Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EiMikoEi] Nhân bất như cố (3)

  "Vậy đó là lý do mẹ cho vời*?" Ai thẳng thừng nhìn vào mắt nàng, trong mắt con bé vừa có chút mong chờ lại có chút thất vọng.

*: chắc ai cũng biết rồi nhưng mà mình mắc ôn chuyện =)) từ này là mời với nghĩa người trên mời kẻ dưới, trước mình đọc thấy từ này cứ bị hoài niệm về tiểu học nên cứ dùng được là dùng ngay =))

  "Đấy chỉ là lý do, ta muốn gặp con thôi, không được sao?" Lối nói nửa thật nửa giả này là học được từ Miko, nàng ấy nói tuy Lôi thần tôn quý nhất trần thế chẳng cần lấy lòng ai nhưng mềm mỏng đôi chút cũng không phải việc gì xấu. Nàng nghe lời nên đã học theo, không ngờ lại dùng để dỗ trẻ con.

  Ai tủm tỉm cười: "Mẹ đâu cần viện cớ gặp con. Nếu người thật sự muốn hàn gắn với chị Hikari con cũng sẽ giúp người một chút, hai người xa cách như vậy con cũng đâu có vui vẻ."

"Con có cách gì?"

"Cách thì dễ thôi, chị ấy cũng chưa định cắt đứt với mẹ, vẫn còn cơ hội."

  "Tức là con bé còn có cách đối xử với người khác tệ hơn nữa sao?" Hóa ra nàng chưa hiểu con bé thật.

  "Thần linh vạn năng, trong mắt thấy được muôn dân, chút chuyện nhỏ này mẹ không cần để tâm. Nhưng mẹ yên tâm, sẽ có cách vãn hồi thôi."

Ei hơi nhíu mày, rõ ràng nàng không thích cách Ai gọi mình xa lạ như vậy.  
"Cách gì?"

  "Có hai cách. Thượng sách là giải quyết vấn đề, cụ thể là Yae Miko, năm xưa mẹ đánh đổi thần lực để con bé được tái sinh ở Inazuma, giờ tìm cách để phần thần lực đó quay về là được. Con rất ngạc nhiên khi người đã không giận con khi nói đến cách này."

  "Ta không thấy lý do ta phải giận con, một câu nói thôi cũng chẳng làm chết ai, lại còn là do ta nhờ vả con nghĩ cách. Hơn nữa, con nói có hai cách." Ei đáp lời, bình thản.

   "Nhỡ đâu cách thứ hai còn tệ hơn thì sao ạ?"

"Thì ta sẽ tự suy nghĩ tiếp."

  Ai phì cười, mẹ Miko nói đúng, mẹ Ei vừa cứng đầu lại còn hơi ngốc, nay nàng lại thấy mẹ có chút tham lam, chuyện gì cũng muốn có được cả hai. 

  "Cách thứ hai là con sẽ tìm cách để chị Hikari chịu gặp mẹ, còn chuyện giãi bày sau đó thì mẹ tự giải quyết. Chắc không phải vấn đề đúng không?" Đáng ra chuyện này có thể kết thúc sớm mười mấy năm bằng phương thức này nếu Ai không về phe Hikari mà dỗi hờn Ei cùng chị nhưng biết sao được, lỡ cũng đã lỡ mất rồi.

"Được."

"Chuyện cần nói cũng đã xong rồi, con xin phép phải đi đây, ngoài cửa còn có khách quý đứng đợi, không nên để người ấy đợi lâu." Ai cúi chào mẹ rồi rời đi. Không ngoảnh đầu lại ngóng nhìn chuyện về sau.

"Tôn chủ." Vẫn là dáng chào cung kính, không chút khác thường.

Ei tiến tới, nâng Miko dậy, ân cần chuyện trò: "Miko, hôm nay con đến sớm."

"Dạ." Giọng Miko lí nhí.

Khi nãy đứng ngoài cửa, thiếu nữ đã nghe thấy hết mọi chuyện, nhưng có gì đáng ngạc nhiên sao? Các vu nữ luôn mỉm cười ân cần nhìn nàng một cách kỳ lạ, có người còn không chút che đậy mà thản nhiên thốt lên rằng giống y hệt vị chủ thần kia. Hơn nữa vị kia sống cũng chẳng phải người kín tiếng gì cho kham, tranh truyền thần hay giai thoại về nàng ta có khắp Inazuma. Khi trước, Miko cũng từng ghen tị với nàng ấy, vị chủ thần vừa xinh đẹp lại thông minh, mỉm cười điềm nhiên nhìn phù thế... trăm lời ca tụng dành cho nàng ấy, vậy còn Yae Miko là gì? Chẳng lẽ chỉ là cái bóng núp sau người ấy cả đời? Nhưng rồi nàng buông xuôi, đến cái tên còn chẳng đổi khác thì còn thay đổi được gì? Cứ vậy cũng được, sau muôn dân thờ cúng nàng ta thì có chết nàng cũng được hưởng ké tiếng thơm. Còn giờ thì cứ tận hưởng, nàng ấy lót đường cho nàng sống trong nhung lụa thì nàng cũng nên tận hưởng cho đúng lẽ. Với ý nghĩ như thế cuộc đời nàng trôi qua bình lặng chẳng có biến số nào. Chắc vậy (?)

  Nhưng nay nghe đến chuyện này không hiểu sao nàng còn chột dạ hơn là người có ý đồ.

  
"Con đứng chờ có lâu không?"

"Con cũng chỉ mới vừa đến..." Miko dè dặt đáp lời.

  Sợ con bé đứng ở ngoài đợi lâu sẽ mệt, Ei không gặng hỏi nữa mà mở cửa đón Miko vào. Một lớn một bé ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng trước. Bình thường Miko cũng không phải đứa trẻ ưa nói nhiều nhưng im lặng kiểu này thì hơi khó chịu, con bé bèn mở lời:

"Điện hạ có khúc mắc gì sao ạ? Nói con nghe đi."

  "Không có..." Chẳng lẽ lại hỏi rằng con bé đứng ngoài nghe thấy những gì.

   "Điện hạ muốn hỏi con đã nghe thấy những gì đúng không ạ?" Câu nói trúng phóc tim đen, Ei không nói gì tiếp ậm ừ khẳng định.

   "Con nghe thấy hết rồi. Còn nếu người muốn hỏi tiếp con nghĩ sao thì con nói thật con thấy hơi thất vọng. Không phải bây giờ con mới biết chuyện này, người thậm chí còn không thèm che giấu chuyện gì với con." Ngừng lại một chút lấy hơi Miko nói tiếp:

  "Vị kia khi còn sống cũng đâu có kín tiếng gì cho cam đâu ạ. Tranh truyền thần hay giai thoại về nàng nhan nhản khắp Inazuma, người thậm chí còn chẳng cho con một danh phận tử tế, không phải con, chẳng phải cháu cũng không phải hậu duệ, người ngoài ai cũng coi con là thân quyến của người mà người còn chẳng cho con biết con là ai trừ cái tên Yae Miko lấy từ vị cố tư tế ấy. Thậm chí còn có lời đồn rằng con là vợ nuôi từ bé của người luôn đấy! Vậy bây giờ điện hạ tính sao?" Miko chẳng giận gì, dù sao 15 năm sống ké của con bé vô cùng yên ổn nếu không muốn nói trắng ra là vô cùng xa hoa. Có thể nói vị trí của cáo nhỏ ở Inazuma chỉ xếp sau tướng quân và hai vị điện hạ còn đối với điện hạ thứ tự như thế nào thì không ai dám chắc. Miko không có bất mãn gì, con bé chỉ muốn nói cho dứt điểm mọi chuyện, đỡ cho điện hạ phải suy nghĩ linh tinh, tưởng bở nhiều điều.

  Ei chột dạ, cảm giác như thể tội nhân đang bị thẩm vấn vậy. Trước giờ nàng luôn biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ lại sớm vậy mà còn là do chính bản thân chứ! Trước giờ nàng không có ý định xóa 'dấu vết' của Yae Miko, nàng còn sợ người đời sẽ lãng quên mất dáng vẻ của nàng, nếu không phải ngại Miko nhỏ chắc giờ danh tiếng của vị cố chủ ấy còn vang xa hơn. Nàng không nhúng tay vào chuyện tế bái, không quan tâm đến chuyện kể dân gian, không thiên vị, cũng không cấm cản. Đó là sơ suất của nàng.

  "Điện hạ sao lại im lặng đến vậy ạ?" Miko chất vấn.

  "Điện hạ nhớ thương người cũ nên mang bóng hình người ấy gửi gắm vào con, người làm vậy có công bằng với nàng không? Mộ phần còn không có người đã vội tìm thế thân, người làm con cảm thấy như thể người chẳng có chút tình cảm gì với vị Tiên Hồ kia. Như thể người chỉ có áy náy trong lòng nên tìm cách chuộc lỗi vậy."

Miko chẳng biết đếch gì. Nhưng con bé cứ nói cho hết, không biết lấy dũng khí ở đâu mà nay lại dám to gan vậy.

  Ei không biết nói gì tiếp. Nàng biết rõ tình cảm của mình nhưng liệu việc nàng làm có đúng không? Tâm trí nàng có chút dao động.

"Miko, con bình tĩnh đã..."

  Ei đương định dỗ dành Miko nhỏ, bỗng có giọng run run ngắt lời:

"Xin tướng quân thứ lỗi, Hikari điện hạ xin được diện kiến thưa tướng quân."

"Cho con bé vào đi." Ei chợt thở dài, rồi chột dạ, tự dưng nàng thở dài làm gì?

"Vâng."

Nô hầu mở cửa dẫn Hikari vào, Miko thấy vậy liền đứng dậy:

  "Vậy con xin phép, chuyện hôm nay con mong người sẽ sớm giải đáp cho con."

  "Tiểu thư không cần phải rời đi đâu. Chuyện nhà cả thôi, ngồi xuống đi." Hikari bước vào.

"Hikari điện hạ, như vậy có vẻ không đúng phép tắc." Miko đáp lại.

"Ở Inazuma, Tướng Quân chính là quy tắc, mẫu thân có muốn để Miko ngồi lại không ạ?" Hikari hướng mắt về phía mẹ, không mong chờ gì, chỉ là muốn thử xem mẹ sẽ làm gì.

"Con không thấy phiền thì ai đến cũng được." Ei thở dài lần thứ hai trong tối nay. Hôm nay chắc chắn không phải một ngày dễ chịu. Nàng đã mong ngóng được ngồi lại trò chuyện cùng con nhưng không phải là trong lúc này.

   "Con có mang chút đồ ngọt do Ai làm và chút đồ ăn cho tiểu thư hồ ly đây."

   Nói rồi đồ ăn được dọn lên bàn, trông ngon mắt như thế này chắc chắn không phải Ai làm. Ai giống Ei, làm gì cũng được chỉ mỗi nấu ăn là không biết.

"Con có chuyện gì gấp sao?"

"Con chẳng có chuyện gì cả, muốn gặp mẫu thân thôi, không được sao ạ?"

  Lời này giống hệt lời lúc nãy nàng dỗ dành Ai. Từ khi nào miệng lưỡi Hikari lại sắc bén như thế? Nàng còn nhớ 15 năm trước Hikari mỏng manh hệt như cánh hoa trên cây anh đào thần...

  "Khi nãy ở ngoài cửa con có nghe thấy tiếng chất vấn của tiểu thư, lòng nóng như lửa, sợ rằng tiểu thư còn nhỏ tuổi, dễ xúc động lại làm gì không đúng rồi bị người trách phạt nên mới vội giục các nữ hầu vào xin yết kiến. Không ngờ hoá ra lại là lo xa mất rồi. Nhìn vị tiểu thư đây chắc cũng chẳng phải loại to gan lớn mật gì mà dám trêu chọc thần linh như mẹ Miko khi xưa." Hikari cười, liếc nhìn Miko. Miko không biết nên làm gì, từ lúc vị này bước vào phòng, con bé đã cảm thấy vô cùng bất an nên cũng không dám hó hé chút gì.

"Cảm ơn con đã quan tâm."

"Nếu có chuyện không vui thì kể con đi ạ. Con sẽ giúp người, nhìn hai người xa cách như vậy, người tốt như con nhìn thấy cũng không vui."

  Khi nãy nàng gặp Ai đúng không? Sao Hikari lại nói những lời giống hệt Ai?

"Không phải con nghe thấy hết rồi sao?"

   "Không, con không nghe thấy gì." Hikari lại mỉm cười, không giống như nụ cười trong ký ức của Ei, có chút xa lạ.

"Con định giải quyết thế nào?"

"Tiểu thư thắc mắc gì thì con sẽ giải đáp thôi ạ. Biết trước biết sau vẫn là biết đúng không ạ?"

"..."

  Hikari rời mắt khỏi mẹ, hướng về phía Miko và con bé biết chắc đêm nay không thể yên ổn mà đi về phòng. Miko đã rợn hết tóc gáy từ lúc nàng ấy nhìn về phía mình. Trực giác hồ ly mách bảo con bé nên ngậm miệng nhưng sự tò mò lại nói không.

   Bị kéo sang một gian phòng khác, lúc này Miko mới mở miệng:

"Có thật là điện hạ giải đáp được hết cho ta không?"

  "Không, tất nhiên là không rồi." Hikari nhún vai thản nhiên đáp.

"Vậy người có thể giải đáp gì cho ta?"
Miko nghi hoặc.

"Một chút về thân thế của tiểu thư, một chút về mẫu thân. Chỉ vậy thôi. Và tiểu thư chỉ được hỏi ta ba câu không hơn, có người không vui khi thấy ta trả lời."

  Miko im lặng, con bé suy nghĩ thật kỹ để không hỏi hớ điều gì.

   "Vậy, ta là ai? Mong điện hạ giải đáp, ta không muốn nhận câu trả lời là Yae Miko."

  Hikari nhẹ cười "Tiểu thư quả thực là Yae Miko, chính là vị cố chủ thần được ca tụng, tức vị mẫu thân đã khuất của ta."

"Tại sao ta lại là Yae Miko?" Miko dè dặt hỏi.

"Câu hỏi thú vị. Người là linh hồn của mẫu thân bị ép phải tái sinh tại nơi này bằng một phương pháp đặc biệt." Hikari đáp, Miko không biết Hikari cảm thấy gì, chỉ thấy nàng ấy có chút trầm ngâm sau khi đáp lời câu hỏi thứ nhất của nàng.

  "Điện hạ thực sự không cảm thấy mong nhớ vị ấy sao?"

"Mong nhớ không làm mẹ sống lại được, tiểu thư có được thân phận này thì nên sống cho tốt. Chắc đến một ngày không xa ta sẽ phải gọi người là mẹ thật đấy." Hikari đưa tay che miệng cười khúc khích. Miko nín thinh, không dám nói lời nào.

"Đã hết ba câu hỏi rồi thưa tiểu thư. Đến đây thôi."

"Gượm đã thưa điện hạ." Miko níu nàng lại. "Ai Điện hạ chẳng giống chủ thần Hikari tẹo nào, người giả vờ quá tệ. Chỉ có mẫu thân của người mới bị lừa mà thôi." Ở Inazuma ai cũng biết hễ là chuyện liên quan tới Hikari điện hạ đều được Lôi thần bỏ qua hết thảy, thiên vị rõ ràng còn hơn cả vị cố chủ Yae Miko năm xưa.

"Vậy sao?" Ai giật mạnh gấu áo ra khỏi tay Miko nhỏ, dù sao Hikari cũng chẳng căn dặn nàng đối xử tốt với Miko, không gây phiền phức là được.

"Hikari điện hạ đang gặp chuyện gì sao ạ? Người đã phải thay mặt đến lần thứ hai rồi..."

"Mẹ đã kể rồi sao?" Ai nhướn mày, trừng mắt nhìn con bé.

Miko dè dặt đáp lại "Ei điện hạ không kể, là do ta nghe thấy..."

"Chị Hikari chỉ muốn tránh mặt mẹ thôi, cô nên biết giữ miệng đi." Nói rồi Ai liền đi ra ngoài, cửa giấy mở ra đã thấy Ei đứng ngoài.

"Chúng ta đi thôi." Lời nói ra nghe không rõ chút xúc cảm nào, Ai không dám chắc liệu mẹ có giận không bèn cẩn thận hỏi lại:

"Đi đâu cơ ạ?"

"Đến gặp chị gái con."


-continue-

P/s: đã quá lâu không viết, tôi gần quên hết rồi :))) dạo này bận qt :)))

upd: t chỉnh thêm chút cho tiến nhanh hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro