Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lời của Au

Hihi, gần đây tâm trạng không vui cho nên không nặn ra được miếng đường nào để viết tiếp mấy truyện kia thành ra rảnh rỗi lại đẻ thêm một đứa con khác. Đứa này ngắn lắm chỉ có ba chương thôi, viết cũng gần xong hết rồi nên ai muốn nhảy thì nhảy nhé. Nói trước ngược lắm, rất ngược, ngược tan tành tơi tả, cho nên nhảy  thì nhảy, hổng chơi chửi tui là mẹ ghẻ nhe :* :* Yêu thương.

------*-***-------

"Tiểu Thư! tiểu thư!".
Hoa viên yên ắng tĩnh lặng, một nha hoàn bộ dáng hớt hải, hai tay túm váy kéo qua mắt cá chân mà chạy.
"Chuyện gì?". Trong đình mát, một nữ nhân ngồi thong thả pha trà, ánh nắng xuyên qua tán lá, lướt lên gương mặt nàng khiến dung nhan mĩ miều như đang tỏa hào quang. Nàng xoay mặt nhìn vị nha hoàn. Đôi mày xinh đẹp khẽ chau lên bất mãn.
"Em xem em kìa, để nam nhân khác thấy là không mặt mũi nào để xuất giá nữa đâu nhé!"

Nàng nha hoàn chợt nhớ, buông tay thả gấu váy đỏ mặt tươi cười:

"Chuyện xuất giá của em không quan trọng, xuất giá của tiểu thư mới quan trọng!"

"Xuất giá của ta?". Tay cầm gáo gỗ của nàng hơi khựng lại.

"Lão gia nói em bảo tiểu thư mau thay y phục, Hoàng Đế vi phục sẽ ghé ngang phủ Thượng Thư. Nghe nói các Hoàng Tử cũng đi theo. Đây là cơ hội tốt!". Nàng vừa nói gương mặt không giấu được vẻ phấn khích.

"Vậy sao? Vậy đi thôi!". Linh Tử thờ ơ đứng dậy. Nàng đối với chuyện xuất giá không bài xích cũng không mặn mà. Dẫu sao từ bé nàng được nuôi dạy cũng chỉ để như thế. Lấy ai cũng vậy, chi bằng lấy một kẻ quyền thế, mà Hoàng Tử lại là kẻ vô cùng quyền thế. Vậy cũng xem như bản thân bán đi cũng có chút giá trị.

Sau khi tắm gội thay đồ, nàng đi đến vấn an phụ mẫu. Hai người vừa nhìn thấy thiên kim nhà mình hài lòng đến mức không kiềm được, tự hào đến bật cười. Mắt này, mũi này, miệng này, cả vóc dáng lẫn thần thái đều không thể chê vào đâu được, không uổng công bao lâu nay họ tốn biết bao công sức bồi dưỡng.

"Nữ nhi xin vấn an phụ thân, vấn an mẫu thân.". Nàng cúi đầu tay phải chấp lên tay trái. Từng cử chỉ hết sức bài bản, động tác gọn gàng, không thừa không thiếu, đẹp mắt vô cùng.

Nàng vừa ngồi xuống thì Đoan Mộc Thượng thư lập tức vào vấn đề.

"Một lát nữa Hoàng Thượng và các Hoàng Tử sẽ giá lâm phủ chúng ta. Lúc đó con hãy biểu hiện thật tốt!"

"Nữ nhi đã rõ ạ!". Nàng cúi đầu đáp lại.

Sau đó cuộc hội thoại gần như chấm dứt, không còn thêm chủ đề nào được gợi lên. Cả ba người cùng một đám hạ nhân cứ ngồi đó mà đợi. Nói là một lát nhưng đến chiều mới thấy người lót tót vào báo tin. Vừa nghe mấy chữ "Kiệu Hoàng đế đang ở trước cửa.". Cả gia đình lập tức nháo nhào chạy ra sân quỳ dài hai hàng trên đất. Linh Tử cũng quỳ xuống, đầu cúi thấp đến mức ngoại trừ giày của Vua và các vị Hoàng tử thì nàng chẳng thấy được mặt ai. Đến khi được phép bình thân, vừa ngước lên đã thấy một ánh mắt nhìn nàng chăm chăm. Linh Tử ái ngại tiếp tục cúi đầu. Chỉ kịp thấy hình như người nọ vừa mỉm cười.

Đó chính là lần đầu tiên nàng bị nam nhân làm cho bối rối. Cũng là lần đầu tiên nàng chạm mặt phu quân của mình. Vị phu quân mà nàng yêu thương đến tê tâm liệt phế, đến mức tan nát tim gan. Đôi khi giữa Tử Ninh cung trống trải, nhìn lại chặn đường đời mình đi qua, nàng chỉ ước, phải chi trước đó một chút phụ thân nàng đồng ý hôn sự cùng phủ Tướng quốc hay Phủ Thái sư đều tốt cả. Hoặc giả ngày hôm ấy, Hoàng Đế bận việc không thể ghé ngang phủ đệ nhà nàng. Bằng không nếu ghé thì kẻ chọn nàng là một người khác. Hay là đơn giản một chút, giá mà hôm đó nàng đừng mặc y phục màu tím, không tắm gội bằng Huân Y thảo, thì có lẽ cuộc đời nàng sẽ khác bây giờ.

Sau khi Hoàng Đế cùng các vị Hoàng Tử, phi tầng yên vị. Qua cuộc trò chuyện, nàng mới biết kẻ nhìn nàng chăm chăm lúc nãy là Tứ Hoàng tử Hạ Hầu Cơ Anh. Nàng từng nghe phụ thân nói qua, tứ Hoàng Tử là con của Uất Lam Hoàng Hậu, là một trong những đứa con Hoàng Đế yêu thích nhất, nghe nói còn yêu thương y hơn cả Đại Hoàng tử con của An Kinh Hoàng Hậu. Uất Lam Hoàng Hậu và An Kinh Hoàng Hậu vốn là tỉ muội tốt, sau khi Uất Lam Hoàng Hậu qua đời thì An Kinh Hoàng Hậu mơi tiếp quản ngôi vị Hoàng Hậu. Chính vì thế An Kinh Hoàng Hậu rất yêu thương tứ hoàng tử, người xem y như con ruột, còn y cùng Đại Hoàng tử từ bé đã thân thiết như tay chân. Nếu không lọt vào mắt Đại Hoàng tử thì cũng phải cố gắng lấy lòng bằng được Tứ Hoàng tử, vì hai người thân thiết như vậy, đại Hoàng tử sớm muộn gì cũng sẽ thành thái tử, thái tử lên ngôi thì Tứ hoàng tử nhất định được thơm lây, chí ít cũng được trở thành một Vương gia quyền cao chức trọng.

Nói chung hôm nay ở đây Đại hoàng tử là giải vàng, Tứ Hoàng tử là giải bạc. Lấy được giải nào cũng vô cùng tốt!

Sau khi mọi người trò chuyện chán chê thì trời cũng đã sập tối. Thấy không khí có vẻ hơi trầm lắng, phụ thân nàng lập tức chớp lấy thời cơ xin phép cho nàng hiến nghệ giúp vui. Linh Tử trước mặt mọi người xin biểu diễn một vũ khúc. Khúc này do nàng tự nghĩ ra, lấy tên của nàng làm chữ chính gọi là "Tử Huyền Khúc". Chân nàng uyển chuyển lướt trên nền đất, cánh tay mềm dẻo đến độ chẳng cần dãy lụa vẫn khiến người khác cảm nhận được sự thướt tha bồng bềnh. Mọi người, kể cả vị Tứ hoàng tử nọ đều mê đắm không rời mắt. Cùng lúc đó một đàn dơi từ đâu xẹt đến, va vào khiến mấy ngọn đèn dầu đều đổ ngã, về phần Linh Tử do giật mình hoảng sợ khiến bản thân hụt một nhịp, vấp phải váy mất hết thăng bằng. Không khung cảnh tối đen như mực, nàng cảm nhận được một đôi tay vòng qua eo đỡ lấy mình. Đến khi đèn được thắp lên lại, nàng ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Lại là y! Tứ hoàng tử.

"Nguy hiểm nhỉ!". Y cong mắt nhìn nàng. Nụ cười nhìn gần đẹp đến câu hồn đoạt phách. Không chỉ nàng mà tất cả nữ nhân có mặt đều phải ngẩn ngơ.

Linh Tử đẩy y ra, cúi cảm tạ. Cơ Anh nhún vai quay lại bàn mình.

"Bệ Hạ thứ lỗi! Vùng này có rất nhiều dơi, ban đêm thường bay loạn. Là thần chuẩn bị không chu đáo.". Đoan Mộc Thượng Thư lập tức quỳ xuống, dập đầu.

"Bỏ đi! Không thể trách khanh! Đang vui vẻ, chúng ta nên tiếp tục đi!". Nói đoạn phẩy tay ra hiệu múa tiếp.

Linh Tử ngoan ngoãn hoàn thành bài múa sau đó về lại chỗ ngồi.

Lại tiếp tục một hồi nói chuyện dong dài, mọi người ai nấy đều không ngớt lời khen Thượng Thư có một nữ nhi tài sắc vẹn toàn. Bấy giờ Đoan Mộc Thượng thư lại tiếp tục gợi mở.

"Hoàng Thượng chê cười! Tiểu nữ từng tuổi này còn chưa ai muốn bàn chuyện cưới hỏi, thật khiến thần đây đau đầu!"

"Nếu vậy, hay là gả cho Lương nhi đi! Được không bệ hạ?". Hiền phi nương nương bên cạnh lên tiếng. Quan Thượng Thư địa vị hiển hách, con gái cũng xinh đẹp, xem như cũng là một cái rễ tốt để gia cố địa vị của nhị hoàng tử con trai bà.

Nghe đến đây Đoan Mộc Thượng Thư như mở cờ trong bụng.

Hoàng Đế chưa kịp lên tiếng thì một âm thanh khác đã cắt ngang.

"Phụ hoàng có thể gả nàng cho nhi thần không?"

Linh Tử ngước mặt. Quả nhiên là vị tứ hoàng tử nọ.

Hoàng Đế thoáng chút khó xử. Trầm ngâm một lát rồi nhìn nhị hoàng tử.

"Cơ Lương! Từ bé đến lớn hoàng đệ con chưa cầu xin ta điều gì. Bây giờ chỉ là một nữ tử. Con hãy nhường cho đệ ấy đi!". Nói xong lại quay sang nàng và Cơ Anh.
"Trẫm ban hôn cho thiên kim của Đoan Mộc thượng thư cùng Tứ hoàng nhi của Trẫm. Thời gian, sính lễ tự các ngươi quyết định.". Nói xong phẩy tay tiếp tục buổi lễ như không xảy ra chuyện gì.

Nàng đùng một phát là có vị hôn phu như thế, rồi chưa đầy một tháng sau đã bước vào Cung cấm đùng một phát trở thành tứ Hoàng phi. Ngồi trên giường lớn, hé chiếc khăn nhung che mặt nhìn lại tẩm cung nguy nga lộng lẫy mình đang ở, nàng nghĩ cuộc đời mình đến đây gần như đã viên mãn rồi. Chỉ đợi ngày Thái Tử lên ngôi, phong đất phong vương cho phu quân nàng rồi cả hai sẽ đến một nơi của riêng mình, cai trị nhân dân của riêng mình, sống tự do tự tại trong nhung gấm xa hoa.

Phía ngoài, tiếng cửa bỗng kêu lên một tiếng "két!" cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng phủ lại khăn che mặt, nghe tiếng bước chân chầm chậm đi đến. Tiếng bước chân của phu quân? Nghĩ đến đây tim nàng dồn dập đập. Y tiến đến vén khăn che mặt của nàng. Lần này nàng ngước lên lại bắt gặp nụ cười sáng bừng của người nọ.

"A! Tử tử của ta! Sao nàng có thể xinh đẹp như vậy chứ?". Vừa nói vừa lấy tay bẹo má nàng. Linh Tử ngầm nhận xét, hành động này thật sự có chút giống bọn lưu manh.

Nói xong y liền tiến đến ôm chầm lấy nàng, Linh Tử cũng bối rối đưa tay ôm lại y để mùi rượu từ y xộc nhẹ lên mũi.

"Nàng thơm thật!". Y hít một hơi thật sâu đầy thõa mãn. Sau đó đè nàng xuống giường, cứ như thế rúc đầu vào hõm cổ nàng mà hít. Cả đêm xuân đằng đẳng, chỉ ôm lấy nàng như thế, không làm thêm bất cứ chuyện gì.

Thời gian sau đó cả hai chia phòng ở riêng. Phu quân của nàng tính tình khá khó đoán, khi thì rất thường đến thăm nàng, khi thì cả tháng chẳng thấy đâu, mà cứ mỗi lần đến thăm cũng chỉ ôm lấy nàng hít lấy hít để rồi thôi. Linh Tử đối với chuyện này có chút thắc mắc nhưng rồi cũng bỏ cho qua, nhiệm vụ của nàng chỉ cần làm vợ của y, sống trong chăn êm nệm ấm, vậy là đủ, không cần biết nhiều thêm.

Có một đêm Cơ Anh uống rất say, y đến phòng nàng, không nói không rằng ôm lấy nàng, ra sức hôn ngấu nghiến. Nụ hôn dây dưa hồi lâu thì y nhìn nàng chất vấn.

"Tại sao vậy? Tại sao ta luôn rất nhớ nàng?". Nói xong y thiếp hẳn, trong cơn mộng đôi mày liên tục chau lên như đau thương.

Lời đó là đang nói nàng sao? Linh Tử ngồi trên giường nhìn gương mặt ngủ say của người nọ khẽ thì thầm.

"Chàng đang nói thiếp đúng chứ?". Nàng thật sự mong đó là dành cho nàng. Vì hiện tại tình yêu nàng dành cho y vốn chẳng đủ, nếu có một kẻ khác xuất hiện, nhất định nàng chẳng đủ kiên cường để tranh giành.

Sáng hôm sau, khi nàng mở mắt y đã biến mất tự lúc nào. Nàng cũng mặc kệ tiếp tục nhắm mắt ngủ thêm nột chút. Mối quan hệ phu thê của họ lạnh lẽo hơn cả nước lã, đáng sợ là giữa hai người chẳng một ai có ý định đun sôi. Lúc ấy, y vô tình, còn nàng vô tâm, cả hai cứ bên nhau như thế, bình yên, vui vẻ như thế. Đôi lúc nàng nghĩ nếu nàng mãi như ngày đó thì thật tốt! Nếu không yêu y thì thật tốt! Nếu không có ngày hôm đó...vậy thì càng tốt!

Nàng còn nhớ hôm đó là một ngày thu đẹp. Nàng lơ đễnh dạo quanh hồ sen thì gặp y, kể ra thật buồn cười, hai phu phụ mà chuyện gặp được nhau lại gây ngạc nhiên như vậy. Y đang ngồi vừa thấy nàng liền cong mắt tươi cười, vẫn là nụ cười câu hồn đoạt phách nhưng từ lâu đã chẳng còn làm nàng bối rối như ngày đầu.

"Tử Tử của ta! Nàng cũng có hứng thú ra đây ngắm sen sao?

"Vâng! Sen rất đẹp mà!". Nàng đến bên cạnh y, đợi y ban ngồi.

"Nàng sao vậy! Ngồi xuống đi!". Cơ Anh kéo tay nàng ngồi xuống cạnh y.

"Nàng biết không! Ta không thích hoa Sen, ta thích Huân Y thảo hơn!". Y dựa đầu vào vai nàng, hít lấy hương thơm trên người nàng.

"Thiếp lại thích hoa Sen hơn!". Nàng lơ đãng đáp lời.

"Hửm!". Y ngước đầu nhìn nàng.

"Vì hoa Sen có sức sống rất mãnh liệt. Bất kể hạt giống nó nằm dưới bùn một trăm năm, hay một ngàn năm, chỉ cần có cơ hội nó sẽ vươn lên bằng mọi giá, để được rực rỡ dưới nắng vàng!"

"À! Ra vậy! Ta thì chỉ thích một mình Huân Y, dù các loài hoa khác có đẹp thế nào, ta vẫn chỉ thích một mình cỏ Huân Y!".

"Chàng thật chung tình!". Linh Tử nhìn y mỉm cười. Y cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười.

"Ta muốn ngồi một mình, nàng quay về cung đi, tối nay ta sẽ ghé!". Hít thở chán chê, Cơ Anh quay sang nói nàng một câu.

Linh Tử ngoan ngoãn cáo từ. Y thích nàng ở chỗ đó, xinh đẹp dễ nhìn lại rất ngoan, kêu là đến, đuổi là đi, chưa từng khiến y thấy phiền. Còn đối với Linh Tử tuy chưa tiếp xúc nhiều nhưng nàng thấy vị phu quân này tính cách rất tùy hứng, dù bằng tuổi nàng nhưng tính tình lại rất trẻ con, hơn nữa cực kỳ vui tính. Tuy tình cảm lạnh nhạt nhưng thỉnh thoảng y cũng nói chuyện, kể chuyện cười khiến nàng cười đến vui vẻ. Quan hệ thế này cũng không phải quá tệ. Linh Tử gật gù đánh giá lại một lần.

Tối đó nàng đợi rất lâu vẫn không thấy Cơ Anh đến. Dự định thổi đèn đi ngủ nhưng xui khiến thế nào nàng lại quyết định đi dạo. Vừa đi vừa nghĩ bâng quơ đủ thứ chuyện. Vô tình lại đi đến hồ sen. Nàng thấy Cơ Anh nằm gục trên bàn đá. Chẳng lẽ y ngủ từ trưa đến giờ sao? Linh Tử tiến đến gần lay y dậy. Gương mặt say ngủ nọ ngước lên nhìn nàng.

"Là nàng sao?". Nghe qua giọng nói y hình như có chút thất vọng.

"Chàng ngủ ở đây gió lớn sẽ bị cảm!"

"Ừm!. Y lười nhát định đứng dậy thì bất chợt reo lên."Đom đóm! Thì ra ở đây về đêm có đom đóm!". Y tươi cười bật dậy."Để ta bắt chúng làm lồng đèn cho Tử Tử của ta!". Nói đoạn liên tục nhảy lên, quơ tay bắt. Nhìn chẳng khác gì con cào cào. Linh Tử thầm than.

Nàng ngồi đó, lúc đầu còn nhìn y bắt đom đóm, sau đó lại dời mắt nghĩ chuyện bâng quơ. Bỗng nhiên nghe một tiếng "tỏm" cùng một tiếng "Á!" thất thanh.

Phu quân của nàng rơi xuống hồ mất rồi! Chết thật, y văn không giỏi, võ cũng không xong nhất định bơi càng không biết. Linh Tử cuống cuồng tìm xung quanh xem có vật gì có thể thảy xuống kéo y lên không, nhìn quanh không thấy gì liền dứt khoát cởi lớp áo ngoài quăng xuống bên dưới.

"Chàng đừng sợ! Nắm lấy!"

Cơ Anh nghe nàng nói biểu tình có chút kỳ lạ, sau đó lập tức đập tay liên tục:

"Tử Tử cứu ta! Cứu ta! Ta không nắm được!"

Linh Tử bình tĩnh xé thêm tay áo nối vào. Rốt cuộc Cơ Anh cũng cầm được đầu dây, đoạn y dùng hết sức lực kéo nàng cùng lọt tỏm xuống nước.

"Á!". Trong đầu Linh Tử chỉ có một suy nghĩ. Chết chắc rồi! Nhưng đến khi người chạm nước, nàng mới phát hiện nước ở đây chỉ đến thắt lưng nàng.

"Chàng...". Nàng quay sang nhìn Cơ Anh lúc nàng đang ôm bụng cười.

"Ta thấy nàng có lòng cứu ta như vậy nên muốn trả ơn cứu lại nàng. Đây! Ta cứu nàng lên bờ!". Nói đoạn bế nàng nhấc bổng, chầm chậm đi lên.

Lên đến bờ, Linh Tử không nói thêm lời nào quay lưng đi thẳng.

"Nàng giận ta sao? Ta chỉ đùa chút thôi mà.". Y từ phía sau kêu với theo.

"Nè! Giận ta thiệt á hả?"

"Tử Tử!"

Linh Tử đi thẳng không hề quay đầu.

Đúng! Nàng giận! Cười nhạo trên lòng tốt của nàng. Đáng giận!

Mấy ngày sau đó, y liên tục đến tìm nàng. Nói là muốn xin lỗi. Bày đủ thứ trò khi thì tặng châu báu, lúc thì tặng điểm tâm, rồi đến cả y phục. Mỗi lần tặng đều nhiều đến mức không có chỗ để, xong cứ ríu rít hỏi nàng "Có thích không?". Chưa kể gương mặt như mèo con, suốt ngày cọ cọ vào cổ nàng nói xin lỗi khiến cho đám nha hoàn không kiềm được khúc khích che miệng cười. Mỗi lần như thế nàng đều bình thản đáp mình không giận y. Ấy vậy mà ngày nào y cũng kiếm chuyện bày trò. Thỉnh thoảng đôi khi nàng nằm trong phòng, ngó thấy đám lễ vật lại nhớ đến khuôn mặt mèo của y liền khe khẽ bật cười.

Sáng hôm đó, y không đến xin lỗi nàng như mọi khi nữa. Nàng cho rằng y đã chán chơi đùa nên cũng không mấy quan tâm. Chỉ là vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bỗng tất cả nha hoàn đang quét sân đồng loạt tiến đến quỳ xin lỗi nàng. Đi đến đâu thì có người xin lỗi đến đó. Đi ra ngoài cung thấy một đoàn Thái giám đang mang lễ vật, có vẻ là đưa vào cung Hiền Phi, vừa thấy nàng tất cả đều quỳ xuống đồng loạt xin lỗi. Nàng không hiểu lắm nhưng cũng lờ mờ đoán ra, đây là trò quỷ của ai. Đi một lát lại quay về cung, đã thấy y đứng đó giữa một biển hoa sen.

"Chàng làm gì đây?". Linh Tử chất vấn, nhưng đôi môi không giấu được nét cười.

"Xin lỗi nàng!"

"Đừng giận ta nữa mà Tử Tử!"

"Chàng nhàm chán quá không có gì làm đúng không?"

"Đúng đó! Nhàm chán sắp chết rồi! Bị nàng giận nữa nên chỉ muốn chết thôi!". Nói xong lại rúc đầu vào cổ nàng dụi dụi.

"Nhột! Không giận! Không giận chàng nữa!". Linh Tử bật cười. Không hiểu sao nàng thường xuyên để y rúc vào cổ, nhưng chỉ duy nhất lần này lại thấy nhột.

"Đúng rồi đó! Như này mới thật sự là không giận này!". Cơ Anh ngước mặt nhìn nàng tươi cười. Vươn một tay sờ lấy má nàng ve vuốt.

Lúc đó hình như chút bối rối ban đầu khi bắt gặp nụ cười của y một lần nữa quay trở lại, khiến tim nàng có chút loạn nhịp. Sau đó nàng lại nhìn rừng sen được y trang trí khắp cung.

"Nàng thích không?"

Linh Tử không đáp chỉ mỉm cười.

Y nhìn dáng vẻ đó của nàng cũng hài lòng mỉm cười theo. Sau đó, cả hai cùng ngồi nói chuyện phiếm một lát đên lúc trời sập tối lúc nào không hay.

"Tối thế này rồi cơ!". Cơ Anh ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu. Sau đó kéo tay nàng."À! Để ta dẫn nàng đi xem cái này!"

Linh Tử chẳng biết gì, ngoan ngoãn để Cơ Anh lôi đi. Đến khi dừng lại đã bị khung cảnh xung quanh làm cho choáng ngợp. Đèn lồng, rất nhiều đèn lồng, treo đến gần như rợp trời, ở giữa còn được xếp thành hai từ "xin lỗi!".

"Đẹp không? Nàng thích không?"

Linh Tử gật đầu. "Thích!"

"Còn nữa". Y búng tay. Các nha hoàn đến rọc mấy cái lồng đèn. Đom đóm từ đó bay ra tán loạn. Đẹp hơn cả trời sao.

"Nàng thích không?"

"Thích! Thiếp rất thích!". Nàng nhìn trời đom đóm rồi quay sang nhìn y. Chợt thấy y đang nhìn nàng mỉm cười. Đôi mắt phản chiếu ánh sáng đom đóm, lấp lánh, đẹp đến thất thần.

"Nàng thích là được!". Y trả lại cho nàng bốn chữ hết sức dịu dàng.

Bây giờ nghĩ lại, thứ khiến nàng điêu đứng ngày ấy hóa ra không phải là một trời đom đóm mà là nụ cười khuynh tâm của y.

Lần đó là lần đầu tiên trong đời nàng nói bản thân thích một thứ gì đó. Lần đầu tiên trong đời được người khác hỏi ý kiến về sở thích của mình. Linh Tử nhớ rất rõ hôm đó, rõ đến mức đôi lúc chỉ cần nhìn thấy đom đóm thì y như rằng tim không kiềm được cứ thế bần bật run lên. Vậy mới nói, ngọt ngào là thứ vô cùng nguy hiểm, y chẳng thà đừng cho nàng chút vọng tưởng nào, còn hơn ném cho nàng chút ít ngọt ngào như thế, rồi quay quắt tặng nàng tất cả mật đắng. Để nàng cứ ngu ngốc ôm chút ngọt ngào này mà chờ đợi tiếp những ngọt ngào sau. Cứ ôm, cứ đợi, đâu biết rằng thứ ngọt ngào của quá khứ đã khiến cho mật đắng ở hiện tại đắng đến mức trở thành một loại độc dược. Từng chút từng chút một giết chết nàng, giết cả trái tim nàng

Mấy ngày sau đó quan hệ của cả hai có chút thay đổi. Đúng hơn là về phía Linh Tử có chút thay đổi. Nàng rất thường xuyên lui đến tìm y, nói đúng hơn nữa là rất hay lui đến rồi đứng ở ngoài xem y học hành.

"Tứ Hoàng tử! Người có đang nghe ta nói không?". Hà Lão sư trạc năm mươi, gương mặt hiền lành nghiêng nghiêng nhìn xuống lớp.

"Nghe chứ ạ! Đang rất nghe!". Rất nghe? Đây là thể loại từ ngữ gì vậy? Linh Tử nhìn kẻ nọ đang tươi cười mà chau mày chậc lưỡi.

"Vậy thì người cảm phiền lấy tay ra khỏi gói bánh đặt dưới chân dùm ta!". Giọng lão sư vẫn ôn tồn, chỉ thấy cái tay của kẻ nọ vừa chạm đến miếng bánh đã lập tức đông cứng như tượng.

"Đây không phải là bánh đâu.". Không cần suy nghĩ đã lên tiếng chối bay."Đây là...à, là lương khô, cái mà ông vừa giảng ấy. Cái gì mà, đánh trận gì gì, lương đi đầu, là nó đó!". Y gật đầu liên tục. Cảm thấy lời ngụy biện của mình quá hợp lý.

"Đây không phải lương khô. Đây là bánh hoa huế Ngự thiện phòng vừa làm cách đây chưa đầy hai canh giờ! Thứ này không thể dùng làm quân lương.". Lão sư kiên nhẫn giảng giải.

"Haha! Vậy sao? Như nhau! Như nhau cả!". Hiện tại không còn gì để nói, Cơ Anh bèn bày nụ cười phong hoa tuyết nguyệt, hòng lái mọi chuyện đi hướng khác. Nhưng có vẻ như nụ cười này đối với lão sư không đủ mê lực. Ông ôm đầu, ôm trán, bắt đầu kể khổ.

"Tứ Hoàng tử, Tứ điện hạ của ta ơi! Các huynh đệ của ngài đều tiến bộ rất thần tốc, còn ngài, bây giờ đến cả lương khô cùng điểm tâm cũng không phân biệt được. Ta biết ăn nói sao với Bệ Hạ bây giờ. Lão phu đã lớn tuổi, còn mấy năm nữa là cáo lão hồi hưu, nhưng cứ thế này, ta không biết mình còn sống chờ được đến ngày đó hay không nữa."

Y thấy vậy, liền tiến đến vỗ vai lão sư ra chiều an ủi
"Lão sư, ông lo gì chứ. Phụ Hoàng là một người rất nhân hậu, chan hòa. Bằng chứng là từ bé đến giờ người chưa từng phạt ta dù là một roi. Nhất định sẽ không làm khó ông đâu.".

Chỉ thấy lão sư trợn trắng mắt nhìn y. Đôi mắt biểu thị muôn vàn ai oán. Đúng rồi! Người trước giờ nổi tiếng là con cưng của Bệ Hạ, làm sao người ấy nỡ phạt người. Chỉ khổ cho thân đám quần thần hạ nhân bọn ta mà thôi. Chịu không biết bao nhiêu oan khuất!

Cơ Anh vờ như không nhìn ra đám thâm ý sâu xa đó, chỉ nhe răng nhìn y tiếp tục cười. Nụ cười vô hại đến đáng đánh.

Linh Tử bên ngoài quan sát, cười đến bả vai run run. Thật ra lúc đầu nàng chỉ muốn đến tìm hiểu xem phu quân của mình lúc học như thế nào, nào ngờ thấy được một màn đối đáp vui hơn xem kịch, thành ra từ đó, cứ buồn chán là nàng lại đến đây bắt ghế nhàn nhã ngồi xem. Mỗi lần Cơ Anh bắt gặp được nàng thì mặt mày sẽ nhăn nhó không khác gì khỉ con, xua tay liên tục đuổi nàng đi, tất nhiên những lần như vậy nàng sẽ ngoan ngoãn đứa dậy cúi đầu chào y ra về. Còn nếu không phát hiện nàng sẽ ngồi đó xem tàn kịch mới thong thả bước đi. Y thật sự không phụ lòng nàng. Mỗi ngày màn đối đáp với lão sư đều vô cùng mới mẻ, vô cùng vui nhộn, khiến người nghe bên ngoài như nàng chỉ muốn vỗ tay, thưởng tiền.

Một buổi sáng, nàng đang nằm trong phòng chợt nghe bên ngoài có tiếng động. Mấy tiếng động rất lớn, giống như người ta đang phá tường vậy. Linh Tử lập tức thức dậy, chỉnh trang bước ra ngoài. Vừa ra thì đã thấy một cái hố to đùng cách phòng mình chừng năm mươi thước. Rất nhiều nhân công trai tráng đang vây quanh, đào đào xới xới.

Cái gì đây? Chẳng lẽ ở Nam Sùng cung này có giấu kho tàng? Nàng nhìn quanh xem có nha hoàn nào đi ngang để hỏi không thì bắt gặp Cơ Anh từ trong đám người nọ thong thả đi đến.

"Điện hạ! Có chuyện gì sao?". Nàng nhìn y, nhẹ giọng hỏi.

"Tặng nàng ấy. Đáng lẽ ta phải hỏi ý kiến nàng. Nhưng nàng biết đó, mấy chuyện xây dựng trong cung rất phức tạp, phải xin phép rất lâu. Lại sợ nói rồi không xây được sẽ khiến nàng thất vọng."

"Tặng thiếp? Nhưng là cái gì?"

"Hồ sen!". Nói xong liền quay qua nhìn nàng dịu giọng." Nàng có thích không?"

"Chỗ này? Xây riêng một cái hồ sen cho thiếp?". Linh Tử cảm thấy hình như mình nghe nhầm gì đó. Trợn mắt hỏi lại.

"Nàng không thích sao? Vậy ta sẽ bảo người dừng!". Nói đoạn toan ra lệnh cho hạ nhân dừng tay.

"Không phải! Thiếp thích! Rất thích! Chỉ là không ngờ mình lại có diễm phúc sở hữu cả một hồ sen riêng.". Nàng cười, đôi mắt cong lên muôn phần vui vẻ.

"Không phải của riêng nàng đâu.". Y lắc đầu, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến Linh Tử cảm thấy hơi sững người. Sau đó rất nhanh bày ra bộ dáng cười xòa" Là của chúng ta mà!"

Chúng ta? Của cả ta và nàng. Của chúng ta. Linh Tử suy nghĩ hồi lâu, chợt cảm thấy hai chữ chúng ta này nghe rất đặc biệt, nó như nhắc nhở nàng về mối liên kết giữ hai người. Nàng và y không hề là hai cá thể độc lập, họ là hai cá thể riêng biệt, được hôn nhân gộp lại thành một đôi.

"Nếu nàng giành hết thì bất công cho ta lắm. Ta phải xin phép Phụ Hoàng, xin vô cùng vất vả mới được đấy!". Vừa nói vừa bày ra biểu tình vô cùng thê lương.

"Thiếp nào dám giành hết của chàng.".  Nàng nhìn y lắc đầu khẽ cười.

Chừng ba tháng sau, hồ sen được hoàn thành, y dùng một chữ trong tên của nàng đặt cho nó, gọi là "Linh Hà Trì". Nam Sùng cung đúng thật rất rộng, nhưng đặt cái hồ to như Linh Hà Trì thì có chút không hợp, nó khiến không gian có chút không cân đối. Kiến trúc nhìn vào cũng có chút không thuận mắt. Nhưng y không mấy quan tâm, chỉ tặng nàng bốn chữ "Nàng thích là được!". Quả thật nàng rất thích. Thích đến mức không còn hứng thú đến xem y học nữa, cả ngày chỉ ở hồ xem hoa. Mãi sau này nàng mới nghĩ được. Ngày đó y tặng nàng món quà kinh động như vậy, không phải chỉ đơn giản vì nàng thích, mà là do y không thích. Y không thích nàng cứ lẽo đẽo theo y đến lớp học, nên tùy tiện khoang một cái hồ cho nàng. Chỉ muốn cắt đuôi nàng mà không ngại hao phí tiền, sức. Quả thật là ý chí kẻ làm việc lớn. Linh Tử nhớ lại khẽ cười, giữa bóng đêm đen đặc như vậy, chẳng nhìn ra được nụ cười kia là chua xót, hay khinh khi, chỉ biết ngày ấy, cũng đứng tại bờ hồ này, nụ cười nàng hướng về y chứa đựng hết mười phần hạnh phúc.

Thời gian trôi qua nhanh như bóng lướt, mới đó nàng nhập cung đã gần một năm. Lần sinh thần đầu tiên tại Cung Cấm. Nàng mới sâu sắc nhận thức, hóa ra người ta nói chốn cung gấm xa hoa là vẫn chưa đủ. Chỉ là sinh thần một Tứ hoàng phi nhỏ bé mà tổ chức trang trọng đến vô cùng. Quà tặng nhiều vô số kể. Chỉ là trang hoàng không có nghĩa sẽ đi đôi với niềm vui, vì nàng biết trong số những người có mặt, mấy ai nhớ được sinh thần nàng, có nhiều người đến chính nàng cũng không biết mặt. Nàng biết yến tiệc này là do phòng ban trong cung dựa theo thông tin trong hộ tịch của nàng phụ trách tổ chức. Nói đúng hơn tiệc sinh thần của nàng được ăn mừng và tổ chức bởi những kẻ chẳng biết nàng là ai. Nghe ra có vẻ có chút buồn cười. Sau khi tiệc tàn, mọi người chúc tụng vài câu thì ai về phủ nấy, nàng muốn tản bộ một lát nên không đi kiệu, Cơ Anh thấy vậy cũng đi bộ cùng nàng về Nam Sùng cung. Y vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời. Nói một hồi lại quay sang nhìn nàng nhíu mày.

"Chậc! Hình như hôm nay Tử Tử không vui?"

"Hửm? Làm sao thiếp lại không vui?". Nàng ngước đầu nhìn y, đôi môi trưng ra một nét cười nhè nhẹ.

"Ta kể nhiều chuyện cười như vậy. Người bình thường nhất định đã cười lăn ra đất. Biểu hiện của nàng như vậy thật sự hơi kém. Khiến ta có chút tổn thương.". Vừa nói vừa ôm ngực như rất đau lòng. Sau đó, đưa ngón tay nâng cằm nàng, lập tức đổi qua bộ dáng hái hoa tặc vô cùng lưu manh: "Cho nên...tiểu mỹ nhân! Nể mặt chút đi, cười cái cho gia vui lòng nào!".

Thật sự thành công chọc Linh Tử bật cười.

"Chàng có biết bộ dáng lúc nãy của chàng trông rất đáng ghét không?"

"Vậy sao? Cảm ơn nàng, ta cũng rất thích nàng!". Y nhìn cười tươi cười. Giọng nói vui vẻ như thật sự được khen.

"Thiếp là nói chàng trông rất xấu xí, rất đáng ghét.". Linh Tử vẫn còn cười, run giọng lặp lại một lần cho y nghe.

"Đúng rồi! Ta thấy nàng rất xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp luôn!". Cơ Anh nghe xong liền gật gù tán thưởng.

"Chàng đang cố tình giả điếc đó hả?". Nàng vẫn chưa ngưng được cơn cười.

"Thôi mà! Ta biết ta tuấn tú. Cứ khen như vậy người khác nghe được thì xấu hổ lắm."

"Thôi, đủ rồi, thiếp thua. Không mặt dày bằng chàng!"

"Về phủ ăn bánh dày hả? Nàng ăn khỏe thật ấy. Vừa ăn xong còn muốn ăn thêm!".

"Đã bảo không đùa nữa!". Linh Tử rảo bước nhanh hơn, chỉ nghe tiếng Cơ Anh đằng sau gọi với.

"Lại còn ăn cả dừa hả? Ăn nhiều như vậy đừng nói nàng hoài thai rồi nha!"

Hoài thai cái đầu chàng. Ôm nhau ngủ cũng có thể hoài thai sao? Linh Tử lắc đầu cười. Quả thật đùa còn dai hơn cả kẹo mạch nha.

Đến khi về đến Nam Sùng cung. Nàng toan đẩy cửa vào phòng lại bị Cơ Anh kéo ngược trở lại.

"Ta vẫn chưa tặng quà sinh thần cho nàng!".

Vậy sao? Linh Tử nhớ đến đống lễ vật chất cao như núi, quả thật nhớ không nổi là ai với ai đã tặng những gì.

"Suy nghĩ cái gì? Đến đây". Nói xong lại nắm tay nàng lôi đi.

Lần này rút kinh nghiệm lần trước, nàng đã chuẩn bị tinh thần cho mấy món quà kinh thiên động địa. Ấy vậy mà y chỉ dẫn nàng đến một góc trống trải trong Nam Sùng cung.

Nàng hướng mắt nhìn y, ý hỏi "Lễ vật đâu?"

Không đợi Linh Tử lên tiếng, Cơ Anh lấy trong tay áo một túi nhỏ, y gọi nó là túi hạt giống.

"Đây là hạt giống cây Huyết Rồng. Đừng xem thường nó nha. Ở cái đất nước tên là Ấn Ấn gì đó nó là một loại cây của Thần đó. Nghe nói có khả năng thanh lọc tâm hồn, đạt thành nguyện ước. Năm nay sinh thần đầu tiên ta sẽ cùng nàng trồng nó, sau này mỗi lần sinh thần treo điều ước của chúng ta lên, đợi đến khi nó cao chọc trời sẽ mang điều ước của chúng ta đến cho Thiên đế. Lúc đó lão sẽ giúp điều ước của nàng thành hiện thực!". Y thuyết trình vô cùng hay say, đầy vẻ tự hào giống như trên tay đang thật sự cầm một phép màu vậy.

"Mọc tới trời? Chàng thật sự tin sao?"

"Đúng đó! Ta tin mà. Trên đời này có những chuyện thần kỳ không thể lý giải được đâu.". Y cười. Lời nói rất quả quyết.

Linh Tử Nghe xong bật cười. Mười sáu mười bảy tuổi đầu, sao lại không khác gì đứa trẻ thế này?

"Nhưng mà... Tại sao chúng ta cùng viết giấy ước mà chỉ có điều ước của thiếp thành sự thật!". Nàng chợt nhớ lời y nói vừa nãy, hình như có chút điểm không đúng.

"Vì điều ước của ta là biến điều ước của Tử Tử thành hiện thực!". Y thâm tình đáp một câu. Chỉ là bông đùa tùy tiện nhưng lại thành công quậy tung trái tim Linh Tử. Mười bảy tuổi năm ấy, lần đầu nàng đón sinh thần tại hoàng cung. Lần đầu nàng biết xao xuyến vì lời nói một người.

Linh Tử lúc ấy cảm thấy vô cùng cảm động. Từng giây từng phút của ngày hôm ấy nàng chưa từng quên lấy một lần. Kể cả khi cả hai mặt mũi lấm lem bùn đất, cả lúc xiêm áo y dấy đầy đất cát mỉm cười hỏi nàng "Nàng có thích không?" Nàng còn nhớ mỗi lần y làm gì đó cho nàng đều hỏi: "Nàng có thích không?". Từ bé đến lớn mọi chuyện nàng làm đều là bắt buộc, chưa một ai từng hỏi nàng có thích hay không, ca vũ, đàn cầm, trà đạo, kể cả việc thành thân cũng chưa một ai hỏi nàng có thích hay không? Chỉ duy nhất một mình y, rất nhiều lần hỏi nàng có thích không, mỗi lần như thế lại đáp lại cho nàng "Nàng thích là được!". Linh Tử của ngày hôm ấy, ngây ngô để mấy chữ thâm tình này khiến bản thân cảm động đến rơi vào bể khổ, vạn kiếp trầm luân.

Linh Tử của hiện tại nghĩ đến giây phút ấy lại khẽ cười như chua chát. Cảm động? Thứ khiến nàng cảm động đối với y chỉ là chút tiện tay trong lúc y ôm ấp dã tâm của mình. Chẳng qua lúc ấy y lo sợ bị người của Hoàng Hậu nghi kị, đành cố gắng diễn tròn vai vị Hoàng tử ham chơi không màn thế sự. Tiện tay dùng nàng như một món đồ chơi điểm tô cho vở kịch của mình. Sau đó đền bù cho nàng bằng xiêm áo lộng lẫy, trở thành con rối xinh đẹp đặt bên cạnh vương vị mà hắn bất chấp đoạt về.

"Làm Hoàng Hậu nàng có thích không?".

Linh Tử còn nhớ hôm đó, y đến phòng nàng, đôi mắt hằn tơ máu. Có vẻ như rất nhiều đêm không ngủ. Y ôm chầm lấy nàng, hít mùi hương tỏa ra trên người nàng. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, thấy dáng vẻ y như vậy chỉ vươn tay ôm lấy y.

"Chàng là phu quân của thiếp, chàng làm Hoàng Tử thì thiếp là Hoàng Phi, Chàng làm Hoàng Đế thì thiếp sẽ là một trong ba ngàn. Nếu chàng bị ghép tội mưu phản thì thiếp sẽ là vong linh mang tội cùng chàng. Cuộc đời của thiếp, chỉ cần là chàng quyết định, như thế nào thiếp cũng thích.". Nàng hít một hơi dài. Quả thật chỉ cần là y quyết định, kết cục như thế nào nàng cũng sẽ chấp nhận, không oán, không thán.

"Ừm! Ta nghĩ nàng rất thích. Ta nhớ nàng từng nói nàng muốn làm Hoàng Hậu."

Nàng có nói qua sao? Linh Tử lục tung lại ký ức, quả thật không nhớ nổi. Lại hoài nghi nhìn người trước mặt. Lời này y dành cho nàng đúng không?

Nói xong y lại thiếp đi trên vai nàng.

Linh Tử ôm lấy y, vuốt tóc y khe khẽ hỏi:

"Chàng là nói thiếp đúng chứ?". Nàng thật sự mong lời này dành cho nàng. Vì nàng phát hiện hình như bây giờ nàng đối với y xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ. Thứ cảm giác đó không phải sự yên bình bấy lâu hai người từng có, nó như một cơn sóng nhỏ, mang theo chút dòng chảy ấm ấp. Nàng nghĩ đó chính là yêu. Nàng dường như đã phải lòng vị phu quân của mình mất rồi. Cho nên, nếu lời này không dành cho nàng, nàng nhất định sẽ rất hụt hẫng, sẽ không còn đủ can đảm để nuôi dưỡng thứ cảm xúc nguy hiểm này.

Sáng hôm đó, khi nàng mở mắt y đã biến mất tự lúc nào. Linh Tử lơ đãng nhắm mắt ngủ tiếp. Dù sao nàng cũng đã quen với việc này rồi. Mấy ngày sau đó Cơ Anh cũng không đến, đồng thời nàng biết được một tin, Hoàng Đế băng hà rồi. Trước đó đột ngột đổ bệnh nặng chỉ vài ngày sau đã qua đời. Ngày đó y đến gặp nàng hóa ra vì chuyện này. Lúc đó chắc chắn y vô cùng đau lòng. Nghĩ đến đây lòng nàng cũng có chút đau.

Hai ngày nữa trôi qua, Hậu cung vốn là nơi cách biệt với triều chính, nhưng ở đây nàng vẫn cảm nhận được sự hỗn loạn ngấm ngầm. Linh Tử không quan tâm thứ triều cương rối loạn kia nàng chỉ quan tâm Tứ Hoàng tử của nàng, hiện tại y đang như thế nào? Đau lòng có nhiều lắm hay không? Ngay lúc nàng định đi tìm Cơ Anh thì y lại xuất hiện trước mặt nàng, ôm lấy nàng, mỉm cười vui vẻ.

"Đi! Trang điểm xinh đẹp cùng trẫm thượng triều!"

Trẫm? Linh Tử nghe chữ này tim giật thót, nàng cảm thấy có chút bất an nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.

Khi nàng bước đến điện Triêu Dương, nhìn thấy lớp lớp quân binh đông nghịt bao vây tứ phía. Bấy giờ Linh Tử đã ngầm nhận ra được tình hình, khẽ ngước mắt nhìn Cơ Anh, chỉ thấy gương mặt y bình thản, nụ cười nghịch ngợm trong veo chưa từng biến mất trên môi.

Y là phu quân của nàng, y làm Hoàng Đế thì nàng là một trong ba ngàn, y là nghịch tặc mưu phản thì nàng sẽ là hồn ma không đầu đến Hoàng Tuyền cùng y. Linh Tử nhẩm lại một lần, hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, hiên ngang sóng vai y bước vào. Trong điện bấy giờ vô cùng rối loạn, An Kinh Hoàng hậu đứng giữa triều thần. Lướt đôi mắt uy nghi lành lạnh lướt quanh.

"Hoàng Đế băng hà, chiếu theo lẽ Thái tử sẽ là người nối ngôi, nay không có Thái Tử thì Hoàng Tử lớn nhất là Đại Hoàng tử lên ngôi. Đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa, nay các ngươi muốn phản đối muốn đưa nhị Hoàng tử nối ngôi, quả thật ngôn không chính, danh không thuận."

"Quả thật là ngôn không chính danh không thuận.". Y bước vào trong, đôi mắt vẫn lấp lánh ánh cười."Mẫu hậu của ta nói không sai chút nào!"

Mọi ánh nhìn đổ dồn cả vào y. Phần lớn là ánh nhìn xem nhẹ, trâu bò húc nhau, ruồi muỗi ở đâu lại ngang nhiên bay vào.

"Nhưng thiết nghĩ..."

"Tứ Hoàng Tử, ta nghĩ đây không phải lúc người nên phát ngôn.". Y chưa nói dứt lời thì Hồ Tướng quốc đã ngắt ngang. Vị Hồ tướng quốc này chính là phụ thân của Hiền Phi nương nương, nắm giữ trong tay binh lực không nhỏ. Từ trước đến nay ai cũng biết Tứ hoàng tử thân với Đại hoàng tử, nếu để y nói thì chắc chắn chẳng phải lời ích lợi gì cho nhị hoàng tử cháu trai của ông. Thành ra tốt nhất để y im lặng.

Chỉ thấy Cơ Anh lặng yên mỉm cười.

"Quả là khí phách của loạn thần tặc tử.". Linh Tử không biết Cơ Anh định làm gì, nhưng muốn thắng trận trước hết phải thắng thế. Không được để điện hạ rơi vào thế bị động. Suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu, đến mức nàng không tự chủ mà thốt ra. "Phu quân ta đường đường là Tứ hoàng tử. Lời nói chưa dứt ông lấy gan gì dám ngắt lời?". Linh Tử đanh giọng lạnh mắt, khí thế thật sự so với Hoàng Hậu khi nãy không thua kém chút nào.

Cơ Anh nhìn qua nàng khẽ cười.

"Ấy! Tử Tử! Bình tĩnh nào. Ta không nghĩ rằng Hồ tướng quốc có ý bất kính.". Nói đoạn nhìn sang Hồ Tướng quốc hòa nhã "Đúng vậy không Hồ Triển Minh?"

Tướng quốc bị một đứa nhóc con vắt mũi chưa sạch gọi tên tục, không nói gì chỉ tức tối quay đi.

"Thần thiếp biết tội! Hồ Triển Minh khanh sẽ không trách bản cung đâu nhỉ?.". Nàng cúi đầu ngoan ngoãn lui về sau, không quên nhìn Tướng quốc xin lỗi. Một chữ khanh thành công hạ gục Hồ tể tướng.

"Vậy ta nói tiếp nhé!". Y nhìn quanh một lượt tươi cười.

"Như mẫu hậu ta đã nói, không có di chúc thì tất nhiên phải để đại hoàng huynh lên ngôi, nhị hoàng huynh ở đây tranh qua đoạt lại, thật sự có chút không đúng rồi!". Hoàng Hậu nghe những lời này đuôi mày khẽ giãn như hài lòng. "Nhưng mà...". Y ngắt một chút. "Ta vừa tìm được di chúc của Phụ Hoàng!".

Cả điện bắt đầu nhao nhao.

"Vô lý! Trước giờ ta chưa từng nghe Bệ Hạ có di chúc!". Hiền Phi bấy giờ bắt đầu lên tiếng.

"Thật sự ta cũng chưa từng nghe!". Hoàng Hậu gật đầu đồng tình.

"Đúng đó! Con cũng chưa từng nghe. Chỉ là đích thân Tín Nhân Vương đưa đến, còn có thể giả sao?". Cơ Anh vẫn tươi cười. Từ phía ngoài một nam nhân tiêu sái bước vào. Linh Tử đoán đây chính là Tín Thân Vương.

Tín Thân Vương vừa bước vào đã đưa ra một cuộn giấy. Quả thật trên đó có bút tích tiên đế, ghi rất rõ ràng Tứ Hoàng Tử Hạ Hầu Cơ Anh được chọn là Thái Tử, đồng nghĩa chính là Trữ Vương của nước Hồng Tề. Bên dưới còn có dấu ngọc tỷ đỏ thẫm.

"Vô lý! Đây là giả. Giả truyền thánh chỉ, các ngươi không biết chữ chết viết như thế nào sao?"

"Đúng! Nhất định là giả!". Lần đầu tiên Hoàng Hậu vào Hiền Phi lại đồng lòng đến vậy.

"Các người ai nấy đều xem qua cả! Đây đích thị là bút tích của Hoàng Thượng. Nhưng mà....". Nói đoạn tung Thánh Chỉ lên trời chém nát.

Linh Tử trợn mắt không hiểu. Rõ ràng đây là kim bài hộ thân. Tại sao lại tiêu hủy?

"Hôm nay ta đứng đây không phải chỉ dựa vào tờ giấy vô dụng này. Ta muốn các ngươi biết, chỉ cần là di nguyện của Phụ Hoàng, dù có thánh chỉ hay không ta nhất định sẽ thay người thực hiện.". Dứt lời búng tay, một đám ám vệ xé vòng vây từ ngoài lao đến. Nói xé vòng vây cũng không đúng, phải nói là càn nát. Lượng ám vệ đông đến vô cùng.

"Phụ Hoàng muốn trẫm kế vị, trẫm có thể không nghe sao?". Nói xong liền nắm tay nàng bước lên từng bậc từng bậc, đến cuối cùng đặt tay nàng lên Phượng kỉ, về phần y tiến về long cơ ngang nhiên ngồi xuống.

Cả đại điện im phăng phắc. Chỉ mới một khắc trước còn là trận chiến của hai con hổ Đại hoàng tử và Nhị Hoàng tử. Bây giờ cán cân thời cuộc lại nghiêng hẳn về Tứ hoàng tử, kẻ trước giờ chẳng có biểu hiện muốn tranh giành. Là mọi người quá xem nhẹ y, hay y che giấu quá giỏi? Chắc chắn là do y che giấu quá giỏi, đứa trẻ chỉ chừng này tuổi, lại âm thầm thu nhập được lượng ám binh lớn như thế mà không đả động đến ai, nhất định đã có kế hoạch từ trước, còn là kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Một kẻ tham vọng như vậy. Làm thế nào mà chẳng một ai nhìn ra?

"Anh nhi.. Con thật sự muốn Mưu triều soán vị sao?". Hoàng Hậu đến giờ vẫn thể chưa tin được thế cục trước mắt. Đứa trẻ mà bà ít đề phòng nhất bây giờ quay lại một phát cắn bà.

Tử Linh nhìn qua Cơ Anh, y bấy giờ vẫn nhàn nhạt mỉm cười. Bên cạnh y chưa lâu, nhưng nàng biết y chỉ có duy nhất một kiểu cười, nhưng kiểu cười đó lại biểu hiện ra rất nhiều dạng cảm xúc. Tỉ như bây giờ, y đang cảm thấy rất phiền, muốn ở một mình.

Y thấy phiền như thế thì nàng đành làm kẻ xấu, dẹp mớ rác hỗn độn này cho y.

"Mưu triều soán vị? Mẫu hậu... Người có phải đã dùng sai từ rồi không? Người muốn danh chính ngôn thuận. Chẳng phải phu quân ta, à không Bệ Hạ đã đưa người xem di chúc của tiên hoàng rồi sao? Về phần Hiền Phi, người muốn dùng binh lực để tranh, chẳng phải câu trả lời đang nằm trước mắt người rồi sao?". Nói đoạn liền nhìn xuống đông nghịt ám vệ trước mặt." Hai người muốn đấu? Lấy gì để đấu? Một tiếng sóan vị, hai tiếng soán vị. Nếu bệ hạ muốn mưu triều soán vị đã sớm dùng máu để tế lễ đăng cơ ngày hôm nay rồi.". Linh Tử nhìn họ, lời lẽ sắc bén pha lẫn quyền uy.

Cả đại điện im lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng cười khục khặc của ai đó.

"Đúng! Hoàng Hậu của trẫm nói rất đúng!". Vừa nói lại vừa vỗ tay.

"Thật sự lễ đăng cơ này thiếu một chút máu rồi!". Nói xong lại lười nhác ngả lưng lên ghế.

Từ bên dưới binh lính áp giải một người lên. Vừa nhìn thấy người này, mặt Hoàng Hậu liền đổi sắc.

"Còn một người nữa!". Y cong mắt mỉm cười.

Lần này người này xuất hiện lại khiến cho cả Hiền Phi và Hồ tướng quốc xanh mặt. Là Mạc đại ngự y!

"Nhận ra họ chứ?"

Tất cả đều yên lặng.

"Không nhận ra à? Vậy để trẫm giới thiệu hai bên quen biết. Người này là An Chỉ Yên, là muội muội như hoa như ngọc của vị Hoàng Hậu đáng kính mà ta gọi là mẫu hậu. Biết tại sao nàng ta ở đây không? Vì nàng ta thú tội với trẫm đã tuồng một loại độc dược vào cung cho Hoàng Hậu. Loại này là độc mãn tính, pha vào trầm hương, tích tụ ngày qua ngày mới tụ thành độc, nhằm ám hại Hoàng Thượng"

"Muội xin lỗi tỉ tỉ!". Chỉ Yên nhìn tỉ tỉ đầy vẻ ăn năn.

"Người cũng nói là độc mãn tính. Hoàng thượng thình lình lâm bạo bệnh, ra đi trong vòng vài ngày, tại sao lại đổ cho ta?". Hoàng Hậu đến cuối vẫn cứng miệng.

"Vậy người nhận tội trữ độc đúng chứ?". Y lại cười."Bình tĩnh đi! Chẳng phải ta còn một vị Mạc đại Ngự Y chưa giới thiệu với mọi người sao?"

"Mạc đại Ngự y của chúng ta thì ai cũng biết. Y thuật cao minh, tinh thông kim cổ. Thật sự về Y thuật đứng nhì thì trong Hoàng cung không ai dám nhận mình nhất. Ông cũng đã tâm sự với ta một chuyện, ông nói ông đã làm một chuyện xấu, đã dùng thủ thuật giúp người khác bao che nguyên nhân tử vong của một người. Người này chính là Tiên hoàng. Phụ thân của ta.". Nói đoạn nhìn sang Hoàng Hậu tươi cười.". Không phải giúp bà ấy đâu. Mà là giúp Hiền phi nương nương hiền lương thục đức ở đây cơ!".

"Ngươi...ngươi đừng ngậm máu phun người!". Hiền phi lập tức chối bay biến.

"Trẫm ngậm máu phun người? Vậy để Mạc đại Ngự y đích thân phun máu vào mặt ngươi nhé!"

Mạc đại Ngự y lắp bắp kể hết một mạch mọi chuyện. Từ đoạn Hiền Phi cũng có ý đầu độc Hoàng Thượng bằng độc dược mãn tính. Nhưng xui khiến thay ý tưởng lớn gặp nhau. Độc dược pha vào canh sâm nàng mang cho hoàng thượng cùng với độc dược trong trầm hương là hai loại tương khắc. Chúng phản ứng với nhau tạo thành một thứ kịch độc. Chỉ trong hai ngày đã hạ gục sức khỏe Hoàng Thượng, trong vòng ba ngày sau đó đã khiến người nhắm mắt lìa trần. Lúc bấy giờ Hiền Phi rất hoảng sợ, nàng sợ nếu điều tra được Hoàng Thượng trúng độc mà chết nhất định sẽ lôi ra nàng. Vậy là nàng cầu cứu đến phụ thân mình là Hà tướng quốc. Hà Tướng quốc lúc trước từng có ân với Mạc Đại Ngự Y, bèn đến xin ông giúp một lần. Lúc đầu Mạc đại phu rất sợ, ông kiên quyết từ chối, nhưng nhìn ân nhân từng cứu mạng mình khẩn thiết cầu xin, quả thật không đành lòng, đành ra tay giúp y. Thành ra nguyên nhân cái chết của Hoàng Thượng không một ai xác nhận được.

Chuyện được kể xong, cả điện lại được phen yên lặng.

"Giờ kể chuyện đã hết. Đến lúc trẫm xin chút máu tế lễ đăng cơ rồi!". Cơ Anh cất tiếng, từng lời vẫn hết sức nhẹ nhàng.

Chợt có bóng người lướt đến quỳ trước mặt y, người này lại chính là Đại Hoàng tử Hạ Hầu Cơ Kiên.

"Bệ Hạ! Mẫu thân phạm tội tày đình biết khó thể dung thứ. Thần chỉ khẩn xin bệ hạ cho thần chết thay mẫu thân."

Linh Tử nhìn y, từ lúc bước vào, nàng đã quan sát người này rất kỹ, nàng nhìn ra y không không hề có ý định tranh giành, từ đầu đến cuối chỉ một mình Hoàng Hậu muốn tranh bằng được ngôi báu cho y. Với lại nàng vẫn còn nhớ đã từng được nghe nói, Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử cùng nhau khôn lớn, thân như ruột thịt. Nhưng mẹ của người ruột thịt này lại sát hại Phụ hoàng của y. Y rốt cuộc sẽ chọn đứng về tình thân nào đây? Nghĩ đến đây nàng đau đầu nhìn qua Cơ Anh, chỉ thấy y vẫn cười.

"Thế nào? Còn nhị hoàng huynh. Huynh có nguyện vọng chết thay cho mẫu thân không?"

Nhị Hoàng tử không đáp, chỉ có Hiền Phi là lắc đầu nguầy nguậy.

"Thật sự thì...trẫm vốn là một người rất thích lưu luyến chuyện cũ.". Nét cười trên mặt y biến mất, thay vào đó là một nét trầm ngâm.
"Ấy ấy! Đừng hiểu lầm. Không phải là chuyện bà hại chết mẫu phi của trẫm để lên ngôi đâu". Y vừa nói vừa hướng mắt nhìn Hoàng Hậu tươi cười."Càng không phải cái chuyện năm ta bảy tuổi, bà thừa lúc ta vô ý trượt chân xuống hồ, liền cho người nhấn đầu ta vào nước còn nói là muốn cứu ta, thật sự thì ta suýt nữa là tin thật đấy!". Lại quay sang nhìn Hiền phi, càng nói nét cười trên mặt càng thêm tươi tắn.

Đại Hoàng tử quỳ dưới nền đất bắt đầu run run.

"Bệ Hạ! Dù sao chúng ta từ bé đã rất thân thiết, người niệm tình ta cũng được. Thương hại ta cũng được. Ta xin người.. Tha cho mẫu thân của ta đi. Để ta chịu tội thay bà. Người muốn máu tế lễ, ta cho người máu.". Nói đoạn không do dự rút kiếm toan tự kết liễu. Chỉ thấy một đạo khí lực từ đâu xẹt đến hất văng kiếm trên tay y.

"Ở đây, sống hay chết đến phiên các ngươi quyết định?". Linh Tử nhìn một màn kỳ lạ trước mắt, kinh ngạc đến ngẩn người. Phu quân của nàng, kẻ văn không xong, võ không giỏi nàng từng biết cùng với người đang bừng bừng khí thế ngồi tại đây là một sao? Rốt cuộc y có bao nhiêu mặt mà nàng chưa từng biết.

"Kiên nhi! Con đừng ngu ngốc như vậy. Con chết đi! Ta sống còn ích gì?". Hoàng Hậu chạy đến ôm con khóc lớn.

Y thu lại gương mặt dọa người. Tiếp tục chậm rãi nói chuyện :
"Chuyện cũ mà ta nói đến chính là tình nghĩa giữa ta và huynh. Con người ta ơn nghĩa rất rõ ràng. Từ bé đến lớn huynh giúp ta không ít, ta tất nhiên nhớ rõ. Kẻ ả giết là phụ thân của ta, cũng là phụ thân của huynh. Xem như chúng ta có cùng mối thù. Huynh có thể bỏ đi thù hận van xin ta tha chết cho ả lý nào ta lại hẹp hòi không tha? Chỉ là ta thể để ả yên ổn mà sống. "

Dứt lời bèn lớn tiếng ban chỉ:

"An Kinh Hoàng Hậu hành vi ám hại Tiên Hoàng, tội đáng muôn chết, tuy nhiên hôm nay là ngày đăng cơ trẫm không muốn sát sinh, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lệnh mang An Kinh hoàng Hậu cùng gia quyến, loạn côn đánh gãy chân, đồng thời phế luôn hai tay để từ nay không còn làm chuyện thất đức. Nhớ! Đánh đến khi thấy đủ máu mới dừng!"

"Về phần Ân Hầu Cơ Kiên trẫm nể tình ngươi là một hiếu tử, sẽ miễn tội gia quyến cho ngươi. Từ nay về sau, yên phận ở Sa Hà làm Ẩn Yên Vương của mình là được!"

"Thần lãnh chỉ. Tạ thánh thượng khai ân!". Cơ Kiên, hành lễ, mi mắt dường như run run.

"Về phần Hiền phi và gia quyến. Hôm nay trẫm rất mệt, giam tất cả vào đại lao một tháng sau xét xử.". Nghe những lời này ai nấy đều hiểu nghĩa là gì. Vừa nãy y có nói hôm nay đăng cơ là ngày vui sẽ không phạm sát giới. Tức là một tháng sau không phải ngày vui, có thể phạm sát giới. Quan trọng hơn nữa, trong một tháng đó, y nhất định sẽ ban cho họ hình phạt tội sống khó tha, khiến họ sống không bằng chết.

Hiền phi bấy giờ không còn đủ sức để đứng, gục hẳn xuống đất một tiếng bịch.

Tiếng bịch của bà kéo theo vô số những tiếng bịch khác. Chỉ có đều những tiếng bịch kia đi kèm theo tiếng hô vang.

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Rất nhanh âm thanh như một cơn sóng, càng lan càng lớn, phút chốc như muốn chấn động cả Hoàng Cung.

Y ngồi trên ngai cao, lướt qua cảnh tượng hùng vĩ nọ, đôi môi cong lên một nét cười quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro