Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kumiho Cookie x Ninja Cookie] Ngươi, Có Phải Định Mệnh Ấy Không? (1)

Kumiho Cookie là hồ ly. 

Nhắc đến hồ ly, quyến rũ có, khôn lỏi có, nguy hiểm cũng có. Kumiho đâu là ngoại lệ. Hồ ly cần ăn thịt để sống, và đặc biệt là thịt đàn ông. Những tên quý tộc, thợ săn, hay chỉ là 1 tiều phu bình thường, đều sa ngã trước cái đẹp chết người đó, sẵn sàng bỏ lại tất cả như gia đình, con cái trước sự dụ hoặc kia. Nhưng càng như vậy, nàng mới có đồ tiếp tế, để có thể sống qua hằng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm trí là trăm năm. 

Vốn thế nên tình yêu với nàng chỉ là trò qua đường, hoàn toàn phục vụ cho mục đích chết chóc kia.

Vậy ra người ta yêu nàng là vì sắc đẹp, cái đáp lại họ là cơn đói, không phải nàng. 

Kumiho tự tát vào má mấy cái. Lại nghĩ lung tung rồi. Ai mà không cần ăn vẫn sống chứ?

Hôm nay mát trời, không có gió, phù hợp cho nàng đi kiếm mồi. 

Kumiho muốn chơi đùa 1 chút.

Nhanh như chớp, chao liệng mấy lần liền qua những căn nhà với mái ngói đỏ thâm trong làng. Cái đuôi xanh bồng bềnh, lướt nhẹ trong gió, thoắt ẩn thoắt hiện. Tại vùng đất hẻo lánh này, thức ăn của nàng bị giới hạn đi rất nhiều. Cứ như thế, thay vì chọn nguồn cung gần nhất, Kumiho thường nhắm đến những nơi khác đông đúc hơn. Có thế đồ ăn cũng sẽ đa dạng, cho nàng thoải mái tìm kiếm. Hôm nay thì khác.

Nàng quyết định tìm kiếm thứ ấy tại chính mảnh đất cằn cỗi này. Khó quá, nơi đâu toàn là người già quá khổ, không thì trẻ lên 3, toàn những đối tượng chằng thể nhai nuốt nổi, có cũng bằng không với cơn đói thịt. Nàng cứ đi mãi, đi mãi...

- Ah, là kẻ nào kia?

Mắt nàng sáng lên, chín cái đuôi vẫy vẫy hào hứng. Kia rồi, 1 anh chàng. Tên này bịt kín từ đầu đến chân, chỉ để hở mỗi mắt, ngồi trên tảng đá cạnh thác nước, có lẽ là đang luyện tập. Đâu quan trọng, đối với nàng, thật sự là một bữa ngon! Cái thân hình cao lớn cộng thêm vẻ trưởng thành, 1 trong số những loại mà nàng yêu nhất. Nàng tự hỏi, hắn sẽ có vị thế nào? Khù khờ, thông minh hay là điềm tĩnh, nổi loạn. Ấy là nhận xét của nàng đối với thanh niên.

- Ra mặt đi.

Hắn không kiềm nổi sự khó chịu. Cái cảm giác có người lượn lờ xung quanh, trêu ghẹo trong thầm lặng làm hắn không tài nào tập trung nổi. Ngay khi sắp nổi xung, bóng đỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. 

- Hơ, anh gọi tôi đấy ư?

Kumiho làm cái vẻ ngây thơ, giọng đường giọng mật nói chuyện với hắn. Hắn nhảy phốc xuống, đứng đối diện nàng, nhẹ nhàng hỏi:

- Ngươi là ai? Sao lại biết đến nơi này?

Chà, ra là 1 chàng ninja. Trong làng của cô chỉ có những ninja đã về hưu, cô chưa từng được chứng kiến đời sau của họ. Phỏng đoán đó có lẽ vì hắn bình tĩnh đến lạ, không phát khùng, không cáu gắt, còn chẳng tỏ thái độ như những tên cô từng đưa vào miệng. Nhưng cũng chỉ là đoán mò, ai biết được hắn là ai?  

- Tôi đi lạc, vô tình lại tìm được anh chỗ này nên muốn hỏi đường về. 

- Chắc ngươi ở làng bên kia? Chỗ đó không xa, nhưng đi bộ cũng mất cả ngày. Ta có bản đồ nếu ngươi cần.

Kumiho rũ mắt, đầy than thở mà kêu lên:

- Thế ư? Tôi đã kiệt sức lắm rồi...

- Hmm... Ta biết 1 căn nhà gần đây.

- Tôi có thể ở lại nhà anh không?

Kumiho vui vẻ, chen vào trước khi hắn làm mất cơ hội tốt của nàng.

- Ta chưa cùng ở với người lạ, hơn nữa ngươi là nữ giới, chằng phải có hơi xấu hổ sao?

- Nếu vậy thì tôi biết đi đâu đây? Anh muốn thì tôi sẽ không làm phiền anh nữa...

- Thế thì chịu khó ở nhà sau, nói trước, nơi đó đêm về hơi lạnh, và nhiều chuột. 

Tuy hắn rõ ràng đang khó dễ với nàng, nhưng cái chiêu giả bộ đáng thương này đã phát huy công dụng. Con hồ ly theo hắn về tận nhà. Đường có vẻ gần. Kumiho cố gắng kéo gần khoảng, hít lấy hít để cái mùi thơm ngon của người kia. Tội nghiệp, hắn vẫn chưa nhận thức được tình hình. Càng tốt. 

Hắn mở cửa, cái phòng bụi mù làm nàng hắt xì mấy lần liền. Hắn xin lỗi vì sự bừa bộn, để lại cho nàng cái chăn rồi rời khỏi. Tấm gỗ mờ khép dần, đến khi chỉ còn con mắt đỏ trong màn đêm. Nàng nở nụ cười quỷ dị, rồi để 9 cái đuôi khuất lấp nó. 

- Chào buổi sáng.

Kumiho nhỏ nhẹ với con người vừa thức giấc. Nàng thay hắn làm 1 số việc, nhằm lấy lòng tin. Trước khi xử đẹp nạn nhân, nàng phải cho chúng ăn bùa mê thuốc lú đã. Hắn gạt phăng đi, bảo nàng để đấy, tự thân vận động được, kiên định đến nỗi nàng phải để chỗ quần áo đang giặt còn nguyên bọt cho hắn. 

Xem ra, tên này rất khó nhằn. Không sao, nhai kĩ chút là ổn thôi.

- Anh tên gì thế?

- Ninja Cookie, ngươi là?

- Kumiho Cookie.

Ninja sững lại. Kumiho? Đó là tên loài hồ ly, chuyên ăn thịt người. Cô gái này có lẽ...

Chỉ là tên giống thôi, trước đây đã có đứa được đặt tên như vậy. Ninja cookie bỏ vào rừng, không mảy may chú ý đến nàng đi lẽo đẽo theo cạnh. Hắn sớm phát hiện ra, bảo nàng chỉ xem, đừng làm phiền hắn tu luyện. Kumiho gật đầu, làm điệu với hắn theo kiểu tình cảm nhất. Tên đại ngốc này không biết mấy trò thả thính vớ vẩn của nhân loại nên cứ thế bỏ qua, chú tâm vào việc của mình. Thật lòng, Kumiho có chút mệt mỏi với việc phải tán tỉnh hắn mãi. Nếu là người khác ắt đã hiểu ý. Nàng nên làm hài lòng cơn đói này sớm hơn.

- Anh sống 1 mình bao lâu rồi?

- Nhiều năm về trước, khi tôi còn là thằng nhóc lên 10. Thực ra, tôi cũng không nhớ cho lắm, kể từ lần cuối sư phụ tôi mất...

Hắn im lặng một lúc, rồi bắt chuyện:

- Còn cô đến từ ngôi làng phía Đông. Sao, nơi đó giờ thế nào?

- Thường thôi. Không tốt không xấu, nhưng cũng cận kề suy tàn rồi. Người trẻ đã sang vùng đất bên kia, bỏ lại mấy ông già yếu ớt không còn sức để di cư. Và con nít nữa, vài đứa đã chết trước khi bố mẹ chúng quay về thăm. 

Kumiho trầm ngâm. Hắn một mình lên núi, bảo nàng đừng có đi lung tung. Ninja vẫn chưa hoàn tất thời gian luyện tập lần này, vẫn còn 4 ngày nữa mới kết thúc. Kumiho không chần chừ, vội vàng nói mình đợi được. Hắn ra hiệu yên tâm, rồi đường ai nấy đi. Nàng nhớ cái biểu cảm đó, chưa từng thấy hắn có lúc thoải mái như vậy. Xoa xoa cái bụng, miệng lẩm nhẩm mấy câu như đói quá, bao giờ được ăn? 

Kumiho nhìn hắn, thông qua ô cửa nhà tắm lộ liễu đến đáng quan ngại. Chà, giết người nàng còn làm được, nói chi việc này.... Hai cái răng nanh cắn chặt vào môi mỗi khi nhìn thấy tấm lưng săn chắc đó bóng lên sau mỗi lần dội nước. Mái tóc trắng dài suôn mượt, tô điểm thêm cho vẻ ngoài đẹp đẽ của hắn. Lượng cơ bắp vừa đủ, đủ cho nàng không phải xé chúng đến gẫy răng mới có thể nhai nuốt. Tay vuốt đi cái mép dính nước bọt, nàng chớp thời cơ chuồn ngay lập tức.

- Và thế là tôi nhảy qua đó. Bùm! Cả cái ao nổ tung!

Kumiho cười cười nói nói, cố tiếp cho có chuyện với hắn. Ninja lắng nghe, từng câu từng chữ, dù hắn thấy chán ngắt. Có phải là do rượu không, hay hắn đã trót say cô gái này? Kumiho mặt phớt hồng, tay run run rót tiếp vào chén của hai. Rượu trong đó tràn ra ngoài mà nàng không hay, vì đã nửa mê nửa tỉnh rồi. 

- Haha, đấy nhé... A-Anh kể g-gì đi chứ?

Nàng ú ớ, đầu gật gù rồi ngã sõng soài ra nền nhà. Hình như hơi quá chén. Ninja chớp chớp mắt, rồi lù đù đi ra chỗ nàng, đỡ Kumiho dậy, lo lắng:

- S-sao thế? Có cần tôi đưa đi nghỉ không?

Câu từ không tròn vành rõ chữ, chứng tỏ hắn cũng say. Nàng nghĩ, thế bởi lẽ hắn không phải là người sẽ ân cần hỏi han tình trạng của nàng. Nàng nhắm mắt, cơ thể dần thả lỏng, cuối cùng ngủ thiếp đi ngay khi hắn vừa đặt được nàng lên giường. Trong cơn mê sảng vẫn còn nở nụ cười, không biết vì lòng tốt của người vì sắp thỏa cái đói. Ninja ngắm nghía gương mặt mỹ nhân, từng đường nét sắc xảo đến mê đắm lòng người. Hắn chưa bao giờ nhìn ai kĩ như thế. 

Hắn chạm khẽ lên má nàng, đầu hơi cúi xuống. Có ý muốn hôn nàng chăng? Môi họ chạm nhẹ vào nhau khiến hắn đang tự tin chuyển thành đỏ mặt. Tay hắn đắp lại chiếc chăn, ráng ngồi đó thêm mấy phút nữa. Cuối cùng, Ninja gượng lên, lảo đảo bước về phòng, trong đầu cứ hiện ra hình ảnh của nàng lúc nãy. Hắn có lẽ đã thật sự đổ gục trước nàng rồi.

Chỉ là đến khi hắn thấy cảnh tượng đó, cảnh tượng mà hắn vĩnh viễn sẽ không quên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp