Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ở đây, bên cạnh em [Part 1]

Một buổi tối hai người cùng ngồi xem tivi. Thấy cô chăm chú vào nội dung trên màn hình còn đôi mắt thì lại phảng phất nét buồn bã. Tuy rất ít nhưng anh cảm nhận được cô nàng đang cố che giấu anh điều đó.
Cô ôm hai chân vào lòng ngồi trên ghế sofa xem tivi mà tâm trạng phiền não không thôi. Cô cố để mọi thứ thật bình thường hòng gạt anh, sợ anh lo lắng. Cô vừa bị mất công việc ở chỗ làm thêm, chẳng biết tháng sau đào đâu ra tiền đưa cho bà chủ phòng trọ nữa đây.
Cô rối bời bên này lại không biết có một người còn lo lắng về cô hơn bên cạnh.
Anh đau lòng khi thấy cô như vậy, lại buồn vì cô không nói chuyện của mình cho anh. Anh tôn trọng cô nên chẳng dám mở lời hỏi cô.
Một lúc sau, cô đứng dậy đi ngang qua anh. Anh níu tay cô.
Cô nhẹ nhàng nói: Em đi tắm nha anh, em thấy trời nóng quá.
Anh nghe vậy liền buông tay cô gật đầu với cô.
Cô bước vào phòng tắm, liên tục phả nước lạnh vào người, trong đầu là những suy nghĩ rối ren.
Qua 30 phút vẫn chưa thấy cô đi ra anh lên tiếng hỏi: Em đã tắm xong chưa vậy? 30 phút em ở lì trong đó rồi đấy.
Không nghe thấy tiếng trả lời, anh đi đến phòng tắm thấy bóng cô. Đi đến bên cửa thì thân hình người con gái như ẩn như hiện đập vào mắt. Anh xoay đầu đi hướng khác, mặt hơi đo đỏ. Tay gõ cửa, trầm giọng hỏi cô: Em sao vậy?
Lần này nghe thấy giọng cô lí nhí vọng ra: Em...em...em quên không mang quần áo thay theo rồi. Anh...làm sao bây giờ?
Anh nghe vậy chợt cảm thấy lúng túng một hồi mới trả lời lại: Uầy, vậy ở đó anh ra lấy khăn cho em quấn vào tạm. Không thì chắc em thành con heo đông lạnh luôn quá (chữ "nhây" viết rõ trên mặt =))
Cô rủa thầm trong lòng: Có ông tổ như anh mới là heo đó xùy!
Anh lật đật chạy sang phòng ngủ vớ đại một cái khăn lông thật to rồi chạy về phòng tắm hắng giọng, gõ cửa: Khăn này ngốc xít ơi.
Cô nghe thấy tiếng anh thì ngượng ngùng lên tiếng: Mà em nói này, anh có thể xoay mặt ra ngoài không, em đếm đến 3 em thò tay ra lấy anh hãy đưa khăn cho em.
Anh cười cười: Được rồi tiểu thư, hạ thần xin tuân lệnh.

Cô nghe ra giọng điệu bông đùa của anh, anh vì muốn bầu không khí ngượng ngùng, ám muội giữa hai người dịu đi nên bản thân mới nói những lời đùa giỡn trấn an cô.
Cô bĩu môi giọng hờn dỗi: Bây giờ là lúc nào rồi mà anh còn trêu đùa em như vậy!
Anh nói: Thì sao nào? Em là bạn gái anh không để anh làm vậy thì em muốn ai nào?
Tuy cách nhau một cánh cửa nhưng cô vẫn biết được khuôn mặt bây giờ của anh chắc rất đắc chí khi nói câu này.
Cô trả lời lại: Được rồi, ai biểu em là bạn gái anh. Em chuẩn bị đếm nha, anh mau đưa khăn tới cho em.
Anh cười: Okey okey!
Nói rồi cô đi đến bên cửa, nép sát vào bên tường, xác định thấy bóng anh xoay mặt sang hướng khác, cô mới an tâm, hắng giọng: Một, hai, ba.
Vừa đến chữ "ba" cô liền vặn tay nắm cửa thò tay ra ngoài, tay với lấy cái khăn to.
Nắm chính xác được cái khăn rồi kéo đi nhưng một giây sau bàn tay của anh không định buông ra khỏi cái khăn.
Cô gọi anh với giọng nhẹ tênh, pha lẫn chút ít khẩn trương: Anh à, buông ra để em lấy.
Thế nhưng câu nói của cô vừa dứt lời, tay anh chuẩn xác nhích tới tay cô nắm chặt lấy, cái khăn rơi xuống đất nơi cửa.
Cô giật nảy mình khi tay mình tiếp xúc hơi ấm tay anh. Qua khe cửa cô thấy anh vẫn nghiêng đầu nhìn đi nơi khác nên lòng cũng thả lỏng phần nào.
Bàn tay to lớn của anh bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Giọng anh lo lắng, cười khổ nói: Đồ ngốc, em không sợ khi đếm đến ba anh sẽ thừa cơ làm chuyện xấu xa với em sao? Tay lại còn lạnh đến vậy, có chuyện gì không thể nói cho anh nghe, em tin tưởng anh như vậy mà?
Những lời này lọt vào tai cô nghe sao chua chát, cô chột dạ, sau đó là đau lòng, biết anh đã nhận ra mình không ổn, anh đang rất lo cho cô nhưng cô lại giấu nhẹm đi.
Cô lập tức hối lỗi: Anh à, em xin lỗi. Là em không tốt, lại khiến anh phải sốt ruột vì em. Cho em xin lỗi nha nha nha. Được không anh?
Lời năn nỉ của cô thật êm tai, khiến anh phải tự động đầu hàng chào thua. Anh nói cộc lốc: Ừ.
Cô cười: Vậy nhặt khăn lên đưa cho em đi, em lạnh sắp không thở được nữa đây.
Anh buông tay cô ra, cúi người xuống nhặt khăn lên đưa cho cô và dĩ nhiên đầu vẫn nhìn sang nơi khác.
Cầm được khăn trên tay, cô nhanh chóng kéo về đóng cửa lại.
Lau người qua một chút rồi khoác tạm khăn đi ra ngoài.
Đi ra thì thấy anh đang ngồi ở sofa xem tivi. Tiếng bước chân cô lọt vào tai, anh quay đầu nhìn sang cô: Em ra rồi đấy à, mau qua đây.
-End part 2-
Dự định là viết trong 1 phần thôi mà hôm nay hơi mệt nên chỉ up nửa part thui nha hehe :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro