Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Pervie] Bạn gái chia tay đã ba năm bỗng nhiên nhắn tin đòi quay lại



     [Perrie, chúng ta quay lại được không?]

    Tin nhắn được gửi đến bất ngờ vào một chiều nọ, không đầu không đuôi, không văn vở diễn thuyết cầu xin dài dòng, chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Arlecchino đọc được tin này là vào sáng hôm sau, lịch trình bận rộn không cho phép quan chấp hành có thời gian rảnh để kiểm tra hộp thư thoại thường xuyên, cô cứ soạn tin rồi lại xóa, rồi lại soạn tin xong xoá đi. Suy đi tính lại một hồi lại chỉ nhắn:
  
    [Được.]

    Ba năm trước Perrie và Clervie chia tay. Clervie là người chủ động nói lời chia tay, nàng chỉ nói hai người nên dừng lại rồi cứ thế biền biệt tận ba năm, Arlecchino cũng không truy hỏi nàng đến cùng, cứ vậy mà buông tay. Hai người chia tay xong thì chẳng còn liên lạc, tựa như 10 năm ròng làm bạn, 6 năm trời yêu đương chưa bao giờ xảy ra. Bạn bè xung quanh cũng không ai dám nhắc đến mối quan hệ giữa hai nàng, cứ thế ký ức về đối phương dần trượt dài theo dòng thời gian. Tại sao mối quan hệ giữa hai người lại trở nên lạnh nhạt như vậy?

  [Em đang ở đâu vậy?]

     [Snezhnaya, ở đây có cực quang rất đẹp.]

[Nhớ giữ ấm.]

     [Fontaine cũng đã vào đông nhỉ? Perrie nhớ mặc thêm áo nhé.]

[Ừ.]

  Hai tháng sau tin nhắn ấy Arlecchino chưa gặp lại Clervie một lần nào, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là tần suất nhắn tin của quan chấp hành nhiều hơn trước một chút nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.

Arlecchino nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên ký ức về miền thơ ấu. Chân trần khoả vẫy dưới suối trong, cam chín rơi từ trên cây, váy trắng lấm bùn vì leo trèo và những đêm trời quang đãng đầy ánh sao. Cũng có khi Arlec nhớ về người mẹ xinh đẹp của Clervie, người mỉm cười ấm áp, nướng cho họ từng chiếc bánh vàng ruộm thơm nhẹ mùi bơ bỗng hoá thành con quỷ dữ.

Chỉ mới chợp mắt một chút vậy mà đã 3 tiếng, mở mắt ra văn phòng đã tối om, ngài quan chấp hành mở điện thoại lên, thông báo tin nhắn nảy ra.

  [Ngày mốt em sẽ bay về Fontaine vào lúc 4 giờ chiều.]

[Ừ, chị biết rồi.]

  Cảm giác kỳ lạ, như một cuộn len rối nùi trong lòng.

   Arlecchino của ngày sau đó cứ mãi mơ màng, trong lòng mông lung một điều gì mà không rõ. Cứ mãi như này sẽ ảnh hưởng không tốt đến công việc, thế nên Arlec tự ký giấy cho mình nghỉ phép hai ngày.

   Buổi sáng đầu xuân, nắng nhẹ, gió thoảng theo hương hoa, cứ thế chân nàng rảo bước trên phố rồi đi vào một cửa hàng hoa lúc nào không hay.

  Cửa tiệm hoa nhỏ sơn tường trắng ngà trông rất sạch sẽ, chủ tiệm là một cô gái trẻ có mái tóc nâu vàng. Thấy khách bước vào cô liền niềm nở tiếp đón:

  "Xin chào! Không biết quý khách muốn mua hoa gì?" Cô nàng nhanh nhảu giới thiệu cho Arlec từng loại hoa và kiểu gói, thậm chí còn nhiệt tình giải thích cho nàng ý nghĩa của từng loài hoa mỗi khi thấy ánh mắt Arlecchino va phải bất kỳ bông hoa nào.

  "Tôi muốn mua hoa đi đón bạn gái mới về từ nước ngoài."

  Cô chủ tiệm mỉm cười "Vậy bạn gái của cô có sở thích gì đặc biệt không?"

   Arlecchino không chút do dự đáp lời: "Cô ấy thích hoa Lumidouce."

"Có lẽ một bó hoa tường vi cầu vồng và lumidouce là đủ, giấy gói màu trắng."

"Tôi sẽ đến lấy vào 2 giờ chiều mai."

  Thanh toán rồi để lại phương thức liên lạc xong, Arlecchino rời khỏi cửa hàng, chân vô thức bước tới hàng bánh ngọt yêu thích của Clervie. Đây là chỗ hẹn hò của họ trong suốt thời thiếu nữ.

  Cửa tiệm vẫn y hệt lúc trước, có sửa mới lại nhưng vẫn giống như trong ký ức của nàng. Đẩy cửa vào chuông đồng kêu leng keng, cô tiến tới quầy bánh, chọn loại bánh mà Clervie hay chọn rồi ngồi vào chiếc bàn bên cửa quen thuộc.

"Perrie, thử chiếc bánh này đi!"
     
   Có lẽ do ở nơi cũ khiến nàng lại hoài niệm, nghĩ vậy nàng liền đứng dậy mua thêm một phần bánh mang về, Clervie về nhà sẽ có bánh luôn. Nghĩ đến cảnh Clervie vui mừng vì thấy bánh để sẵn trong tủ, Arlecchino không tự chủ được mà cười.

   Ngày nghỉ hiếm hoi của Arlecchino không thể kết thúc nhanh như vậy được, nàng quyết định điểm dừng chân cuối cùng của ngày hôm nay là bên hồ nước rủ liễu xanh gần nhà cũ, khi trước hai người thường đến đây nghịch nước. Trời xanh cao vợi, làn nước xanh rì, liễu rủ xuống mặt hồ yểu điệu. Arlec dạo bước bên hồ, nhìn thấy chiếc xích đu buộc lên cành cây, nàng ngồi xuống đung đưa. Nhắm mắt lại, Arlec lại hoài niệm về những tháng ngày xưa, trong đầu lại hiện lên mấy câu hỏi 'tại sao họ lại chia tay?',  'tại sao Clervie lại muốn quay lại?'

   Arlec cầm máy lên, định gửi tin nhưng rồi lại ấn xoá. Mấy câu hỏi này nên hỏi trực tiếp thì vẫn hơn.

  Peruere chờ Clervie về vào một ngày nắng đẹp, nàng mông lung ôm bó hoa đi đi lại lại, sốt ruột chờ bạn gái. Nhưng chờ đón nàng không phải là những cái ôm hôn mà là một lọ tro cốt, nàng đã quên mất, họ không có 6 năm nào bên nhau, chỉ có những năm tháng yêu nhau trong tuyệt vọng và những tháng ngày đằng đẵng bặt vô âm tín. Clervie năm 16 tuổi đã không thể thoát khỏi tay mẹ, giờ đây quay về với tàn tro bên Perrie.

   Peruere điền đủ thủ tục đăng ký nhận thân rồi lặng lẽ ôm hộp tro cốt của Clervie rời khỏi sân bay. Trời nắng đẹp như những ngày xưa cũ, ít nhất là họ cũng đã từng được yêu nhau, ít nhất Peruere đã được thử món bánh mà Clervie hằng mong ước, ít nhất nàng cũng có được một bó hoa Lumidouce xinh đẹp và cũng may mắn rằng bọn họ chưa từng muốn rời xa nhau.

   Có lẽ cậu nên ngủ đủ giấc đi, Perrie.

                             -End-

P/s: Mình đã định viết peak fiction ngọt ngào nhưng rồi không hiểu sao lại viết cái này, không khó đoán và cũng chẳng buồn lắm nhưng mà mình không nghĩ nó lại kết thế này.

  Lý giải cho việc bạn P như bị ảo đá thì nó là do tác dụng của việc ngủ quá ít và di chứng bệnh tâm lý sau khi mất ny.

  Nếu ai hỏi bà Crucabenna đã làm gì tụi nhỏ thì bả bán bọn trẻ đó. Bán cả nhỏ Clervie luôn, sau này Peruere thoát ra khỏi đó rồi tố giác bà ta cho cảnh sát, mãi sau này cảnh sát mới tìm được Clervie, tuy muộn nhưng ít nhất em còn được về (do ghệ em làm quan chức nhà nước).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro