Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Marksman Robin x Windy] 1

Nhắm chuẩn.

Robin nheo mắt, tay kéo căng sợi dây cung, đồng thời nhìn về phía con mồi.

Thả.

Con nai ngã xuống, máu chảy thành dòng. Anh cười đắc ý, bỏ nó vào cái bao da treo trên xe ngựa.

Nhắm chuẩn.

Anh để ý cô gái dưới lầu, ngày nào cô ta cũng trò chuyện với mấy con động vật, nào khác tâm thần là bao.

Thả.

Con gấu trong tay cô không chết ngay tức khắc. Độc từ mũi tên ngấm dần, cho tới khi nó nằm liệt trên mặt đất.

Cô ấy khóc, rất nhiều.

Robin có hơi áy náy.

Nhắm chuẩn.

Lá thư được gắn vào đầu tên. Nội dung trong đó không nhiều.

Thả.

Cô gái giật mình nhìn mũi tên xanh dựng cạnh tay. Đọc thư, cô ấy tức giận, nén chặt tờ giấy lại, vứt xuống hồ.

Xin lỗi là chưa đủ.

Anh cắn môi, nghĩ ngợi lung tung.

Nhắm chuẩn.

Mỗi lần đi, cô đều để lại dấu chân. Robin lợi dụng điều đó, đánh dấu những nơi cô hay lui tới.

Thả.

Ánh xanh vụt qua trong gió, làm đứt cọng tóc nhỏ màu vàng. Cô quay đầu ra sau, nhưng chẳng thấy gì cả.

...

Robin đội mũ, chuẩn bị cho 1 cuộc đi săn. Dĩ nhiên, vào rừng chỉ là phụ, chủ ý vẫn là để gặp cô gái nhỏ kia. Cầm chắc cây cung trong tay, anh ẩn nấp trong từng bụi cỏ để tránh thú dữ, rồi xuất hiện mập mờ bên bờ hồ Thủy Tinh.

"Líu lo líu lo..."

Tiếng bầy chim hót, báo hiệu cho Robin sự hiện diện của người ấy. Dáng ngồi thục nữ, động tác uyển chuyển làm anh say mê ngắm nhìn, suýt thì quên cả mục đích ban đầu.

"Xin chào!"

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cô ấy. Con mắt tinh tường khiến cô phát giác ra những mũi tên màu lục.

"Lùi lại."

Ánh nhìn giận dữ, hai bàn tay giơ ra phía lưng như thể đang luyện công. Robin dùng gương mặt thản nhiên, từ từ giải thích:

"Bình tĩnh, thưa quý cô. Tôi sẽ không làm hại cô, hay bất kì ai, hãy xem thứ này trước, làm ơn."

Thái độ của thiếu nữ càng dữ dội, gay gắt, anh lại càng bình tĩnh, mong chờ điều gì đó từ cô. Từ trong bụi cỏ, 1 chú mèo con đi ra, theo chỉ thị của anh mà đến chỗ cô.

"Xin lỗi, vì chuyện đó. Tôi trước giờ chỉ đi săn thuần, nào nghĩ đến trường hợp như thế. Hãy nhận lấy con mèo, coi như sự ăn năn của tôi, được không?"

Hối lỗi chân thành, hoặc ít hơn ngưỡng đó, phút chốc khiến cô động lòng.

"Chỉ vì tiền? Anh có nghĩ tôi cảm thấy thế nào không."

"Tất nhiên, tôi-"

"Đừng vô tư thế, tôi biết tỏng anh định thao túng tôi."

Có thật thà nhận lỗi, nhưng chỉ qua loa cho xong, cô xem vẻ ghét người như thế. Robin coi thường cô rồi, ngỡ tưởng con gái là dễ ăn . Anh cứng họng, định đáp lại nhưng rồi cũng thôi.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi."

Hả?

Giây trước còn cứng rắn, giây sau đã lập tức mềm lòng. Không phải là không có chính kiến chứ?

''Vậy thì tôi cảm ơn.''

''Đừng mà có ăn mừng! Từ giờ về sau, anh mà còn săn bắn động vật bừa bãi như thế, là biết tay tôi đó!''

''Tch, cái quái-''

Robin xém chút chửi thề. Cái hành động tàn ác đã nuôi sống anh đến ngày hôm nay, muốn bỏ là bỏ sao? Anh nhìn cô, bộ dạng thế kia, liệu có chịu nổi 1 quyền của anh, hay là chạm nhẹ là đã khóc rồi?

''Nói gì thế? Làm sao có thể, tôi còn phải mưu sinh? Tự lượng sức đi, nếu như đánh nhau, tôi chấp-''

''1.''

Chiếc vòng cổ sáng rực lên, hút hết tinh hoa vào nơi cô đứng .Nguồn năng lượng tích tụ, phóng thẳng vào 1 chỗ. Chỗ anh. Robin bị đánh bật ra, va phải gốc cây, đầu óc choáng váng. Máu chảy từ đầu, nhỏ giọt xuống tay anh.

''Chấp 1 mạng, thế là hết.''

...

Robin tỉnh lại, tâm trí rối loạn, tựa hồ còn mang theo cơn đau nhức từ thân trên. Anh quơ quơ tay, như muốn đuổi thứ ánh sáng chói lòa trước mặt đi. Tay anh bám chặt vào giường, cố gượng dậy. Thiếu nữ đứng ngay trước mặt anh từ bao giờ.

''Cô?''

Robin kinh ngạc, rồi biến chuyển thành sợ hãi. Kí ức đảo 1 hồi đến lúc anh bị đập đầu. Thật khủng khiếp, với anh.

''Anh dậy rồi à?''

Windy đặt khay thuốc xuống, dùng giọng ôn hòa mà nói:

''Đừng sợ, xưa nay tôi chưa từng làm chết ai.''

Anh tỏ thái độ dè chừng. Cô rũ mắt, khinh bỉ:

''Sao? Anh còn có thể giết người không suy nghĩ, tôi đối với anh đáng sợ lắm à?''

Windy ngập ngừng vì câu nói thách thức hồi sáng, cho thấy anh muốn là sẽ tiễn cô về chầu trời. Cô đưa anh bát thuốc, dọa không mau uống thì sẽ bị pháp thuật ăn mòn mất. Anh ta ngoan ngoãn làm theo, không có ý kiến.

''Ra về cẩn thận, lần sau còn gặp anh, thì cái mạng nhỏ này sẽ không được tôi giữ đâu.''

''Pháp luật à? Tôi sống ngoài vòng gần chục năm rồi.''

Robin vẫn chưa chừa, vẫn khiêu khích cô. Windy đẩy anh ra khỏi cửa, hai má phồng lên giận dỗi. Anh cười khẩy, vẫy tay tạm biệt.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp