16.
Có những ngày chẳng rõ ta đang vui hay buồn, đó hẳn là những ngày đáng sợ nhất, vì chẳng có bất cứ thứ gì ở phía trước, mọi vật trôi qua mắt đều một màu trắng xóa. Cố gắng nở một nụ cười gượng gạo nghĩ rằng mình vui nhưng hóa ra không phải vậy. Chỉ có cảm giác trống rỗng và chơi vơi, như có một cái hố trắng lớn và mình bị hút vào trong. Cảm giác sự tồn tại là vô nghĩa, không biểu hiện được dù chỉ là một cảm xúc nhỏ. Một sự tồn tại vô dụng. Không biết mình vui hay buồn hay đang chờ đợi điều gì cả. Cứ như bị mắc kẹt giữa mớ hổn độn mà lời gào thét như vang lên trong khoảng hư không. Không có một âm thanh nào được thốt ra, chỉ có sự im lặng. Im lặng đến đáng sợ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro