Bạn trai lưu manh [Part 2 - End]
Một bàn tay to lớn vững chãi chìa ra trước mặt, Kang Daniel bày tỏ lời mời đến cô.
Cô nhẹ mỉm cười đặt tay mình vào tay anh để anh tùy ý dắt cô ra sàn nhảy.
Những ánh đèn led lập lòe nhiều màu sắc cũng đã được chuyển sang bằng đèn quả cầu ánh bạc lấp lánh phát ra những vụn sáng trắng cho bầu không khí thêm nhẹ nhàng.
Không hiểu sao giờ phút này cô không còn ngại ngùng, hoàn toàn tin tưởng mà nắm chặt tay cùng ôm vai anh.
Cô nghe chất giọng nam tính trầm ấm của anh lên tiếng thì thầm:
- Em biết nhảy chứ?
Cô không trả lời mà chỉ tinh nghịch bật ngón cái ra hiệu với anh.
Hai người vào nhịp rất nhanh, phối hợp thật ăn ý. Giai điệu bài hát thật khiến người ta say sưa để rồi chìm đắm bao giờ chẳng ai hay biết. Anh và cô lại tựa như vạn vật xung quanh đều ngưng đọng, từ đầu đến cuối vô tình nhìn chăm chú vào mắt nhau.
Bản nhạc kết thúc, cô bỗng cụp mi mắt xuống, anh hắng giọng:
- Chúng ta đi thôi.
Vô thức anh và cô sóng vai bước đi bên cạnh nhau chứ không còn kẻ trước người sau như ban nãy nữa. Bởi vì sàn nhảy cách bàn của nhóm một khoảng khá xa nên cô lấy can đảm hít sâu một hơi quay sang vỗ vai anh:
- Em...Em, có chuyện muốn nói.
Anh cũng quay đầu sang nhìn cô:
- Được thôi, một lát em đi theo anh ra ngoài.
Cô hơi ngạc nhiên, mấy giây trước còn lo lắng, chẳng nghĩ đến anh đồng ý nhanh như vậy, tưởng là sẽ bị từ chối thẳng thừng cơ, anh không mở lòng với những người con gái khác mà!
Nhưng hiện tại cô thấy lòng phấn chấn, mạnh mẽ hơn một chút từ câu nói đấy của anh rồi!
Họ quay về ngồi vào bàn, Vixy cười tít mắt nói nhỏ cái gì đó cho Justin nghe. Rồi cô nàng nhìn cô nháy mắt "hỏi cung":
- Em gái xinh đẹp của chế, chơi có vui không nào?
Cô phóng tia lửa điện bằng mắt đến cô nàng thì cô ấy chỉ le lưỡi ra vừa để đáp lại vừa mang ý trêu cô xong tiếp tục trò chuyện cùng Justin.
Nửa tiếng sau, cô nói cần đi vệ sinh thế là con bé Vixy sắm vai "cái đuôi nhỏ" nhất quyết đòi đi theo. Cô thật sự hết cách đành mặc xác con bé đó càn quấy.
Dự đoán được hết thảy từ trước, cô đã nhẹ nhàng trôi qua "màn thẩm vấn bà tám" của con bé lắm chuyện Vixy.
Mặt khác, anh ngồi xem đám người đang thác loạn dưới nền nhạc sôi nổi, chợt khóe mắt lóe lên hình bóng thằng nhóc ở vị trí trung tâm lúc đầu muốn rời đi.
Khi cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, va phải một người con trai đứng bên cạnh lối đi. Cô ngẩng đầu, sững sờ:
- John, sao cậu đứng đây?
- Đi theo tôi!
Cậu ta nắm tay kéo cô ra cửa sau của pub, nơi đó thông với một cái hẻm nhỏ, bên ngoài là con đường khác. Cô dằn tay mình khỏi tay cậu ta. Giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu:
- Tôi nghĩ em đã quên một thứ, nhỉ?
- Cậu nói gì, tôi không hiểu?
- Là ai từng cứu em khỏi mấy đứa con gái luôn kiếm cớ gây chuyện và đánh em?
- Tôi không quên, tôi luôn tặng quà sinh nhật mỗi năm cho cậu, đồng ý tham gia hội của cậu, như thế còn chưa đủ sao!
Trong pub, anh nổi lên dự cảm không lành, cảm thấy cô đi vệ sinh rất lâu rồi chưa thấy quay về, anh liền chạy sang nhà vệ sinh nữ thì bắt gặp Vixy thong thả xuất hiện. Anh gấp gáp hỏi cô nàng:
- Em ấy còn trong đó à?
Vixy không biết gì thành thật trả lời:
- Không ạ, bạn ấy vừa nãy hình như đi cùng với John rồi.
Anh thật muốn chửi thề!
John cười khẩy:
- Tôi chỉ muốn em trở thành bạn gái tôi mà thôi nhưng em vẫn không chịu hiểu điều đó!
Cô tức giận gào lên:
- Là cậu mới cố chấp, tôi đã có người trong lòng, tôi nghĩ cậu cũng biết!
Nói xong, cô cảm nhận được cơ thể bị cậu ta đẩy rồi ép chặt nơi bờ tường, cậu ta định phủ môi xuống môi cô. Đột nhiên cánh cửa bên kia vang lên một tiếng "ầm", chỉ vài tích tắc ngắn ngủi cô cảm nhận sức nặng từ phía trước biến mất. Nhìn kĩ lại thì người đến là anh Daniel, anh lôi cậu ta hất về phía sau.
Cô lập tức chạy đến bên cạnh anh, anh lạnh lùng nhìn John:
- Cậu làm gì cô ấy vậy?
Cô không muốn chuyện này ngày càng đi xa, bèn nhẹ giọng trả lời thay cậu ta:
- Em không sao đâu ạ, chỉ là vài hiểu lầm mà thôi. Anh, trở về đi ạ.
- Em vào trong trước, anh có chuyện cần phải nói với cậu ta.
- Nếu chúng ta là bạn, em mong anh đừng làm gì cậu ta, có được không?
- Ừ - Giọng anh trầm thấp.
Cô bước đi với tâm trạng lo lắng thấp thỏm, nhìn mãi về phía hai người con trai nhưng họ lại chỉ im lặng "đấu mắt". Cô vào lại pub, chạy thật nhanh đi tìm nhóm Vixy đến để tách bọn họ ra. Hôm nay Kang Daniel anh ấy cư xử thật lạ lẫm. Không phải cô và anh chỉ là bạn bè mới quen biết thôi sao, cô không muốn anh làm tổn thương người khác cũng như bản thân anh.
Bên ngoài, tiếng gió rít gào qua con hẻm nhỏ, ngọn đèn sáng lập lòe soi xuống đỉnh đầu hai khuôn mặt thanh tú.
- Anh thích cô ấy sao? Nhưng cô ấy thuộc về tôi.
- Tôi không quan tâm, cô ấy đứng về phía ai còn chưa biết (à nha :)) ).
John cười haha:
- Anh đánh giá mình cao quá rồi đó!
Nói rồi cậu ta đột nhiên vung nắm đấm về phía anh. Anh nhanh nhẹn tránh né được, anh nổi giận cũng bắt đầu lao vào đánh trả. Sau khi nói tình hình cho nhón Vixy nghe, cô dắt họ đến nơi thì thấy một màn đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
John nằm dưới đường khóe miệng rỉ máu, anh đứng cách cậu ta mấy bước chân tay mu bàn tay toàn máu. Nhóm Vixy qua chỗ John đỡ cậu ta đứng dậy, cô sững sờ chạy tới kéo tay anh:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Anh chẳng buồn trả lời, nắm cổ tay cô lôi đi.
- Đi theo anh!
Cô hoảng sợ, muốn dằn tay về nhưng sao bì được với sức lực nơi tay anh, cô thét lên:
- Anh đưa em đi đâu? Mau buông em ra đi! Anh còn chưa trả lời em đã xảy ra chuyện gì!
Anh không hề lên tiếng, chỉ một mực kéo cô đến một công viên vắng vẻ gần đấy. Lúc này anh mới thả tay ra.
- Cậu ta đánh anh trước. - Anh giải thích.
- Thế anh có bị thương không, ở tay kìa?
- Là máu của cậu ta, anh không sao.
- Được rồi, vậy em về đây, anh đi cẩn thận.
- Làm sao vậy? Anh vẫn chưa nói chuyện với em mà?
- Em hơi mệt, hôm khác mình hẵng nói tiếp.
Cô quay đi, vừa đi hai bước đã bị người ở phía sau ôm chặt, cô hốt hoảng. Anh ghé vào tai cô, hơi thở man mát len lỏi khắp mặt cô, lòng bỗng chốc xao động, ngứa ngấy, ngượng ngùng hơn bao giờ hết, tim cô đập chệch nhịp.
- Làm bạn gái anh nhé, cô bé đáng yêu! - Giọng nói trầm ấm, trong trẻo của anh quấn quýt quanh cơ thể cô, tâm trí cô.
Anh xoay người cô lại, nắm chặt bả vai cô đối diện với mình:
- Anh nói xong rồi, còn em?
Cô cười chua xót:
- Anh đừng đùa em nữa, anh đã có người trong lòng mà!
Anh cứng đờ, đến giờ mới hiểu thì ra bản thân luôn khiến cho cô hiểu lầm. Anh mỉm cười xoa đầu cô:
- Em thật ngốc! Phải chăng em quên ngày hôm đó rồi? Hôm ở thư viện đấy.
Mặt cô ngơ ra, thật sự không chút ấn tượng về hôm nào đến thư viện gặp anh? Mẹ ơi, kí ức trôi về thanh xuân nào rồi !?
Anh lại bật cười rồi xoa đầu cô:
- Anh thích em từ ngày đó. Hôm ấy anh vô tình va phải em vì mải mê xem trận bóng rổ trên điện thoại, em cầm một đống sách vở tài liệu cứ cắm mặt đi tưởng bản thân em có lỗi mà xin lỗi suốt, nhặt xong còn đi luôn không thèm nhìn anh lấy một cái. Anh mới cần xin lỗi em đó cô bé ngốc xít, người ta à, bỏ lại cho anh quyển truyện tranh One Punch Man nữa, haha!
Cô đỏ mặt, đánh anh mấy cái:
- Anh, đồ lưu manh nhất hệ Mặt Trời!!!
Anh chợt vòng tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt nó là một cây thánh giá bạc rất đẹp. Sau đó chưa đợi cô kịp phản ứng anh liền đeo vào cổ cô, những ngón tay anh mơn trớn cây thánh giá. Anh nghiêm túc lên tiếng:
- Từ bây giờ anh luôn mang tín ngưỡng của bản thân chính là em, anh buộc chặt em vào cuộc đời anh! Nó với anh như một sẽ bên cạnh em.
Rồi anh ôm cô trong lòng, muốn cô mãi mãi thuộc về anh, cô vui vẻ mím môi cười thật tươi.
- Anh rất rất rất thích em, công chúa ngốc xít!
- Em cũng rất rất rất thích anh, Kang Daniel, đồ bạn trai lưu manh!
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro