Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LukaHyuna] Đêm nay biển đẹp không có mây (2)

2.

   "Hyuna chỉ có một mình thôi đúng không?"

"Tôi còn có người thân."

"Vậy Hyuna bị bỏ rơi à?" Luka hỏi lại.

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Vì Hyuna chỉ có một mình." Luka thẳng thừng.

"Vậy Luka muốn gặp người khác nữa sao?"

  "Không." Nói rồi Luka lặn biến xuống nước, để lại Hyuna ngơ ngác trên mỏm đá, chẳng biết anh dỗi hờn vì điều gì.

  Dần dần họ gặp nhau ngày càng nhiều, từ đêm chuyển thành ngày. Luka không chỉ đem cho nàng tiếng hát mà còn mang đến cho nàng tạo vật của biển, những viên ngọc trai to tròn hơn những viên ngọc trên bất cứ chiếc vòng nào nàng có, những cành san hô to đẹp nhất cũng là dành cho nàng.

"Nhưng mùa hè đã vội vã đi qua,
Và bên cửa mùa thu vàng ngấp nghé.
Thiên nhiên rung rồi nhợt nhạt, thay màu...
...Mùa đông đến, lan khắp nơi; tuyết bám."*

  Hyuna đã ở đây được nửa năm, dinh thự bỏ ngỏ bên biển đã quen thuộc với nàng đến nỗi nàng quên cả nhớ mong về nghĩa vụ của mình. Biển cả quấn lấy ánh mắt nàng, mang theo cả tâm trí mải thổn thức vì những sự xa xăm, nhưng rồi mộng đẹp rồi cũng phải biến tan, nàng lại phải quay về kinh đô nhưng sẽ không còn có thể trở lại đây nữa, những ký ức sẽ đi cùng sóng biển bởi hôn ước của nàng và vị hoàng tử ấy không phải là lời hứa suông trên bàn rượu, không thể khước từ, không thể bỏ ngỏ. Nửa năm là giới hạn, không thể khác được.

"Luka cứ như một giấc mộng vậy. Kỳ diệu thật."

"Kỳ diệu thế nào?" Luka hỏi.

  Không đáp lời, Hyuna mỉm cười, nhẹ nhàng vân vê sợi tóc vàng óng của anh, mềm mượt như tơ. Làm sao nó có thể mềm mượt như vậy khi cả ngày chỉ ngâm trong nước mặn, tại sao đôi mắt cậu lại lấp lánh đến thế trong khi đáy biển chẳng có ánh sáng chiếu rọi... Vô vàn câu hỏi nhưng chẳng câu nào được nói ra, ngày cuối ấy chẳng có một lời tạm biệt, Hyuna cứ vậy mà biến mất giống như câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá - biến tan theo bọt nước.

3.
 
   Một chiếc hộp gỗ kỳ lạ được gửi đến Hyuna vào đám cưới của nàng, chiếc hộp cầm lên nhẹ tênh, chẳng có ổ khoá vậy mà chẳng mở ra được, chỉ thấy trên đó ghi chữ "gửi Hyuna". Đáng ra thứ đồ khả nghi như vậy được gửi đến vào một dịp trọng đại như hôm nay sẽ phải bị xử lý nhưng Hyuna đã nhanh tay lấy được nó trước khi bị tóm gọn.

   Nhìn quanh hộp chỉ thấy có một vệt lõm nhẹ, tựa như viên bi, trí tò mò thôi thúc Hyuna tìm cho ra bằng được thứ gì khớp vào chỗ ấy, đầu tiên là những viên ngọc trên bàn trang sức, rồi đến đủ thứ đá quý vậy mà chẳng cái nào vừa, rõ ràng chỉ là một cái lỗ tròn vậy mà lại khó tìm đến thế, bỗng cô sực nhớ đến viên ngọc mà Luka đưa, quả nhiên vừa như in! Vừa đặt viên ngọc vào chiếc hộp liền phát ra tiếng lạch tạch như thể có một ổ khoá, Hyuna nhanh chóng mở nắp, ở trong chỉ có một mảnh giấy ghi những từ mà nàng không tài nào hiểu: 

"ıôʇ ɐủɔ àן ý ƃuồđ ãđ ƃuàu¡"

   Sự tò mò biến tan trong nháy mắt, cũng chẳng phải kho báu bí ẩn gì cả, chắc hẳn chỉ là một món quà trêu chọc mà vị hoàng tử kia gửi cho nàng cậu ta vốn nổi tiếng vì những món đồ quái gở mình mang theo, hờ hững, nàng ném nó ra ngoài cửa sổ chẳng thèm để tâm. Vừa đúng lúc những nữ hầu tiến vào, cứ như có động cơ các cô bắt tay vào sửa soạn cho nàng , đến khi xong việc cũng đã mệt phờ người. Lễ cưới diễn ra suôn sẻ và chóng vánh trong tâm trí Hyuna. Thật kỳ lạ khi đến tận bây giờ nàng vẫn chẳng thể nào nhớ được chính xác tên chồng mình. Buổi lễ kết thúc là đến dạ tiệc tối, đáng ra Hyuna sẽ phải ở lại bữa tiệc nhưng giờ nàng lại ở đây - ngồi bệt xuống một góc sân vườn bên một khóm hoa dã quỳ vàng, nàng bứt một bông hoa, mông lung xé nát hết cánh hoa này đến cánh hoa khác.

  Có tiếng bước chân gần đến Hyuna, nàng mặc xác, nhưng càng lúc người kia càng gần, bóng hình cao ngạo đứng chắn lại trước Hyuna. Cô ngẩng đầu lên nhìn, là kẻ nào cả gan như thế?

"Đã lâu không gặp, Hyuna." Thì ra là người quen.

  Áo đuôi tôm đen dài và áo sơ mi trắng kèm theo chiếc nơ kiểu cách, không khó để nhầm lẫn rằng anh ta là một quý công tử đến từ nhà quý tộc, chất liệu vải rất đặc trưng từ tiệm quần áo mà cô đã quen thuộc. Hyuna âm thầm đánh giá anh từ trên xuống dưới, giống như thói thường mà quên mất rằng việc này thật không phải phép, chí ít là với Luka.

4.

"Tôi đã đợi cô ở mỏm đá rất lâu." Luka mở lời.

    "Xin lỗi anh..."

  Bầu không khí giữa hai người gượng gạo hẳn, chí ít là với Hyuna, cô không biết mở lời như thế nào cho phải, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh.

"Sao anh đến được đây?" Một câu hỏi vớ vẩn nhằm đánh trống lảng, kể từ khi gặp được người cá, Hyuna đã nghĩ chẳng còn gì làm cô bất ngờ được nữa.

  "Những quý bà rất sẵn lòng được đi cùng một bạn nhảy lịch thiệp."

  Cái này thì mới. "Cậu còn có thể làm việc ấy được sao? Là phu nhân Eliz hay quý bà Charlotte?" Nghĩ đến đó Hyuna lại phì cười bởi ý nghĩ Luka tiến đến hôn bàn tay múp míp ấy và nói những lời lừa phỉnh như bao gã trai đã đi cùng các bà, thật khó cho một người cá như cậu.

  "Tôi không nhớ tên những người tôi đã quá giang đâu công chúa nhỏ." Luka hờ hững đáp lời.

   "Vậy tại sao Hyuna lại biến mất?" Mắt Luka nhìn thẳng vào mắt nàng, cái nhìn đăm đăm như đang thẩm vấn. Hyuna né tránh ánh mắt cậu, không biết nên nói thế nào cho phải. Cuối cùng vẫn phải quay lại với câu hỏi này.

"Không phải nàng đã hứa rồi sao?"

"Luka, chúng ta không thể ở mãi bên nhau..." là cách nói khác của câu tôi chỉ hứa mồm xuông.

Tại sao? Luka đã không hỏi như thế, đôi mắt vàng kim xinh đẹp ấy cũng chẳng hỏi câu gì, vẫn trong trẻo như thế, trong đến nỗi chẳng dung chứa gì, kể cả bóng hình nàng.

Note: Sắp end rồi :))) xả nốt draf không qua năm mới nợ nan thì xui dữ lắm
 










*: Trích Evegeny Onegin - Pushkin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro