Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22 - Hỏa Vũ Phượng Hoàng

Vừa vào đến trong viện nghiên cứu, Tịch Dao cùng Mẫn Nhi liền nhìn thấy Linh Siêu, nhưng là nhìn thấy Linh Siêu bị Trương Nghệ Hưng một chưởng đánh bay, đập người vào tường, ngã xuống, miệng anh nôn ra những ngụm máu tươi. Cách đó không xa, Phạm Thừa Thừa cùng Justin đang bị Lý Hy Khản đánh tơi tả, thực lực của họ tuy ngang nhau nhưng một bên đánh thật, một bên nương tay, cả 2 bên đều bị thương như nhau. Lý Hy Khản đang bị khống chế, căn bản không cảm nhận được sự đau đớn của vết thương, cứ thế lao lên.

Mà Trương Nghệ Hưng đang chễm chệ lơ lửng trên cao, một bên tay còn lưu lại một quả cầu lôi, một bên là quả cầu lửa, bộ dáng hả hê vô cùng khi thấy người khác bị thương. Kết giới hắn bày ra là để kìm chế sức mạnh của Linh Siêu, không cho anh hóa thành Bạch Long, lại thêm hắn thông thuộc 6 thuộc tính sức mạnh, mỗi chiêu mà hắn đánh ra đều khác thuộc tính, Linh Siêu không thể nào lường trước được, vì thế hiện tại anh không phải là đối thủ của hắn.

Đang trong cơn khoái chí, đột nhiên Trương Nghệ Hưng cảm nhận được kết giới bị phá, nhìn thấy Tịch Dao chạy vào, nét cười trên miệng hắn bỗng nhiên co quắp.

"Dạ Tịch..." Hắn lẩm bẩm

Nhìn qua một lượt cảnh tượng trước mắt, Tịch Dao liền có thể đoán ra chuyện đang xảy ra, cô liền ra lệnh cho Mẫn Nhi:

"Mẫn Nhi, em mau đến xem Lý Hy Khản"

Trước tiên phải vô hiệu hóa chỗ Lý Hy Khản trước để người mình không đánh người mình. Mẫn Nhi nhận lệnh lập tức phi thân ra sau lưng Lý Hy Khản, dùng bùa chú đánh ngất hắn.

Mặt khác, Tịch Dao chạy ào đến bên cạnh Linh Siêu, cô khẩn thiết gọi tên anh.

"Siêu
, anh không sao chứ?" Mắt cô ngấn nước khi nhìn thấy anh như vậy, phải nói anh là thần thú cường đại, người có thể quật ngã anh đếm không qua khỏi 1 bàn tay, thế mà...

"Tiểu Tịch, em... Không sao chứ?" Linh Siêu không trả lời câu hỏi của Tịch Dao mà lại dùng câu đó để hỏi lại cô, anh lo cho cô hơn hết, khi nghe Trương Nghệ Hưng nói cô ở trong tay hắn, anh liền mất bình tĩnh mà lao lên đánh chém. Phải biết Tịch Dao hy vọng cuối cùng của Linh giới, Linh giới có thể phục hưng hay không đều nằm ở cô.

"Em không sao, em xin lỗi đã làm anh lo lắng" Tịch Dao nói trong nước mắt

"Đừng khóc..." Linh Siêu vừa nói vừa ho khan, một ngụm máu nữa tuôn ra, anh đã chống đỡ với Trương Nghệ Hưng bao lâu để rồi bị thương nặng như thế này chứ. Tịch Dao càng nhìn anh như vậy càng áy náy, càng đau lòng nhiều hơn. Là vì cô quá khinh địch, quá không đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra khiến cho những người đồng hành cùng cô gặp nguy hiểm. Tất cả đều là do cô mà ra.

"Dạ Tịch, ngươi lại có thể thoát ra khỏi đó, hừm... Có lẽ là do đứa con trai quý hóa của ta rồi" Trương Nghệ Hưng rất không hài lòng đưa mắt nhìn về phía Trần Lập Nông vừa từ ngoài cửa bước vào.

Đi cùng Trần Lập Nông là Thái Minh Hy, Thái Minh Hy vừa vào nhìn thấy con trai mình nằm sấp dưới đất, toàn thân đầy vết thương thì liền đi tới, đỡ dậy.

"Khôn Khôn, con không sao chứ?"

"Không sao, Tịch Dao không sao rồi..." Thái Từ Khôn hô hấp khó khăn, vừa dứt câu đã ngất đi. Anh chỉ một lòng chỉ nghĩ tới an nguy của Tịch Dao, anh liều mạng chiến đấu là vì muốn cứu cô.

Trần Lập Nông nhìn một loạt những người trong phòng, lại nhìn thấy Tịch Dao khóc, anh đau lòng, hướng về phía Trương Nghệ Hưng, nói:

"Bố, dừng tay đi..."

"Dừng tay? Ta vừa tỉnh lại, con không hỏi han ta một câu, lại đi giúp đám người này đối phó ta?" Trương Nghệ Hưng khóe miệng lộ ra vẻ cực kì không vui

"Con... Không... Bố à, Tịch Dao là người quan trọng đối với con, xin bố đừng làm tổn thương tới cô ấy" Trần Lập Nông gập ngừng một lúc mới dám nói thẳng

"Người quan trọng? Hừm... Được, vậy ta giết hết bọn hắn, còn cô ta sẽ để lại cho con"

Trương Nghệ Hưng nói là làm, hắn dùng Lôi thuật trực tiếp tấn công về phía Linh Siêu, mà người ngồi cạnh Linh Siêu là Tịch Dao. Tịch Dao đã mất đi pháp lực một chiêu này không phải là muốn lấy mạng cô sao. Trương Nghệ Hưng căn bản là không muốn để cho ai sống sót mà ra khỏi đây.

Trần Lập Nông thấy tình hình không khả quan, lại thấy Trương Nghệ Hưng muốn hạ thủ với Tịch Dao không ngần ngại mà lao đến ngăn cản, anh cũng bắn ra một luồng nguyên khí Lôi, 2 luồng nguyên khí Lôi trực tiếp chạm vào nhau giữa không trung, nổ mạnh, dư chấn làm cho những người có mặt tại đó bấp bênh.

Tịch Dao bị luồng dư chấn làm cho suýt ngã, Linh Siêu mau chóng đỡ lấy cô, nhưng ngay sau đó anh nhận ra điều vô lí.

Thân thể Tịch Dao sao lại yếu như vậy, luồng dư chấn này lại có thể làm cô chật vật như thế.

"Tiểu Tịch, tại sao lại...?" Linh Siêu thấp giọng hỏi

Tịch Dao cũng biết anh đã nhận ra cơ thể cô rất yếu, cô chỉ biết cúi đầu

"Chuyện dài lắm, để sau hẵng nói đi"

Không nói thì Linh Siêu cũng nhận ra, nhất định là tên Trương Nghệ Hưng kia giở trò, Linh Siêu chắc mẩm như vậy. Tâm tình anh càng ngày càng tức giận, anh thật muốn hóa Bạch Long thần thú quật đổ hết cái viện nghiên cứu này, nhưng hiện tại cơ thể anh bị thương rất nặng, dù hóa thần thú cũng không thể là đối thủ của Trương Nghệ Hưng. Nếu có thể hóa thần thú ngay từ ban đầu thì mọi chuyện đã khác.

"Tịch, em mau đưa mọi người rời khỏi đây"

Trần Lập Nông đứng chắn giữa Tịch Dao và Trương Nghệ Hưng, anh bảo Tịch Dao đưa mọi người rời khỏi. Anh chỉ gọi cô bằng một chữ Tịch, vì anh không biết nên gọi cô là Tịch Dao hay Dạ Tịch. Chung quy điểm chung của 2 cái tên đều là 'Tịch', nên anh cứ gọi như vậy.

"Nông Nông...." Tịch Dao lưỡng lự, nếu cô đi, thì kết cục của Trần Lập Nông sẽ thế nào, nhìn thái độ của Trương Nghệ Hưng kia hẳn là rất tức giận, có lẽ sẽ không tha cho anh.

Như nhận ra điều cô lo lắng, Trần Lập Nông liền bổ sung:

"Ông ấy sẽ không giết tôi, đừng lo"

Trần Lập Nông khẳng định như vậy khiến Tịch Dao yên tâm phần nào, cô quay sang nhìn Linh Siêu, khẽ nói:

"Siêu..."

Giữa Tịch Dao và Linh Siêu không cần nói nhiều cũng hiểu được dụng ý của đối phương, ai bảo cả 2 đã sống bên nhau 18 năm trời rồi chứ, không muốn hiểu cũng phải hiểu.

Tịch Dao hiện tại là muốn Linh Siêu hóa Bạch Long đưa tất cả mọi người đi, Linh Siêu liền hiểu nên gật đầu một cái. Anh dù bị thương nhưng cố gắng một chút, hóa Bạch Long đưa mọi người đi là điều có thể. Trong nháy mắt, Linh Siêu hóa Bạch Long thần thú, nhoáng một cái mang hết tất cả mọi người đi, viện nghiên cứu chỉ còn trơ lại 3 con người, Trương Nghệ Hưng, Trần Lập Nông cùng Vưu Trường Tĩnh.

Sau khi thấy Tịch Dao đã rời khỏi, Trần Lập Nông mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh thầm nói một câu tạm biệt với Tịch Dao. Cô trước khi rời khỏi đã gọi anh là Nông Nông, xem ra cũng không uổng phí lần liều lĩnh đối đầu với cha nuôi này.

"Lập Nông... Con làm vậy là có ý gì?" Trương Nghệ Hưng tức giận, quét một tràng nguyên khí lôi về phía Trần Lập Nông, Trần Lập Nông tuy thấy nhưng không hề có ý né tránh, anh đứng im lìm chờ đợi.

Trần Lập Nông tiếp nhận đánh phạt từ phía Trương Nghệ Hưng, nhưng người đứng bên cạnh anh thì không đồng ý.

Vưu Trường Tĩnh vung tay tạo ra kết giới băng, ngăn cú đánh của Trương Nghệ Hưng. Điều này làm cho cả Trần Lập Nông và Trương Nghệ Hưng đều vô cùng ngạc nhiên.

Vưu Trường Tĩnh mặc cho sự ngạc nhiên kia, lãnh đạm liếc qua Trương Nghệ Hưng rồi phất tay rời khỏi.

Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Vưu Trường Tĩnh như vậy, dù đang tức giận nhưng cũng tạm thời đè xuống. Không nói thêm gì mà quay đi.

Trần Lập Nông không hiểu được giữa 2 con người kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc Trương Nghệ Hưng không đuổi theo Tịch Dao đã khiến anh yên tâm, vì thế, anh cũng một đường đi theo Trương Nghệ Hưng quay về.

Nhưng mà ai biết được, đám người Tịch Dao vừa tránh quả dưa lại gặp quả dừa.

Tình hình trước mắt, Thái Từ Khôn và Lý Hy Khản đã ngất lịm, Justin và Phạm Thừa Thừa cũng bị thương không nhẹ, Linh Siêu thì chỉ còn chút sức lực cuối cùng. Nếu Tịch Dao không mất đi pháp lực thì có lẽ Linh Siêu sẽ hồi phục nhanh chóng vì có sự bổ sung nguyên khí của chủ nhân, tuy nhiên Tịch Dao hiện tại đã mất toàn bộ pháp lực, vì vậy việc điều trị vết thương cho anh là điều không thể. Đoàn người của Tịch Dao bây giờ chỉ còn lại Thái Minh Hy và Mẫn Nhi là có thể chiến đấu được, nhưng nếu gặp một pháp sư bậc Thiên cấp thì mọi việc lại trở nên khó khăn, đặc biệt là trường hợp Trương Nghệ Hưng đuổi tới.

Mà việc họ lo sợ lại cứ thế mà ập đến...

Vừa ra đến cảng, nơi đã hẹn với Phạm Băng Băng, một cảnh tượng khốc liệt khác lại đập vào mắt đám người Tịch Dao bọn họ.

Phạm Băng Băng nằm thoi thóp dưới đất, phía trước mặt là nguyên khí hỏa hùng hổ của một Linh thú cấp cao phát ra. Mà trên lưng con Linh thú kia chính là Lâm Ngạn Tuấn.

Hắn nở một nụ cười tà ác khi thấy Tịch Dao tới.

"Đúng là cái tên Trương Nghệ Hưng đó không thể giữ các người, thật là thất vọng quá đi"

Phạm Thừa Thừa vừa đáp đất liền chạy ngay đến chỗ chị gái mình, anh vô cùng lo lắng.

"Tỷ tỷ..."

"Băng tỷ..." Tịch Dao cũng hớt hải chạy lại

"Tịch Thủy Châu... Bị hắn hủy rồi..." Phạm Băng Băng cố gắng nói ra từng chữ

Tịch Dao cả kinh, cô không ngờ Lâm Ngạn Tuấn lại ra tay trước ở đây, chặn con đường về Linh giới của họ.

Mà điều khiến cho Tịch Dao, Linh Siêu, Mẫn Nhi cùng Thái Minh Hy chú ý hơn cả là Linh thú của Lâm Ngạn Tuấn.

Nguyên khí hỏa tỏa ra vô cùng cường đại, một con phượng hoàng lửa với khí thế đạo mạo. Nó chính là Hỏa Vũ Phượng Hoàng trong truyền thuyết, là một trong Lục linh thú của Linh giới, sức mạnh hỏa chỉ dưới Xích Long thần thú. Nói như vậy cũng đủ biết Lâm Ngạn Tuấn kia là một nhân vật nguy hiểm.

Hỏa Vũ Phượng Hoàng vô cùng khó tính, nó không tùy tiện nhận chủ nhân, minh chứng là trong lịch sử Linh giới mấy trăm năm qua đều không xuất hiện cái tên này. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến ngay lúc cấp bách nhất, tuy nhiên lại đứng về 2 chiến tuyến khác nhau.

Cửa ải lần này xem ra khó thoát. Đối với siêu cấp Linh thú, nó chỉ nhún nhường khi thần thú xuất hiện, nhưng khi Linh Siêu xuất hiện, Hỏa Vũ Phượng Hoàng lại không mảy may quan tâm, vì nó biết Linh Siêu đã bị thương, bị thương rất nặng Linh Siêu hiện tại căn bản không phải đối thủ của nó.

Thái Minh Hy tuy cũng là pháp sư thuộc tính hỏa bậc Thiên cấp, nhưng luận về Linh thú, ông đương nhiên không bằng Lâm Ngạn Tuấn.

"Lâm Ngạn Tuấn, ngươi vì cớ gì lại phản bội Linh giới?" Tịch Dao sau khi xem xét vết thương của Phạm Băng Băng liền giận dữ chất vấn Lâm Ngạn Tuấn. Phạm Băng Băng hiện bị thương rất nặng, chỉ còn thoi thóp hơi thở, Phạm Thừa Thừa ôm lấy chị gái mình, đau lòng, nước mắt tuôn không ngừng. Tịch Dao ngồi cạnh bên cũng xót xa tột độ.

"Phản bội? Linh giới thì có liên quan gì đến ta... Nhưng... nếu nói là phản bội thì các người mới là kẻ phản bội" Lâm Ngạn Tuấn thản nhiên đáp, ánh mắt hắn u ám nhớ lại một đoạn kí ức đẫm máu

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Tịch Dao không hiểu ẩn ý trong câu nói kia

"Đám người Linh giới các người suy cho cùng chỉ là một đám bỉ ổi, lo sợ người khác mạnh hơn mình. Kẻ nào mạnh hơn thì khử. Giống như cách các người khai trừ Hoàng Long, giống như cách các người tàn sát Nguyệt tộc chúng ta" Giọng nói của Lâm Ngạn Tuấn mang theo sự giận dữ tột cùng, phải, chính hắn đã tận mắt chứng kiến trong một đêm Nguyệt tộc chỉ còn lại một mình hắn.

Linh Siêu và Tịch Dao nghe đến hai chữ 'Nguyệt tộc' thì con ngươi chợt mở to, thảm án Nguyệt tộc năm đó cũng là một điều bí ẩn đến bây giờ cả Linh giới đều không lí giải được.

Sau khi khai trừ Hoàng Long không lâu thì Nguyệt tộc - bộ tộc năm đó ủng hộ Hoàng Long trong một đêm bị độc chết không còn một ai. Không ngờ đến nay lại có duy nhất một người sống sót mà tìm đến người Linh giới báo thù. Tịch Dao không hiểu căn cứ vào đâu mà Lâm Ngạn Tuấn lại khẳng định là người Linh giới làm.

Lại nói, Nguyệt tộc khi xưa cùng với Băng tộc và Hỏa tộc là tam đại tộc gia của Ma giới, sau khi sự nổi dậy của Hỏa tộc bị Linh giới cùng Nhân giới chung tay dập tắt thì Nguyệt tộc và Băng tộc sáp nhập vào Linh giới (vì thế nên trong ngũ thần không có thần thú mang thuộc tính băng vì thuộc tính này không thuộc phạm vi Linh giới, chỉ sau này mới rải rác dần trong Linh giới), họ chia một vùng đất riêng để tiếp tục sinh sống. Nguyệt tộc được bảo hộ dưới tay của Hoàng Long nên người Nguyệt tộc rất tôn thờ vị thần long này.

Bây giờ Tịch Dao mới lí giải được lí do mà Lâm Ngạn Tuấn bắt tay với Trương Nghệ Hưng. Trong thâm tâm cô bắt đầu lo sợ, bởi vì việc đối đầu với Lâm Ngạn Tuấn lúc này là một điều hết sức ngu ngốc.

Dù mất đi pháp lực nhưng Tịch Dao vẫn cảm nhận được nguyên khí hỏa mạnh mẽ mà Lâm Ngạn Tuấn phát ra, cộng thêm siêu cấp Linh thú Hỏa Vũ Phượng Hoàng thì đoán chừng sức mạnh của hắn nằm ở bậc Thiên cấp. Mà Thiên cấp này là Thiên cấp biến thái. Nói như vậy thì dù Thái Minh Hy và Mẫn Nhi liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Ngạn Tuấn.

Tịch Dao bất lực nhìn về phía Lâm Ngạn Tuấn, thứ duy nhất có thể cứu vãn tình thế lúc này, đó chính là nói sự thật. Nếu Lâm Ngạn Tuấn cho rằng Linh giới đã hạ lệnh thảm sát người Nguyệt tộc thì cô phải mau chóng xóa bỏ nỗi hàm oan này. Hy vọng sẽ có tác dụng.

"Nguyệt tộc? Linh giới chưa bao giờ động đến Nguyệt tộc cả"

"Chưa bao giờ? Hừm, các người bao giờ cũng vậy, dám làm nhưng không dám nhận. Nhưng bây giờ nhận hay không nhận cũng không quan trọng nữa. Hôm nay ta sẽ tuẫn táng các ngươi trả thù cho Nguyệt tộc" Lâm Ngạn Tuấn cười ngạo nghễ, đoạn hắn triệu hồi những quả cầu lửa bắn về phía đám người Tịch Dao.

Thái Minh Hy nhẹ nhàng né tránh quả cầu lửa, đoạn ông phi thân lên trước, triệu hồi ra Linh thú của mình - Xích hổ, ông đứng trên lưng nó lao đến giáp chiến với Lâm Ngạn Tuấn.

Ở phía dưới, Justin vất vả tạo ra lá chắn để bảo vệ mọi người, Phạm Thừa Thừa đỡ chị gái mình dậy, hướng về Tịch Dao ý bảo cô chăm sóc cho chị mình, xong đâu đó, anh xông lên yểm trợ Thái Minh Hy.

Tuy 2 đánh 1 nhưng luận về sức mạnh thì Lâm Ngạn Tuấn và Thái Minh Hy ở cùng bậc Thiên cấp, nhưng Lâm Ngạn Tuấn lại có Hỏa Vũ Phượng Hoàng, còn Thái Minh Hy chỉ có linh thú cấp 10. Phải biết Siêu cấp linh thú Hỏa Vũ Phượng Hoàng là một trong lục linh thú, sức mạnh hỏa chỉ dưới cơ Xích Long thần thú. Như vậy những sức mạnh hỏa khác đối với nó chỉ là dạng tép riu.

Còn Phạm Thừa Thừa tuy nói là giúp đỡ nhưng sự giúp đỡ của anh như muối bỏ biển, dù thuộc tính thủy là thuộc tính khắc tinh của thuộc tính hỏa nhưng thuộc tính Thủy của Thừa Thừa vẫn còn rất yếu ớt, anh lại không có linh thú, cho nên đối với Lâm Ngạn Tuấn, Phạm Thừa Thừa còn không bằng một con tép riu.

Lâm Ngạn Tuấn hăng hái xả mưa hỏa lực khiến Thái Minh Hy vô cùng chật vật, Thừa Thừa ra sức né tránh cơn mưa lửa nhưng sức lực yếu ớt không thể kháng cự, trực tiếp bị hỏa đạn làm tổn thương ngã xuống đất. Phía Tịch Dao tuy có Justin bảo hộ nhưng giữa cơn mưa lửa mạnh mẽ thì tấm khiên của Justin cũng không thể hữu hiệu hơn, chịu đựng được một lúc tấm khiên dần bị nứt ra làm đôi. Tấm khiên đất vừa vỡ thì Mẫn Nhi nhanh chóng dựng lên một tấm khiên nước, ra sức bảo vệ Tịch Dao. Linh Siêu bất lực ngồi sau tấm khiên, anh bây giờ không còn sức để chiến đấu, nếu như trận đấu với Trương Nghệ Hưng anh không dùng quá nhiều sức thì có lẽ sẽ không yếu như bây giờ.

Phạm Băng Băng nhìn thấy em trai mình bị thương ngã xuống liền hốt hoảng chạy ra đỡ. Đúng lúc này hỏa đạn tiếp tục rơi xuống, Phạm Băng Băng lấy thân mình đỡ cho em trai, vốn đã bị thương nặng bây giờ còn nặng hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tịch Dao chợt hét lên.

"Băng tỷ..."

Lâm Ngạn Tuấn bấy giờ mới chú ý đến Phạm Băng Băng và Phạm Thừa Thừa, hắn nhìn cảnh chị em tình thâm thì chướng mắt vô cùng, khẽ nhếch môi, hắn tung ra một chưởng hỏa công nhằm về phía Phạm Băng Băng.

"Đi chết đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro