Đi Trung Quốc một mình
T từng đi Bắc Kinh cách đây hơn chục năm một mình. Đi tour thì mắc mà lại không có tự do (vì t nhìn cái lịch tour thấy ghi "Tham quan Tử Cấm Thành trong 2 tiếng", t nghĩ "cái TCT bự vậy mà cho đi có 2 tiếng??? Thôi đi một mình cho sướng, muốn tham quan cả ngày cũng được. Lúc đó t từng nghĩ chắc mất cả ngày mới đi hết TCT mà đâu biết sự thật phũ phàng...) Thế là t chạy sang Đại sứ quán TQ xin visa. Lúc đó còn là sinh viên nên chẳng cần chứng minh tài chính gì, chả cần thủ tục gì phức tạp, chỉ cần nộp giấy tờ cm, thẻ sinh viên (?!), vé máy bay, khách sạn, hộ chiếu là xong. Bao khoẻ. Nhân viên đại sứ quán thì nhẹ nhàng. Đại sứ quán cũng vắng, lác đác vài người nộp visa như t.
Oh well đó là đại sứ quán ở nước khác chứ không phải ở vn nên ở vn thế nào t không biết.
Vì không có tiền nên t đặt vé máy bay rẻ nhất, cái loại bay trong đêm ấy. Cũng chả phải đêm nữa, bay lúc 4h sáng... Khách sạn cũng rẻ, cái loại phòng chả có cửa sổ nào, 4 bức tường khép kín dù khách sạn này có cái vườn trông cũng đẹp, style cổ phong.
Thế là đến ngày t xách vali và đi. Đi một mình sướng ở chỗ chả cần đợi ai, chả cần xin ý kiến ai, muốn đi đâu thì đi.
T lên cái tàu express gì đó chở thẳng từ sân bay Bắc Kinh đến ga tàu điện. Vì sao t biết đi cái này, vì khách sạn nó chỉ. May mà có cái tàu này chứ như tân sơn nhất chắc nằm im cho taxi chém.
Đến ga xong t mua cái thẻ đi tàu của nó rồi leo lên tàu về cái ga chỗ khách sạn. Cũng gần lắm. Và rồi đây mới là khó khăn lớn nhất, vì từ ga đi ra t chả biết cái khách sạn ở đâu. T đứng liêu xiêu trong gió bụi thẫn thờ éo biết nên đi hướng nào.
Không biết thì hỏi. T hỏi hết hai ba người nhưng tất cả đều lắc đầu, chưa nghe t nói gì, t mới gọi lại mà bọn họ xua tay rồi đi lẹ. Rude. Người Bắc Kinh thô lỗ vậy sao! Đang tuyệt vọng thì gặp một ông bảo vệ trông cũng trẻ ân cần (?!) hỏi t đi đâu, t đưa địa chỉ khách sạn thì ổng chỉ ngay vào cái hẻm trước mặt. Vãi đạn t đi lung tung vậy mà trúng ngay cái hẻm, t phục t quá. T mừng muốn chết vội vàng kéo vali đi lẹ. Ông kia ân cần(?!) chạy theo hỏi t người nước nào (vì t nói tiếng anh, dĩ nhiên rồi một chữ tiếng tàu bẻ đôi cũng không biết nói tiếng trung bằng niềm tin à) t nói người vn (haha t biết nói chữ vn bằng tiếng tàu, quá dễ) T cảm ơn ổng xong thì vào khách sạn.
Không biết nên gọi nhà nghỉ hay khách sạn nhưng phòng ốc sạch sẽ, phục vụ cả bữa sáng dù nó chỉ là bánh bao và nó dở ẹc, dở kinh hoàng. T vào phòng bật điện thoại lên và y như rằng không vào được trang nào cả. Google facebook đều bó tay. May sao google map xài được??? Chiều hôm đó t nằm mọp trong phòng vì sức khỏe t yếu lắm, phải nằm nghỉ nửa ngày. Vâng t đi du lịch nhưng toàn đi nửa ngày rồi nằm nghỉ nửa ngày, đã vậy còn không biết tiếng.
Hôm sau t dậy sớm đi Tử Cấm Thành. Nói thật cái ga gần chỗ khách sạn này đi mà sợ nó sập bất cứ lúc nào. Cầu thang cuốn thì dốc, dài, cao, nhìn xuống thì chóng mặt, tay vịn thì bé, thang cuốn gì mà đi rung rung như sắp đổ đến nơi. Tàu thì chả có đệm, ghế ngồi cứng, ugh t ghét ngồi ghế cứng. Nhưng được cái tàu có tiếng anh, mỗi tội t mù đường nên không biết xem bản đồ. Dù sao đã có google map, nó kêu xuống trạm nào thì xuống trạm đó. T dậy sớm lắm rồi mà lúc đến nơi một hàng dài người đứng xếp hàng đúng tuyệt vọng. Hình như mấy người này nhân dịp tết nên đi du lịch (vâng t đi dịp tết) thế là ai cũng như mình à???? Xếp đã đời rồi mới biết bọn họ đặt cổng gác để kiểm tra cmnd, chắc vậy thấy dân tàu ai cũng show cái thẻ gì đó. Đến lượt t thì đưa hộ chiếu. Qua được cái trạm gác kinh hoàng thì t lại thấy có một hàng dài xếp hàng nữa. Lại cái gì nữa đây??? T chả hiểu gì hết nhưng vẫn nhảy vào xếp. Má ơi đứng một hồi mới biết là vào lăng mao. Ugh. Thôi lỡ rồi.
Thôi qua cái lăng mất thời gian đó thì cuối cùng t cũng vào TCT. Nhưng dĩ nhiên là phải mua vé. Có cho thuê cả cái băng hướng dẫn, t đeo vào và chả nghe ra đâu là đâu.
Anw TCT nó khác tưởng tượng lắm. Mấy cái điện nhìn bên ngoài hoành tráng như trong phim nhưng nhìn bên trong chẳng có gì hết. Trống rỗng. Cái điện nơi vua thiết triều theo như phim là có cái ngai vàng mà chả thấy gì, tất cả chỉ là một căn phòng trống. T mong chờ cho lắm cuối cùng chỉ thấy một cái phòng trống.
Đi qua vài điện cuối cùng đến cung của hoàng hậu. Trời má nó trống trải. Chả có cái gì hết. Một cái bảng ghi trước cửa "nơi hoàng hậu ở" thế là hết.
Quẹo qua phải là vườn ngự uyển và nơi ở của phi tần. Cái vườn trong phim nó to, đi hoài không hết thì ở ngoài đời bé xíu, vài bước chân là hết. Không lẽ nói thua cái khu vườn của mấy tiệm cà phê 🙁 Vườn gì chán òm t chuyển qua cung của phi tần, ugh chả khá hơn. Có một cái cung nhìn vào có hai cái nhà, diện tích cũng bé, đang nghĩ cung ai mà bé tẹo thì nhìn cái bảng thấy ghi "Cung của mẹ ruột vua Khang Hy". Vâng ai cũng biết bà nội và phi tần Khang Hy là ai chứ mẹ ổng có ai biết là ai đâu!!! Bà mẹ ổng hình như mất sớm nên vai trò mờ nhạt, bởi vậy ổng gần gũi với bà nội hơn. Trời má cái cung gì nhìn vào không muốn xem luôn. T cũng dạo một vòng và y như rằng nó trống hoác. Mấy cái cung này chắc phải trang trí lộng lẫy mới thấy ra dáng cung điện chứ trống không nhìn không khác gì mấy cái nhà nhỏ hẹp ngoài quê 😐🙁
T chỉ đi xem đến đó vì mấy cung khác còn bé hơn nữa và chẳng thấy du khách nào mò đến, họ đi đến đây là hết rồi. Và một lý do chủ quan nữa là t hết mana, đi từ sáng đến giờ hết chịu nổi rồi, cần nằm nghỉ gấp. Nói vậy chứ muốn về cũng xa lắm.
T vòng vèo một hồi đến được cái chỗ người ta cho thuê trang phục nhà Thanh để chụp ảnh. Ai muốn làm Hoàn Châu cách cách thì thay bộ đồ rồi đội cái... cái gì trên đầu ấy vào rồi có sẵn bối cảnh đứng chụp thôi. T không chụp mà mua một cái bùa, một mặt ghi "Như Trẫm Quân Lâm", một mặt ghi ", đến giờ sau chục năm cái bùa nhìn vẫn sang, treo trong phòng thấy sang hẳn.
Lúc về ra cái cổng gì đó khác hẳn cổng chính. Dĩ nhiên là nó dẫn ra cái đường lạ hoắc. T leo lên xe bus đại chứ cũng chẳng biết nó đưa đi đâu nữa. May mà nó vòng ra quảng trường, t xuống trạm thì thấy cái bảo tàng. Có một điều t rất ngưỡng mộ dân tàu là họ xếp hàng vào bảo tàng. Nhìn vn đi, có ma nào đi bảo tàng không. Mà sao trách dân được, bảo tàng vn có vẹo gì đâu, cái cần có không có, cái không cần có.......... Đến giờ t còn không biết idol t (chúa Nguyễn) ăn mặc ở ra sao nữa là. Hâm mộ chay thôi chứ dân tàu có tranh ảnh tư liệu quá đầy đủ luôn.
Trước khi về t ăn thử một quán mì có vẻ đông người. Má ơi nó dầu mỡ không, kinh khủng quá t bỏ một nửa rồi về gấp. T nghi bọn họ đổ hết nửa chai dầu vô dĩa mỳ, 1 phần mỳ 9 phần dầu. Thế mà hồi chưa đi t ảo tưởng đồ ăn tàu lắm, tại t thích đồ người hoa ở quận 5 quận 6 á, mấy món như hủ tiếu sa tế nai nghĩ đến là thèm... Ủa hình như nó đâu phải món ăn bắc kinh.
Chiều hôm đó t nằm bẹp dí trên giường, trừ việc ra cái cửa hàng tiện lợi gần khách sạn mua sandwich ăn đỡ. Đồ ăn ở đây sao mà dở vãi... Trên phim nhìn ngon thế...
Hôm sau t đến Di Hoà Viên. Chỗ này có vẻ xa, nhưng được cái từ tàu điện ngầm ra có mấy cái bảng hướng dẫn bằng tiếng anh đi cũng dễ. Chỗ này cũng cho thuê băng nhưng không có tiếng việt, t hỏi thì bà nhân viên lắc đầu, đành lấy tiếng anh. Mà nghĩ sao nghe tên tàu bằng tiếng anh. Éo hiểu đang nói ai với ai luôn. Một hồi t quăng luôn cái băng, chả hiểu quái gì.
DHV mùa đông cây khô quắt lại, rụng hết lá nên chả thấy cảnh sắc gì. Đáng ra nên đi mùa hè vì nó vốn là chỗ nghỉ hè của bà thím Từ Hy mà. Có một cái đồi (?!) cao lắm, t hì hục leo lên vì thấy có cái đình (?!) ở trên đó. Leo đã đời rồi, ngồi nghỉ trong cái đình bé xíu mới thấy mấy ông bà lớn tuổi đang.. tập múa ở đây. Ờ mấy ông bà khoẻ thật, t leo muốn đứt hơi mà mấy người này còn múa được. Mà chỗ này free cho dân tàu hay sao mà đi một vòng toàn mấy ông bà đi tập thể dục.
Giống như TCT, lối ra của DHV dẫn ra một con đường lạ hoắc. Vãi đạn lại bắt t mò đường à. T đi theo người ta thì ra được đường lớn, đi đại một hồi cũng đến được ga. Vào ga lấy thẻ ra mới biết mình mất cái thẻ.
... Trời má t chưa từng mất thẻ đi tàu bao giờ, vậy mà qua đây hai ngày đã mất. Lại đúng cái chỗ t không biết tiếng nữa. Đành vác mặt ra gặp nhân viên. Vì sao không mua thẻ mới? T không nhớ nữa, chắc lúc đó hoảng quá t chả biết gì. Ông nhân viên lại không biết tiếng anh, nhưng ổng nói một câu t hiểu: 等一下! Chờ một lát có một bà nhân viên khác đến nói tiếng anh. Aizzz đúng là ở đâu cũng có người tốt người xấu, qua hai ngày mà gặp được người thô lỗ cũng gặp được mấy người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ mình.
Leo lên tàu đi về thì tự nhiên trên bảng điện tử hiện lên tên ga "Đại học Bắc Kinh". Đây không phải Bắc Đại trong truyền thuyết sao! Thế là dù không có trong kế hoạch t cũng bay nhanh xuống ga, phải tham quan cái trường này chứ. Ôi nhìn ai cũng thấy sáng láng, đúng là sinh viên bắc đại. Mà vãi cái trường, vào tham quan cũng phải móc hộ chiếu ra. T chưa thấy trường đại học nào đòi hộ chiếu thế này.
Nè, phải đi zigzag qua đây rồi đưa hộ chiếu mới vào được.
Cái trường bao rộng, có cả cái hồ lớn và cái tháp kỳ quặc. Mấy kiến trúc không hiểu sao lại có trong trường. Còn cả toà nhà Nga nữa. Vào đây cũng thấy mấy ông bà đi tập thể dục ⁉️
Nói chung xem cho biết chứ t không thấy đẹp lắm. Cũng tạm. Gu t không phải vậy.
Cổng ra lại dẫn t đến con đường lạ hoắc khác. Cổng vào ở nơi yên tĩnh còn cổng ra ở cái đường lớn bụi xe mù mịt, nếu phải so sánh cho dễ hiểu thì nó như 5 cái quốc lộ 1A gộp lại. Chênh lệch quá lớn làm t hụt hẫng. Thế là lại phải tìm ga tàu. Chiều hôm đó t vẫn nằm bẹp nhưng được cái t đã biết bắt xe bus đi mua bánh cuộn gà ở cái tiệm Lotteria gần khách sạn. Má ơi nó ngon, siêu ngon luôn. Vừa rẻ vừa ngon vừa không dầu mỡ, sao Lotte mấy nước khác không thấy????
Hôm sau t đi svđ tổ chim. Lần đầu xem olympic là Olympic Bắc Kinh mà (chủ yếu hóng môn bơi với Michael Phelps), phải đi xem thôi. Lotteria chỗ này không có món bánh cuộn gà như ở chỗ gần khách sạn, éo hiểu kiểu gì. Lẽ nào chỉ bán ở tiệm kia?
Đi vào svđ cũng bồi hồi lắm, đường vào rất rộng, họ phát bài Beijing welcomes you làm tưởng đang ở 2008. Mùa đông nên cũng không thấy sự kiện thể thao gì, svđ chỉ có số ít người vào chơi. Đường vào đẹp, svđ nhìn từ bên ngoài thì đẹp chứ vào trong cũng bình thường không thấy gì đặc biệt. Vô đây mua kỷ niệm trở lại 2008 thôi.
Hôm sau t tính đi xem nhà của Tống Khánh Linh. Nhà bà này không có tàu nào nên đành bắt taxi. Lạy hồn lên xe đưa điện thoại cho ông tài xế chứ có biết nói tiếng tàu đâu. May mà ổng không thắc mắc sao t không nói được câu nào. Đến nơi thì rút tờ 100 đưa cho ổng, mặc ổng muốn thối nhiêu thì thối chứ ai biết giá đắt hay rẻ, có chém hay không. Quá buồn là nhà bả lúc đó đang sửa nên không mở cho tham quan, t hụt hẫng một hồi rồi đi lòng vòng quanh đó. Hoá ra nhà bà này ở khu phố cổ, không thể tin nổi là xung quanh toàn là tứ hợp viện. Lần đầu tiên trong đời t thấy tứ hợp viện. Má ơi nó đẹp kinh khủng, nhìn vào thấy rõ nét cổ xưa. Mấy cái phố cổ Hội An phố cổ hn gì đó ở vn chỉ có xách dép thôi. Mà chỗ này hoàn toàn không kinh doanh hay làm điểm đến du lịch gì, chỉ đơn thuần là nhà dân. Không thể tin nổi, gặp east laos là vắt đến tận giọt cuối cùng rồi. Ở BK cũng có nhà của Quách Mạt Nhược nhưng nghĩ lại đến đó làm gì...
T cảm thấy mình cũng không lỗ dù không vào được nhà bà Tống Khánh Linh. Đi xong khu tứ hợp viện thì dẫn ra con đường đến cái chỗ đặt trống. T cũng chả hiểu nó là cái gì nhưng thấy dân tình đổ xô mua vé nên cũng vào. Đúng là cái chỗ đặt trống, nếu leo lên cái thang bé xíu thì đến cái gác bé xíu có thể nhìn xuống qua mấy cái song cửa.
Sau đó t đi chùa, chùa gì không biết nhưng lạ cái là bắt xoát hành lý. Vào lăng mao bắt xoát t còn hiểu chứ đi chùa???
Lúc khoẻ khoẻ t còn bắt xe bus đi kiếm nhà sách. T muốn mua Thế giới tu chân, dù không biết đọc nhưng mang về trưng cũng quá tốt. Tiếc là t vào ba nhà sách thì cả ba đều không có, má ơi hoá ra nó chỉ bán qua mạng. Anw nhà sách ở đó cũng không thấy gì đặc biệt.
Đi xong t dư một đống tiền vì ngoài tiền máy bay và khách sạn thì chả tốn bao nhiêu, ăn toàn là lotteria, đi tàu điện thì tốn nhiêu chứ (Đừng hỏi tại sao t không ăn vịt quay Bắc Kinh, nghèo mạt rệp tiền đâu mà ăn). T đi 5 ngày gì đó nhưng ai khoẻ thì 3 ngày là dư sức, đi thêm mấy nơi khác chứ lý do t kéo 5 ngày là vì sức khỏe yếu, 24 tiếng thì chỉ đi được 6 tiếng là hết date, còn lại 18 tiếng nằm bẹp trên giường. Nhưng đi xong thấy hài lòng, tuy cảnh sắc không có vì mùa đông nhưng không khí trừ cái đoạn ngoài cửa bắc đại còn lại cũng không ô nhiễm. Tiếc là bây giờ t không thể đi nữa, hoàn cảnh và sức khỏe không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro