29.09
Độ mươi mười ngày trước mình mơ một giấc mơ không rõ ràng (hoặc mình không nhớ rõ nó sau khi dậy) nhưng cảm giác về nó thì rất rõ ràng: mình bị phản bội.
Đau lắm chứ.
Mình luôn bất an từ dạo đó. Dù luôn tự nói với mình rằng cái gì là của mình thì sẽ ở lại với mình, còn đã muốn đi thì dù mình có làm gì nó cũng sẽ đi, nhưng sự bất an trong lòng không bỏ xuống được.
Đến hôm nay, mình mơ thấy L kể rất nhiều cho mình nghe về công việc mới (mà L mới thử việc gần đây). L vui lắm, vui thật sự. Chẳng mấy khi L vui như thế này. Nhưng rồi một tin nhắn khác đến, gãy gọn và hàm ý, người nhắn là phụ huynh của một cô gái nào đó, dù biết con gái họ là người đến sau chen ngang trong mối quan hệ của mình và L, nhưng họ vẫn lên tiếng vì con gái họ - TKL.
Mình không hiểu.
Nhưng là không hiểu vì sao mình lại có thể bình thản như vậy. Trong giấc mơ đó, mình chỉ lẳng lặng gọi cho L, hỏi han vài điều như bình thường. Mình đã không thể nghe câu trả lời. Nội tâm thì chia làm 2: một nửa chấp nhận buông xuôi, rằng kết quả này có thể đoán trước, mình không bất ngờ; một nửa chất vất vì sao không đứng lên giành lại, lên tiếng vì tình yêu của mình?!
L đang 20, bấp bênh tìm một chỗ đứng cho mình.
L à, phải thật thành công. Dù biết những bước đi đầu tiên là rất khó nhưng đừng nản lòng, luôn chăm chỉ, không ngại khó.
Mình càng ngày càng giống bà cô già lắm chuyện. Riết rồi như chăm con ấy ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro