#YunDong
1.Kim Donghyuk là một đứa trẻ đáng yêu . Nó có quả đầu nấm ôm sát cái mặt nhìn chữ V phía trên đôi mắt bé tẹo mỗi khi cười sẽ trở thành hai đường chỉ cộng thêm cái môi nhỏ luôn hoạt động phun ra toàn lời lẽ ngọt ngào làm người đối diện tan chảy như mấy viên đá ấy, lại còn thêm nó học rất giỏi , biết hát , biết nhảy. Những thứ đó đã biến nó thành con nhà người ta , nó là đứa nhỏ được cô chú trong khu phố coi trọng , các anh chị thì luôn nể mặc nó , đám bằng tuổi thì coi nó như một tấm gương để cố gắng còn đám trẻ con trong khu thì tôn sùng nó như thần thánh để sau này bản thân cũng sẽ như vậy. Nhưng thật ra không ai biết nó phải chịu đựng việc che dấu bản thân trong cái xã hội đầy rẫy gai nhọn này , nó phải chôn lấp cái mà người đời hết mực khinh bỉ khi chỉ cần nghe đến đó là việc nó là đồng tính và hơn nữa nó thích anh hàng xóm của mình - Song Yunhyeong .
2. Song Yunhyeong là ánh mặt trời sáng chói của thị trấn. Đôi mắt to tròn lúc nào cũng như chứa tất cả vì sao trên nền trời kia , giọng nói trầm ấm chỉ cần nghe thôi cũng thấy thoải mái đi cùng với nụ cười chỉ cần nhìn vào liền cảm thấy hạnh phúc của cả thế giới này dường như đều ở đó. Anh ấy sống trong một gia đình khá giả, được học lễ nghi cẩn thận cùng với việc ngoại hình luôn tự động tỏa sáng làm các cô, các chị em thậm chí là mấy bé gái đều yêu thích. Nhưng cũng bởi vì nhà anh có tí tiếng tâm nên anh phải che giấu con người của mình , cũng bởi vì lễ nghi đã theo anh nên việc hành động những việc không giống với cái "đạo đức" của xã hội là không nên và cũng bởi vì những người yêu thích anh là phụ nữ nên đối tượng của anh không thể khác họ , không thể là đàn ông, không được là thằng nhóc có nụ cười như nắng mặt trời ở cạnh nhà mình - Kim Donghyuk.
3. Xã hội là một mớ thị phi lẫn lộn. Bọn họ chịu suy nghĩ cho một tên trộm vì hắn làm vậy để nuôi người vợ của mình nhưng sẽ miệt thị một người cống hiến cả trí não của mình vì xã hội chỉ vì anh ta lỡ chìm vào tình yêu với một người đồng giới. Hay là bọn họ sẽ cho những kẻ lừa đảo vừa ra tù một cơ hội bằng cách tước đi công việc đó từ tay của một người khác bởi cô ấy vừa mới công khai bạn gái mình hôm qua. Đúng xã hội này chính là vậy ăn tươi nuốt sống người khác như vậy, luôn mực nói đã phát triển hãy chân chân thực thực mà sống đều giả dối họ đều xem những thứ khác biệt đều bị bệnh cho nên những kẻ như Song Yunhyeong và Kim Donghyuk cho dù biết đối phương cũng có tình cảm với mình cũng sẽ chẳng bao giờ mà chấp nhận một lần cùng nhau bỏ ngoài tai tất cả rồi khoái trá ngày ngày cạnh nhau ,vì họ biết chỉ cần mở miệng ra ngoài kia hàng nghìn con thú dữ sẽ làm bọn họ chết tươi tại chổ.
4. Năm đầu tiên Donghyuk học đại học, cậu làm quen được một đôi bạn, họ là người yêu của nhau hơn hết đều là nam. Donghyuk thấy ngưỡng mộ họ. Cậu luôn mơ ước mình và anh Yunhyeong một ngày nào đó sẽ đối mặt với nhau rồi nhìn nhận như bọn họ.
5. Song Yunhyeong lúc gần tốt nghiệp nhận được thư tình, không phải lần đầu nhưng lần này là của một cậu nhóc. Anh trả lại rồi tự nghĩ nếu người gửi là Donghyuk thì thế nào? Nhận không hay là cứ như vậy trả lại cậu ấy ? Tự nhếch mép trước suy nghĩ vớ vẫn rồi mang balo ra khỏi lớp.
6. Mùa đông nói đến liền đến , kéo theo cái lạnh như hằng nghìn mũi dao xuyên xỏ khiếǹ con người ta trở nên mẫn cảm hơn bình thường. Donghyuk mùa này ít nói đến lạ. Yunhyeong mùa này cũng không cười bao nhiêu. Bởi cả hai đều lạc lõng trong cô đơn , họ ở cạnh nhau , gặp nhau hằng ngày , đến tối lại cùng nhau đi dạo nhưng đến cuối vẫn là cùng nhau trong một mối quan hệ chẳng ra gì. Donghyuk mùa này cần được sưởi ấm. Yunhyeong mùa này muốn sưởi ấm người khác. Cớ gì họ lại không cùng nhau thực hiện chuyện này ?
7. Giáng sinh nhanh rất nhanh đến . Ai cũng cảm thấy thoải mái đến lạ. Hai kẻ ngốc kia vẫn sinh hoạt rất bình thường , chỉ là hình như tránh mặt nhau. Donghyuk giáng sinh cùng mẹ bận rộn chuẩn bị để em gái nhỏ được vui vẻ chẳng màn thế sự. Tên ngốc nhà bên cũng bận rộn chuẩn bị cho một tên ngốc khác một món quà. Đêm giáng sinh sau khi cùng em gái nhỏ chơi vui đến ngủ quên trên người anh hai thì Donghyuk có nhận cuộc của Yunheong bảo là đi ra ngoài. Thời gian cũng đã hơn 1 giờ cả hai cùng im lặng sau một hồi lâu thì Yunhyeong cũng hành động , nắm lấy ray cậu nhét một cái hộp bé tí vào , hôn lên bàn tay ấy một cái rồi chạy nhanh về nhà làm cậu ngốc lăng hồi lâu mới nhận ra rồi ngô nghê cười một cái , xem ra mùa đông qua nhanh hơn bọn họ nghĩ nha.
Qua Noel lâu rồi nhưng tự nhưng hứng nó nổi thì chơi thôi :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro