[LukaHyuna] (edit) Cãi nhau
Link tác phẩm gốc: https://1416970022.lofter.com/post/7c7dced1_2bd3ce967?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0Q5Oa1SInoolQIBZW5XhQSWmr5LgF7Cg34qrg9YYEZiW_AV9fnIVlkhy4_aem_joVcjJei5lfzbXN9gNimFg
!Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả sẽ gỡ xuống ngay khi được yêu cầu!
8 giờ tối, tại tầng 17 của một khu chung cư cao cấp, đèn hàng lang cứ liên tục tắt bật, thì ra có một cặp vợ chồng đang cãi nhau, ồn ào đến mức ngay cả chiếc đèn kích hoạt bằng giọng nói cũng không yên được.
Hyuna đứng ở lối ra, một tay cầm điện thoại, một tay cầm túi: "Tránh ra."
Luka ngước mắt lên nhìn cô rồi quay mặt, nghiêm túc nói: "Không."
"Anh có để em đi không thì bảo?" Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt. "Em trai em đến đây chơi với em vào kỳ nghỉ hè, anh ý kiến cái gì?"
Luka nghiêng đầu nhìn cô, đường hoàng nói:
"Để người thứ ba vào nhà chúng ta là không được."
"Cũng được." Hyuna chỉ tay ra cửa. "Thế thì em sẽ ra ở khách sạn với Hyunwoo, không làm phiền anh."
Luka chậm rãi nhìn theo hướng tay cô chỉ, di chuyển chân, cẩn thận chặn lấy cửa rồi nói:
"Không."
Hyuna suýt bật cười vì sự vô lý này: "Anh không cho phép vào nhà, không cho ở khách sạn, vậy anh muốn cậu ấy sống ở đâu? Trên đường hay dưới gầm cầu?"
Nghe cô nói xong, Luka nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi bảo: "Cậu ta có thể ở đó. Nhưng em phải ở nhà với anh."
"Anh điên à?" Hyuna giận điên. "Anh bảo Hyunwoo ở ngoài đường? Có anh rể nào như anh không?"
Nghe thấy từ anh rể, đôi mắt Luka cụp xuống, môi không kiềm được mà mỉm cười.
Hyuna cảm thấy phát ớn với nụ cười này. Cô đã kẹt mãi ở đây với anh ta được gần 10 phút, cuộc trò chuyện cứ lặp đi lặp lại mãi như thế. Cuối cùng, cô gần như mất bình tĩnh sau khi bị anh cứ vờn mãi như thế, đành thoả hiệp: "Vậy anh muốn em làm gì?"
Suy nghĩ một hồi, Luka chọn câu trả lời mà anh thấy là phù hợp nhất: "Cậu ta không cần phải đến đâu em."
Hyuna gần như trợn trừng mắt với đức ông chồng quý hoá của mình: "Hyunwoo đã nói muốn ra đây chơi với em và em đã đồng ý. Có phải mua hàng trực tuyến đâu mà trả hàng trong vòng bảy ngày không cần lý do?"
Luka nỉ non, nắm lấy tay vợ, xoa lên mặt mình, chớp chớp mắt, gọi: "Chị." Rồi hôn lên lòng bàn tay của Hyuna, nói: "Đây, em trai chị ở đây rồi."
Hyuna bị sự vô liêm sỉ của anh làm
cho khiếp sợ. Cô giựt tay ra vỗ nhẹ lên mặt anh, giọng vẫn còn gay gắt: "Ở ngoài này đừng làm trò ngu ngốc."
"Nếu để cậu ta vào nhà. Anh sẽ nhảy xuống sông Hàn."
"Anh lại làm trò gì nữa vậy?" Lửa giận trong lòng Hyuna bỗng bùng lên. "Lúc yêu nhau anh cũng đòi không yêu anh thì anh nhảy xuống sông Hàn, lúc cầu hôn anh cũng kêu không cưới anh thì anh nhảy xuống sông Hàn. Anh biết câu chuyện cậu bé chăn cừu và con sói không? Anh nghĩ gì mà em tin đến lần thứ ba?"
Nghĩ lại, hồi trước sau khi cô mới nhận tiếp quản dự án mới, người đàn ông này đã ôm chiếc máy tính chứa tất cả dữ liệu mà mọi người đã vất vả làm được, với một chân trèo qua lan can cầu sông Hàn rồi gọi cho cô. Giọng nói méo mó bảo rằng nếu không yêu thì anh chết cho em xem. Cứ vậy, ù ù cạc cạc mà bỗng Hyuna có bạn trai. Một tên bạn trai vô liêm sỉ, thô lỗ, nhanh như chớp chiếm một khoảng trong cuộc đời cô.
Một người đàn ông xa lạ bỗng xuất hiện choán hết tầm mắt Hyuna, từ đồng nghiệp nam muốn tiếp cận cô bỗng trở thành kẻ vô liêm sỉ cướp lấy danh hiệu bạn trai cô, rồi Luka chuyển vào nhà cô, trở thành vị hôn phu nâng ly rượu cảm ơn quan khách dự tiệc đính hôn, rồi trở thành người chồng cùng chung chăn gối, được viết tên lên giấy đăng ký kết hôn.
Hyuna càng nghĩ càng tức, có phải Napoléon trở về Pháp đâu? Tay càng lúc càng đánh mạnh hơn nhưng không dám mạnh quá, cô nhéo khuôn mặt đẹp của anh: "Hyunwoo ở phòng khách, đâu có tranh giường với anh? Giận gì?"
Luka khẽ hừ một tiếng, mặt không biểu cảm: "Cậu ta tranh Hyuna với anh."
Nói xong anh ta cố ý cúi người thấp hơn, ngước mắt nhìn lên Hyuna bằng ánh mắt như mèo con chịu uỷ khuất: "Không cần cậu ta, có anh thôi không được sao?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Hyuna chẳng động lòng, liếc nhìn anh. "Lại còn ghen tị với trẻ con."
Luka muốn cãi lại nhưng Hyuna lại nói tiếp: "Vậy tôi hỏi anh, anh muốn tôi ở đây hay là rời đi?"
Anh ta khựng lại một giây, quay đầu tặc lưỡi rồi miễn cưỡng nói: "Ở lại..."
"Thế thì em phải bù đắp cho anh." Luka ngay lập tức lại gần, tiến đến khoé môi của Hyuna.
Đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên, rồi tắt phụt, cuối cùng cũng được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro