Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LukaHyuna] Anh muốn được cùng em già đi!

OOC!
Dòng IF, mấy mẩu truyện ngắn nhà LuHyu

Trong cả trăm nghìn vũ trụ ấy, có lẽ ở đâu chúng ta cũng luôn được hạnh phúc, chỉ là không phải ở nơi đây....

—————————————
0.

"Chúng ta hãy cùng chết nhé." rõ ràng không phải là một lời bày tỏ chuẩn mực, hay nói đúng hơn nó còn chẳng phải một lời tỏ tình.

"Nếu đã muốn bên em thì anh không thể chết được, để em nói lại nhé. Anh có muốn sống cùng em không, cho đến trọn kiếp này?"

1.

"Hyuna, em có nhớ lúc em tỏ tình anh đã nói gì không?"

Hyuna lơ đãng lật trang sách, ánh đèn vàng mơn man trong căn phòng nhỏ, chạm vào mi mắt chói loà. Luka gối đầu lên đùi cô, nhìn lên khuôn mặt người vợ yêu quý, mong chờ một câu trả lời.

"Anh đã nói em có muốn chết cùng anh không? Giờ anh còn muốn không?" Ông chồng già của cô lâu lâu lại giở chứng rồi, Hyuna đưa tay xoa đầu anh dỗ dành, nhưng Luka lại quay đầu đi, né tay cô, mặt úp vào lòng Hyuna nhõng nhẽo:

"Sau đó anh đã nói, anh muốn sống cùng em. Em chẳng nhớ gì cả."

"Em xin lỗi mà. Đừng có giận mà, anh ơi."

2.
"Hãy đặt tên con bé là Dal-Eun nhé?" Hyuna mỉm cười nhìn Luka đang ẵm đứa bé mới sinh hẵng còn đỏ hỏn. Cái mắt này, cái mũi này và chỏm tóc tơ vàng hoe lơ thơ nhìn là biết giống y đúc bố nó, lúc đón đứa bé ra Luka có vẻ hơi thất vọng, anh đã mong ngóng đứa con gái đầu sẽ giống Hyuna.

"Được. Vậy thì là Dal-Eun." Luka đáp lời.

"Anh bồng Dal-Eun qua cho em đi anh, rồi đi nghỉ đi nào. Bố nó đừng quá sức." Hyuna cười trêu chọc, cái người đã từng dắt tay cô đi nhà trẻ bây giờ đã thành bố của con cô rồi, thật khó thể tưởng tượng nổi.

"Vậy là anh không còn là chồng em nữa rồi à?"

"Đừng có phụng phịu, Dal-Eun sẽ học theo đó anh."

"Đây, Dal-Eun của em." Luka nhẹ nhàng trao đứa bé cho cô, sinh linh nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay mẹ ngủ ngon lành, Hyuna nhẹ nhẹ vỗ vào lưng đứa trẻ. Một cảm giác không thực lan toả trong tâm trí anh, cảm giác không đúng nhưng anh chẳng biết không đúng chỗ nào.

3.
Ba tuổi, cái tuổi mà đã biết đi và nói sõi hơn hẳn, Dal-Eun lớn nhanh như thổi, chỉ vừa mới chớp mắt, em đã biết lóc chóc chạy đi chơi, mẹ có chút buồn, em bé của mẹ Hyuna lớn nhanh quá.

Dal-Eun rất xinh xắn, mái tóc vàng óng giống bố, đôi mắt vàng giống bố và cả nước da cũng là do bố truyền cho. Cậu Hyunwoo khi đến thăm em lúc nào cũng nói giống hệt Luka. Hai bố con không ưa cậu giống hệt nhau, nhưng Hyunwoo lại rất thích cháu gái nhỏ Dal-Eun. Dal-Eun lại rất thích kẹo của cậu Hyun dẫu chẳng yêu quý cậu lắm.

4.
"Dal-Eun lớn nhanh quá, rồi sẽ có ngày con bé phải kết hôn rồi." Hyuna ngậm ngùi. Có lẽ ông bố bà mẹ nào cũng sẽ như vậy, lúc nào cũng chỉ nơm nớp lo con phải lớn lên, phải rời xa mẹ cha, dẫu biết đó là một phần tất yếu của cuộc đời.

"Em còn có anh mà." Luka nắm lấy tay vợ, áp vào mặt mình.

"Đồ ngốc. Anh không thấy buồn khi Dal-Eun lớn lên sao?"

"Lớn lên rồi già đi là một chuyện không thể tránh khỏi, anh không ngăn cản được em à." Luka đáp lời vợ, tha thiết nhìn về phía cô, Hyuna bật cười hôn lên má anh.

"Anh thật là biết ăn nói."

5.

Hiếm khi trong nhà xảy ra cãi vã nhưng hôm nay lại là một ngày hiếm hoi như thế. Dal-Eun đã 6 tuổi, cần phải chọn trường tiểu học rồi.

"Học nội trú."

"Em không đồng ý." Hyuna giận dữ đáp lại.

"Đó là một trường tư thục nổi tiếng cho việc giáo dục mà Hyuna. Dal-Eun học ở đó sẽ rất tốt cho sự phát triển của con." Luka bình tĩnh giải thích.

"Dal-Eun còn quá bé, tại sao không thể cho con bé học trường công?"

"Ngôi trường tư thục đó là một trường liên cấp, nổi tiếng với chuyên môn giảng dạy cao, môi trường học tập cởi mở, và thậm chí còn liên kết cho học sinh được tuyển thẳng vào những trường đại học hàng đầu. Anh không thấy có lý do gì để cản trở tương lai của con gái CHÚNG TA." Luka đã cố tình nhấn nhá âm cuối, cốt là để làm Hyuna mềm lòng, dẫu sao, chiêu này chưa bao giờ thất bại trước Hyuna.

"Nhưng..."

"Hyuna, con bé cần phải học cách tự lập, hơn nữa các bé tiểu học sẽ được các cô giáo chăm sóc rất chu đáo. Chúng ta kiếm ra tiền không phải để cho con có cuộc sống tốt hơn sao em?"

6.

Dal-Eun lên lớp 2 thì có em trai. Lần này Luka vừa vui vừa buồn vì đứa bé rất giống Hyuna và đồng thời cũng giống Hyunwoo. Nhưng vui thì nhiều hơn là buồn vì Luka đã quả quyết đứa bé có đôi mắt xanh trong giống hệt mẹ chứ không phải sẫm đục như của Hyunwoo. Tí nữa thì hai anh em đánh nhau tại bệnh viện.

"Thằng bé sẽ tên là Kyong nhé, Hyuna?"

"Anh thích là được."

Mùa hè năm ấy ánh trăng lớn có thêm một người bạn nhỏ đến chơi cùng.

7.

"Dal-Eun thế này, Kyong thế nọ, Hyuna, còn anh thì sao?"

"Anh đã 40 tuổi rồi Luka, đừng nhõng nhẽo nữa. Không đáng yêu đâu." Hyuna đang nấu trong bếp, không kiên nhẫn đáp lại lời Luka.

"Em chán anh rồi à?" Ông chồng quý hoá của Hyuna lại hậm hực, dẫu đã ở cái tuổi 40 nhưng dường như thời gian đã bỏ quên mất anh, mái tóc vẫn óng mượt, làn da vẫn căng tràn, thậm chí còn đẹp hơn cả cô.

"Ừ, mai em sẽ bỏ anh đi lấy trai trẻ. Trong lúc đợi em thì anh gọi Dal-Eun và Kyong ra đi."

8.

Thấm thoắt Dal-Eun đã lên đại học, Kyong cũng đã lên cấp hai, gia đình bốn người giờ lại chỉ còn hai. Những đứa trẻ đều đã lớn rồi, còn Luka thì vẫn như thể mới gần 30. Hyuna có chút ghen tị với anh.

9.
Dal-Eun ra trường, có sự nghiệp thành đạt và kết hôn với một cô bé rất dễ thương, Hyuna biết đứa bé đó từ lâu, đó là con gái của Mizi và Sua, tên là Eunha, từ nhỏ hai bé con đã là bạn rất thân, cô còn từng trêu rằng muốn Eunha làm con dâu mình, không ngờ lại thành sự thật. Con bé rất xinh đẹp lại còn tốt bụng, Hyuna rất yêu quý con bé, nên khi hai đứa về ra mắt Hyuna đã rất vui. Kyong cũng đã có bạn gái, cũng đã có công việc ổn định làm cho người mẹ tuổi xế chiều bớt lo lắng đi phần nào.

"Em cứ kệ tụi nó đi, chúng đã lớn rồi." Dẫu đã sang xuân nhưng thời tiết vẫn còn se se lạnh, vậy mà vợ anh lại lấy ghế ra ngồi ngoài ban công. Luka chỉ im lặng đắp cho cô một chiếc chăn và đưa cho cô một cốc trà ấm.

"Cảm ơn anh nhé, Luka."

10.
Hyuna mất vào một ngày thu man mát, gió thổi qua cửa sổ, nắng ấm chiếu vào phòng. Tang lễ được tổ chức rất long trọng, có rất nhiều vị khách đến chia buồn. Hyuna hưởng thọ 80 tuổi, sống một cuộc đời viên mãn.

11.

Choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra như tắm, Hyuna của anh và cả cơn mơ hạnh phúc kia đều đã không còn.

"Hãy sống tiếp với tình yêu..." Hyuna đã trăn trối như thế dẫu cho đã biết mình là tình yêu duy nhất của anh. Thật độc ác làm sao, Hyuna yêu dấu, em đã bỏ lại anh trên cõi đời cô đơn này rồi.

Cuộc đời này của em đã thuộc về anh rồi đúng không, Hyuna?

-end-

P/s: Dal-Eun, với chữ Dal nghĩa là mặt trăng, lúc Hyuna đặt tên này đã nghĩ đến Luka.

Kyong có nghĩa là ánh sáng, mình muốn cho đứa trẻ có một cái tên rực rỡ như mẹ nó vậy :)))

Về cơ bản thì Luka yêu cả hai đứa con như nhau thôi nhưng tình yêu của Luka dành cho con thấp hơn rất nhiều so với tình yêu dành cho Hyuna. Còn Hyuna thì chia đều tình cảm cho cả ba bố con.

Eunha là con ruột của SuaMizi, khoa học tân tiến rồi mà, haha. Tên con bé có nghĩa là quý giá đó, là con một trong nhà.

Lúc viết cái này tôi định viết cái gì đó suy suy nhưng lười quá nên viết ngắn ngắn ngọt ngào thôi vậy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro