
Bạn trai lưu manh [Part 1]
Bây giờ là tháng 4, trời cũng bắt đầu sang hạ.
Toàn thể các học sinh vừa trải qua kì thi cử cuối cùng của năm học.
Hôm nay kết thúc buổi thi cuối, cô quyết định cùng hội bạn thân của mình đi pub xả stress.
Buổi tối 7 giờ 30 phút, cô sửa soạn váy áo tươm tất rồi đi ra ngoài, ngồi lên chiếc xe BMW đen đậu trước cửa nhà.
Vẫn như thường ngày, cô cùng bọn con gái trong hội đi dạo shopping, ăn uống vài vòng nơi trung tâm thương mại. Đến tối muộn một chút mới lại lên xe thẳng hướng đến pub 'Enegertic' tụ tập cùng bọn con trai.
Băng qua sảnh, bước vào phía trong ngay hai chiếc bàn trung tâm đối diện sàn nhảy là bọn con trai nhóm cô. Mấy thằng tụi nó đã đến đây trước chờ bọn cô.
Sau khi đã tụ họp đông đủ, cái tên ngồi cạnh cô ở lớp cũng là đầu tiêu của hội lên tiếng:
- Hôm nay bọn mình thi xong cả rồi, cứ thỏa mái quẫy cho đã nha mấy đứa! Anh đây bao hết!
Nó vừa dứt lời, cả bọn ai cũng nhanh miệng gọi các loại bia rượu cho phục vụ.
Vixy - nhỏ bạn thân từ thuở bé của cô quay sang nói nhỏ vào tai cô:
- Tao nói cho mày chuyện này, hôm nay anh Kang Daniel cũng đến đây chơi hôm nay đó. Không phải gần đây mày thích ảnh sao? Nhân cơ hội này bạo dạn tỏ tình thử một lần đi. Ảnh không muốn thì về đây bọn tao thương mày, đừng buồn. Phải thử mới biết được chứ.
Tâm trạng cô vừa nãy còn rất vui vẻ. Chợt nghe những lời đó cô có phản ứng kinh ngạc đầu tiên, sau đó lại thất thần lo lắng. Cô không biết mình chịu được kết quả cuối cùng hay không. Bởi vì cô đơn phương thích thầm anh.
Anh ấy là đàn anh học 12 cùng trường. Bản thân cô về ngoại hình thì chắc chắn tự tin có thừa. Thế nhưng tính cách ít nói khiến cô tự ti, anh chắc sẽ không thích kiểu người như cô.
Ban đầu cô muốn can đảm đến làm quen, tiếp xúc với anh nhiều hơn. Thì một tuần sau nghe được tin tức làm cô buồn lòng, bạn cùng lớp anh nói rằng Kang Daniel anh ấy luôn thích một người con gái nào đó bí mật trong lòng.
Từ ngày đó, cô chỉ dám đứng nhìn anh từ nơi xa xa. Con bé Vixy bắt gặp được cô lén lút dùng ánh mắt chăm chú quan sát anh thì cô mới vỡ lẽ đem chuyện tình cảm đơn phương này tâm sự với nhỏ, cũng chỉ duy nhất một mình con bé đấy biết chuyện.
Vixy lại tiếp tục thăm dò tình hình chỗ anh ấy, lần nữa ghé sát tai cô thì thầm:
- Theo tao theo dõi bên kia thì thấy anh ấy đi cùng nhóm của mình. Bao gồm có anh Minhyun, anh Seungwoo, anh Sungwoon, anh Jisung, thằng nhóc Jihoon lớp 10. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất cho mày đó sao. Phải biết nhanh chóng nắm bắt chứ. Mà bây giờ có tao bên cạnh sẽ xúc tác, giúp đỡ mày một tay nữa, sợ gì chứ?
Cô cười gượng gạo, trả lời qua loa:
- Ừm.
Vixy dặn dò cô:
- Mày ngồi đây chờ tin tao.
Nói rồi nhỏ đứng dậy nói với mọi người:
- Tao qua bên kia một chút nha.
Justin - bạn trai của Vixy, lo lắng nhìn nhỏ:
- Em đi đâu vậy? Để anh đi cùng.
Vixy nghe vậy gật đầu, lòng vui vẻ hẳn ra vì biết Justin cũng là một người bạn trai tốt, luôn quan tâm đến mình. Nhỏ cười tươi khoác tay Justin đi thẳng qua chỗ mà nhóm anh ấy đang ngồi.
Cô và Vixy không nhận ra được mọi biểu cảm, cử chỉ, tâm tư của hai cô từ đầu đến giờ đều bị người con trai nào đó thu hết vào mắt.
Hai người Justin cùng Vixy bước đến chỗ nhóm đàn anh Kang Daniel ngồi. Justin lên tiếng chào hỏi:
- Hello tiền bối!
Mọi người đổ dồn sự chú ý sang cặp đôi đứng đó. Vì Justin có quen biết anh Sungwoon, anh Minhyun cả anh Seungwoo từ trước nên họ rất thoải mái với nhau.
Anh Sungwoon phá lên cười khi thấy người đến là Justin, vẫy tay:
- Là Justin đó à, cậu cũng ở đây chơi sao? Mau, ngồi xuống đây đi!
Justin rất tự nhiên vào thẳng vấn đề chính, ăn ý phối hợp với Vixy:
- À em không tiện ngồi chơi cùng anh được, em xin lỗi trước. Nhưng bạn gái em hôm nay có chuyện nhờ cậy.
Vixy tiếp tục:
- Em có thể nhờ tiền bối Daniel chơi với nhỏ bạn thân của em tối hôm nay không ạ? Chỉ đơn giản là hai người làm quen, vui chơi bên cạnh nhau một chút thôi ạ.
Vixy dứt lời, mọi người đều nhìn sang phía Daniel, Seungwoo cười đầy tà mị:
- Aha, vụ này thấy cũng thú vị đó, chú em tính sao?
Minhyun tiếp lời:
- Hôm nay chúng ta đến đây cũng chỉ để vui chơi, nếu không thích thì đừng miễn cưỡng.
Daniel mặt chẳng chút biểu cảm: Ừm, được.
Thuật từ lời của Daniel:
Tôi hờ hững chấp nhận lời thỉnh cầu của hai đứa nhóc kia. Trong lòng lại nổi lên một cơn sóng ngầm mạnh mẽ, lạ lẫm. Thế nhưng dù có chút mất bình tĩnh thì ngoài mặt vẫn luôn là tuỳ hứng, che dấu kĩ càng mọi tâm tư của bản thân một cách khéo léo.
Nói xong hai đứa tạm biệt nhóm tôi. Tôi cũng hiểu ý bước theo sau đi đến chỗ ngồi bàn VIP ngay trung tâm. Bọn nhóc ngồi ngay ngắn đối diện, tôi yên vị vào vị trí bên cạnh cô bé mà hai đứa kia nhờ cậy.
Vừa ngồi xuống, cô nhóc đó hốt hoảng quay sang nhìn tôi, mặt hơi phiếm hồng, trừng lớn đôi mắt long lanh. Tôi cười nhẹ:
- Chào em.
Em ấy cụp mi xuống rồi lập tức ngẩng đầu lên nở nụ cười với tôi:
- A, chào anh ạ!
Tôi hỏi lại:
- Vừa nãy đột ngột ngồi cạnh em, hình như là làm em giật mình rồi đúng không?
Em cười xua tay:
- A, không sao không sao đâu anh. Nhưng hai chúng ta chưa từng quen biết nhau, anh đến đây ngồi là vì?
Tôi ung dung đáp:
- Như em thấy hai người bạn của em mời anh qua chơi một chuyến. Đặc biệt phải chú ý em.
Liền đó tôi được thấy vẻ mặt xấu hổ của em. Trong mắt tôi, em của bây giờ chính là một cô gái đặc biệt đáng yêu. Rất ít nói nhưng lại bộc lộ nhiều biểu cảm phong phú.
Và hai đứa nhóc kia lên tiếng giới thiệu tôi cho hội bạn.
- Mấy đứa à, đây là anh Kang Daniel đàn anh khối trên lớp 12X! Tao rủ ảnh qua chơi một chút không ai phiền chứ?
- Không không không, đàn anh mà sao lại dám thất lễ được chứ!
Tôi bỗng nhiên cảm nhận được có ai đó đang quan sát mình. Ngước mắt sang xung quanh, vị trí trung tâm là một thằng nhóc dùng ánh mắt không kiêng dè điều gì dành cho tôi. Vài tia khinh thường ẩn nhẫn trong đấy nhưng nhanh chóng biến mất khi mắt cả hai giao nhau vài giây. Tôi nở nụ cười lạnh đáp lại còn trong mắt cậu ta chỉ là nét hờ hững. Không hẹn mà gặp, đồng thời cùng dời tiêu cự đi nơi khác.
Uống qua loa mấy ly rượu, tôi không hề tham gia vào cuộc hội họp của bọn nhóc mà chỉ trò chuyện đôi ba câu với cô bé bên cạnh. Em ấy cũng không hẳn là người ít nói, có lẽ chỉ với người lạ, không quen như vậy nhưng người thân thiết sẽ cởi mở hơn rất nhiều, chân thực mà nhận xét thì tôi muốn nói em đáng yêu thôi. Liếc mắt lên sàn nhảy, trong đầu lóe lên suy nghĩ cảm thấy thời điểm hiện tại ngồi ở đây thật nhàm chán biết bao.
Đương lúc chẳng biết tìm cơ hội nào giải tỏa bầu không khí nhàm chán này, DJ trên sàn chơi một bản nhạc giai điệu nhẹ nhàng, tôi quay sang hỏi em:
- Cô bé, anh có thể mời em một bản không?
- Được ạ.
Tôi thấy em nở nụ cười rất tươi và xinh đẹp.
_End part 1_
Au: Thành thật xin lỗi đã để readers chờ fic ra mỏi mòn, part này tui đã bù đắp cho rồi đấy nhá! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro