24.02
Lòng trống hươ trống hoác cả một khoảng rộng.
Mình không buồn, mà chỉ là sự rỗng trong tâm hồn, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi mà cảm tưởng nó như một liều thuốc độc ăn dần ăn mòn tâm hồn mình. Vì buồn thì còn có thể chữa, chứ cứ thế này thì biết nên làm gì đây?
Nhiều khi mình nghĩ, L chắc chắn là một thiên tài đang ẩn mình. Em cũng đang hoang hoải đi tìm một con đường cho bản thân, nhưng cái cách em nói về mọi thứ làm mình nghĩ cuộc đời đã dạy em những gì rồi?
L và T, 2 đứa nhỏ bằng tuổi nhưng lại khác nhau rất nhiều.
T lớn lên dù gia cảnh không giàu có nhưng đích thị là một nàng công chúa nhỏ trong già đình, em vẫn những nét hồn nhiên, chân chất như một đứa trẻ, chân thành mà đối đãi mọi người. Không biết gia đình em đã bảo bọc em như thế nào để em có thể giữ được sự trong sáng như vậy.
Còn L thì già đời, những quan tâm rất âm thầm nơi em làm mình giật mình, rằng em thực ra nhỏ hơn mình đấy. Em hay kể vu vơ, thoảng đâu đó là chuyện về gia đình em. Có những lúc như là em buột miệng vậy. Mình không giỏi khoản ăn nói, lại không biết nhiều, nên mình chỉ im lặng nghe những lúc như vậy. Em vẫn luôn nói em học hành không giỏi, lại chậm. Nhưng như mình đã nói, mình tin em là một thiên tài.
2 đứa nhỏ này mà đứng cạnh nhau, chắc sẽ hay ho lắm nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro