Crush (cont.)
Đồng hồ báo 5 giờ sáng căn phòng đã bắt đầu nghe tiếng lục đục. Chẳng là hôm nay các thực tập sinh HKT48 có lịch trình phải bay về Nhật, tất nhiên Sakura không phải ngoại lệ.
Có chút mệt mỏi vì em mới chỉ ngủ được mấy tiếng, dù vậy vẫn phải gắng gượng mà lên đường. Quê hương em ở đó, các fan gắn bó với em suốt bao nhiêu năm trời ở đó, nhưng chẳng hiểu sao rời đi khỏi nơi này làm em có chút quyến luyến dù chỉ là một vài ngày. Có chết em cũng sẽ không nói ra là vì em lưu luyến ai kia đâu, em đã tự hứa với bản thân là sẽ uncrush người ra rồi mà!
Vội vàng vác cái va li to oạch đi về phía cửa ký túc xá, bỗng Sakura nhìn thấy có ai đó mặc đồ đen từ đầu đến chân, mặt thì bịt kín mít, lại còn đeo kính râm đen nữa.
Má ơi, chẳng lẽ biến thái vào tới tận đây được sao??! Mà hình như hắn ta còn đang nhìn về phía em...
Không ổn! Sakura em đẹp chứ không có ngu. Ba chân bốn cẳng chạy về phòng đợi Nako-chan xong thì đi chung luôn, nhưng trời biết, đất biết, mà thực ra ai cũng biết là... em chạy tệ đến chừng nào, huống chi còn vướng phải đống đồ đạc mang theo. Vậy nên chưa kịp chạy bao xa, Sakura đã cảm thấy có bàn tay đặt lên vai em, lại còn bị "hắn ta" kéo lại. Má ơi, kì này tiêu chắc rồi!
"Kkura-tan, em làm gì chạy nhanh vậy???"
"Ka... Kaeun unnie? Là chị hả?"
"Ừ. Chị đây" - Lee Kaeun mỉm cười dịu dàng đáp.
Tổ sư nhà chị, sáng sớm thế này chị làm cái gì mà ăn mặc như biến thái, còn đứng đợi trước cửa nữa làm tôi sợ muốn chết. Sakura ngàn lần muốn hét vào mặt Lee Kaeun như vậy nhưng may mắn là em vẫn còn sót lại chút bình tĩnh.
"Chị đợi em. Sáng sớm lạnh quá nên mới phải trùm kín mít như vầy. Xin lỗi nếu chị lỡ dọa em sợ nha."
Ơ... Giỏi ghê. Lại còn đọc được suy nghĩ của mình. Sao chị không đọc luôn tình cảm của người ta luôn đi? Ủa nhưng mà... chị nói chị đợi tôi???
"Kkura-tan em không muốn nói chuyện với chị hả? Hôm qua chị thấy em đứng đợi chị ở ngoài phòng tập, nhưng đến lúc chị chạy ra thì em đi mất rồi. Giận chị sao?" - Lee Kaeun lại tiếp tục màn độc thoại của mình.
"Ể? Không phải đâu. Em chỉ... " - Sakura vội vàng phủ nhận. Em có giá lắm, không đời nào đi thú nhận là mình đi trồng cây si người ta đâu.
"Em chỉ..."
"Em chỉ là..."
1 phút
2 phút
...
Đã 5 phút đồng hồ trôi qua, Sakura vẫn không tài nào tìm nổi một lý do biện hộ cho mình. Được rồi, là do sáng sớm nên đầu óc em chưa minh mẫn một chút thôi.
Thấy Sakura đang bối rối, mặt đỏ lên, mắt chớp liên tục, lại còn cắn cắn môi. Lee Kaeun nhịn không được liền đưa tay lên nhéo má người đối diện một cái, cảm thán: "Đáng yêu ghê!"
Ghê cái đầu nhà chị!!
"Hehe không trêu em nữa. Chị muốn tiễn em một đoạn nên mới ra đây. Bay đi bay lại vậy chắc mệt lắm. Giữ gìn sức khỏe một chút. Ở đây không được ăn nhiều thì về đó nhớ ăn bù vào, em gầy quá, nhìn xót lắm." - Lee Kaeun vừa nói vừa xoa đầu Sakura.
"Dạ dạ, em biết rồi" - Sakura lí nhí đáp. Khi không chị nói nhiều vậy làm gì, lại còn dịu dàng thế nữa, tôi không có giỏi né thính lắm đâu...
"À, chị có cái này" Lee Kaeun vội vàng lục lọi trong túi áo mình, một lúc sau thì lôi ra mấy lọ gì đó.
"Lúc vào đây chị cũng không đem nhiều thứ, nên giờ chỉ có mấy lọ kẹo này thôi. Em cầm tạm có gì ăn cho đỡ mệt nè~" - Vừa nói Kaeun vừa nhét kẹo vào tay Sakura. Chỉ có điều em không ngờ người như Lee Kaeun mà cũng có lúc đỏ mặt.
"A, cảm ơn unnie!" Nói gì thêm bây giờ, chẳng lẽ chỉ cảm ơn người ta thôi, bình thường mày thông minh lắm mà, động não đi Sakura!!!
"Em... em thích chị nhất!! À không không phải, em thích kẹo của chị nhất haha" - Má, mày nói cái gì vậy Sakuraaaa??!
"Ừ, chị biết rồi. Đừng ăn nhiều quá, coi chừng sâu răng~" - Lee Kaeun mỉm cười trả lời.
Đệt, lại cái nụ cười đáng ghét này huhu
"Haha, cũng trễ rồi, em đi đây. Tạm biệt Kaeun unnie" - Vừa dứt lời Sakura vội vàng xách vali bỏ chạy.
Có lẽ vì đang mải lo nghĩ quá nên em không kịp nghe lời nói của ai đó với theo: "Đi cẩn thận nhé, Sakura của chị"
----------
Tại sân bay Inchone.
Yabuki Nako tò mò thực sự. Đó giờ em nghe nói Hàn Quốc nổi tiếng với kimchi, với nhân sâm, nhưng mà chẳng lẽ kẹo cũng vậy sao??
Từ lúc đến sân bay đến giờ, em thấy Sakura-chan cứ nhìn chằm chằm vào lọ kẹo trong tay mãi thôi. Đã vậy cứ vài phút lại bỏ một viên vào miệng, rồi mỉm cười một cách mãn nguyện.
Chắc là kẹo Hàn ngon thiệt.
"Sakura-chan! Kẹo đó ngon lắm sao? Cho em một viên với" - Không nghĩ nhiều nữa, đồ ngon Nako cũng muốn thử.
"Kẹo này cay lắm, em không ăn được đâu" - Sakura tỉnh bơ đáp.
"..."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro