Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LukaHyuna] Tonight, no one falls in love.



!OOC

Note: Mong muốn mãnh liệt được thử sức với R18 bất thành, tui đã cố gắng viết 🧎‍♀️ Còn không được tí nạc chứ đừng nói là thịt.

Đọc thêm note ở cuối.

——————————————————

Vì sự hững hờ của nàng là nỗi say đắm của ta.

0.

Vị phu nhân mới đến luôn bị che mắt, nàng không khỏi bất an mà dọ dẫm xung quanh. Từ khi nàng đến, dinh thự luôn phải tắt đèn, rèm cửa lúc nào cũng phải buông kín, chủ nhân bảo đó là vì nàng. Là một nữ hầu, tôi cũng không tò mò yêu cầu của chủ nhân bao giờ, cũng đã quen với những yêu cầu kì lạ này của ngài. Vị này đã là người thứ tư được đưa về dinh thự. Nàng rất đẹp, là phu nhân được yêu quý nhất trong số các phu nhân được đưa về. Nàng trầm lặng, ôn hoà lại hài hước, đối xử với chúng tôi rất tốt, mỗi khi nàng cúi đầu tôi không khỏi có chút xiêu lòng trước nàng. Chủ nhân cũng rất yêu chiều nàng, từ khi đưa vị ấy về ngài thường xuyên ghé đến dinh thự hơn hẳn, trước kia vị ấy chỉ ghé đến dinh thự vào đúng tuần thứ ba của tháng rồi rời đi nhưng từ khi có nàng, gần như tuần nào ngài cũng đến, chỉ hận không thể sớm tối bên nàng.

1.

Hyuna là tên của vị phu nhân ấy, khi nàng vừa đến dinh thự, ai nấy không khỏi choáng ngợp, tà váy đỏ của nàng chinh phục mọi ánh mắt của những người hầu trong nhà. Ông chủ dẫn nàng vào nhà, nâng niu như thể nàng sẽ rơi vỡ mất, tôi chưa bao giờ thấy ngài như vậy cả. Khi vị phu nhân đầu tiên bước qua cửa ngài cũng chưa từng vui mừng đến vậy.

Nhưng nhìn vậy tôi lại không khỏi có chút thương cảm cho nàng, có lẽ nàng không biết, cả nàng và ba vị trước kia đều chỉ là vật thay thế mà thôi. Chỉ là trong bốn người, nàng là giống người ấy nhất, đến cả cái tên cũng giống.

Lần đầu tôi được biết đến "chính chủ" là khi mới vào làm. Dinh thự quá rộng lớn để có thể đi lại, mỗi phòng lại là một bí ẩn, bị lạc là điều không thể tránh khỏi, 'vô tình' tôi bước vào một căn phòng lạ, phòng không khoá, trên tường, dưới sàn nhà có vô số bức tranh, tất cả đều cùng vẽ một người...

'Cạch' tiếng cửa đóng lại làm tôi giật thót. Quay đầu lại, chủ nhân đã đứng sau từ lúc nào. Ngài không trách mắng, mỉm cười nhìn tôi.

"Cô thấy Hyuna của ta chưa?"

2.

Chủ nhân là một vị quý tộc, nghe nói rất có quyền lực. Chúng tôi không được biết nhiều, chỉ biết ngài là chủ nhân của chúng tôi, ngài thuê chúng tôi để chăm sóc dinh thự và phu nhân mà thôi.

Ngài hẵng còn rất trẻ, nếu tôi đoán không nhầm cùng lắm sẽ chỉ là 30 mà thôi. Ngài ấy vô cùng đẹp, không ngoa nếu nói ngài còn đẹp hơn cả các vị phu nhân. Mái tóc vàng luôn được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt ánh kim và làn da trắng ngần cùng với cử chỉ hào hoa của ngài ắt hẳn đã làm xiêu lòng không biết bao nhiêu thiếu nữ, tôi cũng không bất ngờ nếu ngài có nhiều hơn một nhân tình.

Trong mắt tôi ngài ấy là một chủ nhân rất tốt, không có nhiều yêu cầu, tính tình điềm đạm không lạnh không nhạt, công việc không nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, không có gì để chê. Chỉ là thi thoảng có một số yêu cầu kỳ lạ mà thôi. Chẳng hạn, khi vị phu nhân đầu tiên đến, ngài ấy đã ra lệnh chỉ mang cho phu nhân những bộ quần áo màu đỏ và trắng, khi vị phu nhân thứ hai đến thì phải bắt nàng học cưỡi ngựa mỗi ngày, vị phu nhân thứ ba thì phải tập cười sao cho rạng rỡ nhất... Lúc đầu các vị ấy cũng hết sức khó chiều, không chịu tuân lệnh, vậy mà chỉ vài lời dỗ ngọt của ngài, các nàng đã chịu ngoan ngoãn nghe theo. Đến lượt vị này, nàng không oán không trách cứ vậy mà thuận theo làm chúng ta cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

3.

Người ta luôn bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và khi nhìn thấy đôi mắt nàng lần đầu, tôi không khỏi thảng thốt. Mắt xanh như ngọc, trong trẻo, rất đẹp, tôi sẽ tán thưởng vẻ đẹp ấy nhưng không phải là khi này.

Nàng ta không bị mù, đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi. Ánh mắt vừa chạm, nàng vội đuổi theo tóm lấy tôi.

"Im, nếu không tôi giết cô." Không biết từ đâu ra, nàng lấy ra một con dao kề vào cổ tôi. Hyuna không dám giết tôi, ánh mắt nàng dao động thấy rõ. Rồi nàng thả tôi ra, nhẹ nhàng lấy dải lụa che mắt lại, tôi cũng tiện tay kéo rèm xuống cho nàng.

4.

Có lẽ tôi đã lầm, nàng không phải thế thân như ba vị phu nhân trước. Nàng là chính chủ. Còn tại sao nàng lại bị đưa về, thì có lẽ đó sẽ là bí mật mà không bao giờ tôi được biết. Tôi chỉ là một nữ hầu nhỏ trong dinh thự vùng ngoại ô mà thôi.

Kể từ ngày đó, ánh mắt tôi luôn vô thức chú ý đến Hyuna, cô không giống như trong những bức tranh ấy, không rực rỡ, không vui đùa, không tự do. Nàng âm trầm ngồi trong phòng, ngóng chờ. Không biết là nàng đang chờ ai, là ông chủ hay là...?

Phu nhân không ăn uống nhiều, càng không đụng đến đồ ngọt, thích rượu nhiều hơn là trà, nếu không phải gặp ông chủ thì thời gian nàng say sẽ còn nhiều hơn là tỉnh.

Không ai cản nàng, ngay cả ông chủ cũng sẽ không cản, thậm chí còn mua thêm nhiều rượu cất vào hầm cho nàng.

5.

Không ngoài dự đoán, nàng đã trốn đi, chỉ là muộn hơn dự kiến mà thôi. Ba vị trước rời đi rất thoải mái, khi họ đi ông chủ còn chia cho các nàng không ít của cải, còn Hyuna thì khác, chắc nàng cũng biết, nàng không rời đi được.

Từ trên nhìn xuống, Hyuna bé chỉ bằng hạt đậu nhỏ, nhìn nàng làm tôi thấy buồn cười, có lẽ đã quá lâu chưa được đi lại, Hyuna chuệnh choạng chạy ra ngoài như thể đang say. Nhìn ngắm chán chê, tôi quay lưng, đóng cửa lại, nàng sẽ không đi được lâu đâu.

Quả thực, nàng lại trở về, im lặng ngồi trong phòng. Tôi nể phục sự nhẫn nhịn của Hyuna, một người bình thường, sống sờ sờ mà lại phải che mắt giả mù, dò dẫm không biết đêm ngày.

Nàng đang tính toán điều gì? Không phải việc của tôi.

6.

"Luka."

"Em đã tỉnh rồi."

"Ừm." câu trả lời không qua khỏi vòm họng chỉ ậm ừ trong cổ.

"Có đau đầu không?" Luka ân cần nắm tay nàng hỏi han.

"Có chút." Hyuna trả lời nhát gừng, dường như không tập trung.

"Em nghỉ đi, chốc nữa sẽ có người mang thuốc cho em." Nói rồi anh đỡ cô nằm xuống, rồi nhẹ nhàng ra ngoài.

"Tôi đã biết hết rồi."


7.

Phu nhân gần đây không còn cố tỏ vẻ ngoan ngoãn nữa, nàng thẳng tay thảy hết đống thuốc ông chủ đưa đến ra ngoài cửa. Thậm chí sau khi phát hiện đồ ăn và nước uống có trộn thuốc, nàng đã tuyệt thực.

"Chỉ cần không chết là được." Ông chủ đã nói vậy.

Rồi họ cãi nhau liên miên suốt tháng ngày. Thật ra nói vậy thì không đúng, phải là bà chủ gào thét, ném đồ đạc và kích động trong khi ông chủ thờ ơ đứng nhìn mới phải.

Sau đó không biết ngài đã làm gì, nàng lại y như lúc ban đầu, ngoan ngoãn ngồi trong phòng đợi chồng về, không còn phản kháng thêm nữa, tôi cũng không còn được thấy nàng lén chạy ra ngoài. Dinh thự không còn phải che kín nữa, nàng cũng được cởi bỏ bịt mắt. Đôi mắt xanh ấy không còn phải che lại, sự lo âu bồn chồn ngập tràn trong đôi ngươi.

Kể từ đó nơi yêu thích của nàng luôn là chỗ ngồi bên cửa ban công, chờ đợi, chờ đợi, bất kể thời tiết, từ nắng hạ đến lúc tuyết rơi nàng luôn ngồi đợi bên cửa. Vậy là nàng đã ở đây được hơn một năm.

"Phu nhân đang chờ đợi điều gì?"

Hyuna không đáp lời, vị phu nhân ngày càng kín tiếng.

Nhưng khi tôi quay lưng bước ra cửa, lại khẽ nghe tiếng nàng, giọng rất nhỏ, nàng nói:

"chờ ngày anh ta chết đi"

8.

Mối quan hệ giữa phu nhân và ông chủ là chủ đề duy nhất để những người hầu trong nhà trò chuyện, bởi lẽ ở nơi ngoại ô xa xôi này hiếm có điều gì giật gân để bàn tán được.

"Phu nhân và ông chủ dạo gần đây lại cãi vã!"

"Là Phu nhân giận chủ nhân!"

"Vậy là lại sắp có phu nhân mới rồi sao?"

Mấy kẻ ngốc. Tôi không muốn tham gia vào chuyện này.

"Này, Lilian luôn ở cạnh phu nhân có đúng không? Cô có biết tin tức gì không?"

"Không" Tôi đáp cụt lủn rồi rời đi. Có tiếng xì xào mắng mỏ sau lưng.

Hôm sau, dinh thự đã thay một loạt người hầu, tôi không bất ngờ, ông chủ luôn không thích những kẻ lắm lời.

9.

"Em đã tỉnh."

"Vẫn luôn tỉnh." Hyuna sửa lời.

"Nghe nói trước tôi có tới ba vị phu nhân."

"Em ghen sao?" Luka cười mỉm, tay nhẹ vân vê một lọn tóc của nàng, những sợi tóc nâu mềm quấn vào ngón tay, ánh nắng chiếu vào làm cho chúng thêm óng mượt như mật ong, không uổng công Luka chăm sóc bấy lâu.

"Anh bị điên rồi." Hyuna hất tay anh ta ra, nàng phát cáu với kẻ tâm thần trước mặt.

"Anh yêu em."

"Anh thì biết cái gì về yêu?" Cô chất vấn.

"Anh chỉ biết là mình yêu em thôi Hyuna ạ, còn giờ thì nghỉ đi." Nói rồi anh ta kéo cô vào nụ hôn sâu, cái ôm chặt như kìm, càng giãy giụa càng khó thoát ra. Dần dần, Hyuna lịm đi. Trên lưỡi dư lại vị nhậm đắng của thuốc.

10.

"Lạnh lắm đó, Hyuna."

Anh đẩy cô ngã xuống giường, Hyuna không phản kháng, ánh mắt đờ đẫn không tiêu cự. Ngoài sân tuyết vẫn đang rơi, nắng vẫn chưa hửng, căn phòng tù mù không thắp lấy một ngọn nến.

Ngón tay nhẹ nhàng luồn dưới lớp váy, anh nâng eo cô lên, cẩn thận từng li. Mỗi cái chạm đều làm Hyuna rùng mình, cô hơi cựa người muốn đẩy ra.

"Một đứa trẻ có được không?" Luka hỏi.

Hyuna làm như không nghe thấy, đăm đăm nhìn trần nhà, từng nét chạm tỉ mỉ như rối lại thành một nùi. Cơ thể rung lên theo từng cú thúc mạnh. Không cảm xúc, không đau đớn.

"Xong chưa?"

"Chưa đâu." Luka đáp.

11.

Phu nhân đã mang thai. Khi nghe tin này nàng không có phản ứng gì, có lẽ khi trước nàng sẽ ném đồ đạc, tức giận, la mắng hoặc cố nhảy ra khỏi ban công. Nhưng phu nhân không tỏ vẻ gì, xoa xoa cái bụng hẵng còn phẳng lì của mình, ánh mắt nàng mờ đục, tôi không còn nhận ra chút cảm xúc nào của người.

Trái ngược vẻ hờ hững của người, ông chủ lại vô cùng xúc động, chỉ trong một tuần, gần như tất cả châu báu trên đất nước này đều được ông chuyển về dinh thự.

Dinh thự quay lại vẻ yên bình khi trước, trong nhà không có tiếng cãi vã, Hyuna (nàng đã chính thức cho tôi được gọi thẳng tên) không còn im lặng nữa, cô ra ngoài nhiều hơn, mỉm cười nhiều hơn, càng ngày càng giống dáng vẻ trong những bức tranh. Tôi vui mừng thay nàng.

12.

"Tôi có một cậu em trai song sinh" nàng kể. "Tên là Hyunwoo."

"Thằng bé đã biến mất ba năm rồi, nhưng không sao giờ tôi đã tìm được nó rồi." Vừa kể nàng vừa mỉm cười, tay xoa nhẹ chiếc bụng bầu đã lộ rõ. Thi thoảng Hyuna sẽ vui vẻ để ông chủ đặt tay lên bụng mình: "Hình như nó đang phản ứng." Nàng vui vẻ như những thai phụ bình thường mà tôi gặp trong làng. Ông chủ cũng rất vui, tiền thưởng nhiều thêm nên tôi cũng vui theo. Tôi luôn cầu nguyện mỗi đêm mong cho sự bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.

Hyuna hay đi dạo quanh dinh thự, bác sĩ nói vận động một chút cũng tốt. Thường thì ông chủ Luka sẽ là người hộ tống nàng đi dạo, hai người lại âu yếm như thuở đầu.

13.

Có lẽ thần linh đã không nghe thấy lời cầu ước của tôi, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hyuna sảy thai. Nằm trên giường, sắc mặt nàng tái hẳn đi, nước da ngăm khoẻ khoắn giờ lại xám ngoét như tro. Bác sĩ nói do quá kích động nên dẫn đến sảy thai. Không ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì, khi tôi chạy đến, Hyuna đang cưỡi lên người ông chủ. Nàng đánh chồng mình bằng tất cả sức lực vốn có, khi tách được hai người ra thì diềm váy của nàng cũng đã loang lổ những máu còn ông chủ thì thoi thóp như sắp chết. Tất nhiên là không có ai chết vì nếu không thì tôi đã đi tìm việc mới luôn rồi.

"Anh ta đã giết chết em ấy rồi." Hyuna sụt sùi cầm lấy tay tôi, nàng khóc nức nở, tôi thầm nghĩ còn khóc nữa thì chắc không cần giả mù đâu. Tôi hờ hững vỗ về nàng mãi cho đến lúc nàng thiếp đi.

Cạch.

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Hyuna đã mở mắt thao láo, nàng quệt đi hết nước mắt, đi vào phòng tắm rửa lại mặt. Dường như chưa lại sức, chân vẫn còn run run.

14.

"Em hồi phục còn nhanh hơn anh nghĩ."

"Câm mồm vào." Hyuna dí súng vào trán anh ta, Luka không lảng tránh, anh ta mỉm cười, lại là cười, cái khuôn mặt kinh tởm ấy làm Hyuna phát điên.

"Anh đã giết Hyunwoo như thế nào?"

"Anh đã nói với em rồi, Hyunwoo đã chạy ra ngoài trong cơn bão khi mà người hầu không để ý rồi mất tích."

'Đoàng'

Hyuna nổ súng, một phát vào bên trái, nhưng đã lệch.

"Em vẫn không dám giết anh."

"Anh cũng đâu có giết tôi."

"vì anh yêu em."

15.

Dinh thự cháy lớn vào một ngày xuân, bằng một cách trùng hợp, tất cả người hầu đều có việc ra ngoài hết, chỉ còn ông bà chủ ở nhà. Đó là tin tôi được kể vào hai tuần sau vụ hoả hoạn ấy, ngay đêm trước ấy tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Chủ mới của tôi khá bình thường, tuy lương không cao nhưng không có vấn đề tâm thần. Hoặc chí ít là họ không nồng cháy như chủ cũ.

-Còn Ngoại truyện-

P/s:

Về cái plot này, tôi đang đam mê máu chó :))) Hyuna và Luka là bạn thuở nhỏ, sau một biến cố thì Hyuna biến mất. Luka liên tục tìm đến thế thân của Hyuna trong lúc tìm cô, đến khi tìm thấy thì Hyuna đã bị chấn thương dẫn đến mù tạm thời và mất trí nhớ, qua điều trị thì anh ta được biết Hyuna vẫn sẽ khôi phục lại thị lực, nên anh ta làm cho Hyuna tưởng mình vẫn còn mù cho cô không chạy nữa, để cẩn thận hơn Luka còn bỏ thuốc cho Hyuna thêm suy nhược trí não dẫn đến việc hay mơ màng nhưng Hyuna dần tỉnh táo và ngưng thuốc nên đã phản kháng, anh ta liền tung thêm chiêu bài Hyunwoo đang nằm trong tay anh thì Hyuna lại ngoan ngoãn trở lại. Sau đó Luka hứa với Hyuna nếu cô mang thai thì anh sẽ để yên cho Hyunwoo sống, thế là Hyuna lại ngoan ngoãn dưỡng thai, nhưng thật ra cũng không ngoan lắm vì cô đã tìm được bạn bè ở bên ngoài rồi nhờ họ tìm ra Hyunwoo. Hoá ra Hyunwoo đã chết từ lâu. Còn nữa nhưng mà không nói đâu tui vẫn còn muốn viết :)))

Tôi muốn viết máu chó, tôi muốn thấy thanh mai trúc mã trở mặt thành thù, tôi muốn thấy diễn biến tâm lý căng thẳng. Tôi muốn mọi người biết vì sao Luka tìm thế thân, vì sao Luka tìm được Hyuna... Cả bối cảnh và gia thế hai đứa nữa ư aaa còn quá nhiều thứ chưa viết xong. Với cả tôi muốn viết sếch :)))) Tôi không có nhu cầu chỉ là muốn viết thôi.

À, còn về cô hầu gái Lilian, cô này là npc dẫn chuyện :)))) cổ chẳng quan tâm gì cả miễn là nhớ phát lương là được :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro