Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EiMikoEi] Nhân Bất Như Cố (4)



"Tôn chủ"

Đêm hôm khuya khoắt, tướng quân đột ngột ghé thăm làm các vu nữ ai nấy đều e sợ không thôi, để tướng quân phải xuất hiện như vậy hẳn là chuyện gì tày đình lắm thay.

"Chủ thần của các người đâu?"

"Dạ thưa, Hikari đại nhân đang nghỉ trong phòng ạ." Tiếng một vu nữ rụt rè trả lời. Lúc đó Ai vừa kịp đến nơi, chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng mẫu thân.

"Gọi con bé ra đây." Ei ra lệnh.

"Vâng." Nói rồi nàng vu nữ nhanh nhẹn chạy vào, những người còn lại cũng đứng ngồi không yên chạy đi chạy lại chuẩn bị trà bánh đem lên trà thất, Ei lúc này làm gì còn tâm trí mà trà bánh. Nàng có chút hối hận, đêm hôm như vậy lại không để cho Hikari được ngủ, ngộ nhỡ con bé càng tức giận thì không hay.

"Mẫu thân." Tiếng Hikari yếu ớt gọi cửa, âm điệu này chắc chắn là Hikari không sai được.

"Con vào đi."

Cửa giấy cạch nhẹ một tiếng rồi mở ra, Hikari bước vào, Ei chợt ngây người, giờ đã là giữa tháng ba, tiết xuân đã dần chuyển sang hạ, còn đâu nữa gió lạnh? Nhưng Hikari vẫn phải choàng áo khoác dày sụ, bàn tay con bé gầy còm nổi rõ từng mạch máu xanh tím, làn da vốn trắng nay lại thêm xanh xao làm con bé nhìn trông ốm yếu hơn hẳn. Bao nhiêu ý nghĩ trong đầu Ei đều tiêu tan hết khi nhìn thấy cảnh này.

"Con có khoẻ không?"

"Con ổn thưa mẫu thân. Thân thể này cũng chỉ là máu thịt, ốm đau là chuyện thường mà thôi." Hikari lễ phép rót trà dâng mẹ, tay run run làm trà hơi sóng sánh, Ei vội đỡ lấy tách trà.

"Con nên chú ý sức khoẻ."

"Dạ." Hikari nhẹ đáp lời.

"Mẫu thân đêm hôm gấp gáp đến gặp là có chuyện gì sao ạ? Ai đâu ạ?"

"Em đây thưa chị." Ai bước vào.

"Ôi kìa, ngồi xuống đây đi em."

Ai tự nhiên ngồi xuống bên chị. Ánh nến vàng le lói trong gian phòng vô cùng ấm cúng như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào. Rồi bỗng nhiên ánh mắt Hikari nhìn ra ngoài cửa, nàng gọi:

"Miko, vào đây luôn đi."

Hoá ra khi nãy Ai gấp gáp chạy theo đã kéo cả Miko đi cùng, con bé luống cuống đứng ngoài không biết nên làm gì, nghe thấy tên mình liền lật đật chạy vào.

"Điện hạ."

"Chị gọi con bé vào làm gì?" Ai gắt gỏng với chị. Hikari cười trừ:

"Họp gia đình."

"Hikari, con muốn gì?" Ei vốn đang đắm chìm trong khoảnh khắc khi nãy, bây giờ mới lên tiếng.

"Con đã nói là họp gia đình." Con bé nói với giọng điệu kiên quyết, Ei cũng không muốn nói gì tiếp, nhìn sang Miko đang cứng đờ người ngồi bên, Ei tự dưng thấy buồn cười. Con bé này, sợ sệt khúm núm lộ rõ trên mặt mà vẫn cố ngồi thẳng tỏ vẻ bình tĩnh, nom rất buồn cười.

"Ta muốn gặp con, mong con tha thứ cho chuyện của 15 năm trước."

"Chuyện đó qua lâu rồi, con đã không còn giận người. Người là đấng sinh thành, cũng là Lôi thần xin đừng ngã ngũ như vậy trước con."

"Trước là mẫu tử sau mới là quân thần, con đừng câu nệ. Vậy sao con không đến gặp ta?"

"Con vẫn gặp người vào những dịp tế lễ và các buổi yến tiệc." Hikari nhàn nhạt đáp lời.

"Con là con ta, không phải kẻ lạ, cớ chi phải xa cách như vậy?" Ei thêm sốt sắng, lần nào cũng vậy, hễ là chuyện về Hikari thì lại không thể yên lòng.

"Đường đi từ đền đến Thiên Thủ Các rất xa thưa mẫu thân, con có bệnh trong người không tiện đi lại."

"Con..." bệnh gì mà những 15 năm? nhưng phần sau đã bị nàng nuốt vào bụng, có lẽ không nói ra sẽ tốt hơn.

"Con muốn hỏi người đây, người tính như thế nào?" Nói xong Hikari lên cơn ho, có lẽ con bé đã nén lại được một lúc, cơn ho tràn khỏi buồng phổi như thể giọt mực đậm thấm rách giấy mỏng. Tưởng như con bé đã ho hết tim gan ra ngoài. Ai ngồi cạnh vội ôm lấy chị, vuốt lưng và đỡ khăn, Ei nhìn vậy cũng chạy lại đỡ lấy Hikari. Vu nữ đứng ngoài nghe thấy bên trong náo loạn cũng vội vào mở cửa, chỉ thấy Hikari yếu ớt dựa lên vai Ai, sắc mặt trắng bệch và tôn chủ ở bên lo lắng.

Ei toan đứng dậy nhưng Hikari lại khoát tay, ra hiệu cho mẹ yên tâm:

"Chỉ là chút dư âm khi trời chưa hửng nắng mà thôi, mẫu thân chớ lo. Người trả lời con đi."

"Con vẫn nên nghỉ ngơi trước đi, ngày sau ta lại bàn." Nói xong nàng liền đứng dậy, định kéo Miko rời đi.

"Mẫu thân đêm khuya cất công lên đây lại chỉ để làm như vậy sao? Nếu đã không thể nói về tương lai vậy người vậy nói con biết đi, 15 năm qua người có vui không? Trả lời con đi?" Hikari càng nói càng kích động, cơn ho ngày càng dữ dội, khăn tay mỏng  đã nhuốm màu đỏ đậm, nhỏ giọt xuống chiếu. Hình như đã hết sức, Hikari dần lịm đi trong tay Ai.

Đến lúc này thì Ei không thể đứng nhìn nữa, nàng sốt sắng ôm Hikari vào lòng, Ai nháo nhào chạy ra gọi người. Mãi đến nửa đêm đền thần mới lại yên tĩnh. Đưa Hikari vào trong phòng rồi, Ei mới có thể thở phào, hình như bản thân càng ngày càng bốc đồng hơn xưa.

Ai đứng ngoài ngóng vào mắt rưng rưng như sắp khóc, với tình hình này mà gặng hỏi là chắc chắn con bé sẽ oà lên mất, biết vậy nên Ei chỉ dỗ dành Ai bảo con bé đi nghỉ rồi tìm gặp một vu nữ để dò hỏi.

"Hikari mắc bệnh gì?"

Vu nữ trẻ run run: "Thần, quả thực không biết thưa điện hạ. Đại nhân đã cho vời nhiều y sĩ nhưng ai cũng chỉ bảo là cảm lạnh thường không quá nghiêm trọng nhưng tình trạng đã kéo dài suốt mấy năm trời rồi. Lúc nặng nhất ngài ấy còn mê man suốt một tuần."

"Sao không có người báo cho ta?"

"Thưa... là đại nhân không cho phép ạ."

"Đừng có lấy đại nhân nhà các ngươi ra làm cái cớ, nếu chẳng may con bé chết thì sẽ ra sao?"

"Xin điện hạ thứ tội." Vu nữ trẻ vội quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu.

"Ta không truy cứu nữa. Đừng để có lần sau."

"Đa tạ tướng quân."

Nàng bỗng nhớ đến Miko. Thường ngày vào tầm giờ này con bé đã đi ngủ rồi, hôm nay trải qua nhiều chuyện vậy chắc con bé mệt lắm.

"Điện hạ. Hikari đại nhân..." Miko rụt rè cất lời.

"Con không cần an ủi ta đâu, giờ về ngủ thôi."

"Dạ."

Đưa Miko về phòng ngủ xong Ei lại quay về làm việc tiếp, dù sao thân thể này cũng không cần nghỉ ngơi, vả lại đã dùng cả ngày để giải quyết việc riêng rồi nên đêm phải giải quyết việc công thôi.

Chẳng mấy chốc mà đã qua một tuần kể từ hôm ấy, Miko thì ở rịt trong phòng còn Ai thì bận chăm lo cho Hikari luôn, thành thử Thiên Thủ Các lúc này hơi trống vắng. Không phải là không tốt chỉ là đã quen việc thường có "khách" nhất thời liền không khỏi có chút hụt hẫng. Nàng vẫn thường viết thư thăm hỏi Hikari và ban thưởng, con bé đã khá hơn đôi chút.

Bẵng đi ít lâu, Hikari xin được diện kiến, thư viết có đôi phần run run chắc vì mới ốm dậy. Không chần chừ, nàng gửi hồi âm chuẩn tấu, không quên dặn dò Hikari không cần phải làm lằng nhằng như thế.

Đã lâu không gặp mà con bé vẫn chẳng hồng hào lên là mấy chỉ là trang điểm đậm để che đi mà thôi, phấn trắng che mất cả nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, che đi cả chút ngây thơ xưa cũ.

"Hikari, để ta gọi người vào đỡ con. Mới ốm dậy đừng cố quá." Ei ân cần đỡ tay con bé, nhẹ nhàng nâng niu như thể sợ nàng sẽ vỡ tan khi lỡ quay người đi.

"Mẫu thân đỡ con thôi có được không?" Hikari ngẩng đầu ngước lên nhìn nàng giống như khi còn bé nài nỉ được mẹ bế. Đôi mắt tròn khẽ chớp nhẹ, trước khi đó chưa bao giờ nàng nỡ từ chối ánh mắt này và bây giờ lại chẳng phải ngoại lệ.

"Được."

"Con muốn được ngắm kĩ Inazuma một chút, ngẫm lại cũng chỉ có Thiên Thủ Các mới có thể ngắm rõ được toàn thành, con liền nghĩ đến mẫu thân." Hikari nhẹ giọng thủ thỉ.

"Con lớn lên ở đây, đây cũng là nhà con..."

"Vâng..."

"Bộ Junihitoe..."

"Là bộ mà mẹ Miko đã chuẩn bị cho con, là một món quà cho lễ trưởng thành. Hiếm lắm con mới gặp được người liền nghĩ ăn diện một chút chắc sẽ không bị quở phạt."

"Ta chưa từng trách mắng con."

"Con biết." Và chỉ thế mà thôi.

  Chẳng mấy bước mà đã đến tầng cao nhất của Thiên Thủ Các, cảm giác bồn chồn cứ quẩn quanh trong lòng Lôi thần, Ei liền giữ chặt tay Hikari nhắc nhở:

"Cẩn thận dưới chân."

"Vâng."

"Về bệnh của con..."

"Quả thực con không biết vì sao mình mắc bệnh, cũng không rõ là bệnh gì, đã tra qua nhiều thư cổ cũng không thấy ghi chép, con có nhờ người của hiệp hội điều tra nhưng không có kết quả gì. Tế tư đảo Watasumi cũng có ngỏ lời giúp đỡ nhưng cũng không ra kết quả. Nhưng con chắc chắn căn bệnh này không thể lấy mạng con."

"Ta tin con."

"Người tin con là tốt rồi. Vậy còn câu hỏi của con, người đã trả lời được chưa?"

"Ta không thể bỏ được Miko." Ei kiên định.

Hikari không tỏ vẻ gì, chuyện này dù sao cũng đã nằm trong dự liệu, nàng cũng đã dần chấp nhận Miko mà không chấp nhận cũng chẳng còn cách nào, đó là thần lực không phải rau cá ngoài đường mà muốn là đổi, chỉ là không chấp nhận việc Ei điên cuồng như năm ấy. Những lão gia chủ khi ấy, ngoài mặt thì tôn kính thần linh, sau lưng thì âm thầm kiếm lời, chuyện từ tận hồi bế quan toả cảng đã rồi, những tưởng mẫu thân năm ấy đưa trọng hình đã đủ để chúng biết khó mà lui vậy mà có kẻ vẫn dám nhân lúc hỗn loạn ấy để trục lợi, làm Hikari phải đau đầu không thôi.

"Thân thể của người là tôn quý nhất trần thế, đã hứa với thần dân một giấc mộng, người cứ làm theo ý mình là được." Nói rồi con bé liền quay người rời đi, bỏ lại Ei cùng hằng hà suy nghĩ, có lẽ cả Inazuma này người dám tỏ rõ vẻ không ưng với Ei cũng chỉ có Hikari và Yae Miko mà thôi.

P/s: có chút upd mới ở nbnc 3 rồi mọi người đọc lại nhé :)))

  Về bệnh của Hikari thì là con bé nói dối đấy :))) nó thừa biết vì sao mình bị bệnh chẳng qua là nó chưa muốn nói thôi, không phải Ei không điều tra được hay không quan tâm mà không thể tìm ra mà là do đây là Hikari nên bả sẽ không động tới việc của con bé.

Với cả Hikari ở phần đầu có hơi xúc động vì nó nghĩ đm mẹ con lâu ngày không gặp lại quay lại vì một con bé sẽ thành mẹ kế mình nên có hơi kích động :))) cộng thêm việc nó đang ốm yếu lại còn đêm khuya không được ngủ nên càng cáu.

Về lý do Ai hay bị Ei mắng mỏ là vì Ai được chọn để làm người thừa kế nên Ei sẽ nghiêm khắc hơn. Tôi thích Ei thiên vị một cách vô tư hơn :)))

Miko nhỏ thật sự vẫn chưa có tác động gì nhiều, tôi cạn ý tưởng rồi, drm không phải sở trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro