[EiMikoEi] Nhân bất như cố (1)
Thực ra tôi bị delulu quá mức, mãi không thấy hàng EiMikoEi có con hay thế thân nên tôi ra tay tự đẻ luôn =))).
Mà kiểu sinh con tôi muốn kỳ lắm, tôi muốn hai mẹ có con nma không muốn đứa nào đẻ cả. Ai đẻ tôi cũng xót nên tôi sẽ giải thích sự ra đời của shipchild EiMikoEi =))) (là EiMikoEi vì tôi cũng không biết mình đang viết cho bên nào nữa tôi thích cả hai =))
Đại khái là tạo ra sinh mạng là sẽ mang tội mà (nhìn bà Egeria với quả tội truyền đời ở bên Fontaine là hiểu, con mẹ Celestia là quả sếp hãm nhất mà tôi từng gặp, bả làm thì được mà cấp dưới tạo ra thì ăn bòi, con mẹ này làm đủ thứ trò phạt oái oăm khó ngửi vlin) nên hai đứa này thuận theo 'luân lý' mà sinh ra =))) âm dương hòa hợp tạo ra con người vốn là lẽ thường nên không ai bắt chẹt được. Âm đến từ yêu lực của Miko, Dương từ thần lực của Ei xong hai bả oằn xà lằn làm phép thì tạo ra được hai đứa trẻ. (Làm phép là làm phép thật chứ không phải bum ba la bum vì tôi ăn thanh thuỷ văn ;-;)
Hai đứa nhỏ thì cũng không có gì đặc biệt lắm, cái gì cần di truyền thì đều được di truyền thôi. Đứa lớn tên Hikari, đứa nhỏ tên Ai, hai đứa là song sinh và không có đứa nào giống Miko cả =))) Kể cả tính nết lẫn ngoại hình=)) tại tôi thiên vị.
Cả hai đứa con gái không đứa nào lấy họ Raiden gì cả mà tụi nhỏ sẽ được gọi là Hikari no Inazuma và Ai no Inazuma vì:
Thứ nhất là do sự ra đời của hai đứa nó là do lách luật mà ra nên việc rùm beng cho hai đứa có danh phận Raiden dễ làm tụi nhỏ ăn ban acc sever Teyvat nhanh hơn =))
Thứ hai là vì tôi thấy danh xưng Raiden quá nặng nề, cảm giác như sẽ ấn định hai đứa vào khuôn mẫu và bắt tụi nhỏ sẽ phải kế thừa việc của Ei nên tôi không thích, tụi nó còn nhỏ mà =))) làm thế khó kiếm bạn (đùa, chủ yếu là do Thiên Lý, vật sống lâu thôi cũng đã bị bà ấy kiêng dè cho đứa nào sống lâu cũng sẽ bị mài mòn rồi, chứ đừng nói là thần linh hay là người kế thừa), không cho theo Yae là bởi tôi thấy chữ Miko như kiểu danh xưng được đệm vào hơn là cái tên, có lẽ tên chính là Yae thành ra đệm vào kiểu "Yae Hikari" nó sẽ không thích hợp.
Bối cảnh thì cũng không có gì, hậu lật đổ thiên không thôi (cứ cho là do group chat không có sếp bị leak nên sếp đì cả lũ, đéo ai chịu được nữa nên quyết định cho bả về với vĩnh hằng).
Và tất nhiên là siêu OOC rồi 🤡
Thế nhó, ìn doi.
Work text:
"Mẫu thân không sợ con bé sẽ yêu kẻ khác sao?"
Ei không ngẩng đầu, điềm nhiên chấm mực hạ bút phê tấu, tấu chương nâng lên hạ xuống liên tục. Nàng đáp lời:
"Có gì phải sợ? Chim bay mỏi cánh tự biết đường về, ta chỉ cần chờ thôi. Hơn nữa con không nên gọi là con bé nên gọi là mẹ mới phải."
Hikari im lặng không nói gì, đoạn nàng lại nói tiếp:
"Mẫu thân không sợ phải đợi chờ sao?"
Ei vẫn phê tấu:
"Đương nhiên là không. Trên đời này thứ ta không thiếu nhất là thời gian."
Hikari không hỏi thêm nữa, gian phòng nay lại yên lặng chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng thỏi mực mài vào nghiên bút. Hình như tâm trí của Hikari không còn tại nơi đây mà đã đến nơi xa lắm rồi, mực mài ra chẳng còn đều như lúc đầu.
"Hikari, đừng mài nữa. Con ấn tay mạnh quá rồi."
"Con xin lỗi, mẫu thân."
Mi mắt Hikari rũ xuống. Ei cũng không nỡ quở trách. Dù sao cũng chỉ là chuyện cỏn con, Hikari với nàng đã lâu không gặp không nên vì chuyện này mà lại không vui. Nàng nhẹ vỗ vai đứa trẻ bảo con đi nghỉ đi.
"Mẫu thân cũng nên chú ý sức khoẻ, thân thể tôn quý của người là trụ cột chống đỡ cho Inazuma. Nếu người ngã bệnh con sẽ rất lo lắng."
"Con lo cho ta với tư cách gì?" Ei vẫn viết tấu chương, ánh mắt không đặt lên con gái nhưng tai nàng vẫn lắng nghe kỹ từng lời đứa trẻ nói.
Hikari khe khẽ đáp lời:
"Con, trước là con ruột của người, sau mới là con dân của tôn chủ Narukami. Đương nhiên là con lo cho người vì người là mẹ của con trước hết, sau mới vì niềm kính ngưỡng thần linh."
Ei có vẻ hài lòng, khoé miệng nàng nhếch nhẹ chỉ ậm ừ bảo Hikari về nghỉ.
"Mẫu thân, có việc này con muốn nhắc người, sở dục bất khả cầu ắt gây ra hoạ. Chuyện chưa chắc quá 8 phần không nên tỏ vẻ như đã nắm trong tay."
"Hikari, ta chưa từng nổi giận không có nghĩa là con được phép nói này nói kia." Ei đáp lời Hikari, giọng điệu nàng âm trầm, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Hikari vội quỳ rạp xuống, lôi thần nổi giận không phải chuyện thường dù có là gia quyến cũng không dám làm càn, tuy run sợ nhưng vẫn bướng bỉnh đáp lời:
"Mẫu thân tức giận như vậy càng có thể khẳng định con đã nói đúng được mấy phần."
Im lặng một lúc Hikari lại nói tiếp:
"Mẫu thân người thực sự đã vì tình mà mờ mắt rồi, đến giờ người vẫn chưa nhận ra sao? Chị Hikari không có hai nốt ruồi cuối đuôi mắt, con mới có! Là con, là Ai no Inazuma thưa mẹ."
"Ta không có gọi con đến."
"Con biết, nên con mới giả làm chị Hikari để đến."
Ai ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ei. Con bé là đứa ương bướng vô cùng, từ nhỏ nó đã tự nhuộm tóc đen chỉ vì ghét màu tóc tím giống Ei. Ai khuyên giải cũng không nghe, con bé nảy ra một sự thù ghét kỳ lạ với chính thân sinh của nó mà không ai rõ tại sao mặc dù con bé vẫn yêu quý Ei nhưng lại nhất quyết không để màu tóc giống nàng được mọc trên đầu.
"Hikari sẽ không làm vậy, con không sợ chị con không vui sao?"
"Tất nhiên chị ấy sẽ không làm vậy. Mẹ quên sao? Chị ấy đã cáo ốm suốt mỗi khi mẹ gọi chị đến gặp riêng và chỉ trao đổi việc qua thư. Chị ấy chỉ không vui khi phải gặp mẹ thôi ạ."
Ei không nói thêm gì, lại tiếp tục làm việc. Ai không dám đứng dậy ngay mà quỳ thêm một lúc lâu rồi mới tập tễnh bước về. Hai chân tê cả ra nhưng lại ương bướng không thèm mở miệng xin lấy một lời.
Con gái đi rồi, Ei nhắm hờ mắt, xoa nhẹ mi tâm, quả nhiên làm gì có chuyện xí xoá nhanh đến thế, vậy mà nàng đã tưởng con bé đã nguôi giận thật.
Hikari dịu dàng nhưng cũng cứng rắn vô cùng, một cô gái như vậy khiến người ta vừa thương vừa nể phục. Con bé giống hệt chị Makoto, chỉ khác nốt ruồi cuối đuôi mắt trái. Trong suốt trăm năm qua một tay nó lo liệu việc thần xã vừa quan tâm chăm sóc cho cả Ei và Ai, nhiều lúc cô đã thực sự nghĩ con bé là Makoto tái sinh. Cũng vì vậy mà Ei thiên vị con bé hơn hẳn. Cái tên Hikari nghĩa là ánh sáng rực rỡ cũng là do chính nàng đặt cho.
Ei thương yêu Hikari nhưng đứa con gái đầu lòng của cô lại không cho phép cô làm vậy. Kể từ sau lúc đó, nó luôn tự tạo khoảng cách ngầm cho hai người, trước mặt mọi người thì gọi nàng là 'điện hạ, tôn chủ,...' khi chỉ có hai người cũng gọi nàng là mẫu thân chứ không phải mẹ. Trái ngược với Hikari thì Ai là đứa trông có vẻ xa lánh Ei hơn cả lại luôn gọi nàng là mẹ, cử chỉ thì cứng rắn nhưng trái tim lại mềm nhũn, Ai giống nàng và cũng đặc biệt theo cách riêng của nó, đuôi mắt có hai nốt ruồi kế nhau của nó là một minh chứng. Cái tên Ai của nó là do Yae đặt cho, là Ai trong ái tình chứ chẳng phải bi ai. Khi Ei đặt tên cho Hikari, Yae đã dỗi hờn suốt mấy tuần chỉ vì Ei giành mất suất đặt tên cho con gái đầu lòng.
Càng nghĩ về hai đứa trẻ thì nàng lại càng đau đầu, nàng chỉ có mấy đứa con nhưng đứa nào cũng làm nàng sầu não. Nếu có Miko ở đây thì có lẽ mọi chuyện sẽ dịu đi đôi chút.
'Lúc đó' Hikari đã vô cùng tức giận, con bé yêu cả Ei, Miko và cả Inazuma nữa, nhưng giữa tình cảm vị kỷ và tinh thần trách nhiệm, nó dễ dàng buông bỏ cảm xúc của bản thân, có lẽ ở phương diện này nó giống một vị thần hơn chính bản thân nàng. Suốt từ lúc ấy nó chưa gặp Ei một lần nào trừ những dịp đặc biệt quan trọng.
"Mẹ, người mất cũng đã mất nếu cố chấp níu lại cũng chỉ được cái vỏ rỗng mà thôi. Linh hồn đúng thì sao? Ngoại hình giống thì sao? Có níu lại được cả thiên niên kỷ mà hai người cùng trải qua không ạ?" Con bé quỳ xuống dưới chân nàng, ngẩng đầu lên nhìn nàng bằng đôi mắt ầng ậng nước, đáy mắt nó trong veo, càng nhìn sâu Ei càng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không dám nhìn thẳng. Hikari nghẹn ngào cầu xin:
"Mẹ, xin mẹ đừng u mê nữa, đánh đổi một phần thần lực vì một cái vỏ rỗng có đáng không ạ?"
Ei quay đi tránh khỏi ánh mắt Hikari, giọng điệu van lơn ấy luôn làm nàng dịu lại. Trước khi đó, chưa có yêu cầu nào của con bé bị Ei từ chối cả.
Bỗng Ei bừng tỉnh, ký ức ngày đó vẫn cứ sống động như thể mới hôm qua với hình ảnh Hikari quỳ xuống bên chân nàng khóc lóc cầu xin. Ei không hối hận, Hikari là một đứa trẻ ngoan, con bé đứng về phía của Inazuma là điều đúng đắn và nàng chẳng thể trách nó nhưng Ei làm sao có thể quên được Yae Miko? Người chung đường đã đến nghìn năm làm sao có thể buông bỏ nổi? Lục địa này đã không còn bị chi phối bởi Thiên Lý, ma vật của vực sâu cũng đã biến mất, một phần sức mạnh đổi lấy Yae Miko có đáng gì? Khi ôm "đứa trẻ đó" vào lòng nàng đã không còn hối hận với quyết định của bản thân.
Xem nào, năm nay Miko đã bao nhiêu tuổi rồi? Hình như là 15, cũng là 15 năm xa cách của Hikari và nàng. Ei ngẫm nghĩ đến đó lại thở dài, quả thật đúng như lời Hikari dự đoán "chỉ có được cái vỏ", "Yae Miko" lớn lên chẳng giống Yae Miko chút nào, vẫn vẻ ngoài "hồ ly tiểu thư" như khi Miko hoá hình người khi ấy nhưng con bé lớn lên lại hiền lành và nhút nhát vô cùng dù được cưng chiều từ tấm bé. Con bé không thích nơi đông người, không thích nói chuyện phiếm, không thích ra ngoài nhiều, nó có thể lăn lộn cả ngày không ra sân chỉ để đọc sách, nó thà ngồi cả ngày luyện chữ còn hơn phải gặp đám đông và mỗi khi nó biến mất thì chỉ có thể tìm thấy ở những cánh rừng sâu mà rất ít người qua. Ei không biết mình đã nuôi dạy sai ở bước nào, con bé không quấn người như Miko hồi nhỏ mặc dù thế giới của nó chỉ có mình nàng và cũng không có ai ức hiếp con bé để đến nỗi thu mình đến vậy.
Bỗng, có tiếng bước chân khe khec ngoài thềm, không cần nhìn nàng cũng biết là ai.
Vừa nhắc đã tới.
"Miko sao? Vào đi." Ei biết rõ người đến là Miko bởi nếu là người ngoài, các nữ quan sẽ thông báo cho nàng trước rồi mới dẫn người vào, không ai được phép đi thẳng vào trong như vậy ngoại trừ Yae Miko khi trước, với hai đứa Hikari và Ai.
"Dạ vâng ạ."
Miko bước vào phòng, con bé chưa từng đến gặp nàng vào lúc khuya đến vậy. Bước chân nhẹ nhàng có lẽ vốn do bản tính săn mồi của cáo chăng? Phải bước thật nhẹ để con mồi không chạy mất. Thi thoảng nàng lại có những liên tưởng xa lạ như thế, phải chăng là do những tháng ngày ngồi xem Miko duyệt bản thảo đã ngấm vào người?
"Điện hạ, đêm hôm khuya khoắt người vẫn chưa nghỉ sao ạ?" Miko khe khẽ nói, nhẹ nhàng rụt rè, thật giống với Miko khi còn bé.
"Nếu nghỉ rồi sao gặp được Miko nữa?" Ei nhẹ giọng trêu trọc, đã lâu lắm rồi nàng mới trêu được con cáo ấy. Miko không có vẻ gì ngại ngùng lắm, con bé tiến đến, nắm lấy tay nàng rồi thả vào lòng bàn tay Ei mấy thứ nhỏ xinh mà khi Miko bỏ tay ra nàng mới biết là mấy viên kẹo con con được bọc giấy kính.
"Điện hạ, nên chú ý sức khoẻ..."
"Ta biết rồi." Ei dịu dàng đáp lời, tay vươn ra định xoa đầu Miko thì bị con bé né tránh.
"Điện hạ, con xin phép nói thẳng để không làm mất thời gian của người..." giọng con bé ngập ngừng. Ei cảm thấy có chút hoài niệm, Yae khi xưa cũng đã từng làm như thế, đêm khuya thanh vắng, cáo nhỏ lén trèo qua ô cửa lẻn vào Thiên Thủ Các, ngập ngừng đưa nhành hoa khô mà bày tỏ tâm ý với nàng. Ánh mắt Yae năm đó nàng đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ con bé nói vấp đến năm sáu lần và mặt mũi thì đỏ bừng như cà chua. Ảo mộng nhập nhằng cùng hiện tại, Miko của bây giờ thì chẳng giấu diếm ánh mắt cũng chẳng mặt đỏ tía tai. Miko từng bảo chỉ có người già mới nhớ nhung mãi về miền ký ức xa xưa, có lẽ con bé đã quên nàng bao nhiêu tuổi rồi. Miko nhỏ nhìn thẳng vào mắt nàng mà cất lời:
"Con muốn hỏi người, thích... là gì?"
Giọng con bé ngập ngừng và điều này làm Ei vui sướng, không giống như Miko thích xem người ta bối rối, nàng chỉ muốn tìm những cử chỉ khiến nàng an tâm vào tình yêu của cáo nhỏ. Có lẽ sự ngập ngừng ấy là một dấu hiệu chăng?
"Chuyện này ta không giải đáp được, Miko phải tự tìm hiểu thôi." Ei mỉm cười đáp lời con bé rồi nhấp một ngụm trà, khi nãy chưa kịp pha ấm mới mà Miko đã vào. Thật ra, trà có nhạt cũng chẳng sao cả, bây giờ nàng không quan tâm.
"Vậy con và điện hạ có gọi là thích không?"
"Trên phương diện nào đó thì có." Ei lại mỉm cười, có lẽ Ai đã đoán sai.
"Cảm ơn điện hạ, con có đáp án rồi." Giọng con bé lí nhí và còn liên tục cúi người nom như một con bọ bổ củi khiến Ei càng thêm vui vẻ.
Ra đến cửa, Miko dường như vẫn muốn nói gì nữa, con bé ló đầu vào nói với:
"Điện hạ, nếu con làm người không vui, người có còn muốn xem con múa điệu Kagura nữa không?"
Ánh trăng chiếu qua khe cửa dịu dàng, cáo nhỏ đứng che mất trăng đêm, Ei đáp:
"Phải xem điệu múa đó con có thật lòng hiến dâng cho thần linh không đã."
"Con hiểu rồi ạ." Miko gật đầu rồi kéo cửa lại, vụt chạy mất, để lại Ei trong phòng ngẩn ngơ. Nàng mở lòng bàn tay, thấy mớ kẹo con đã chảy mất từ lúc nào. Rõ ràng là chỉ mới nắm hờ trong tay, vậy mà lại chảy mất. Ei cũng không ghét bỏ gì, bóc viên kẹo dính ra, bỏ vào miệng, đây không phải vị kẹo nàng ưa thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro