Tản mản chút xíu
Có lẽ con người mình là 1 thằng trẻ con đội lốt người lớn, hoặc có thể mình nhạy cảm về vấn đề đấy, nhưng việc ny mình xưng hô "tình yêu" này nọ với thằng củ lìn nào đấy làm mình cảm giác khó chịu. Và địt mẹ cáu hơn nữa là thằng kia dù là "em họ cực kì thân thiết" đi chăng nữa nhưng vẫn à ơi đong đưa lại "tình yêu ơi; bà có yêu tôi đâu; thằng kia đâu (ý nói mình)"
Ơ cái thằng bố mày, dù gì mày cũng nên dành chút sự tôn trọng cho tao, hay giả chăng mày biết người mày đang nói chuyện có người yêu rồi thì mày nên cắn cái lưỡi lại một tý cho đỡ dẻo chứ? Suốt cuộc nói chuyện nó luôn mồm gọi mình là thằng này thằng nọ. À cái vkl, cay cú đ đỡ được. Ok, thân thiết nhưng phải có điểm dừng, nhưng việc này có vẻ đi quá giới hạn rồi, cả 2 người đấy. Coi như là bố mày sẽ im lặng 1 lần nữa, vì việc này đã nói 1 lần nhưng cô ấy "nó là em họ; rất thân; anh đừng như thế; em thấy không sao cả; em không thay đổi;..." Ơ thế người yêu em có sao thì ai chịu? Cảm giác muốn chửi thề đéo chịu được, phải nói là đéo thể chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro