[LuHyu] Không nghe tổ huấn sẽ phải chết!
Văn phong zhihu xàm xí, chuyện hậu viện vớ vẩn, hài nhảm nhưng không buồn cười.
Huyền An = Hyuna
Huyền Vũ = Huynwoo
Lục Ca = Luka (tôi không biết đâu người ta thực sự phiên âm Luka là Lục Ca đó 😭)
Thiết lập: Lục gia có 6 đứa xuất phát từ tranh offical của mẹ Vivi, 5 nam 1 nữ. Luka chính là Lục lang, tại sản phẩm hoàn hảo nhất phải là sản phẩm cuối mà :)))
1.
Tổ huấn Lục gia có ba điều răn dạy các nam đinh trong nhà: Một là đầu gối nam nhân có vàng không thể quỳ nếu không phải bề trên. Hai là trong đầu chứa chữ nghĩa thánh hiền không được tuỳ tiện để ai được chạm vào trừ phụ mẫu và thê tử. Ba là trước khi chính thê qua cửa thì không được nạp thiếp. Con cháu đời sau nghiêm cẩn tuân theo, kể cả Lục lang nhà tam bá mới đỗ Trạng Nguyên được phân vào hàn lâm viện cũng nhất mực coi trọng tổ huấn.
Nói về Lục gia, vốn nhà họ có gốc thương nhân, trải qua bao đời con cháu không được thi cử nhưng kể từ khi thời vận mới lên, cho phép con cháu thương gia thi cử, Lục gia lại trở thành dòng dõi thi hương. Phủ đệ nhà Lục gia ở ngõ An Hoài, nằm kế bên là phủ Thượng Thư. Thượng thư đại nhân họ Huyền, tự là Phan, xuất thân từ gia tộc công khanh, nhưng từ nhỏ đại nhân ham mê luận bàn học thuật nên tách ra riêng, lại vô cùng tham công tiếc việc nên không màng chuyện hậu viện, chỉ có hai đứa con là Huyền Đại nương và Huyền Nhị lang, lần lượt tên là Huyền An và Huyền Vũ. Tỷ đệ họ Huyền từ bé đã thân thiết với sáu vị nhà Lục Tam gia, mà thân thiết nhất là Lục lang nhà bên ấy.
Lại nói về sáu vị công tử, tiểu thư Lục gia, thì thật kỳ lạ, tất cả bọn họ đều mang một cái tên là Lục Ca, nghe nói là đặt vậy là do năm xưa 6 vị sinh ra đã yếu ớt, có đạo sĩ bảo đặt như vậy cho dễ sống... vậy nên không ai gọi thẳng tên các vị mà thường gọi là Lục Nhị, Lục Nhất... Sáu vị này tuy khác sinh mẫu mà giống nhau như đúc, khó ai có thể phân biệt, đến cả thân sinh có lúc vẫn nhầm lẫn, duy chỉ có Huyền đại nương nhà Thượng Thư là chưa nhầm lẫn bao giờ. Vậy nên trẻ con hai nhà thân thiết với nhau vô cùng, Lục tam gia chủ cũng vô cùng vui mừng bởi ông đã muốn kết thân với họ Huyền từ lâu. Khi trước Lục tam gia còn là quan lệ trong Hộ bộ dưới trướng Huyền đại nhân.
"Huyền nương, tổ huấn Lục gia ta có dạy đầu tóc là nơi trân quý nhất của nam nhân chỉ có thê tử và song thân phụ mẫu mới được chạm vào, nàng không phải tỷ muội trong nhà càng không phải tiểu di hay thân mẫu, vậy mà cứ suốt ngày xoa đầu ta như thế, nàng định để ta làm trái với tổ huấn, thành kẻ bất hiếu sao?"
Không để cho Huyền nương đáp lời, Huyền nhị lang liền xen vào: "Tỷ tỷ ta xoa đầu cả năm huynh đệ các người rồi, nói thế chẳng phải là muốn tỷ ấy nạp đến năm phu quân sao cái đồ công vàng này?" Nói rồi Nhị lang hả hê rời đi, thầm đắc thắng, nói ra thì vị này cùng Lục công tử từng là học sĩ cùng học chung giảng đường, vốn nên thân thiết hơn cả nhưng từ bé lại bất hoà hay đánh nhau vặt vãnh.
"Rồi sẽ có ngày phải giết cậu ta." Lục công tử thầm nghĩ trong lúc vờ dỗi hờn để Huyền An dỗ dành.
"Lục Ca lớn hơn ta đến 3 tuổi rồi, đừng bày trò trẻ con nữa."
"Nam tử Lục gia ta đầu gối không chạm đất, đầu tóc không được đụng. Huyền đại nương khiến ta phạm phải gia quy rồi mà không muốn chịu trách nhiệm sao?" Nói rồi vị Trạng Nguyên lang lại ra vẻ ấm ức, Huyền An chỉ thấy buồn cười, nom Lục lang xù lông như chú mèo hoa nàng nuôi trong viện vậy.
"Vậy thì để Huyền Vũ lấy Lục Ngũ tỷ nhà huynh đi, không phải Huyền Vũ cũng hay xoa đầu huynh sao? Không ép nó lấy các huynh được thì đem gả cho Ngũ nương, nhà huynh cũng đâu có thiệt. Ta thấy như vậy thì thân càng thêm thân, Tam thúc lại càng vui cho xem."
Lục lang nghe nói thì sa sầm mặt mũi.
"Vậy Huyền nương không thích ta sao?"
"Thích huynh nhất." Huyền An cười xoà.
"Vậy mà lại không gả cho ta?" Nói một vòng lại quay lại chuyện này.
"Chuyện này không phải muốn là được." Huyền Đại nương nói xong Lục lang không nói lại được bèn cáo từ rồi về phủ. Lúc bấy giờ Lục trạng nguyên đã có phủ đệ riêng nhưng vẫn ở lại phủ thị Lục gia.
Hôm ấy, nửa đêm canh ba phủ đệ bên cạnh phủ thượng thư nháo nhào, Lục lang Tam gia đòi sống đòi chết, nếu không lấy được Huyền An thì thà chết còn hơn, Huyền đại nương và Huyền nhị lang nhà bên phải sang dỗ dành cả đêm cũng không xong, cuối cùng đành hạ mình hứa hẹn hôn thư thì Lục lang mới chịu ngừng.
2.
"Ây da, Thượng thư đại nhân cũng biết Lục lang của Lục Thị Tam gia là người như thế nào mà? Phong tư đĩnh đạc, nghiêm cẩn, dung mạo ưu tú, tài học vượt bậc, đứng đầu bảng thi tới hai lần, công danh rộng mở, hiện đã làm đến Tứ phẩm trong Hàn Lâm Viện. Lục Thị tài phú ngút trời, tuy không sánh được với Huyền gia nhưng Đại nương gả vào cũng chẳng thiệt thòi, thêm nữa cũng là dòng dõi thư hương lâu đời, nhiều đời làm quan. Song thân nhà Lục lang cũng đã nhìn cô nương lớn lên từ bé cũng yêu thương muôn phần..." Bà mối cứ đứng đấy thao thao bất tuyệt, Phan Thượng Thư ngồi uống trà chẳng tỏ vẻ gì, Huyền đại nương ngồi sau bình phong mà thấy lùng bùng cả lỗ tai. Sau cùng bà mối nói: "Lão nô nói vậy là để cho đúng với thủ tục chứ đại nhân cũng hiểu rõ Lục thị và Lục lang lâu rồi, hai đứa trẻ vốn cũng quấn quýt với nhau, các công tử tiểu thư bên ấy cũng quý mến Huyền tiểu thư cả, ý Thượng Thư như thế nào, xin cho lão nô một lời."
"Được." Không mặn không nhạt. Cứ vậy mà hôn sự được ấn định.
Hôm sau, song thân nhà Lục tam gia qua thưa chuyện, hai bên trao đổi vật đính ước, mới tạm gọi là xong.
"Tên kia bản tính tiểu nhân hèn hạ, đường đường là một đấng nam tử lại lấy cái chết ra ép uổng cô nương nhà người ta gả cho mình." Huyền Vũ ấm ức nói với tỷ tỷ, chàng chỉ có một mình đại tỷ, từ nhỏ đã dựa dẫm vào nàng, không phải là chàng không nghĩ tới việc tỷ tỷ gả đi, chỉ là không ngờ lại phải lấy tên kia, lại còn là bị ép nữa! Càng nghĩ càng tức.
Huyền An thấy thế thì nhẹ giọng dỗ dành tiểu đệ: "Trước sau gì cũng phải gả đi, ta thấy Lục lang cũng không sao, dù sao cũng đã quen biết từ nhỏ. Xét về gia thế, ta gả vào Lục gia cũng coi như gả thấp nhưng cũng không đến độ nào, xét về tướng mạo thì đừng hòng chê trách, về tài phú thì trên đời này có mấy kẻ qua được Lục lang nhà ấy? Tính ra ta cũng coi như bắt được mối hời. Hơn nữa, chúng ta từ nhỏ đã thân thiết, cả kinh thành này đều biết, không gả cho Lục gia thì còn gả được cho ai?"
"Nhưng..."
"Thôi, chuyện đã định rồi, đệ tập gọi Lục Ca là tỷ phu đi cho quen." Nói rồi nàng đứng dậy, vỗ vỗ vai Huyền Vũ rồi rời đi, để lại cậu thiếu niên ỉu xìu như bún thiu.
3.
"Huyền An, muội phải gả cho Lục đệ sao?" Lục Ngũ nương nũng nịu gối đầu lên đùi nàng, dụi dụi vào người nàng. Huyền An vốn định đỡ Lục Ngũ nương ngồi dậy, nhưng thấy nàng như vậy lại không nỡ.
"Phải, sau này ta sẽ ở hẳn bên đó, ngày ngày gặp tỷ."
"Không đâu, tên đó mà kết hôn với muội xong chắc chắn sẽ dọn ra phủ đệ riêng rồi cũng không cho muội ra ngoài cho xem." Ngũ nương càng nói càng ấm ức, xoay người liền ôm chặt lấy eo Huyền An. "Hay để ta xin phụ mẫu cho muội huỷ hôn. Rồi chúng ta lại ở bên nhau? Muội đã hứa là sẽ ở bên ta mãi mãi còn gì?"
"Ta lấy Lục lang cũng là ở bên tỷ còn gì?"
"Hắn bất tài vô dụng, thể lực yếu ớt, tâm địa độc ác, không xứng với Huyền nương của ta..." Ngũ nương càng nói càng hăng say không thèm để ý đến xung quanh, ngay cả tiếng giày càng lúc càng gần nàng cũng không thèm để ý.
"Tỷ tỷ tự mắng mình sao?"
Nghe thấy tiếng, Ngũ nương liền ngồi phắt dậy, mày đẹp cau lại, mặt mũi sa sầm, mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ nhìn Huyền An. Ngũ nương Lục gia vốn nổi tiếng xinh đẹp, lúc này đây lại càng mềm mại yếu đuối như sương mai làm người ta không khỏi xót thương.
"Lục lang đừng nói tỷ tỷ vậy. Dù sao cũng là người nhà." Huyền An nói đỡ.
"Được rồi, ta chỉ đùa thôi, Ngũ tỷ về thôi, phụ mẫu đang đợi cơm."
"Cứ nói là ta không ăn, ta ở nhà Huyền bá, phụ mẫu sẽ không nói gì, thêm nữa, tân lang gặp tân nương trước khi xuất giá là xui xẻo, ai cho ngươi sang đây? Không muốn cưới Huyền muội nữa sao?" Ngũ nương quay đầu ôm chầm lấy Huyền nương dụi dụi vào hõm cổ của nàng. "Huyền muội thấy không, hắn đúng là kẻ vô tâm, cưới muội về cũng chỉ hành hạ muội thôi." Huyền An nghe vậy thì cười khổ không biết đáp gì.
"Phụ mẫu không ý kiến nhưng ta ý kiến, nếu tỷ không ăn dạ dày sẽ đau, hơn nữa chúng ta chưa ấn định ngày cưới chưa cần tránh mặt." Nói rồi hai tỷ đệ Lục gia lôi lôi kéo kéo đi về, Huyền An ở sau thầm khen ngợi đúng là một đôi tỷ đệ hoà hợp mà chẳng biết rằng vừa ra khỏi cửa phủ hai bên đã đánh nhau không ngớt, chỉ thiếu nước cắt cổ đối phương.
"Tỷ cười cái gì?"
"Đệ thấy Ngũ nương thế nào?"
"Có chết cũng không lấy."
"Ai đã cho mà đệ chối." Nói rồi Huyền Vũ liền bị ăn cốc mấy cái.
4.
Sau khi Ngũ nương đến là lần lượt Nhất Nhị Tam Tứ lang cũng sang, đều cùng một lời khuyên Huyền An huỷ hôn, chuyện khuyên can này cứ dông dài mãi đến ba tháng sau, mà lần nào cũng chỉ kết thúc khi Lục Lang hoặc Huyền Vũ về kéo họ ra khỏi cửa.
Hỷ sự cuối cùng cũng ấn định ngày, tuy hai nhà sát vách nhưng đoàn rước vẫn phải đi hết cả kinh thành mới về được, Lục lang bảo đấy là giữ thể diện cho phu nhân, danh tiếng Trạng nguyên lang sợ vợ cũng từ đó mà ra dẫu cho Huyền phu nhân chưa đánh hắn bao giờ.
"Sao lại về sớm như vậy?"
"Ta lừa Đại ca mặc hỷ phục rồi trốn vào đây." Dù sao thì cũng là do hắn tự chuốc lấy, định giở trò gả nhầm, cũng may là phát hiện kịp. "Nương tử không sợ ta không phải Lục lang sao?"
"Nếu là Ngũ nương thì sẽ nhanh chóng chạy tới, còn Tứ lang thì sẽ uống rượu giao bôi luôn... Chỉ có Lục lang mới thành thật với ta mà thôi." Huyền An mỉm cười, Lục lang của nàng xem chừng vừa ý vô cùng, chầm chậm chàng đến bên, tiện tay thả mành giường xuống, hôn lên môi nàng.
-end-
Tiểu kịch trường:
1.
Huyền Vũ: Đồ khốn, uống cho chếc đi.
Đại lang: Không sao chịu một chút nữa, tân nương là của ta rồi.
Lục lang: Mơ à?
2.
Aida, đã lỡ để nàng chạm vào tóc ta rồi, đành phải mang sính lễ sang hỏi cưới nàng thôi.
P/s: tranh thủ làm cái vớ vẩn này trước khi khóc đến mù mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro