09.11
Hôm nay người ấy hỏi mình rằng sao cứ thích đọc sách buồn. Ừ thì mình cũng không biết nữa.
À về người ấy. Không biết nên gọi tên mối qua hệ của tụi mình là gì nữa khi mà hai tiếng "bạn thân" nói ra nghe chẳng còn tròn vẹn. Mình chẳng còn gọi người ấy bằng cái tên mình đã gọi suốt từ những năm cấp 2, thay vào đó là tên thật, như một điều nhắc nhở rằng cả mình và người ấy đều khác trước rồi, hai đứa đã trưởng thành cả rồi.
Nhưng như vậy rồi mình với người ấy là gì của nhau?
Đôi khi sự hoài nghi xấu xí xuất hiện trong suy nghĩ của mình, khiến mình buồn, và sợ. Mình hoài nghi về hình ảnh người ấy trước mắt mình, hoài nghi cả những suy nghĩ bên trong người ấy.
Cơ mà lúc nãy khi mình vào thư viện ảnh tìm ảnh bìa cho mấy dòng linh tinh này, mình đã định chọn hình của Namchunie nhưng "tiếc" là Namchun lại chẳng cô đơn, ánh mắt Namchun luôn có một nơi để dõi về.
Mình lại viết nhưng lần này không vì mình sợ sẽ quên, mà là sợ sẽ nhớ. Mình cũng thật kì lạ, những khi suy nghĩ ngổn ngang được viết ra sẽ nhẹ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro