Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ở đây, bên cạnh em [Part 2 - End]

Cô bước đến chỗ sofa, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh tập trung vào màn hình trước mặt tỏ vẻ thờ ơ nhưng cảm giác được nơi bên cạnh lún xuống thật nhẹ, lòng mừng thầm, thỏa mãn trước thái độ "ngoan ngoãn nghe lời" của cô hôm nay. Không ngờ hai giây sau, anh bị một khuỷu tay kẹp chặt cổ.
Đúng vậy, không ai khác ngoài cái con nhỏ vừa lúc nãy còn năn nỉ anh.
Cô cười gian manh nhìn dáng vẻ chật vật của anh: Đại ca à lúc nãy ai mượn anh giở trò lưu manh với em, đừng tưởng tiểu nữ không dám ra tay đấy nhá!
Thấy anh đã đủ khổ sở, cô thu tay về, anh ho sặc sụa, hít lấy không khí. Sau nhiều giây anh mới hồi thần đầu óc tỉnh táo trở lại.
Anh oán hận trong lòng: "Cái con bé này khiến đầu anh quay mòng mòng, chờ đó anh sẽ trả hết cho cô!"
Bấy giờ cô bày ra bộ dạng chăm chú xem tivi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng không buồn quan tâm đến việc bản thân đang trong tình trạng quấn tạm cái khăn tắm không có đồ để thay.
Anh đánh lạc hướng, dụ dỗ cô: Em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh đi ra ngoài một lát.
Cô hờ hững đáp: Ừm.
Anh lái xe rời khỏi nhà mình đi đến nơi thuê phòng của cô.
Dừng bước trước một căn phòng trọ nhỏ bé, anh rút chìa khóa ra tra vào cửa. Thì đằng sau vang lên giọng nói của bà chủ cho thuê phòng trọ: Cậu có phải là bạn trai của con bé thuê căn phòng này?
Anh nhận ra bà ấy, gật đầu nói: Đúng vậy, có chuyện gì ạ?
Bà ấy đáp: Cũng không có gì to tát lắm, chỉ là đã trễ hạn năm ngày rồi tôi vẫn chưa thấy con bé này đưa tiền phòng nên muốn nhờ cậu nhắc nhở nó hộ tôi mà thôi. Bình thường nó đưa tiền luôn đúng hạn, không hiểu sao bây giờ lại lặn mất tăm hơi.
Nói như vậy anh mang máng nhận ra nguyên nhân chính làm cho cô gái nhỏ cứ thất thần buồn bã là đây.
Anh lập tức vừa lấy bóp tiền ra vừa nói với bà chủ phòng trọ: Đây, tiền nhà tháng này của cô ấy con trả cho cô. Tháng sau có lẽ không thuê phòng nữa, sẽ dọn ra nơi khác, bây giờ con đi thu dọn hành lý của cô ấy. Làm phiền đến cô rồi, tạm biệt.
Anh vào trong căn phòng nhỏ dọn dẹp tất cả đồ đạc mọi thứ ngăn nắp vào vali trong tủ rồi bước ra khỏi căn phòng trống trơn, khóa cửa lại. Anh lái xe về nhà mình.

Anh về đến nhà, bóng dáng của cô gái nhỏ đang nằm ngủ ngon lành trên sofa đập vào mắt.

Anh cười khẽ, kéo chiếc vali của cô nhẹ nhàng đi vào đặt trong căn phòng cạnh phòng ngủ anh.

Bước ra phòng khách, anh đến chỗ sofa khẽ vỗ vai cô, nhẹ nhàng gọi dậy: Em này, mau dậy rồi thay đồ thì ngủ tiếp, không lại cảm lạnh.

Cô từ từ hé mở đôi mắt to tròn long lanh, còn ngập chút ánh nước ngước nhìn anh. Cơ thể bắt đầu hoạt động, cô vươn vai ngồi dậy, chớp mắt liên tục vài cái rồi đứng lên.

Vòng qua sofa đi đến trước mặt, cô cười hì hì, giọng nũng nịu: Ban nãy anh chạy ra ngoài mua quần áo cho em sao? Anh là nhất mà!

Anh giả bộ thờ ơ: Nào có, anh sang nơi ở của em thu dọn hành lý đem qua đây cả rồi. Muốn mặc cái gì thì em tự chọn đi.

Những lời anh nói lọt vào tai cô như một tiếng nổ to lớn bên trong người cô, trợn to đôi mắt lấp lánh, giọng cô kinh ngạc không thôi: Kang Daniel, sao anh lại tự nhiên quyết định thay em như thế này?

Anh đáp với điệu bộ thản nhiên: Anh là bạn trai em, anh làm thế xuất phát từ sự lo lắng muốn che chở, bảo vệ cùng yêu thương em. Lẽ nào em không thích anh xâm phạm quyền riêng tư của em đến vậy?

Cô xù lông (không đồng ý lắm), bĩu môi nói: Ý em nào có như thế! Ít nhất anh phải hỏi qua ý kiến của em rồi quyết định chứ. Mà chắc anh biết hết mọi chuyện rồi, em đúng thật đã bị đuổi khỏi chỗ làm thêm. Thế nhưng em...

Lời còn chưa nói hết câu, cô được anh kéo mạnh đến ôm thật chặt vào trong lòng. Hai người cứ giữ nguyên tư thế tận năm phút đồng hồ. Họ đều cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập trầm ổn của nhau.

Người ta nói bình yên không cần tìm đâu xa,

Chính đôi ta trao cho nhau cái ôm ấp chân thành

Là minh chứng tình cảm sâu đậm bện chặt vào nhau

Còn hơn cả bao lời đường mật rót bên tai

Chỉ mong sao lúc này yên yên bình bình như thế

Cùng người trải qua bao tháng ngày dù ngắn hay dài...

Phút giây quyến luyến qua đi, anh từ từ buông lỏng vòng ôm ra. Cô cũng thả lỏng người nhích về sau một chút, ngước mắt lên nhìn anh: Em không đề cập việc này cho anh biết là em sợ anh lo lắng, buồn rầu vì em. Em càng không thể mặt dày mà xin xỏ, bám dính anh. Em rất vui khi biết anh sẵn sàng làm mọi thứ cho em. Tất cả là lỗi của em.

Anh tươi cười, hôn nhẹ một cái vào trán cô: Không sao nữa, em đừng lo, anh đã sắp xếp ổn thỏa cả. Từ nay em sẽ về cùng một nhà với anh, cô bé à!

Họ cứ thế chìm đắm trong sự hạnh phúc nơi thế giới chỉ có hai người.

-End-
Warning: 6 dòng thơ trên tui tự nghĩ ra, ai muốn đem ra ngoài nhớ ghi nguồn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro