Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[EiMiko] Sinh nhật vui không?




"Điện hạ đã tỉnh rồi sao?"

Nhác trông thấy bóng người vươn vai qua gương, Miko liền quay lại hỏi han. Người kia đáp lại:

"Miko, bây giờ đã là mấy giờ rồi?"

"Trời hẵng còn chưa sáng hẳn, điện hạ hãy nghỉ ngơi thêm chút đi, dù sao nay cũng là quốc lễ kia mà."

"Vậy sao? Vậy em thức giấc sớm vậy làm gì?"

"Người quên ta là cung tư đền Narukami sao? Nay là quốc lễ nên đương nhiên ta cần phải ra mặt rồi!" Nàng khúc khích cười trêu, Ei không xấu hổ chỉ hiếu kỳ:

  "Cần phải trang điểm vậy sao? Không phải bình thường em cũng rất xinh đẹp rồi à?"

Nghe vậy nàng hồ tiên càng cười rộ, nàng quệt nhẹ nước trên khoé mắt mà đáp lại:

"Đa tạ tôn chủ đã khen, thật là thụ sủng nhược kinh. Điện hạ tự nhốt mình đã năm trăm năm nên chắc không biết, trang điểm sửa soạn là phép lịch sự cần thiết trước khi gặp mặt mọi người nhất là trong những dịp trang trọng, người là thần nên không cần câu nệ mấy chuyện tầm thường này thôi."

Ei suy nghĩ một lát rồi nói:

   "Vậy chắc lần sau gặp mặt ta cũng phải trang điểm để gặp em."

Yae lại khúc khích:

"Điện hạ không cần phải làm vậy đâu, chẳng qua nếu ngài hứng thú ta sẽ giúp một tay. Chuyện trò vậy đủ rồi, điện hạ đã tỉnh rồi thì để ta gọi người giúp người sửa soạn, còn giờ thì xin hãy yên lặng để ta chuẩn bị cho kịp."

"Miko không cần vu nữ vào giúp sao?"

"Hôm nay có lễ lớn, mọi người đều sẽ bận hết mà, mấy chuyện phấn son này ta tự làm được, chốc nữa mặc lễ phục ta mới cần người giúp. Nếu điện hạ rảnh rỗi thì giúp ta đi, ta còn chưa tô son." Lúc này mắt nàng hồ ly cong cong, dịu dàng mà nói lời trêu trọc. Thật ra thần xã chẳng thiếu người bao giờ nhất là các dịp lễ lớn, vu nữ từ các nơi khác đều được điều về thành để giúp đỡ đại đền, chỉ là hiếm hoi được có ngày Ei ngủ lại thần xã, Miko không nỡ để ai chen ngang.

"Em chắc không? Ta chưa thử lần nào đâu." Ei nhướn mày nghi hoặc, nàng chỉ sợ làm hỏng sẽ khiến Miko thêm tốn thời gian.

"Điện hạ cứ thử xem, điện hạ thân chinh ngự bút ai nào dám chê." Thần chủ đại xã không màng chuyện ấy, nàng cười trêu lại Tôn chủ, hiếm thấy có chuyện gì (trừ việc nấu ăn) mà Lôi thần lại không biết làm cả, nàng phải tận lực trêu chọc mới được.

Miko đã nói vậy thì Ei cũng không từ chối nữa, nàng cầm cọ lông chấm vào hũ son, Ei nắm nhẹ cằm nàng nhưng lại lóng ngóng chẳng biết phải làm sao.

   "Làm thế nào vậy?"

"Điện hạ cứ tô son lên hết môi là được, ta cũng không biết phải tả thế nào nữa." Miko nhắm hờ mắt, mặc cho Ei điều chỉnh khuôn mặt mình, xoay ngang xoay dọc.

   "Không phải son giấy của Liyue mới nhập vào thành đang rất thịnh hành sao? Nghe nói dễ dùng hơn. Em không dùng sao?"

"Điện hạ nghe từ đâu vậy?"

"Trong thành. Hôm trước ta nghe thấy mấy tiểu thư nói chuyện ở chợ." Ei đáp.

  "Vậy sao, vậy bao giờ thiên thủ các phê duyệt cấp thêm ngân sách cho đền thì ta đổi. Tiền của điện hạ ta không xén nổi đồng nào." Miko thở dài quay mặt đi ra vẻ sầu não, Ei đã thấy qua cảnh trêu chọc này nhiều, nàng khẽ lườm một cái, càng ngày càng lớn mật, nhưng rồi lại nói:

"Được, để qua lễ ta sẽ đi tịch biên mấy gia tộc lấy tiền cho cung tư tiêu sài." Ei chỉnh cho Miko xoay người lại, khi nãy cáo ta quay đi suýt chút nữa làm son chấm lệch lên mặt.

Yae có chút kinh ngạc, hôm nay điện hạ mang đến đủ điều bất ngờ, cung tư lại cười cười mà nói:

"Ei hôm nay đã biết đùa rồi sao?"

"Không. Ai đùa? Ta ngứa mắt mấy nhà đã lâu rồi."

Không kịp để cho Yae đáp lại, Ei lại cất lời:

"Thôi, ta đã làm xong rồi đó, nhìn thử xem."

"Điện hạ làm không tồi, chỉ hơi đậm chút thôi, ta lấy khăn thấm chút là được." Yae tủm tỉm cười,

"Không phải đến đoạn này nên kéo ta xuống hôn một cái sao?" Giọng điệu nàng nghiêm túc chẳng rõ đùa hay là thật.

"Điện hạ học ở đâu mấy trò đùa này vậy?"

"Hôm trước ta có đi thị sát chút."

"Học nhanh vậy sao?" Mày liễu khẽ nhíu lại. "Thôi, điện hạ đi ra đi nào, đã đến lúc ta phải thay lễ phục rồi, các vu nữ sắp vào rồi."

"Được rồi, ta ra ngoài đây chốc nữa gặp."

Đi được nửa bước, Ei lại khựng lại, quay lại hỏi:

"Nhưng hôm nay là lễ gì? Sao ta không nhớ?"

Yae không khỏi thở dài, chỉ nhẹ đáp: "Điện hạ, nay là sinh thần của Makoto điện hạ và người. Mọi năm thần điện không tổ chức gì chỉ mở cửa cho mọi người vào cúng bái và lấy bùa cầu may, năm nay điện hạ đã trở lại, thêm nữa Inazuma vừa bãi bỏ lệnh bế quan nên thần điện lại tổ chức lễ nghi, điện hạ không đọc thư tấu ta gửi người sao?"

Ei hơi trầm mặc, Miko cũng hiểu ý mà im lặng, mãi đến khi có tiếng người gọi cửa, sự trầm lặng trong phòng mới lắng bớt.

"Đại nhân, người đã xong chưa? Đến lúc phải thay lễ phục rồi đó ạ."

"Ei, đến giờ rồi, ta xin phép."

Nói rồi Yae đứng dậy mở cửa cho các vu nữ vào phòng, vu nữ nhác thấy bóng hình lôi thần liền cúi đầu cung kính.

Ei không để ý cứ vậy bước ra khỏi phòng, các nàng chỉ dám ngẩng đầu dậy khi tiếng bước chân đã dần khuất xa. Rồi họ nhanh nhẹn hẳn, người này việc nọ cứ vậy mà làm, chẳng mấy chốc đã mặc xong lễ phục.



"Ei không đến dự lễ làm ta thật đau lòng quá đi mất." Ei đương ngẩn người bỗng bị câu bông đùa làm cho sực tỉnh chẳng cần nhìn cũng biết là ai đang nói, cái điệu bộ giễu cợt với thần linh như vậy không nói là Inazuma mà có khi là cả lục địa này hoạ hoằn lắm mới được vài ba người.

"Miko đến rồi sao?"

Yae bĩu môi: "Chỉ vậy thôi sao? Tuy người không cần đến dự lễ nhưng cũng nể mặt ta mà đến xem chứ?"

Lôi thần không đáp lời, chỉ từ tốn mở hộp gỗ ra lấy cho Yae một phần đậu phụ rán, đẩy về phía nàng:

"Ăn chưa? Ngồi xuống đi."

Yae mỉm cười rồi ngồi xuống, đậu phụ vẫn còn hơi ấm chắc mới mua không lâu.

"Xin cảm ơn ạ."

"Vậy quà sinh nhật của ta?" Ei vừa nói vừa chìa tay ra nhìn thẳng vào mắt của con cáo đang mải ăn kia.

Yae nhướn mày: "Ta đã tổ chức lễ?"

"Đó là truyền thống." Ei lắc đầu.

"Điện hạ muốn gì? Người từng tuổi này là già lắm rồi! Tuy trong nhân gian chẳng có phàm nhân nào sống được đến từng tuổi này nhưng qua đến tuổi 80 thì có lễ thượng thọ, con cháu trong nhà sẽ vây quanh để hiếu kính. Người không con không cháu, thôi thì để ta thay chúng hiếu kính điện hạ. Nào, người muốn vòng ngọc, đĩnh vàng hay là con đàn cháu đống đây?" Yae ngúng nguẩy đáp lời.

"Ta muốn con đàn cháu đống thì em đẻ cho ta sao?" Ei bình tĩnh hỏi lại, Miko ghét nhất là kiểu nói chuyện như vậy. Nửa thật nửa đùa chẳng biết đâu mà lần. Tiên hồ sống đã quá trăm năm, mỉm cười mà nhìn ngắm phù thế, hiểu được muôn nỗi mong cầu của chúng sinh, duy chỉ có tâm tư Lôi thần nàng không đoán ra được.

Miko nhíu mày không khỏi khó chịu đôi chút, điện hạ dạo này có phải đã học hỏi hơi nhiều rồi không?

"Điện hạ du ngoạn nhân gian, hoá lại học cái kiểu ăn nói suồng sã thế sao? Người muốn giống như vị Thuỷ thần kia của Fontaine ư? Tạo ra nhân loại là tội lớn, Thiên Lý sẽ..."

"Âm dương hòa hợp vốn không phải chuyện thường tình sao? Phàm nhân làm được chẳng lẽ thần linh lại không được? Chưa có tiền lệ thì ta là tiền lệ." Không kịp để Yae nói hết câu Ei đã vội chen lời.

"Điện hạ nói những lời mà ta nghe không hiểu." Yae lắc đầu, đứng dậy toan rời đi nhưng chợt khựng lại bởi tà áo bị Ei nắm lấy.

"Điện hạ, chuyện này để sau hẵng tính, ta xin phép về đền." Nói rồi Miko quay đầu, giật lại tà áo bị Ei nắm lấy.

"Miko, đã qua ngày mới rồi..."

"Điện hạ có quà cho ta sao?"

"Chúc mừng sinh nhật. Đã bỏ lỡ 500 năm rồi, hy vọng ta và em không còn phải chia xa." Ei lấy ra một hộp quà, gói bọc tinh xảo, bên trên còn có ấn Lôi. Điện hạ anh minh thần võ, bình thường cục mịch như khúc gỗ nhưng mắt nhìn chưa bao giờ tệ cả, Miko dám khẳng định món quà này chắc chắn không phải hạng tầm thường. Dù sao nàng cũng đã bị Lôi thần châm chọc, món quà này cũng chẳng cần khách khí.

"Bình hoa sao? Điện hạ chê ta vô dụng đúng không?"

"Miko, không thích thì ta lấy lại nhé?" Miko vẫn chưa thích ứng được việc điện hạ biết nói đùa.

"Điện hạ nhỏ nhen, ai đời tặng quà rồi lại đòi lại? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì thật là mất thể diện." Miko bĩu môi.

"Nếu bị truyền ra ngoài, ta sẽ phạt em đầu tiên." Ei đáp lại.

"Điện hạ định phạt thế nào đây? Thiếp rất mong chờ."

Ei thở dài, nàng hình như đã dung túng con cáo này quá trớn rồi, mới chỉ 500 năm không gặp mà lại dám đùa giỡn tới mức này, nể tình cáo con này đã gánh vác Inazuma suốt 500 năm khi nàng vắng mặt, hôm nay không so đo với cáo ta vậy. Nghĩ như thế, Ei liền dịu giọng:

"Miko, để ta đưa em về."

"Ôi, đêm nay thần xã vắng lặng, Saiguu đại nhân không có ở đền, điện hạ~" Gia quyến nũng nịu dựa vai nàng, mắt long lanh ngước nhìn, Miko chắc mẩm lần này điện hạ không đỡ lại được nên càng diễn tợn, tựa sát vào người tôn chủ.

"Được, đêm nay ta ở lại với em."

Cứ như thế Miko mông lung trải qua một đêm cùng (đi ngủ) với điện hạ.

Tỉnh dậy không thấy người đâu, nàng chỉ thầm nhiếc cái kẻ tham công tiếc việc, nhìn quanh phòng chiếc bình hoa mới lại lọt vào mắt, đêm qua, không nhìn kỹ món quà, nay nàng mới mở ra săm soi. Quả thực là thượng phẩm, bình sứ tráng men hồng nom như ngọc, sờ vào mát lạnh, càng nhìn Miko càng ưa thích. Nhấc bình lên soi nàng mới nhận ra dưới đáy hộp có một lá thư, bên trên gỏn gọn ghi vài chữ:

"Miko, sinh nhật vui vẻ!"

Cái đồ nhàm chán này.

T/b: Haha giờ tôi mới sửa lại :)))) Đọc thấy tệ quá :)))










P/s: Đây là tiền truyện của một con fic dài mà hồi mới đu cp mình ấp ủ từ lâu :))) fic đang wip bao giờ rảnh mình viết nốt rồi delulu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro