Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EiMikoEi] [edit]Cầu Thần (1)

   Lời editor: Đây là một oneshot nằm trong event chúc mừng sinh nhật Ei và Miko của các tỷ tỷ xứ Trung đăng trên lofter. Mình đã edit nó khá lâu rồi nên bị lạc mất link gốc, mình sẽ bổ sung ngay khi tìm thấy được.

⚠️ Editor không biết tiếng Trung nên bản dịch chỉ đúng 7-8 phần⚠️

⚠️Bản dịch chưa có sự cho phép sẽ gỡ xuống khi bị yêu cầu⚠️

(Một)

  "Xưa nay thánh hiền yên lặng tịch mịch, chỉ có kẻ say sưa mới lên hồi lưu danh."

Ei nhìn chằm chằm vào câu thơ trên quẻ bói trong tay, nhìn đến bần thần, nàng không phải lần đầu nghe đến câu này nhưng suy nghĩ của vẫn giống hệt như khi nghe thấy lời này lần đầu vào nhiều trăm năm trước: "Nàng là võ giả, không phải bậc thánh hiền, cũng chỉ là may mắn nắm lấy đại quyền thiên hạ."

  Bên cạnh là một bà lão đang chuẩn bị tiến tới buộc quẻ lên nhánh anh đào, chạc cây ngả xuống, bên trên buộc không ít quẻ vận. Dù đã lớn tuổi nhưng lão vẫn kiên trì leo lên đỉnh núi, để tỏ lòng tôn kính với thần linh, để đến đền thờ xin một lời dẫn dụ chẳng đáng tin từ quẻ bói mà được cho là khuyên bảo của thần.

  Mãi cho đến khi Ei nhìn bà lão run rẩy chấm mực rồi nhấc bút ký tên, nàng mới chợt nhận ra, có thể mình đã luôn nghĩ sai về câu thơ kia.

  Bỗng, từ sau lưng nàng truyền đến một giọng nói: "Quẻ bói của đền ta thực sự lợi hại, thông thiên triệt địa*, kể cả Tôn Chủ Narukami đến cũng phải nể mặt mà để ý tới ba phần."

*biết trời rõ đất: ý là trên dưới gì cũng biết.

Ba phần là ít hay nhiều? Ei im lặng suy nghĩ, quyết đoán như nàng vậy mà trong lúc nhất thời cũng không thể đưa ra kết luận.

  Vậy còn ai lại dám lớn mật bỡn cợt thần linh như thế? Ei lại suy nghĩ, dĩ nhiên câu hỏi này dễ dàng trả lời hơn nhiều, rõ ràng chính là tiên hồ nào đó tinh thông lễ tiết nhưng lại cố tình ngó lơ.

   Danh hào tiên hồ ở Inazuma rất nổi tiếng. Xua đuổi tà ma, thanh tẩy anh đào thần, diệt trừ phản loạn, thủ hộ quốc vận, truyền dụ ý chỉ của thần linh, hiểu được trăm sự mong cầu của người đời. Trăm năm qua đi, vị ấy vẫn còn ở đền Narukami, không bái thần linh, không theo thừa hành, thậm chí còn dám gọi thẳng bản danh của Tướng quân đại nhân, dùng giọng dịu dàng mà nói lời bất kính.

   Nhưng như thế nào là lời bất kính? Ei lại trầm ngâm suy nghĩ, đến lần này đã là lần thứ ba, từng câu từng chữ, nàng không nhớ được nhiều đến vậy, chỉ có câu nói "Cho ta ngồi thử vào vị trí của Tướng quân" vẫn còn in sâu trong ký ức nàng.

  Khi đó, Ei đáp lại đôi mắt tươi cười ấy bằng ánh nhìn nghiêm nghị nhưng không lạnh lùng, không phải là cảm thấy bị mạo phạm, mà là khuyên nàng nên biết khó mà lui, bởi vì vị trí này, nàng muốn cũng không cho được, nó đã được ấn định bởi từng bức tượng thần.

  Nghĩ lại, nàng cũng bị ấn vào một thanh đao.

   Yae Miko lướt bên cạnh, bất chợt nắm lấy tay Ei, khéo léo rút quẻ bói từ trong tay nàng ra, mở tờ quẻ bị gập đôi ra, soi dưới ánh nắng mà đọc kỹ từng từ, rồi nàng nhìn thấy được câu kia, lại tươi cười rạng rỡ.

"Người nhìn xem, quả thực linh nghiệm mà."

"Miko cảm thấy linh nghiệm sao?"

"Quẻ nói người tịch mịch, ta cũng cảm thấy người tịch mịch. Cả ngày chỉ ở trong Thiên Thủ Các, lật qua lật lại mấy hồi vẫn chỉ có những công việc nhàm chán đó."

  "Nhàm chán là không tốt sao?" Nhìn hồ yêu hưng phấn rung rung đôi tai dưới nắng, ánh mắt Ei bất giác trở nên dịu dàng hơn.

  "Ta biết sự nhàm chán mà người muốn nói đến là sự ổn định, còn sự nhàm chán mà ta nhắc đến là nghĩa trên mặt chữ. Nhưng mấy chuyện quốc gia đại sự như vậy, tốt hay xấu không phải là do tướng quân quyết định sao?" Miko vung tay lên không trung, quẻ giấy cũng vậy mà theo gió bay đi mất.

  Hai đôi mắt tím dõi theo tờ giấy, mãi cho đến khi nó bay về phía cây anh đào rồi kẹt lại trên nhánh cây lớn nhất, vắt vẻo giữa những lá hoa.

Ánh mắt Miko đã ngừng dõi theo ngay khi tờ quẻ kẹt lại nhưng Ei vẫn cứ nhìn theo mãi.

Mọi chuyện đâu có phải đều do nàng quyết định. Rõ ràng có nhiều chuyện nàng không thể quyết định được, nếu có thể quyết định thì anh đào thần sao có thể mọc ở đây, cho nên Ei nghĩ lời Miko nói lúc nãy cũng chỉ là một câu bông đùa.

Miko luôn thích nói đùa, có vài lời đùa nghe ra có chút bất kính nhưng Ei cũng chẳng nhớ rõ về những lời đó. Miko cũng nói những lời khác, cũng bằng giọng điệu bông lơn, nhưng lại là về nàng, giảng giải về tướng quân chí cao vô thượng, Ei đã nghe được những lời tán tụng ấy rất nhiều lần từ muôn dân, nhưng nếu được nghe những lời ấy từ miệng Miko thì nàng cảm thấy cũng thật tốt.

  Những lời ca tụng vốn là lẽ thường lại được Ei nhớ kỹ.*

*Đọc ba lần mình mới hiểu được đoạn này liên kết thế nào =) Đại ý đoạn này với đoạn trên là Ei không hiểu tại sao thay vì nhớ kỹ những lời bông đùa ít ỏi của Miko với mình (vì chẳng có mấy lời) thì Ei lại nhớ muôn lời ca tụng - cái mà vốn là điều hiển nhiên, ngày nào cũng có người lặp lại nhiều rồi. 

  Ei cũng đã từng nói với Miko về sự đối nghịch kỳ quái này, Miko nghe xong gật gù tán dương, nói Tướng quân đại nhân chỉ nhớ đến lời ca tụng không nhớ câu bất kính, quả là một người nhân từ.

Ei sững sờ một chút, cũng không còn tìm hiểu nguyên nhân.

  Những quẻ giấy treo trên cành bị gió thổi bay phấp phới như những tua giấy treo trong lễ hội nhưng lại chẳng bao giờ buông cành mà bay theo gió.

Ei cuối cùng cũng ngừng ngẩn ngơ bởi ánh nhìn chằm chằm không chút giấu diếm của Miko, trong mắt hồ ly lấp lánh như thể tìm thấy được điều gì mới mẻ lắm thay.

"Ta vốn cũng định làm như bao người đến xin quẻ ở đền, buộc lại quẻ trên cây anh đào, nhưng có vẻ Miko đã thay ta làm rồi."

   "Ôi chao, nếu là quẻ tốt bị để lại thì thôi không nói, đằng này lại là nguyền rủa điện hạ cô độc, người định để nó lưu danh sử sách đến ngàn đời sao?"

  Ở Inazuma, thẻ ngự thần cũng là một loại thần dụ, là một lời khuyên vượt xa với trí óc phàm nhân, rút ra quẻ gỗ sẽ có rất nhiều chữ quen mắt, nhìn thì đọc được nhưng hiểu thì lại không, vậy nên sẽ luôn có người giải quẻ, đó là các vu nữ.

  Thần chủ* điện Narukami là người am hiểu sâu rộng nhất trong số các vu nữ, từ trước đến nay lời giải quẻ của nàng chưa từng có sai sót, nói gì là vậy, đôi câu vài lời qua miệng nàng cũng được người phàm coi làm tiêu chuẩn, chưa từng có người nào dám dị nghị.

*Thần chủ là Guuji. Thật ra có nhiều nơi thường dịch là cung ti dùng như một từ mượn từ phiên âm tiếng nhật nhưng mà nếu mọi người dùng google tra chữ cung ti thì sẽ không có được tài liệu nên trong fic mình sẽ thay bằng từ này luôn, để nếu mọi người muốn tra cứu cũng dễ hơn.

  Ei nghĩ, Yae đã "giải quẻ" như vậy thì gật đầu: "Vậy không giữ lại nó."

   Đến cả thần linh cũng không hoài nghi.

  Tuy rằng nói không giữ lại quẻ nhưng Ei vẫn ngẩng đầu nhìn lên cành cao, quẻ bói vẫn còn đung đưa trên cành, chưa bị gió cuốn đi.

"Người đến đền đa số là để lắng nghe lời thần linh khuyên bảo trong lúc mê man bất định, ai mà ngờ được, cả thần linh cũng có lúc mông lung như thế." Miko châm chọc không chút giấu diếm, ấy vậy người bị trêu chọc lại chỉ để ý có đôi chút.

   "Tâm sự gì?" Ei không nói ra, cẩn thận nghĩ xem tại sao mình lại giống như những lữ khách đến đền rút quẻ, nàng không quan tâm cát hung nên cũng chẳng vì thế mà vui mừng thấp thỏm, nàng cũng chẳng có điều gì băn khoăn hay cần quyết định điều gì. Nhưng quả thực hôm nay dù có nói ra hay không thì nàng cũng có rất nhiều câu hỏi.

  "Khi xin quẻ, điện hạ phải nghĩ đến câu hỏi mà mình đang băn khoăn, lúc đó người đã nghĩ gì?" Miko nhìn Ei lẳng lặng suy nghĩ, thuận tiện hỏi một câu, bại lộ ra tâm tư, nàng cũng không chỉ là quan tâm một chút như đã tưởng.
  
   "Ta không nghĩ đến điều gì." Ei thành thật trả lời.

   "Đáp án phải có câu hỏi cần trả lời thì mới có thể dừng chân, người xin quẻ đáp mà lòng không có câu hỏi, vậy quẻ này của người chỉ có thể thành cô hồn dã quỷ mà lang thang thôi."

  Nói xong Miko giơ ngự tệ* lên, hồn cáo nghe tiếng mà bay lên, sượt qua anh đào thần, cắt qua cành cây kia, quẻ giấy cũng theo ấy mà thuận theo gió bay.

  *Gohei: đũa phép bằng gỗ được trang trí bằng hai tấm Shide dùng trong nghi lễ thần đạo. Có bản dịch là ngữ tệ nhưng mình thấy ngự tệ nghe thuận hơn nên dùng này đã =))

Cành lá rơi xuống đất, suy tư của Ei cũng theo đó mà rơi mất.

Nàng xin quẻ chỉ vì nàng đã sống hơn nghìn năm nhưng lại chưa từng xin quẻ.

  Khi Saiguu còn làm thần chủ đền Narukami, trước lúc xuất chinh tình cờ gặp được nàng liền hỏi có muốn xin một quẻ lấy may không, nếu chẳng may ra hung vận nàng ấy sẽ dùng chút tiên thuật nghịch thiên cải mệnh, Ei cự tuyệt ý tốt của nàng, nói rằng chỉ là việc hư vô mờ mịt, nàng chỉ tin vào sự thật mắt thấy tai nghe. Saiguu gật gù ra vẻ hiểu ý. Về sau, cũng không còn nhắc tới quẻ bói nữa. Thế là từ đó đến nay nàng chưa từng có một quẻ bói nào.

  Giống như Inazuma suốt mấy trăm năm nay tiến hành lễ tế, lúc nào cũng có thể nghe thấy truyền kỳ về nàng, nhưng nàng lại chưa bao giờ thấy. Mãi đến lúc thần chủ mượn lấy lực của nhà lữ hành, mang theo ước vọng của muôn dân, kéo nàng ra khỏi Nhất Tâm Tịnh Thổ, kéo đến lễ tế kia. Buổi lễ ấy rộn ràng vô cùng, tiếng sênh ca không ngớt, đi dạo ròng rã cả ngày rồi về, hai người sóng vai đi trên đường núi nhỏ, nói chuyện đôi câu, nàng cảm thấy không có gì đặc biệt thú vị.

"Mặc dù tế điển là do thần xã đứng ra chủ trì nhưng các đền thờ khác cũng có thể coi như là có đóng góp..." Miko nói.

  Ei giật mình, phát hiện hình như mình lỡ lời, đồng tử có hơi thu lại: "Miko, ý ta không phải vậy..."

"Ôi chao, ta cũng cảm thấy không thú vị." Miko cười nói, cắt ngang lời tạ lỗi của Ei. "Mặc dù tế điển là do ta có tham dự đôi phần, nhưng mấy thứ gọi là truyền thống ấy, nói trắng ra chỉ là mấy chuyện trăm năm cứ mãi lặp lại kia, ta nhìn cũng đã chán ngấy rồi."

  "Là do ta không hiểu thế nào là thú vị, nhất là từ góc nhìn của chúng dân, so với ta Miko lại càng hiểu hơn về điều này." Dù lời nói bị cắt ngang nhưng Ei vẫn cố chấp nói nốt câu biện bạch.

  Nói như vậy chẳng phải bao lời ca tụng tình yêu, bao nỗi mong mỏi của con trẻ, bao niềm tôn kính thiên nhiên, bao nỗi khẩn chờ cát vận, bao sự trông ngóng phúc lành đầu năm, bao sự tế lễ mang lại đều là giả sao?

  Không phải vậy, Ei nghĩ. Chỉ là nàng không hiểu thế nào mới là thú vị mà thôi.

  Miko hơi không kiểm soát được khóe miệng, cố mãi để không bật cười, nhưng vẫn không nói gì, chỉ chuyển chủ đề. Nàng kể hồi bé mình rất thích đến công viên của con người nhưng con người lại quá kính sợ chúng yêu, Saiguu đại nhân cũng không cho nàng được đi. Về sau được làm Thần Chủ rồi, nàng tự do đến công viên lại phát hiện hoá ra công viên qua miệng bọn trẻ cũng chỉ có trong trí tưởng tượng thơ ngây.

"Cho nên* làm người lớn vẫn tốt hơn nhiều, có thể biến tưởng tượng thành thật, vui vẻ lúc nhỏ so với niềm vui khi lớn nói ra có khi không sánh được, thú vị của nhân gian so với thú vị trong lòng Ei, có khi cũng không sánh được bằng." Lúc đó Miko đã kết luận một câu như vậy.

*bản gốc là "cho nên nha" kiểu nũng nịu kéo dài âm ra =)))

  Thoát khỏi dòng suy ngẫm, Ei chậm rãi ngước mắt, nói lời trịnh trọng:

"Miko cũng xin một quẻ đi."

"Vì sao lại muốn ta xin quẻ?" Miko không nói mình đã đợi Ei bao lâu, điện hạ lâm vào trầm tư suy ngẫm nhiều chuyện, nàng từ lâu không còn kinh ngạc.

"Ta muốn biết được mong muốn của Miko, mong muốn ai, mong muốn thứ gì."

Hồ tiên luôn mỉm cười ngắm nhìn phù thế lúc này lại có chút trầm mặc.*

*: bản gốc là "Luôn luôn không để lời nói rơi trên mặt đất  hồ ly có rõ ràng trầm mặc." nghĩa nó là Hồ ly không bao giờ vì lời ai nói mà suy nghĩ lúc này lại phải trầm lặng suy nghĩ. Khá giống với danh hiệu tiếu ngạo thế gian của cô ta =))) ngạo mạn đứng ngoài phù thế mà nhìn ngắm.

  "Không." Suy nghĩ xong, Miko lên tiếng, không để cho ai được phản đối nàng, chỉ là ngữ điệu vẫn như trước biếng lười mà nũng nịu: "Kẻ chia bài không đánh bài, kể cả Ei cũng không thể làm trái quy tắc này."

  Miko đưa ra một lời giải thích không cách nào phản bác, chí ít là Ei không tìm được cách phản bác phù hợp, vậy nên chỉ thuận thế mà gật đầu nghe theo, coi như chuyện kết thúc.

  Hai người ngồi lại nói vài chuyện linh tinh, hiếm khi có cơ hội rảnh rỗi được đến vậy, rồi Ei đứng dậy tạm biệt trước, đến lúc bước chân qua cửa, nàng lại không nhịn được ngoảnh lại nhìn ngắm nơi treo quẻ trên anh đào thần, chỉ là chẳng còn quẻ trên cành.

"Miko chưa từng cầu nguyện với thần linh, vừa nghĩ đến vậy ta lại thấy tiếc nuối thay."

Miko nhìn dáng vẻ này của Ei, lắc đầu ra vẻ xúc động, huơ tay một cái, biến ra bảo bối, nàng nhét vào tay Ei.

"Vậy thiếp thân rất vui lòng được giao cho điện hạ thứ đồ này, đây là vật mà ta phải cầu nguyện với thần linh để có được, tặng nó cho người mong sao an ủi được nỗi lòng."

   P/s: Phần sau mình có cop raw ra rồi nhưng chỉ cop được đoạn hai thôi, ai tìm được donate raw cho mình ra thì mình làm tiếp nhá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro