé bỏng, đứa con gái vừa sợ tối vừa sợ đau. Con gái bà nhát gan thế nào? Yếu đuối thế nào? bà rõ hơn ai hết. Tính cách như thế, từng ấy năm ngụp lặn trong hậu cung, tất cả sinh lực của nàng có lẽ từ sớm bị rút cạn rồi. Bà ôm nàng, khóe mắt hanh cay. Đoan Mộc Thượng Thư nhìn cảnh tượng này khẽ hắt ra một hơi thở dài.
Đường vào hậu cung sâu tựa bể.
Sâu tựa bể? Bể sâu thế nào nàng không rõ, chỉ biết không thể sâu bằng lòng chàng, càng không khó dò bằng tâm chàng.
Sau ba ngày ở phủ Thượng Thư, đã đến lúc Hoàng Hậu hồi kinh. Trước khi đi còn quyến luyến hít một hơi thật sâu, thứ không khí yên bình này, bước vào cung sẽ chẳng bao giờ còn cảm nhận lại được nữa. Giống như những năm tháng niên thiếu trong lành năm ấy của nàng, sau khi đặt chân vào cung, từng chút từng chút một đều chầm chậm biến mất, đến lúc nhận ra thì đã vụt xa, chẳng kịp để nàng nói lời tạm biệt.
Hậu cung lại thêm năm tháng trôi qua, cuộc sống của Tử Linh Hoàng Hậu vẫn chầm chậm trôi. Nghe nói trong thời gian Tử phi mang thai đã có thêm vài phi tần được ân sủng. Kẻ vui mừng, người đố kị, bao nhiêu toan tính, mưu mô các nữ tử ấp ủ bấy lâu, may thay nay đã có cơ hội tung hoành. Trong cái bể hậu cung xô bồ, người tranh kẻ đấu, Linh Tử như một đóa bạch liên hờ hững, đứng giữa hồ nhìn chuyện đời thị phi. Thị thị phi phi, tranh tranh đoạt đoạt, đến cuối cùng thứ giành được chỉ là trái tim lạnh ngắt của Đế Vương.
Lạnh giá, nàng có đủ rồi, nên chẳng cần tranh thêm làm chi nữa!
Đến ngày lâm bồn, Tử phi đã hạ sinh một vị Hoàng tử. Hoàng cung vui mừng, bệ hạ vui mừng. Linh Tử cũng vui mừng. Phu quân của nàng làm chủ thiên hạ, có người mình yêu, có hài tử kháu khỉnh. Cuộc đời của chàng như vậy là viên mãn rồi. Thật sự đáng vui đáng mừng.
Ngày đầy tháng, Linh Tử Hoàng Hậu tặng cho đại Hoàng tử muôn vàn lễ vật. Có ngọc như ý, có chân châu đen, có muôn vàn kỳ trân dị bảo, toàn những thứ khiến người khác vừa nhìn phải xuýt xoa, vậy mà chẳng ai chú ý đến bộ y phục bé bé màu tím chứa đựng tâm tư của nàng, lời chúc phúc chân thành của nàng.
Chừng nửa năm sau đó, thêm một vài phi tần, quý nhân được Hoàng Đế ân sủng lại lâm bồn, hai Hoàng Tử, năm công chúa đã chào đời. Người ta nói Tử phi nương nương tốt số, vừa vào cung đã giúp Hoàng Thượng khai chi tán diệp, khiến cả hậu cung cũng hưởng được hồng phúc. Địa vị của nàng ta trong hậu cung càng ngày càng cao. Còn về phần Tử Linh, vị Hoàng Hậu là nàng đã bên cạnh Hoàng Thượng hơn mười năm, trong suốt thời gian đó không những một mình nàng không sinh hạ nhi tử, mà cả hậu cung chẳng có lấy một Long thai, người ta nói nàng xấu số. Cũng có kẻ xấu miệng còn nói do nàng đố kị, muốn tranh sủng đã hạ độc vào thức ăn cho các phi tần khiến các nàng không thể hoài thai. Người đời rảnh rỗi, miệng đời thì cay nghiệt. Chẳng mấy chốc đã tô vẽ ra một Linh Tử Hoàng Hậu nhẫn tâm độc ác, mất hết lương tâm. Và nét vẽ cuối cùng là y dành tặng cho nàng, hoàn thiện hình ảnh ác phụ mà người đời gán cho nàng.
Còn nhớ năm đó là năm An Vĩnh thứ mười hai. Tử phi nương nương lại tiếp tục hoài Long thai. Hoàng đế điện hạ lại ban phát chút sủng ái cho hậu cung chật chội. Linh Tử năm nay đã ba mươi, ngày trẻ nàng không thích tranh giành, đến khi có tuổi càng không còn hơi sức mà nghĩ đến những chuyện đó. Vậy mà cũng khiến cho nàng giành được thánh ân. Đêm ấy là trung thu, y một thân hoàng bào, cả người nồng nặc mùi rượu, đến cung Tử An của nàng. Nhìn kẻ say sưa trước mặt, nàng còn tưởng mắt mình bị hoa. Y xuất hiện tại cung nàng? Từ ngày hôm ấy, đã ba năm rồi y chưa từng hạ giá đến đây. Người nọ vẫn như cũ, ôm lấy nàng, rúc đầu vào cổ nàng ra sức hít thở. Sau một hồi hít thở chán chường, y lôi nàng lên giường, tự tay lột sạch toàn bộ y phục trên người nàng, Linh Tử cảm nhận được từng tấc da thịt hai người đụng chạm, hơi thở gấp gáp, người mướt mồ hôi. Lần đầu tiên trong suốt mười ba năm chung sống, y và nàng mới thật sự giống như một cặp vợ chồng. Sau khi hoạt động, y mệt mỏi trở mình nhắm mắt, trong cơn mê man không ngừng lẩm bẩm:
"Tử Tử! Ta có lỗi với nàng! Ta thật lòng yêu nàng!"
Lời đó là dành cho nàng sao? Linh Tử nghiêng đầu nhìn y, thì thầm khe khẽ.
"Bệ Hạ! Người là đang nói thiếp. Đúng chứ?". Nàng thật sự mong đó là dành cho nàng. Vì tình cảm nàng dành cho y thời gian qua đã rã rời đến tuyệt vọng. Nếu không phải nàng, nàng thật sự chẳng còn sức lực để tiếp tục duy trì.
Sáng đó, khi nàng mở mắt đã không còn thấy Cơ Anh. Linh Tử chẳng lấy làm lạ, nàng đứng dậy bước xuống giường. Lại thấy trên giường một vệt máu đỏ thẫm, như muốn nhắc nàng nhớ, đêm qua không phải một cơn mơ. Thời gian sau đó, nàng được Thái y chẩn đoán đã hoài thai. Linh Tử nghe xong phải hỏi đi hỏi lại đến ba lần. Nàng không tin được vào tai mình, nàng thật sự mang Long chủng, thật sự sắp được làm mẹ. Linh Tử vui mừng đến bật khóc. Nàng ôm bụng ve vuốt. Con của nàng! Con của nàng! Dù sau này là trai hay gái, nàng nhất định sẽ yêu thương nó, cho nó tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời, để nó làm bất cứ thứ gì nó thích, khiến nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trần đời. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng bước đến phía tủ lục ra một bộ y phục nhỏ xíu hình hoa sen. Không ngờ lại có ngày được sử dụng, tự tay mặc nó lên người hài tử của mình. Nghĩ đến đây, tim nàng len lỏi một cỗ ấm áp, vừa ấm áp vừa mãn nguyện. Câu chuyện cuộc đời nàng rốt cuộc cũng đến đoạn viên mãn rồi.
Thời gian ấy, Tử Ninh cung như rạng rỡ hẳn lên, Hoàng Hậu tâm trạng tốt, ăn nhiều ngủ nhiều người nhìn tràn đầy sức sống. Nàng cả ngày đều khe khẽ cười, làm gì cũng nghĩ đến đứa con trong bụng rồi mỉm cười hạnh phúc. Lúc thêu hài thì nghĩ đến cảnh đứa trẻ ngày đầu tập đi. Lúc ăn cơm thì nghĩ đến cảnh nàng dạy con cầm đũa. Cả những lúc pha trà, đàn cầm đều nghĩ đến tiếng cười của trẻ thơ. Nếu là con trai nàng sẽ dạy nó đọc sách, viết chữ, nếu là con gái nhất định sẽ dạy nó múa ca, đàn cầm, tất nhiên với điều kiện là con nàng thích, nếu không thích thì không sao cả, nàng sẽ không ép buộc nó làm bất cứ thứ gì, cuộc đời của nó, nàng cho nó toàn quyền quyết định. Mỗi lần như thế nàng lại ôm bụng vuốt ve, như muốn cùng đứa con trao đổi mọi loại cảm xúc. Càng ngày bụng nàng càng to hơn, đi đứng đều bất tiện, đứa trẻ nghịch ngợm liên tục đạp phá, khiến nàng đau đớn không thôi, những lúc như vậy nàng đặt tay lên bụng thì thầm khe khẽ "Con ngoan! Đừng nghịch, mẹ đau!". Nàng biết con nàng có thể nghe thấy, vì sau khi nàng dứt lời, đứa trẻ liền ngoan ngoãn nằm yên. Đôi khi Linh Tử thường nằm tưởng tượng, con của nàng khi chào đời sẽ trông thế nào? Mắt mũi miệng sẽ ra sao? Giống nàng nhiều hay giống y nhiều? Còn về tính cách nàng mong nó là một đứa trẻ tươi sáng hiếu động giống y ngày trẻ, như vậy sẽ tốt hơn với tính cứng nhắc, nhàm chán của nàng. Suy nghĩ bâng quơ một hồi nàng khẽ chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ đôi môi vẫn lưu lại một nụ cười.
Nhưng ông trời tàn nhẫn không cho chút hạnh phúc của nàng được vẹn tròn, mà người chính tay bóp chết giấc mơ của nàng lại là y, kẻ đứa con chưa chào đời của nàng gọi bằng Phụ hoàng.
Ngày ấy, nàng đang tại tẩm cung thêu hoa thì bỗng một đám nô tài cầm chiếu chỉ của Hoàng thượng đi đến, phía sau có kẻ cầm theo một chén thuốc. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bất an.
"Nương nương! Hoàng thượng ban chỉ, đứa trẻ trong bụng người là yêu thai, không thể giữ!".
Tai Linh Tử ù đi. Yêu thai?
"Yêu thai? Là kẻ nào buông lời xằng bậy?". Nàng ôm bụng đứng lên, uy nghi nhìn đám người nọ.
Tất cả như cảm nhận được luồng khí lạnh, chẳng một ai dám ngước lên nhìn nàng.
"Bẩm..Nương nương! Chúng nô tài chỉ theo chỉ hành động! Đây là lệnh của bệ hạ. Không thể làm trái.". Một nô tài ấp úng lên tiếng, đoạn y đưa mắt ra lệnh cho nha hoàn cầm chén thuốc tiến lên.
"Kẻ nào dám làm hại Hoàng nhi! Bản cung nhất định khiến cả nhà kẻ đó chết không được yên!". Nàng trừng mắt hét lớn. Nhất định phải bảo vệ con nàng, không được để bọn chúng hại chết con nàng.
Không một ai dám tiến lên thêm một bước.
"Cút về hết cho bản cung!". Nàng đập bàn, tất cả chúng nô tài không biết làm gì, chỉ còn cách lấm lét nhìn nhau. Lệnh Hoàng Thượng không thể cãi, nhưng vị Hoàng Hậu này thì bọn chúng không dám dây vào. Thật là tiến thoái lưỡng nan.
Cùng lúc đó, một thân Long bào từ phía cửa xuất hiện. Thấy bóng dáng người nọ đám nô tài gan như lớn thêm một phần, cổ bấy giờ mới dám thẳng lên một chút. Về phần Linh Tử, biểu tình nàng thất thần, hoàn toàn trái hẳn bọn chúng.
"Hoàng thượng vạn tuế!". Tất cả đồng loạt hành lễ. Linh Tử cũng không ngoại lệ.
Y ra hiệu bình thân. Chầm chậm tiến về phía nàng. Linh Tử cảm nhận được nguy hiểm, bàn chân lui dần về sau.
"Hoàng Hậu! Nàng ngoan ngoãn uống chén thuốc này đi!". Y nhìn nàng, đôi mắt bình thản.
Đúng! Y bình thản. Bình thản giết chết chính con ruột của mình.
"Bệ Hạ! Người không có quyền làm vậy! Đó là con của người mà!". Nàng nhìn y kiên định, ánh mắt sắc bén như gà mẹ muốn liều mạng bảo vệ gà con. Đúng y không có quyền làm vậy, không có quyền cướp đi con ra khỏi nàng.
"Ta có!". Y đáp cho nàng một câu lạnh lẽo đến gai người. Sau đó liền ra lệnh nô tài khống chế. Cưỡng ép nàng uống thuốc.
Linh Tử giãy giụa không yên, nhưng nàng không đủ sức chống trả, sau một hồi vật lộn rốt cuộc bọn chúng cũng trút hết chén thuốc vào miệng nàng. Nhân cơ hội bọn chúng lỏng tay, nàng lập tức vùng dậy móc họng toan nôn ra, nhưng lại bị giữ lại. Linh Tử liên tục giãy giụa, gào thét. Nàng nói sẽ giết chết hết tất cả những kẻ có mặt ngày hôm nay, sẽ để bọn chúng chết thê thảm. Giọng nàng pha lẫn đau thương cùng quỷ dị, khiến đám người có mặt không khỏi rùng mình. Sau một hồi vùng vẫy không thành, thân thể rã rời nàng bắt đầu cảm nhận được một cơn đau thắt nơi ổ bụng. Con nàng, con của nàng! Linh Tử dùng hết sức lực vùng tay ra khỏi bọn chúng, thấy thời gian thuốc ngấm đã đến, bọn chúng cũng buông lỏng tay. Nàng ôm lấy bụng mình, mặc kệ cơn đau hành hạ, cố gắng dò xét xem con nàng có còn đang đạp hay không. Nhưng rốt cuộc không cảm nhận được gì ngoài cơn đau xé da xé thịt. Từ phía dưới thân máu chảy ra không ngừng.
"Hoàng nhi! Hoàng nhi! Trả lời mẫu thân đi. Hoàng nhi!". Nàng ôm bụng liên tục gọi, một giọt lệ lăn nhẹ trên má, kéo theo một giọt, rồi bắt đầu tuôn như mưa. Nàng gục đầu, tay không rời bụng, gào khóc đến thương tâm.
Y nhìn nàng, nét mày hình như thoáng nhíu. Sau đó phất tay áo quay đi, không quên gọi một phụ nhân đến chăm sóc nàng.
Linh Tử vật lộn trong con đau hơn một canh giờ, rốt cuộc con nàng cũng ra khỏi người nàng. Nhìn đống thịt nhầy nhụa được phụ nhân bọc vải che đi, dòng nước mắt của nàng không kiềm được lại đau lòng chảy xuống. Hoàng nhi! Là mẫu thân có lỗi với con. Mẫu thân không bảo vệ được con. Mẫu thân đáng chết.
Sau đó nàng mới biết, thì ra thời gian gần đây, thai của Tử Nguyệt thường xuyên bị động. Sức khỏe nàng ta vì thế cũng sa sút, ăn không được, ngủ không được. Thái y nói là do ốm nghén, còn Quốc sư lại cho rằng do có yêu thai quấy phá khiến thần hồn nương nương bất an, để lâu cả nương nương và Long chủng sẽ bị yêu thai hại chết. Lúc đó, khắp hậu cung chỉ một mình Linh Tử có mang. Cho nên nghiễm nhiên yêu thai là của nàng. Linh Tử đau đớn nhắm mắt. Dựa vào đâu mà nói hài nhi của nàng là yêu thai? Dựa vào thứ gì mà mạng sống con Tử Nguyệt lại đáng giá đến đánh đổi bằng mạng sống Hoàng nhi nàng. Bọn chúng dựa vào gì mà cướp đi nguồn sống duy nhất của đời nàng?
Suốt hơn một tháng sau đó mỗi ngày nàng đều rúc mình trong phòng, nhìn đống đồ bổ đích thân phụ mẫu nàng gửi từ bên ngoài vào, lại nhìn những thứ quần áo, đồ chơi bé xíu tự tay mình làm cho hài nhi. Sau đó, âm thầm nấc nghẹn. Tất cả những thứ này, con nàng mãi mãi không còn cơ hội để dùng nữa!
Một sáng nọ có nô tài bên ngoài vào báo Tử phi nương nương muốn diện kiến nàng. "Tử phi nương nương? Tử Nguyệt?". Linh Tử lặp lại cái tên này. Nàng ta đến đây làm gì? Kẻ hại chết con nàng đến đây làm gì?
"Ta không muốn thấy nàng ta!". Nàng ngước mắt đáp một câu rồi lại tiếp tục đưa tay âu yếm vuốt ve chiếc hài vải nhỏ.
Nô tì nọ cúi đầu phụng chỉ quay đi. Một lát sau lại vào bẩm báo.
"Tử Phi nương nương nói sẽ đợi đến khi người muốn gặp nàng ta."
"Mặc kệ nàng ta!". Nàng nhả ra bốn chữ, không chút để tâm. Chờ chán nhất định nàng ta sẽ quay về.
Đến giữa trưa lại một nô tài quay vào báo: "Tử phi vẫn đứng dưới nắng. Kiên quyết không về!"
Lúc này Linh Tử bâng quơ nhìn ra ngoài. Đã giữa trưa, nàng ta thân thai phụ, nếu để đứng nữa sẽ rất nguy hiểm, nghĩ một lát liền truyền nàng ta vào gặp mặt. Đoạn Tử Nguyệt vừa thấy nàng đã có ý quỳ xuống xin lỗi. Thấy bụng nàng ta đã lớn, quỳ xuống sợ động thai, Linh Tử vội vàng đến đỡ nàng ta đứng dậy.
"Tỉ tỉ! Tất cả là do muội. Là muội liên lụy tỉ. Muội thật sự không ngờ Bệ hạ lại...". Nàng vừa nói môi vừa mím chặt. Khóe mắt rưng rưng.
Linh Tử chỉ nhìn không đáp.
"Tỉ tỉ! Muội xin lỗi! Van tỉ, tha lỗi cho muội.". Linh Tử níu vạt áo nàng, đầu cúi xuống đầy ăn năn.
Nàng gỡ tay nàng ta ra khỏi áo. Ánh mắt lạnh nhạt.
"Gọi bản cung là Hoàng Hậu!"
Chỉ thấy gương mặt Tử Nguyệt đông cứng.
"Bản cung vĩnh viễn không tha thứ cho các người!". Nàng lạnh lẽo đáp một câu, sau đó xoay người ngồi xuống ghế.
"Bản cung không muốn nhìn thấy nàng nữa. Mau đi đi!"
Tử Nguyệt ủ rũ mím môi cúi đầu.
"Bên kia là đồ bổ bản cung chưa dùng, nếu nàng cần thì mang về sử dụng, mang đi hết cho khuất mắt ta!". Nói xong liền dời mắt ý tiễn khách.
Tử Nguyệt nhìn đống đồ bổ, nghĩ đến việc Linh Tử vì nàng hư thai, nay mỗi ngày đều nhìn những thứ an thai, nhất định khiến nàng ta khó chịu, nên cho người mang đi. Trước khi đi không quên cảm tạ, và một lần nữa xin lỗi nàng. Linh Tử không nhìn, cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn bộ y phục nhỏ xíu thêu hoa sen.
Vài ngày sau đó, khắp cung bị chấn động bởi một tin động trời. "Tử phi nương nương bị sảy thai.". Tin tức vừa lan ra, điện Tử An liền bị đưa lên đầu ngọn sóng. Nghe nói vài ngày trước Hoàng Hậu đã ban cho Tử phi rất nhiều thực phẩm an thai. Cung nhân khắp nơi nín thở háo hức quan sát màn kịch sắp tới. Tử phi nương nương là vị phi tần được Hoàng Thượng sủng ái bậc nhất, nay bị Hoàng Hậu nương nương người được xem là vợ tào khang của Hoàng Thượng ám hại. Những kẻ hiếu kỳ nóng lòng muốn biết, Hoàng Thượng sẽ xử lý chuyện này như thế nào, nể tình nghĩa cũ nhắm mắt bỏ qua cho Hoàng Hậu như những lần trước, hay vì tâm can bảo bối trong lòng là Tử phi mà xử tội Hoàng Hậu?
Không cần hỏi, lựa chọn của y không hề là nàng.
"Bệ hạ! Không phải thần thiếp!". Tối ấy, Linh Tử chủ động đến điện Rồng tìm Cơ Anh. Âm mưu giết hoàng tộc là tội lớn. Nếu nàng không giải thích rõ ràng, nhất định sẽ bị định tội, mạng sống của nàng không quan trọng, quan trọng là sẽ liên lụy chín đời gia quyến. Sẽ hại chết rất nhiều người.
Y âm trầm nhìn nàng không đáp.
"Đám đồ bổ đó vốn dĩ là thiếp định dùng, thiếp không có lý do nào lại bỏ độc để hại chết con mình."
Y vẫn yên lặng.
"Bệ Hạ! Xin người suy xét!". Nàng tiến đến gần hơn nhìn y, vô tình thấy trên bàn có một chiếc vòng đỏ thẫm. Chiếc vòng này nàng từng nhìn qua. Nghe mẫu thân nói đây là thứ đồ khá đắt, chỉ có người có tiền mới dùng. Mẫu thân còn nói nàng tuyệt đối không được mang, thoạt nhìn nó vô cùng xinh đẹp nhưng nó làm từ một loại gỗ đặc biệt, bên trong tỏa ra mùi hương khiến nữ nhân không hoài thai được, thường chỉ có những kỷ nữ dân gian hay dùng. Vật này làm sao lại ở trong cung? Lại còn trong tay Hoàng thượng? Chẳng lẽ... Linh Tử đã lờ mờ hiểu ra. Rõ ràng y biết chuyện này không hề liên quan đến nàng. Nhưng từ đầu đến cuối đều yên lặng.
"Bệ hạ! Người biết không liên quan đến thiếp, đúng chứ?"
Y không đáp. Linh Tử cong môi chua chát cười.
"Bệ hạ! Nếu người muốn tìm người chết thế chỉ cần nói thiếp, thiếp sẽ không ngại. Dù sao thiếp cũng không còn gì để mất. Chỉ cần đừng liên lụy người thân. Hình phạt nào thiếp cũng không oán.". Quân vốn muốn xử nàng tử, nàng còn cơ hội nào để sống? Đã vậy, cố kỳ kèo bảo vệ người nhà chẳng phải tốt hơn sao.
Cơ Anh nhìn nàng. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Bệ hạ! Chỉ cần người hứa với thiếp. Buổi xét xử ngày mai thiếp đồng ý nhận tội!". Một lần nữa Linh Tử nhấn mạnh điều kiện của mình.
Chỉ thấy y khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của y, nàng an tâm cáo lui, không hỏi thêm điều gì. Tất nhiên nàng không cần hỏi. Y tìm được chiếc vòng, biết được nguyên nhân gây sảy thai nhưng lại không lên tiếng xét xử nghi phạm nào, chứng tỏ y muốn bảo vệ kẻ đó. Mà kẻ y muốn bảo vệ ở chốn cấm cung này chẳng nhiều, muốn bảo vệ đến mức hy sinh con rối mang tên Hoàng Hậu bên cạnh mình suốt mười mấy năm thì chỉ có một. Tử Nguyệt! Nếu nàng đoán không lầm chiếc vòng đó là do Tử Nguyệt tự mình lén y đeo vào. Nàng ta trước khi nhập cung xuất thân bần hàn, nhất định chưa từng được ai nói qua tác hại của chiếc vòng đó, chỉ đơn giản thấy đẹp nên mua. Còn việc làm sao mua được? Có lẽ do nàng ta lén lút xuất cung. Linh Tử có nghe đám hạ nhân bên dưới mình nói qua, vị Tử phi này tính tình rất phóng khoáng, thường xuyên trốn khỏi cung vui chơi. Nếu tin đồn này là thật thì suy luận của nàng không sai đi đâu được. Nhất định y không muốn Tử Nguyệt biết bản thân đã tự tay giết chết con mình, nên muốn tìm một kẻ chết thế. Vừa hay, nàng đạt được tất cả các yêu cầu làm một kẻ tình nghi.
Đêm đó Linh Tử không ngủ được. Nàng nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến phụ mẫu, nghĩ đến đứa con chưa chào đời, nghĩ đến hồ sen bên trong điện Nam Sùng, nghĩ đến cây Huyết Rồng cao lớn mang theo điều ước của nàng suốt mười ba năm, nghĩ đến hai đứa trẻ năm nào còn được mọi người gọi là tứ Hoàng phi, tứ Điện hạ. Linh Tử thầm hỏi nếu trước lúc chết tất cả ký ức sẽ quay tròn như đèn kéo quân thì trong những thứ này, đâu sẽ là hình ảnh cuối cùng nàng nhìn thấy?
Rốt cuộc buổi xét xử cũng đã đến, quỳ giữa điện Triêu Dương, lúc nghe thái giám đọc bản tội trạng, nàng ngoan ngoãn gật đầu nhận tội. Những tưởng mang tội chết nhưng y chỉ phạt nàng chép kinh, hóa ra Tử phi nương nương đã xin tội cho nàng. Nàng ta cho rằng vì nàng mà con của Linh Tử mất, bây giờ xem như nợ máu trả máu, không ai nợ ai, nàng ta không muốn gây thêm nghiệt. Linh Tử trong lòng cười lạnh. Không ai nợ ai? Những thứ nàng ta nợ nàng, ngày càng chồng chất, đời này kiếp này cũng trả không nổi.
"Đa tạ Tử Phi cùng Hoàng Thượng khai ân. Nhưng bản cung tự thấy bản thân mang tội tày trời. Tự nguyện tăng hình phạt, phế truất ngôi hoàng hậu, đày vào lãnh cung.". Nàng xưng bản cung cùng y, ý thể hiện chút ít uy quyền, kiên định cho y biết nàng muốn tự định đoạt số phận của mình. Không cần ai thương hại. Hậu Cung này khiến nàng đủ mệt rồi, bây giờ Linh Tử chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi.
Chỉ thấy Hoàng đế cùng Tử phi ngơ ngác.
"Ái phi đã xin tội cho nàng. Nàng không cần làm vậy!"
"Nếu bệ hạ cùng nương nương đây đại lượng hải hà, thì mong người thay vì giam lỏng bản cung tại lãnh cung, cho phép bản cung được giam lỏng tại Nam Sùng cung. Đối với bản cung. Đó là ân điển lớn nhất!". Giọng nàng không chút khiêm nhường.
"Được! Nàng đã mong muốn như thế thì trẫm cũng không còn gì để nói!". Y gật đầu. Trầm giọng ra lệnh."Hoàng Hậu phạm tội đố kỵ, hãm hại hoàng thân. Nay phế truất ngôi vị, giam lỏng cả đời tại Nam Sùng cung."
"Tạ Bệ Hạ khai ân!". Nàng cúi đầu nhận tội. Những kẻ có mặt trên điện lúc này phát hiện trên môi kẻ tội nhân độc ác đang quỳ bấy giờ đang khẽ cong một nét cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro