4
Trong một bữa tiệc hoàng gia năm 1820 ,ở trong phòng tiệc nơi có nhiều quý tộc giàu có đang nói truyện xã giao về việc đính hôn của hoàng với công chúa nước láng giềng để thúc đẩy quan hệ với hai nước với nhau. Bỗng nhiên mọi ánh nhìn đều đổ dần về phía nơi hai gia đình hoàng gia đã tới sau một số nghi lễ chào đón và bàn bạc thì cả hai phía đã quyết định ngày tháng cho hai người kết hôn với nhau bữa tiệc lại tiếp tục diễn ra.Trong đám một người đàn ông cao lớn đang bước dần tới cái ghế nơi hoàng tử đang ngồi họ nói truyện với nhau một lúc thì người đó lấy tay mình cầm tay hoàng tử rồi nâng lên thơm nhẹ vào mu bàn tay.Khuôn mặt hiện nên ánh mất đầy lưu luyến dành cho đối phương dường như không thể nói lên lời còn hoàng tử có hơi bất ngờ định nói ra gì đó rồi lại thôi,người đó cúi chào hoàng tử rồi tường bước tiến về phía nơi có đông người ở đó.Ngày kết hôn của cả hoàng tử và công chúa đã đến cuộc diễu hành ra mắt công chúng được tiến hành trước sự chúc phúc của nhân dân và gia đình hai nước người đó hôm nay cũng đến mang theo bông hoa hồng đỏ thắm bên mình.Hoàng tử đang cùng người vợ sắp cưới của mình vẫy tay chào người dân trên chiếc xe ngựa,đi đến một đoạn ánh mắt của anh bắt gặp người đó đang đưa một bông hồng đỏ về phía hoàng tử người đó cười một nụ cười mạng nỗi buồn khó tả anh nhìn rồi cầm lấy hoa và cũng đáp lại bằng cái cười nhẹ nhàng tựa như gió.
Tôi nhìn em trong đám cưới của mình chẳng hiểu sao giọt nước mắt cứ lăn trên mặt,tôi buồn khi không thể giữ em ở lại buồn cho số phận chúng ta chẳng thể ở bên nhau.Tôi bây giờ nhìn em mà trong lòng chỉ biết ước nếu có kiếp sau chúng ta sẽ thành đôi tôi sẽ lấy tình yêu của mình dành cho em suốt quãng đời còn lại
Đám cưới của tôi rất náo nhiệt không ngừng có tiếng chúc phúc của mọi người trong bữa tiệc dành cho tôi và vợ tôi.Trong lúc nghỉ ngơi một lát tôi bắt gặp anh tình yêu của tôi nhưng thật đáng tiếc chúng tôi không thể ở bên nhau là một hoàng tử tôi có trách nhiệm ưu tiên cái lợi về phía quốc gia mình không thể để tình cảm là ảnh hưởng. Tôi bước đi đến nơi có khách mời cần được chào đón tôi cũng chỉ có thể mong rằng nếu có kiếp sau hay cho tôi làm một người bình thường sống cùng với anh trọn một đời hạnh phúc nếu có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro