[LukaHyuna] Đêm nay biển đẹp không có mây (1)
Mermaid! Luka x Princess! Hyuna
OOC
Tiên cá bị điên x Công chúa sắp bị tiên cá dìm chết :))))
Tính cách Hyuna trong fic gần giống với Hyuna hồi còn ở Aknact
Summary: Con không ăn muối con ươn, cá cãi cha mẹ trăm đường cá hư :))))
1.
Tiếng hát ngân nga từ ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, lay tỉnh nàng công chúa chưa yên giấc. Hyuna tự hỏi, là ai đang hát trong đêm đen? Nàng ló đầu ra ngoài cửa sổ, trăng tròn vạnh, ánh trăng chỉ hướng cho đôi mắt đến mỏm đá xa xa. Không khó để nhận ra rằng có người ngồi ở đó chỉ tiếc, đôi mắt không phải ống nhòm, nàng không thể nhìn rõ mặt người nọ. Dù sao thì cũng đã lỡ giấc, Hyuna không ngại việc trốn ra ngoài chơi, nghĩ vậy nàng liền thắp bấc nến, cầm đèn chạy qua dãy hành lang dài đằng đẵng, luồn người qua lỗ thủng trên tường do nàng tự đục rồi ra ngoài. Nơi đây chỉ là một toà dinh thự nhỏ gần biển, không phải lâu đài ở kinh đô, lính canh sẽ lỏng lẻo, Hyuna không phải lo tìm cách để vào lại nên những cuộc dạo đêm như thế này đã trở nên quen thuộc với nàng.
Đêm càng lúc càng lạnh, chiếc khăn choàng không giúp ích cho việc giữ ấm lắm nhưng nàng vẫn cứ xăm xăm bước đi, mái tóc nâu bị gió làm cho rối bời, che lấp cả đôi mắt nàng, lúc này thì Hyuna hối hận. Nhưng đã đến đây rồi chẳng lẽ lại thôi? Nàng càng ngày càng gần hơn với tiếng hát mị hoặc ấy, tiếng hát như muốn lôi tuột Hyuna xuống biển, và khi bừng tỉnh nàng nhận ra mình đã gặp được chủ nhân của nó rồi.
Người ấy, không, sinh vật ấy đẹp đến kỳ lạ. Là một tiên cá! Mái tóc vàng kim óng ánh được ánh trăng chiếu qua càng thêm đẹp đẽ đến lạ kỳ, nửa thân trên là người với khuôn mặt đẹp hơn tất thảy những bức tượng thạch cao của những người Hy Lạp cổ, và nửa thân dưới là chiếc đuôi cá với những chiếc vảy lấp lánh. Đối diện là nàng, mặc một chiếc váy ngủ đơn giản, quấn chiếc khăn choàng túm tụm trên người vì gió biển và đầu tóc thì càng khó nói hết. Thật lạ lùng khi điều nàng nghĩ đến bây giờ là ngại ngùng và xấu hổ khi trông không được đẹp mắt khi đứng trước sinh vật ấy thay vì lo lắng cho an nguy của bản thân bởi không ít truyền thuyết về tiên cá nói rằng tạo vật xinh đẹp này không vô hại.
Nhân ngư xinh đẹp ngồi trên mỏm đá, dưới ánh trăng tròn, cất giọng hát mị hoặc công chúa, nghe như cách mở đầu cho một câu chuyện cổ. Nàng biết chắc, mình đang bị yểm bùa bằng giọng hát mê hoặc này (và do gương mặt ấy nữa). Hyuna đứng lặng bên bờ biển, thưởng thức tiếng hát như một khán giả trong phòng nhạc nhàn nhã ngồi trong lô hát thay vì lo lắng vì thuỷ triều càng lúc càng dâng. Ôi, nàng không nên bỏ ngoài tai những lời cảnh báo về sinh vật ấy.
"Nàng là ai?"
Giọng nói nhẹ nhàng lay nàng tỉnh khỏi vô vàn ý nghĩ. Hyuna còn tưởng nhân ngư sẽ nói bằng ngôn ngữ riêng của giống loài ấy. Nàng liền lục tục cúi chào cho đúng lễ nghi rồi tự giới thiệu: "Ta là công chúa Hyuna. Hân hạnh được gặp cậu?"
"Luka" cậu ta nhắc nhở.
"Cậu Luka."
"Tiếng hát mê hoặc của cậu lẫn vào sóng nước, thổi đến bên tai làm xua đi u tối trong lòng, nên ta tò mò đi theo tiếng gió mách bảo, đến đây quấy rầy cậu, xin cậu Luka thứ lỗi cho." Lời xin lỗi chuẩn mực, đúng theo lễ nghi được dạy bảo, không chút sai sót.
Trên mặt cậu ta không có chút biểu cảm nào, dửng dưng cậu đáp lời: "Không sao, người nghe thấy tiếng hát của tôi rồi cũng sẽ tan biến theo bọt biển mà thôi, chuyện của biển cả rồi sẽ nằm trong lòng biển, không phải lo."
Tóc gáy Hyuna dựng đứng, bản năng mách bảo nàng phải chạy đi nhưng đôi chân cứ cứng đờ vừa do sợ hãi vừa do tê cứng bởi nước biển đêm lạnh lẽo.
"Cô có thích giọng hát của tôi không?"
Hyuna gật đầu không chút do dự, thuỷ triều đã lên cao tới đầu gối, chân váy ngập trong nước.
"Nếu có hứng thú thì hãy đến vào mỗi tối. Tôi sẽ ở đây."
Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Nửa đêm, nàng bỗng bị đánh thức bởi một tiếng hát lạ và được nhân ngư mời nghe chàng ta hát vào mỗi đêm? Như bị thôi miên, nàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra của chàng nhân ngư như một lời chấp thuận, nhẹ nhàng, cậu ta lấy ra một viên ngọc đưa Hyuna.
"Viên ngọc này là của nàng, nhận lấy nó là nàng đã đồng ý là của tôi."
Sau đó, Hyuna không biết mình đã về lại phòng ngủ bằng cách nào chuyện đêm qua quay đi quay lại trong đầu nàng như đĩa hát, hầu nữ riêng của nàng thì phát hoảng khi thấy nàng lê lết trên giường với chiếc váy ngủ ướt đến quá nửa.
"Luna, đêm qua cô ở ngoài cửa có nghe thấy gì không?"
"Có thưa công chúa. Em nghe thấy tiếng người mở then cửa lách cách và chạy ra khỏi dinh thự." Luna đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi mái tóc nâu bị gió đánh đến rối bời của chủ nhân, thật khổ sở khi tìm cách gỡ rối nó.
"Không nghe thấy tiếng gì nữa sao?"
"Phải ạ."
"Em có ngủ quên không?"
"Người nghi ngờ em sao?"
"Không phải..."
Điên thật, nếu tối nay không đến liệu có bị dìm chết không?
"Hyuna đến đúng hẹn thật. Tôi cứ lo nàng sẽ sợ chết khiếp mà không dám đến." Cậu ta nói. Hyuna không biết là mỉa mai hay chỉ đơn giản là cách nói, khuôn mặt cậu ta cứ lạnh tanh, không chút cảm xúc.
"Tôi đã được dạy dỗ để không thất tín."
"Vậy Hyuna muốn nghe bài gì?"
2.
Chuỗi ngày sau là những tháng ngày gặp gỡ bất tận, Hyuna luôn có hẹn với biển đêm và sao trời, luôn tại mỏm đá ấy, luôn gặp mặt người ấy và lặp lại những tiếng càu nhàu của hầu nữ Luna khi thấy công chúa về với bộ dạng tả tơi kinh khủng.
"Công chúa đã trốn đi mỗi đêm!" Luna hơi lên giọng. "Nếu người còn về muộn hơn nữa em e rằng hoàng đế sẽ không vui khi gặp lại người đâu."
"Em sẽ mách cha à?" Hyuna nhướn mày.
"Cả dinh thự đồn ầm lên về việc người đang gặp gỡ tình nhân đó công chúa à! Nếu người không dừng lại thì chẳng mấy là tin này sẽ đến thủ đô cho xem." Luna làu bàu không ngớt nhưng Hyuna chẳng thèm nghe lấy một chữ. Truyền đến thì truyền đến, ai đó có tình nhân cũng chẳng phải tin đồn gì mới mẻ trong kinh thành, rồi chẳng chóng thì trầy sẽ có một tin đồn khác che lấp nó mà thôi.
"Hyuna lại đến muộn."
"Xin lỗi Luka." Hyuna nhẹ nhàng ngồi xuống mỏm đá, vén lại tóc, đêm nay gió vẫn thổi mạnh, chẳng có đêm nào là không cả.
p/s: Đổ rồi, tôi đổ Hyuna (alienstage) rồi :))) cũng vấp luôn vào cp tô xích xì trây này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro