Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LukaHyuna] Dream comes true

Role swap

Lướt xuống cuối để đọc thêm note.

    OOC!
   Đại minh tinh! Hyuna x Phản Động Luka

———————————————————

   Cửa phòng mở ra, một bóng hình quen thuộc ngồi chễm chệ trên bàn, lụa trắng phủ qua đôi chân buông thoã xuống đất, ánh mắt hiếu kỳ mân mê lấy khẩu súng như thể tìm được một món đồ chơi mới.

  Luka bước vào phòng, khoá cửa lại, tay nắm cửa cũ nghiến két lại rồi mới bung chốt cài.

  "Cái đó hữu dụng nhất là khi cô chĩa vào đầu rồi bóp cò đấy, thưa cô Hyuna."

   Cô gái tên Hyuna ngừng mân mê "món đồ chơi mới" mỉm cười duyên dáng với Luka, một nụ cười 'dịch vụ' trăm lần như một.

    "Anh đã về rồi sao?" Hyuna đáp bằng giọng điệu dịu dàng, cái tông giọng ám ảnh, phát sóng hàng ngày trên cái tivi cũ mà quân đoàn luôn bật để trông ngóng tin tức.

   "Nếu tôi thộp cổ thú 'cưng' của ngài Phan đem giao nộp cho đồn cảnh sát, không biết sẽ được thưởng bao nhiêu đây? Có lẽ sẽ đủ để chúng tôi xây thêm một toà nhà nữa mất." Luka nhướn mày quay đi mặc kệ cho cô ta làm trò, đây không phải lần Hyuna lẻn vào đây, lần nào cô ta trốn vào anh cũng tìm cách bít lại cửa nhưng không hiểu sao vẫn có lần sau.

   "Luka vẫn cứ xấu tính như thế. Tôi mới nên là người được giận mới phải. Quay về với tôi đi, chẳng lẽ Hyuna thôi là không đủ cho anh sao?" Cô đứng dậy khỏi bàn, tiến gần đến phía Luka, từng bước dồn anh áp sát vào tường. Tay toan chạm vào anh nhưng bị hất tay ra.

   "Tránh ra, cô nên thấy may mắn vì tôi đã không giết cô đi." Cái tin "đại minh tinh" mất tích bí ẩn chắc chắn sẽ làm an ninh của lũ dị hợm kia càng thêm thắt chặt, như thế sẽ khiến cho phiến quân thêm khó khăn, mà còn để cô ta quay lại thì sẽ khó cho anh. Chọn thế nào cũng không xong.

   "Thiệt cho anh thôi." Hyuna nhún vai rồi quay người đi. Chẳng quan tâm Luka ở sau như thế nào, cô chỉ đơn giản nhấc tà váy rồi bước đi, biến mất trước mắt Luka. Hệt như một bóng ma.

  Đêm đó, Luka có một cuộc gặp đặc biệt, người ấy  nghiêng đầu, cười mỉm, nhẹ nhàng và rất đỗi thơ ngây, dịu dàng gọi tên anh bằng tông giọng trong trẻo - một Hyuna đã lâu không gặp. Luka biết rõ đây không phải thực tại, Hyuna của bây giờ không thể thuần khiết được như lúc ấy nữa. Anh không cưỡng lại giấc mơ này, tự nhiên đưa tay về phía trước, kéo Hyuna xuống, ôm cô vào lòng, hôn lên trán, hôn lên mặt, hôn lên cả mu bàn tay thiếu nữ. Những giấc mơ êm chỉ ngắn ngủi trong phút chốc, không bao giờ lặp lại lấy một lần và mỗi khi giấc mơ kết thúc, Luka đều choàng tỉnh, tiếc nuối chút tàn dư lờ mờ trên da thịt. Sự ngọt ngào ấy chỉ đến cùng Hyuna, sau mỗi lần cô "ghé thăm" những giấc mơ dịu dàng như thế đều sẽ len lỏi vào cơn mộng mị đêm khuya. Luka chỉ có thể gặp gỡ Hyuna trong những cơn mơ 'rào' hiếm có ấy, bởi lẽ họ của bây giờ không thể trở về như trước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ đây là 10 năm, và một cái xác chen giữa.

  Lần tiếp theo gặp mặt là vài tháng sau đó, anh đã mất một bên tay, không tệ lắm, vẫn có cái khác để thế vào, những khớp sắt mở ra mở vào không trơn tru bằng xương thịt, nhưng thà có còn hơn không. Cũng may là anh thuận tay trái.

  "Anh-" Luka đã lờ mờ thấy quầng thâm mắt nhàn nhạt dưới bọng mắt của Hyuna, trông cô mệt mỏi hơn hẳn những khi trước, nhưng chỉ thế thôi, cái điệu bộ đó vẫn không khác ngày nào.

   "Mất một tay, nhờ ơn chúa, chỉ là tay phải."

  "Anh còn tin vào chúa cơ à?" Hyuna bật cười.

  "Thuận miệng thôi."

"Còn cô, đến đây làm gì?"

"Thăm anh. Sắp đến chung kết rồi." Hyuna nhún vai, hai tay chống lên bàn của anh, mắt đảo quanh gian phòng cũ kỹ không thay đổi lấy một lần của Luka.

  "Nữ hoàng sân khấu đang lo sợ sao?" Nữ hoàng là danh xưng mà đám nhờn nhợn đó dành tặng cho Hyuna, rất hợp với cô và cũng rất hợp để mang ra nói mỉa.

   "Không."  Vậy mới đúng, cái điệu bộ trịch thượng mà dửng dưng như vậy mới đúng. Anh không biết như thế nào mới đúng, là bóng hình anh đang tự ấn định là cô mới đúng hay là Hyuna ảo não trước mặt mới là chính cô?

"Anh sẽ xem chứ?"

"Không."

  Vậy mà giờ lại bốn mắt nhìn nhau cơ đấy, hay thật.

'Khách mời đặc biệt' cũng có những đặc quyền riêng trước khi lên sân khấu, đó là được phân cho một gian phòng cùng nhu yếu phẩm thua cả hồi còn chạy rong ngoài đường. Những lúc vô định ấy, Luka thường nghĩ về ngày tháng cũ, Hyuna vén tóc dài lén hôn anh trong lúc ngủ, Hyuna chạy tới thả vào tay anh những viên kẹo đường hiếm có trong nhà trẻ, Hyuna đan những vòng hoa đội lên đầu cho anh, và cả Hyuna đứng bên cạnh bàng quan nhìn Hyunwoo lạnh dần, có lẽ anh chưa bao giờ biết rõ được Hyuna, chưa bao giờ anh hiểu được hết về con người ấy. Đến tận khi đó, anh mới có thể hiểu được, vì sao những cuốn sách về tình yêu trong nhà trẻ lại mang có những kết thúc đau đớn đến thế. Hyunwoo chết, cho dù là vì bất cứ lý do gì cũng đã đánh lên trong lòng Luka một hồi chuông cảnh tỉnh, anh phải chạy khỏi đây, hoặc chính anh cũng sẽ chết như thế.

  Liệu có phải vì quan tâm nên mới là tình yêu hay vì yêu nên mới quan tâm, Luka không biết, chỉ là khi ngoảnh đầu lại, khi nhìn thấy Hyuna đứng phía sau, anh đã không khỏi chờ mong Hyuna sẽ rơi lệ, vì anh.

    Đứng trên sân khấu và cầm mic đã là chuyện rất lâu về trước rồi, Luka không yêu thích những nốt nhạc, chỉ là chưa quên cách hát mà thôi. Ồ, nhìn xem, đám đông phát cuồng vì Hyuna, cái lũ dị hợm ấy trông như một bãi nôn đủ màu nảy lên nảy xuống.

  Hyuna lên sân khấu sau, trang phục có phần khoét xẻ hơi quá đà, váy dài đỏ ôm sát, khoét sâu xuống ngực, kỳ lạ làm sao chiếc váy luôn lấp lánh kể cả khi không có ánh sáng chiếu vào. Sân khấu đẹp đẽ được trang hoàng với chủ đề về một mối tình vụng trộm, cô nhân tình dĩ nhiên không thể kém sắc, với giọng ca lả lướt dỗi hờn và cử chỉ khiêu gợi khẽ khàng chạm lên da, Hyuna không để Luka có cơ hội thắng thế.

  Luka không có ý định thắng, cũng chẳng định nhận thua, anh cất giọng hát nhẹ bẫng, như nốt đệm làm nền cho Hyuna, như mật ngọt trướt lưỡi dỗ dành, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như gió, và rồi nốt nhạc vút cao, một khoảng khắc toả sáng lộn ngược dòng chiếm lấy quyền thống trị sân khấu, mà kẻ học đòi một chút tài liệu về bóng chày sẽ gọi nó là Home run. Đây là cách mà Hyuna đã thắng thế trong sân khấu debut lịch sử năm ấy, chiến thắng ngoạn mục làm chao đảo cả cục diện, tỉ số chênh lệch gần như gấp đôi, kể từ đó ánh hào quang của Hyuna chưa bao giờ biến tan, cho đến hôm nay.

   Cả khán đài như bùng nổ bởi 'khoảng khắc ngôi sao' ấy, có lẽ một gương mặt thôi là không đủ, khán giả cần nhiều hơn thế, một hoàng tử nổi loạn sẽ là xu hướng mới khi mà đã quá quen với nữ hoàng.

  Anh quay sang nhìn cô, Hyuna không bàng hoàng trước số điểm, cô tiếp tục hát, dù có là sân khấu cuối, bài hát vẫn phải được kết màn, Hyuna luôn nói như thế, một chấp niệm mà cô nhất mực tuân theo.

  Sân khấu kết thúc hoành tráng, Hyuna ngã xuống, máu đỏ lan ra từ từ, một nét chấm hết đầy ngoạn mục, tà váy đỏ như nở rộ trên nền trắng. Luka thấy cái chết đã nhiều, nhưng chưa lần nào anh được chứng kiến một khoảng khắc huy hoàng đến vậy, rực rỡ hơn tất thảy những ngôi sao mà nhà trẻ Aknact từng chiếu lên trời đêm. Anh đã hôn nhẹ vào mu bàn tay ấy, không biết từ bao giờ, nước mắt lã chã rơi.

Note: It's time to yap :)))

Về cái au role swap này thì lúc đầu tôi không có ý tưởng cụ thể chỉ là dựa vào vị trí đổi lại cho Hyuna làm queen of stage còn Luka làm quân phản động mà thôi :))) Sau này mới viết một chút tại có ý tưởng :))

Về Hyuna, Hyuna được nuôi bởi Phan (như cũ, đổi role không đổi chủ :))) Phan khá là đéo quan tâm lũ pet mình làm gì nên Hyuna tự do hơn Luka cannon tỉ lần đó là lý do vì sao Hyuna rất dễ chạy đến chơi với Luka vì bả được tự do nên rất dễ có thể tìm được những ngõ tắt đến chỗ Luka, còn vì sao bả biết trụ sở Luka ở đâu thì đây là cái plot hole của tôi :))) tôi không định viết dài nên phải đơn giản hoá nó thôi. Hyuna về cơ bản là không xấu, chỉ là bả khiếm khuyết khả năng về cảm xúc nhưng không có nghĩa là không biết yêu, bả vẫn yêu Luka theo một cách vừa ám ảnh lại mến mộ. Hyuna chỉ có dính líu đến cái chết của Hyunwoo chứ không có giết Hyunwoo tại vì tôi đang đợi hàng offical đính chính xem Luka dính líu như thế nào với cái chết của Hyunwoo thì tôi mới viết.

  Về Luka thì anh này tôi cho ooc hẳn luôn, anh ta có cảm xúc, biết yêu, biết hận, đồng thời cũng trân trọng tính mạng mình :))) khi thấy Hyunwoo chết anh vừa bàng hoàng bởi Hyuna thờ ơ vừa lo sợ cho chính mình nên anh tìm cách bỏ chạy và bỏ lại Hyuna. Đại khái lúc đấy anh đã nghĩ đến cả Hyunwoo chết cô ấy còn thờ ơ thì liệu đến lượt mình thì cổ sẽ cảm thấy thế nào, đại loại vậy nên ảnh cứ dằn vặt như thế, bẵng đi thì đã 10 năm từ lúc ảnh trốn :))) cứ thế mà họ rời xa nhau thôi. Luka với Hyuna trong này chính thức yêu nhau nha, tôi muốn Hyuna yêu Luka coi như bù vào au canon :))) khổ quá mà, au gốc Luka đơn phương cũng buồn :))) Vibe của hai đứa trong này là 'một cặp đôi yêu nhau rồi chia tay trong cãi vã nặng nề không thể cứu vãn', đó cũng là lý do cho sự cay nghiệt lúc ban đầu của Luka cho Hyuna.

Timeline đại khái là như thế này:

Hyuna 5 tuổi  gặp Luka 8 tuổi.
Hyuna 16 tuổi và Luka 19 tuổi chính thức yêu nhau, cùng năm đó thì Hyunwoo chết nên hai người trục trặc.
Hyuna 17 tuổi thì đạt quán quân mùa 49, Luka trốn thoát thành công.
Hyuna 27 tuổi tìm được căn cứ phản động rồi gặp lại Luka, sau đó hai đứa đấu với nhau, Hyuna chết.

   Bonus: Khoảng khắc ngôi sao là bạn tôi nói cho, cái này thì chắc mọi người cũng gặp nhiều rồi chỉ là chưa có khái niệm rõ thôi, đột nhiên toả sáng lúc nào cũng khơi gợi nhiều ấn tượng hơn cả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro