Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EiMikoEi] Nhân bất như cố (2)


Note: Ngồi một lúc tự dưng thấy cái cũ hết hay nên viết vội cái này, mai viết Pervie đây hoặc Liubai vì bạn mình thèm :)) Nếu có sai chính tả thì báo mình nhó.

Work text:

"Điện hạ vốn không coi con là Yae Miko phải không?"

Ei nhíu nhẹ mi tâm, trong lòng có chút khó chịu. Miko đã biết được gì?

"Con không phải là Yae Miko sao?" Ei dò hỏi.

Yae Miko không đáp ngay chỉ im lặng tiếp tục pha trà, gian trà thất tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng chổi chasen cọ vào đáy sứ. Yae nhẹ nhàng đánh bột trà rồi rót cho Ei một ly, cho mình một ly.

"Điện hạ, con chưa từng học về trà đạo. Người thử xem, trà này uống có ngon không?" Yae dâng tách trà bằng cả hai tay, miệng thì mỉm cười ngọt ngào. Ei đỡ lấy tách trà, chần chừ không uống.

"Ý con là sao?" Ei hoảng hốt hơn cả. Là ai đã nói cho con bé, làm sao con bé biết được chuyện này? Và biết được bao nhiêu? Lòng càng hoảng hốt mặt ngoài càng tĩnh lặng, không ai nhận ra được lúc này lòng Ei đang gợn sóng chỉ có điều đất trời Inazuma lại phản bội nàng, ngoài hiên, mưa bắt đầu rơi.

Yae ung dung nhấp một ngụm trà nhỏ rồi đáp lời:

"Đây là ký ức của người cũ, ký thác dần từng chút một vào người con. Điệu múa Kagura con cũng chưa từng để tâm theo lời Hikari điện hạ hay các vu nữ dạy bảo nhưng nếu người muốn con múa, con vẫn có thể múa ngay lập tức. Con cũng có đọc qua đôi chút sách và tạp văn nên cũng rõ đôi phần. Người kể con đi, người đó là ai? Người đó khi còn sống như thế nào vậy ạ?"

"Con là Yae Miko..."

"Nhưng cũng không phải Yae Miko." Con bé tiếp lời. "Người biết con đang nói đến vị Yae Guuji đã mất mà."

Nói rồi con bé mỉm cười thỏa mãn:

"Nhìn người như vậy con dám đoán mình đã đúng đến 8 phần."

"Miko, đừng ăn nói linh tinh. Con là con thôi." Ei quở trách.

"Mưa rồi, sẽ ướt lông mất. Điện hạ nghe có thấy quen không?"

"Không." Lôi thần thẳng thừng.

"Người đang nói dối."

"Điện hạ biết không? Quẻ năm đó Yae Guuji rút cho bản thân vốn là Trung cát nhưng rút ra cho người lại là Đại Hung. Yae Guuji lo sợ vô cùng, còn gì sợ hơn việc biết người thương mến sắp lâm nguy mà chẳng cứu vãn nổi. Thà rằng không biết còn hơn, vậy nên nàng ta cả gan qua mắt thần linh trộm đổi vận. Kết cục của nàng ta là một sự trao đổi tương đương nhưng con nhìn người bây giờ, có lẽ nàng ta chưa hoàn thành nổi trận pháp kia, người sống cũng không được hạnh phúc cho lắm."

"Yae Miko."

"Điện hạ, chuyện này ngay từ đầu đã sai rồi. Không phải sai từ lúc người hồi sinh "ta" mà sai ngay từ khi Yae đại nhân dám cả gan tự bói quẻ cho bản thân rồi. Điện hạ có hồi sinh 'Yae Miko' thêm nghìn lần nữa thì nàng ta vẫn sẽ phải chết yểu mà thôi. Không phải do số mệnh, đó là cái giá mà nàng ta phải trả."

"Yae Miko, sao con nói như thế đó không phải là con vậy?" Lúc này Ei đã mất bình tĩnh hẳn, vệt chớp sáng choang thoáng qua cửa giấy hằn lên mặt người.

"Điện hạ, số mệnh đã an bài, ta không nghĩ sẽ được sống lâu hơn Yae Guuji, ta có đau lòng hay điên loạn cũng không thoát khỏi số mệnh này. Dù sao nghiệp cũng do 'ta' tạo ra trách ai được bây giờ?" Miko không còn nhìn thẳng vào mắt Ei, con bé cúi mặt xuống, không để Ei thấy được cảm xúc của mình.

"Điện hạ, người xem bây giờ người có thấy hạnh phúc không? Người xa lánh Hikari điện hạ và Ai điện hạ vì ta để rồi bây giờ lại nghe được điều này. Nếu được làm lại người có chọn khác đi không?"

Miko mỉm cười, giờ nó mới thật giống "Miko", cái vẻ trêu trọc ấy...

"Có. Ta sẽ làm lại, sửa lại từ lúc Yae Miko được sinh ra. Ta sẽ không gặp con cáo ấy nữa, nó sẽ không chết và ta cũng sẽ không đau lòng. Ngươi đang mong câu trả lời vậy đúng không? Tanuki?"

Tanuki thấy vậy thì không còn giấu diếm nữa mà biến về nguyên thể. Loài youkai này vốn hay trêu chọc con người không ngờ lại có ngày to gan lớn mật dám trêu chọc thần linh như vậy.

"Điện hạ phát hiện từ lúc nào vậy?" Ei không ngờ tanuki này lại còn bạo dạn như vậy, dám chất vấn cả thần linh.

"Năm đó Yae Miko rút ra quẻ Đại Cát." Lôi thần nhẹ đáp lời.

"Vậy là điện hạ vốn đã biết chuyện này."

"Hikari bảo ngươi đến sao?" Ei nhấp một ngụm trà, đáng lẽ ra nàng uống ngay từ đầu thì chuyện đã kết thúc lâu rồi.

"Dạ, phải."

"Con bé chỉ bảo ngươi đến đây làm ta tỉnh ngộ ra thôi sao?"

"Điện hạ chỉ bảo ta giữ chân người thôi."

Ei nhướn mày "Giữ chân?"

"Để cẩn thận hơn thôi ạ." Tanuki cung kính đáp lại.

"Con bé sẽ kể cho Miko sao?"

"Chuyện đó, ta không được biết. Nhưng người có vẻ bình tĩnh hơn ta tưởng."

"Diễn một lúc ta cũng mệt rồi."

"Điện hạ không sợ sao?"

"Vậy ngươi thử tưởng tượng nhé? Ngươi đi xa thật xa quen biết cả trăm nghìn người sau đó quay lại nhờ cậy lại chỉ có một người giúp đỡ ngươi, có phải ngươi sẽ cảm thấy người ấy như thể ánh sáng của đời ngươi không? Miko mang dòng máu tiên hồ, con bé sẽ còn sống thọ thêm đến trăm năm, khi con bé quay đầu lại chỉ còn mỗi ta ở bên..."

"Điện hạ tự tin thật."

"Đến đây thôi."

Tanuki nghe vậy cũng hiểu ý mà rời đi, phòng lúc này lại chỉ còn mình Ei. Ấm trà lúc nãy Tanuki pha bị đem thay mới, Ei thầm thở dài, đã bắt chước đến vậy rồi mà lại chẳng pha ra được một ấm trà ngon.





"Miko..."

"Điện hạ, gọi con có chuyện gì sao?"

   "Lại đây, cho ta ngắm con một chút. Miko đã lớn rồi nhỉ, 15 rồi phải không?"

  Miko ngoan ngoãn đến gần Ei, mùi hương trầm thoang thoảng trong phòng, Miko không hay dùng trầm hương nên khứu giác có hơi không thích ứng được với nó. Có lẽ điện hạ cũng biết nên mỗi khi ngài muốn che giấu điều gì đều sẽ châm hương trước rồi mới gọi con bé đến.

"Điện hạ, người uống rượu sao ạ?" Miko khịt mũi, mùi trầm hương xông khắp điện cũng không thể che giấu mùi rượu anh đào khỏi nàng.

"Ta chỉ mới nhấp môi..."

"Cho con thử được không?"

"Ta uống hết rồi..."

"Vậy mà người bảo mới nhấp môi."  Miko ngún nguẩy đáp lời, môi bĩu ra.

Cử chỉ này rõ ràng là của 'Miko'.

"Con nhóc này... Ai dạy con như thế?" Ei mỉm cười đánh yêu vào đầu nhóc con một cái, Miko ôm lấy đầu phụng phịu đáp lời:

  "Là do Hikari điện hạ dặn con phải quan tâm người! Con đã có lòng vậy mà người nỡ đánh con."

"Hikari còn nói gì không?"

"Không ạ." Miko thành thật trả lời.

"Vậy con chỉ quan tâm ta vì Hikari bảo thôi sao?" Có chút dỗi hờn len lỏi trong âm điệu.

"Con cũng quan tâm người mà, chỉ là con muốn người biết Hikari điện hạ cũng rất quan tâm đến người."

  Chuyện sau đó không còn đọng lại một chút nào trong đầu Ei, bởi lẽ 15 năm không gặp khiến nàng không khỏi nhung nhớ tới con gái. Chỉ mới 15 năm không gặp mà một câu nhắc nhẹ cũng làm nàng bần thần, vậy Miko thì sao? Trăm năm mòn mỏi, thiếu nữ bơ vơ giữa cảnh loạn lạc không người nương tựa liệu có cảm thấy chạnh lòng như nàng đang cảm thấy?

  Ei không biết, nàng chỉ biết mình nên gặp Hikari ngay lập tức. Suy nghĩ bồng bột giống như cơ thể này thực sự ngấm men rượu, tất nhiên là không, chút hơi men này chẳng thể làm vĩnh hằng lung lay.

  Trong phòng, Hikari vẫn còn thức, bóng sáng hắt lên cửa giấy mỏng, không chỉ có mình con bé trong phòng, có lẽ Ai cũng đang ở đây. Thấy vậy, Ei định quay người rời đi, hai đứa trẻ đang trò chuyện, nàng không muốn làm chúng mất hứng. Bỗng, cửa phòng mở ra.

"Mẫu thân ghét Ai đến vậy sao? Vừa thấy bóng con bé đã vội quay đi." Là giọng nói của Hikari.

  "Ta không có ý đó."

"Mẫu thân xin đừng giận con, là con đã lỗ mãng. Con sẽ đóng cửa tự kiểm điểm."

Nói rồi Hikari lùi vào phòng rồi đóng cửa, mặc cho Ei đứng ngoài chưa kịp phản ứng gì. Con bé thậm chí còn không thèm kiếm cho ra một cái cớ tử tế để đuổi nàng đi.

  Bị từ chối thẳng thừng đến vậy thì Ei cũng không có lý nào mà nán lại cả, mãi cho đến khi về đến Thiên Thủ Các, nàng cũng không nghĩ ra được cách nào để dỗ dành Hikari. Chẳng lẽ vẫn cứ mặc kệ con bé thế đến khi nó hết giận thì thôi? Ý nghĩ này ngay lập tức đã bị bác bỏ vì lần đầu nàng nghĩ vậy, cái giá phải trả đã là 15 năm.

Thật ra không phải là không có biện pháp giải quyết, một tờ văn thư hỏa tốc mang lôi ấn là có thể ép con bé đến Thiên Thủ Các nhưng làm vậy sợ rằng lợi bất cập hại. Ei hiểu rõ Hikari đủ để không chọn phương án này.


Coming up:

"Người thậm chí còn chẳng cho con một danh phận tử tế, người ngoài ai cũng coi con là thân quyến của người mà người còn chẳng cho con biết con là ai trừ cái tên Yae Miko lấy từ vị cố tư tế ấy. Thậm chí còn có lời đồn rằng con là vợ nuôi từ bé của người. Vậy bây giờ điện hạ tính sao?"

Spoil trước cho nóng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro