Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Idea bản cũ [Nó] - KaiShi fanfic

"Tao nhặt mày về nuôi là phúc bảy đời nhà mày rồi, mày còn muốn cái gì?"

Nó cúi đầu xuống, không dám nói gì nữa.

Nghe người khác nói, nó không có cha mẹ. Người nhặt ve chai này đang đi qua bãi rác thì bắt gặp nó bị bỏ lại trong một túi chăn, bèn nhặt nó về nuôi. Lúc nào ông ta vui vẻ thì còn tử tế, có điều người nhặt ve chai này là một con sâu rượu, mỗi lần kiếm được đồng nào đều đổ hết vào rượu chè, bà vợ cũng không khá khẩm hơn là bao, vậy nên từ lúc có thể ý thức được, nó đã bị đánh mắng không biết bao nhiêu lần.

Nó cũng chẳng biết tên thật của mình là gì. Người ta gọi nó là Haibara. Theo một bà bác tốt bụng giải thích, tên nó có nghĩa là màu xám.

Haibara cũng thường xuyên chịu đói. Có lẽ nó còn trụ được tới hiện giờ là nhờ những vị hàng xóm tốt bụng còn xót chút lòng thương hại cho nó.

Năm nay nó bảy tuổi. Trong một lần có tâm trạng khá tốt, ông bố nói với nó vậy. Từ mấy đứa trẻ chơi chung trong khu ổ chuột, nó biết một vài thứ mà trẻ em bình thường tầm tuổi nó vẫn làm. Ví dụ như, đi học.

Tuy nhiên, đáp lại nó là một câu mắng phũ phàng của bà mẹ. Nó biết đừng hòng mình được đi học.

"Chúng tao cũng không được đi học đâu," Một đứa trong nhóm trẻ nói với nó, "Còn phải làm việc nữa, nhưng nghe nói trường học không thu phí."

Nó thận trọng đợi tới một lần người bán ve chai có tâm trạng tốt, rụt rè hỏi ông ta về việc đi học. Ông bố nuôi ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, đằng nào cũng không phải trả tiền học. Nó còn nằm trong số hộ nghèo nữa nên được giúp đỡ đồ dùng sách vở, thậm chí mỗi tuần còn có thêm một hai bữa cơm trưa, đỡ phải lo nghĩ tiền ăn cho nó.

Vậy là hằng ngày, buổi sáng nó đến trường, buổi chiều lại nhặt ve chai phụ giúp cha mẹ nuôi, cũng bắt đầu tự tích cóp ít tiền đợi đến lúc cần dùng.

Tư chất của nó trời sinh thông minh. Nó lại ít nói, tạo cho người khác cảm giác nhút nhát hiền lành, nên thầy cô rất thương, thường tặng nó ít đồ cũ. Bạn bè biết hoàn cảnh của nó, cũng không ai bắt nạt. Cuộc đời nó cứ thế phẳng lặng trôi qua mấy năm giáo dục bắt buộc.

Nó gặp cậu vào năm lớp năm.

Bên cạnh việc nhặt ve chai cùng bố nuôi, nó vẫn thường tìm thêm công việc phù hợp với tuổi. Nhưng trông nó gầy gò quá, người ta cũng ngại nhận, cho đến khi nó được một công việc rửa bát thuê của một nhà hàng nọ. Nó rửa bát cẩn thận, lại nhận ít hơn người khác vài đồng. Người quản lí nhà hàng khá hài lòng với nó.

Rửa xong bát, nó sẽ được người ta cho lên quầy phục vụ để phụ giúp. Không có lương, nhưng nó khá hài lòng vì nếu có đồ ăn thừa, nó có thể gói ghém đem về. Nó thích nhìn những vị thực khách sang trọng bước vào nhà hàng gọi món. Thưởng thức bằng mắt không hề mất tiền. Vả lại nó cũng có một trí tưởng tượng tương đối phong phú, giúp nó thoát khỏi hiện thực trong chốc lát.

Nó không oán giận cha mẹ nuôi của nó lắm. Họ không nuôi dạy nó mấy, nhưng ít ra nó có một chỗ để ngủ, trừ mấy lần bị đánh thì cũng không quá tệ.

Một lần nọ, nó lên quầy phục vụ ngắm nhìn như mọi lần, thì có một gia đình ba người bước vào. Những người phục vụ trong nhà hàng đều cúi chào họ đầy kính trọng. Đó chính là gia đình mở ra chuỗi nhà hàng, bao gồm nơi nó đang làm việc.

Lần đầu nó gặp cậu.

Nó tò mò nép sau quầy, nhìn trộm con trai của vị sáng lập. Đây không phải lần đầu nó nhìn thấy những đứa trẻ ăn mặc sang trọng, nhưng không ai đẹp bằng cậu chủ nhỏ. Tim nó bất giác đập mạnh một cái.

Nó nghe mấy người phục vụ đằng trước nó bàn tán, rằng tên cậu là Kudo Shinichi.

Ồ, tên thật hay.

Nó lén lút quan sát gia đình hạnh phúc nọ một lát, rồi lặng lẽ đứng vào góc khuất nó vẫn hay đứng, nhắm mắt tưởng tượng tới khuôn mặt cậu chủ nhỏ. Người ta bận bịu phục vụ cho khách VIP, không ai chú ý tới việc nó đứng đó. Càng tốt, nó sẽ có thời gian để tưởng tượng.

"Ồ, bạn làm việc ở đây sao?"

Nó mở mắt, nhận ra khuôn mặt cậu chủ nhỏ đáng nhẽ chỉ có trong tưởng tượng của nó dí sát vào mặt. Nó giật mình, cố gắng nép sâu hơn nữa vào góc tường nó đang đứng. Cũng chẳng sâu hơn bao nhiêu, vì nó vốn dĩ đã đứng sát góc rồi.

"Hừm, bạn nhỏ quá, sao người ta lại cho bạn làm việc ở đây vậy?" Vừa nói, cậu chàng vừa xoa cằm.

Nó nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt ngọc lục tràn đầy sự tò mò. Tuy nhiên, nó không nói tiếng nào.

"Tôi sẽ bảo ba mẹ, quản lí ở đây bóc lột sức trẻ con." Cậu chủ nhỏ nghiến răng nói.

Cậu vừa định hùng hổ quay đi, ngay lập tức bị nó níu lại, "Đừng, họ không bóc lột, ý là, họ trả tôi tiền lương mà."

"Nhưng cậu quá nhỏ để làm việc," Cậu nghiêm túc nói, "Vi phạm quy định rồi."

"Nhưng tôi cần tiền," Nó lẩm bẩm, "Mọi người đối xử với tôi tốt lắm, không sao cả đâu."

Sự thật là như vậy. Nó thích ở đây hơn ở nhà. Nếu nơi đó có thể gọi là nhà nó.

Cậu nhìn nó, nhìn qua mái tóc nâu đỏ dính bết mồ hôi đến bộ đồ phục vụ cũ kĩ ố vàng, bất giác thở dài một cái. Bố mẹ cậu là dân làm ăn, thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ thấy thoáng qua những đứa trẻ nghèo, một ví dụ đang đứng ngay trước mặt cậu. Bố mẹ có nói nếu gặp những đứa trẻ đó chỉ có thể giúp đỡ một ít về vật chất, còn lại đành chịu.

"Nếu cậu thiếu tiền, tôi sẽ cho cậu tiền," Cậu chủ nhỏ nghiêm mặt nói, "Đừng đi làm nữa."

Một đứa trẻ 9 tuổi còn khá nhỏ để hiểu về lòng tự trọng. Nhưng Haibara đọc rất nhiều sách - ở nhà chắc chắn không có sách, nó chỉ có thể thỏa mãn lòng khao khát bằng thư viện nhỏ trên trường. Dù không có khái niệm về cái gọi là tự trọng, nó cơ bản vẫn có xu hướng đạo đức chung.

"Không bao giờ," Nó nói
~~~~~~~
Tiền idea của shortfic Nó =]] Lúc ấy cắm đầu vào gõ vì cảm xúc bất ổn, muốn tạo ra một hoàn cảnh đáng thương đến tột cùng. Cứ nghĩ chỉ để dạng idea, cuối cùng vẫn hoàn thành được. Amen, để đây lưu trữ tạm
Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro