Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã ba mươi tuổi rồi mà chưa cưới được bạch nguyệt quang (2)

OOC

Warning: trigger cho những bạn theo đạo Phật vì mình không theo đạo mà lấy ref tùm lum, không có viết về tư tưởng hay phán gì đâu nhưng cứ rào cho chắc.

Chú thích ở cuối.



Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp*
Thục đế xuân tâm thác đỗ quyên.
-------------------------------------------
Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp
Xuân tâm Thục đế gửi chim quyên.


Rút quẻ đầu năm là một hoạt động rất thường thấy trong dịp Tết, năm nay công ty còn đặc biệt biến dịp này thành một chương trình thực tế, tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều phải tham gia và dĩ nhiên Luka cũng không ngoại lệ. Địa điểm quay nằm ở một ngôi chùa trên núi nằm tách biệt hoàn toàn với cuộc sống bên ngoài, nghe nói rất linh thiêng. Đường đến đó cũng rất dài, cả đoàn phải đi xe gần 4 tiếng đồng hồ sau đó xuống xe đi bộ, rồi leo núi để lên được đến chùa. Đến nơi cũng đã là nửa đêm, các tăng ni dẫn đoàn vào phòng nghỉ. Mỗi phòng có ba người, Luka được phân vào ở cùng phòng với hai thằng kỳ quặc khi trước. Lúc này anh mới thực sự nhớ tên của hai đứa này. Cậu trai tóc đen - tên Ivan tiến tới chào hỏi anh một cách niềm nở:

"Tiền bối Luka, sắp tới xin anh hãy giúp đỡ em và Till nhé."

"Ừm."

Đêm đầu tiên cũng chẳng có gì nhiều, chào hỏi qua loa, ba người liền kéo chăn đi ngủ.

Dẫu sao cũng là nơi cửa phật, phía ban tổ chức cũng chỉ dám dựng đồ đơn giản, các staff cũng không dám reo hò nhiều. Đến 8 giờ, staff đi từng phòng gõ cửa gọi các nghệ sĩ dậy. Luka vốn đã dậy từ lâu, lúc này anh đang ngồi chỉnh tóc và trao đổi lại kịch bản với đạo diễn, trang phục và tạo hình hôm nay có phần đơn giản hơn nhiều, bởi lẽ chương trình có bối cảnh ở nơi chùa chiền, hơn nữa mục đích cũng là để hướng tới sự mộc mạc và gần gũi hơn với những người hâm mộ. Luka chỉnh trang xong đã là 8 rưỡi sáng, lúc này mọi người mới bắt đầu chuẩn bị.

Quay về phòng nghỉ, Ivan và câu trai kia vẫn chưa bắt đầu sửa soạn, Ivan đang ngồi chườm khăn lạnh lên mặt Till, có lẽ do đi ngủ muộn và uống nước nhiều làm mặt Till hơi phù nước nên chưa thể bắt đầu trang điểm được.

"9 rưỡi là sẽ bắt đầu rồi, hai cậu nhanh lên nhé." Luka nhẹ giọng nhắc nhở, dẫu sao cũng là bạn cùng phòng, anh không ngại nói một hai câu.

Các nghệ sĩ nữ đã lần lượt ra ngoài sân, bước ra đầu tiên là Mizi và nữ diễn viên Sua, theo sau là bốn cô gái thuộc nhóm nhạc nữ của công ty. So với nhóm nam, phía bên nữ phải chuẩn bị nhiều hơn về trang phục và trang điểm nên mọi người phải dậy sớm hơn, có một số nghệ sĩ có cơ địa dễ sưng nên các staff phải chạy đi tìm khăn lạnh liên tục, bởi trên núi không có đá, một số nghệ sĩ nữ khác do không quen giấc nên rất mệt mỏi, dường như không thể lên hình ngay được.

Đến 9 rưỡi thì mọi người đã tập trung đông đủ tại sân chùa, nghệ sĩ trực thuộc công ty rất đông, trừ nhóm thực tập sinh chưa đủ tư cách tham gia, các nghệ sĩ thuộc công ty con và một số nhóm nghệ sĩ có tour lưu diễn thì đếm sơ sơ từ nghệ sĩ solo đến các idol thuộc các nhóm nam, nữ và các diễn viên đã lên đến 50 người, chưa kể các staff, biên kịch và đạo diễn của đoàn. Dẫu sao cũng là một công ty giải trí hàng đầu, không quá bất ngờ khi có nhiều nghệ sĩ. Nhưng điều Luka lo lắng nhất không phải là việc có quá nhiều người, mà là lần quay này có quá nhiều nghệ sĩ mới ra mắt, khả năng sẽ có rất nhiều cảnh quay lỗi, có lẽ sẽ phải ở lại lâu hơn dự kiến. Anh không chắc có thể về kịp để đón năm mới với Hyuna.

Luka không có hứng thú lắm với những hoạt động đầu năm mới, hồi còn ở Anakt, không có khái niệm năm mới, chỉ có ngày và đêm, và tuổi thường sẽ được các giáo viên tự động cộng thêm theo một chu trình nào đó. Nhưng bây giờ anh lại vô cùng quan tâm đến dịp trái đất quay hết một vòng quanh quỹ đạo này, Hyuna đã rủ anh đến nhà ăn tất niên sau ba tháng qua lại, Luka thực lòng không muốn tham gia chương trình.

Cảnh quay đầu tiên là mọi người cùng dâng hương, cảnh này có muốn hỏng cũng không dám được, Luka học theo mọi người nhắm mắt lại, chắp tay cúng bái.

"Cắt. Cảnh quay này xong rồi, mọi người chuẩn bị chuyển cảnh nhé."

Lúc này Luka mới mở mắt, mọi người cũng dần rời đi, chỉ có anh vẫn còn ngẩn ngơ dưới hiên, nhìn lên bức tượng phật. Bức tượng vàng được điêu khắc tỉ mỉ, nụ cười từ ái, gương mặt hiền hòa, bàn tay kết thủ ấn khoan thai, đôi mắt không mở nhưng dường như đang nhìn xuống anh.

"Thí chủ còn có điều gì băn khoăn sao?" Một vị sư già đến bắt chuyện, hiền hòa và uyên thâm là hai điều Luka nghĩ về ông, trước kia Luka không gặp được ai sống lâu được đến như nhà sư này. Anh không thấy mình có gì để nói, nhưng dường như vị cao tăng này lại có rất nhiều điều muốn nói với anh. Rồi ông lại từ tốn nói tiếp:

"Đạo hạnh của bần tăng không cao, không thể tiết lộ cho thí chủ được gì. Nếu thí chủ có điều khúc mắc có lẽ nên thử rút một quẻ ở chùa, dẫu không có lợi nhưng cũng không hại gì. Bần tăng chỉ có thể nói vậy."

"Cảm ơn sư thầy đã khuyên bảo, tôi sẽ cân nhắc." Nói rồi Luka liền rời đi để quay cảnh tiếp theo.

Cảnh quay riêng của Luka rất suôn sẻ. Chỉ là ngồi và nói lời chúc năm mới cho người hâm mộ, chương trình cũng quay nhanh hơn anh tưởng, có lẽ là do phải đốc thúc sao cho kịp chiếu vào Tết. Chỉ còn một cảnh quay cuối là cảnh rút quẻ là sẽ xong, công đoạn hậu kỳ sau đó hoàn toàn không phải việc của anh, và rồi anh sẽ có một quãng thời gian nghỉ ngơi vài ba ngày trước khi quay lại làm việc.

Nhưng đều đặn, chùa chỉ phát quẻ vào đúng dịp cuối tháng mười hai, vậy nên cảnh quay cuối vẫn chưa thể thực hiện ngay được, phải thêm một thời gian nữa.

Trong thời gian chờ đợi một số nghệ sĩ sẽ có hoạt động quảng bá riêng như đi đến những khu lân cận để chụp ảnh đăng lên bubble và các trang mạng xã hội. Luka và đoàn đội cũng phải đi xuống núi để quay video và chụp ảnh. Nhìn chung cũng không có quá nhiều công việc, chỉ có điều Luka hơi đánh giá thấp độ nổi tiếng của bản thân ở thế giới này, khi đi xuống núi, có một số dân làng đã nhận ra anh. Luka tự nhủ anh vẫn cần phải tìm hiểu rõ hơn thân thế của mình.

Cuối cùng cũng đến ngày, cảnh quay chỉ có thể quay một lần duy nhất bởi luật lệ để rút được quẻ ở đây rất khắt khe vả lại cũng không thể ngăn cấm dân chúng vào chùa được quá lâu. Mỗi nghệ sĩ lần lượt bước vào chính điện để rút quẻ, Luka cũng lấy một cái, mở giấy ra trên đó viết:

'Khách tự nhiên nhai lai, hựu hướng thiên nhai khứ'*

"A di đà phật. Thí chủ quả thực không thuộc về nơi đây. Nhưng nếu duyên đã đến, thì cứ nên thuận theo mà thôi."

Luka không tỏ ý gì, chỉ cảm ơn vị cao tăng rồi gấp quẻ lại cất đi. Đến được rồi thì anh cũng chẳng có ý định rời khỏi đây, anh của thế giới cũ đã chết rồi mới đến được thì hẳn là 'anh' ở đây cũng đã chết rồi, cũng chẳng có lý do gì để quay lại một nơi không có Hyuna, so với việc tìm cách quay lại anh lại lo mình sẽ phải trở về nơi đó hơn. Cảnh cuối kết thúc nhanh chóng, đoàn làm phim thu dọn cẩn thận, cảm ơn sư trụ trì rồi rời đi.

Quay trở lại Seoul, Luka gấp gáp nhờ quản lý chuyển đồ về nhà rồi nhanh chóng nhờ xe của công ty đi đến nhà Hyuna. Lúc này đã là 10 giờ tối đêm 30, anh không biết Hyuna có còn đợi anh không, tim đập càng lúc càng nhanh.

Nhà của Hyuna nằm trong một khu chung cư cao cấp trên tầng 30, anh chỉ có thể đứng chờ dưới sảnh, nhờ ban quản lý gọi điện cho Hyuna, lúc nãy đi quá nhanh, anh đã quên mất điện thoại ở trên xe.

Mỗi giây phút chờ đợi đều làm Luka ngứa ngáy, anh đã từng đợi Hyuna suốt mười năm ròng, vậy mà ở đây sự kiên nhẫn của anh lại như biến mất hoàn toàn. Bỗng cửa thang máy mở ra, là Hyuna. Luka có lẽ không biết, ánh mắt anh đã sáng rỡ như thế nào. Hyuna đi đến chỗ anh, thân thiện chào lễ tân rồi kéo anh vào thang máy.

"Anh đã quay xong rồi sao? Tôi cứ tưởng ít nhất phải qua mùng 1 anh mới có thể lại nhà."

"Ừm, tôi đã về từ sớm nhưng lại ngủ quên mất ở nhà, xin lỗi Hyuna." Anh nói dối.

"Đừng như vậy mà, nếu mệt thì cứ nhắn tin cho tôi là được. Tôi hiểu mà." Hyuna nói. "Ở nhà tôi còn có một vài người bạn và em trai tôi, chốc nữa tôi sẽ giới thiệu cho anh. Thằng bé là em trai sinh đôi của tôi, đang làm nhân viên hậu kỳ ở phim trường. Gặp được, anh sẽ nhận ra nó ngay thôi."

Luka hơi chột dạ, hình ảnh về thằng nhóc lũn tũn theo chân Hyuna với cái mồm lúc nào cũng chỉ biết chị ơi và bọ kìa gợi lại trong ký ức. Không biết cậu ta sẽ thực sự trông như thế nào khi được lớn lên?

Thang máy đã đến, mỗi tầng ở đây là một căn hộ, không có hàng xóm, nên Hyuna thường mời bạn bè về đây tiệc tùng. Mở cửa ra, trong phòng chỉ có vài người, ít hơn anh tưởng tượng. Hyuna kéo tay anh vào, chỉ cho anh chỗ để giày, rồi lấy cho anh một đôi dép bông đi trong nhà.

"Ô, Hyuna có bạn trai sao?" Chào đón Luka khi vừa bước vào căn hộ là giọng đàn ông cợt nhả, Luka không nghĩ Hyuna sẽ có kiểu bạn giống khỉ đột như vậy.

"Chưa phải là bạn trai." Hyuna đùa lại. Luka rất hài lòng với câu trả lời này.

"Chưa thôi sao." Cậu ta cười khằng khặc, càng giống hệt một con khỉ đột. Dáng người to lớn và cơ bắp, tóc nhuộm bạc nhưng chân tóc đã mọc đen, Luka không đánh giá anh ta là một mối nguy. "Chào anh Luka, tôi là Dewey, thật vinh dự khi được gặp anh." Cậu ta đưa tay ra bắt, anh cũng đáp lại theo.

"Chào anh."

Tiếp đến là cặp anh em khác, Luka không có ấn tượng. Hyuna ghé bên tai Luka nói nhỏ 'họ đều là bạn đại học của Hyunwoo và tôi, Dewey là một tay đua F1 còn Jacob và Issac hiện đang làm đạo diễn có lẽ anh đã từng gặp rồi.'

'Ồ' Luka đáp lại đơn giản.

'Để tôi dẫn anh đi gặp em trai tôi.' Nói xong Hyuna liền kéo anh ra khỏi phòng khách, lúc này Hyunwoo đang hút thuốc ngoài ban công. Cậu ta lớn hơn Luka tưởng, cao hơn hẳn Hyuna, và có quả đầu đỡ khó coi hơn hồi bé, lớn lên nhìn cũng khá khẩm, có lẽ là do ké tí gen với Hyuna.

"Hyunwoo." Tiếng gọi gần như reo lên.

"Chị, đừng có dẫn bừa đàn ông về nhà." Tiếng cậu em trai quở trách.

"Chị không dẫn bừa. Em xem là ai này?"

Hyunwoo đảo mắt "Là gã tự dưng tán tỉnh chị trên sóng truyền hình, em nhớ rồi." Bà chị của cậu là một người vô cùng ngu ngơ, để có thể có được ngày hôm nay hẳn là ông bà tổ tiên đã phù hộ chị gái anh nhiều lắm.

"Chị đừng quên cái hot search đó đã khiến cho chúng ta phải khốn đốn thế nào suốt ba tháng qua." Hyunwoo liên tục nói, ngó lơ Luka đứng ở bên.  Anh không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ kéo tay áo, ngước nhìn Hyuna, khi còn ở Anakt, Hyuna chưa từng từ chối anh điều gì khi Luka bày ra vẻ cún con như vậy. Hyunwoo nhìn cảnh đó thì vô cùng khó chịu, kéo phắt chị gái ra sau lưng, rồi đe dọa: "Đừng có hòng mà vớ vẩn, tôi không để yên đâu." Nói xong cậu ta liền bỏ đi, Hyuna ở phía sau rối rít xin lỗi.

"Vậy thì một bữa tối sẽ rất thích hợp để xin lỗi."

"Được."

Vậy là Luka lại được có thêm một cuộc hẹn với Hyuna, và lần thứ hai được có ảnh trên tài khoản riêng tư của cô.


Chú thích:

*Trích Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn

Trang Chu nằm mơ hoá bướm thoả sức vẫy vùng rồi chợt tỉnh giấc, không biết lúc ấy là Trang Chu hay bướm hoá Trang?

Thục đế mất nước, ngày ngày ngóng trông bèn hoá thành chim đỗ quyên để tưởng nhớ về đất cũ.

** Người từ chân trời đến, rồi cũng sẽ rời về chân trời. Ý nghĩa của câu này thể hiện sự vô thường, ám chỉ rằng cuộc đời là một hành trình ngắn ngủi. Người như khách qua đường, đến rồi đi, chẳng điều gì là mãi mãi thuộc về một chốn nào cả. Đây là một tư tưởng quen thuộc trong văn học cổ điển, thường gắn với triết lý nhân sinh và những cuộc chia ly không thể tránh khỏi trong đời người.


Tái bút:

Mình đã dùng một chút thiết lập của Actor!au vào Hyunwoo và Hyuna. Trong Actor!Au Hyuna có vẻ hơi ngây thơ nên Hyunwoo lúc nào cũng lo lắng cho bà chị mình =))) Headcanon của mình là tất cả những anh từng được Hyuna dẫn về đều sẽ bị Hyunwoo dọa dẫm qua =)))

Chương này mình còn muốn viết một chút về cách Luka xuyên qua nữa, thường thì mấy đoạn như thế này sẽ là để tìm đường về nhưng Luka dường như không quan tâm lắm.

Về tuổi tác thì theo thứ tự như thế này: Luka>Sua=Hyuna> Ivan=Till>Mizi. Trong đó Luka là lớn tuổi nhất rồi đến Sua và Hyuna, Till và Ivan, Mizi là nhỏ tuổi nhất.

  Ờm để mình nói rõ hơn thì Luka trong fic này là diễn viên kiêm ca sĩ, kiêm nhạc sĩ, thậm chí ổng còn từng làm biên kịch =)) và ổng rất thành công, đến mức mà trong giới giải trí và trên khắp các phương tiện truyền thông gần như chỗ nào cũng thấy cái mặt ổng ý, cổ phần công ty ổng cũng nắm một phần không nhỏ nữa, anh quản lý thực ra cũng chỉ như trợ lý riêng mà thôi, chẳng qua là Luka vẫn chưa hiểu hết về địa vị của mình ở đây nên ổng chưa dám từ chối mấy cái lịch trình ổng không thích thôi =)) Hiểu rồi thì ảnh bỏ làm đi hẹn hò ngay ấy mà =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro