Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hỗn Minh biến dị

"Thật là may..." Nhất Dương thở phào nhẹ nhõm. "Em cứ ngỡ đã mất chị rồi."

"Này, chị là Diệt linh sư cấp A đấy nhé. Đừng có coi thường."

"Ra là linh thuật Nghịch Đảo à? Nhưng ngoài tự chữa lành bản thân ra thì mày còn cái gì?"

Hà Chi nở nụ cười trong khi rút Xuyên Linh từ sau túi quần. "Đương nhiên là linh cụ rồi."

"Phế vật." Ả Tử Minh phẩy tay, oán linh biến dị lập tức nhào về phía Hà Chi.

Nhất Dương cũng không đứng nhìn quá lâu, anh khẩn trương nhảy xuống giường, đưa hai tay vào tư thế thủ.

"Làm quái gì thế?" Tử Minh đột ngột lao vọt tới trước mắt anh chỉ trong tích tắc, ả tung chân đá anh bắn vào trong góc tường.

Nhìn từ bên ngoài đòn tấn công tưởng chừng như vô hại, nhưng nó đã khiến hầu hết cơ quan nội tạng của anh dập nát.

Nhưng cho dù là thế, Nhất Dương vẫn kiên quyết đứng dậy, anh tập trung linh lực vào tay và chân nhằm sử dụng võ thuật đã được rèn luyện ở học viện Diệt linh sư.

"Tới đây."

Tử Minh lập tức lao đến theo lời khiêu khích của anh, ả dễ dàng né được cú đấm trực diện để rồi vươn tay nhấn chìm anh xuống sàn nhà.

Khi cơn đau còn chưa kịp lan tỏa, cơ thể Nhất Dương nhanh chóng bị nhấc bổng, ả thẳng tay ném anh xuyên qua bức tường gạch.

"Ta hỏi lại lần nữa, Thiên Thủy đang ở đâu?"

Nhất Dương rất muốn nói rằng anh không biết, nhưng hiện tại anh đang sống dở chết dở giữa đống đổ nát, cảm tưởng như hơi thở yếu ớt kia có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Quá yếu!

Nhất Dương cảm thấy vô cùng nhục nhã, anh nhận ra bản thân thật yếu đuối trong thế giới linh thuật đầy bi tráng này.

Những gì anh học được từ học viện rõ ràng chẳng giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại của anh, anh chắc chắn sẽ chết nếu như cứ tỏ ra thảm hại thế này.

Một chân Tử Minh đạp mạnh lên đùi khiến Nhất Dương nghiến răng nghiến lợi. "Này Thiên Thủy, nếu mày còn không nhanh ra đây tao sẽ giết vật chủ của mày đấy."

Qua một khoảng thời gian không thấy có động tĩnh gì, Tử Minh liền cau chặt mày nhấc chân lên một lần nữa.

"Được rồi, ta ở đây." Giọng phụ nữ trầm thấp vang lên từ phía sau khiến nụ cười hiện rất rõ trên khuôn mặt Tử Minh. "Hồng, ngươi làm ta điên tiết quá đấy."

Nhìn qua eo Tử Minh Hồng, Nhất Dương lập tức nhận ra cô gái ngạo nghễ đã đụng độ Phương Ninh ngày hôm ấy.

Tử Minh Thiên Thủy.

Cô ta không cần lời chào hỏi thứ hai, bất ngờ tung chiếc bàn về phía Hồng, ngay khi hai vật thể tiếp xúc một vụ nổ đã xảy ra.

Giữa đám khói bụi bay mịt mù, Thiên Thủy đã đến chỗ Nhất Dương từ khi nào. "Xem ra ta đã lập khế ước với một tên yếu nhớt rồi."

Cô ta ngao ngán nhìn anh rồi nhanh chóng tập trung vào kẻ đang bước ra từ làn bụi.

"Mày yếu đi nhiều rồi, Thiên Thủy. Việc lập khế ước đã khiến cho mày còn yếu hơn cả oán linh."

"Đừng có coi thường ta, con nhóc hoi sữa." Thiên Thủy chạm vào ống bút trên kệ tủ, khiến toàn bộ những cây bút trong đó biến thành đám ám khí lơ lửng giữa không trung.

"Hừm." Hồng đan hai tay vào nhau, trong phút chốc gọi ra một oán linh biến dị có đến hai cái đầu.

Thiên Thủy lập tức búng tay, đám ám khí xé gió lao vút đi như viên đạn. Dù đã sử dụng oán linh biến dị che chắn, nhưng vẫn để lọt một cây bút bắn thẳng vào hốc mắt khiến ả kêu gào.

Thiên Thủy phá vỡ không khí trước mắt, nhanh chóng đưa cơ thể vào tư thế bắn cung.

Chiếc tên vô hình cứ thế được tạo ra từ không khí bắn thủng tâm lõi của Hồng, máu tươi đen đặc rỉ ra từ miệng và mắt ả, khiến cả cơ thể nặng nề đổ ập xuống đất.

"Có gì đó không đúng lắm."

Đúng như Thiên Thủy lo nghĩ, cỗ thi thể nhanh chóng trở về nguyên hình là oán linh biến dị.

Bản thể thật bấy giờ mới nhảy từ trần nhà xuống, lần này ả chắp cả hai tay vào nhau, gọi ra một bầy oán linh biến dị.

"Tao đã luôn cảm thấy ghê tởm với Triệu Hoán Thuật của mày." Thiên Thủy chạm tay xuống nền nhà, khiến những viên gạch lát biến thành các lưỡi cưa quay với một vận tốc chóng mặt.

"Giết cô ta!" Hồng cất tiếng, đám oán linh biến dị lập tức xông đến.

Thiên Thủy khoát tay, đám gạch lát cắt phăng đầu vài con, rồi tập trung lại nhắm thẳng cổ họng của Hồng.

Hồng lập tức né tránh.

Thiên Thủy không chần chừ chớp lấy cơ hội lao tới, cô ta né trái né phải, bỏ qua gần như tất cả đòn tấn công của đám oán linh, rồi tung chân giáng một cước nặng nề vào đầu Hồng, nhấn ả ghim sâu xuống sàn nhà.

"Quá mạnh!" Đó là hai từ đầu tiên thốt ra trong đầu Nhất Dương khi chứng kiến cảnh đó, vậy mà Phương Ninh lại có thể dễ dàng dồn cô ta đến tận chân tường.

Đám oán linh đang bắt đầu quay trở lại, Nhất Dương không muốn giúp đỡ Tử Minh một chút nào nhưng bây giờ rõ ràng cô ta đang cứu mạng anh. Vì thế, anh liền dùng linh thuật cường hóa khả năng hồi phục của bản thân, đẩy nhanh quá trình chữa lành vết thương.

"Nếu chỉ cường hóa cơ thể thì linh thuật của mình vẫn có thể sử dụng được nhiều lần." Nhất Dương tự nhủ trong khi đứng dậy.

Một luồng linh lực sáng lên, anh một lần nữa cường hóa thể lực của bản thân, đánh bay vài oán linh biến dị.

Thiên Thủy ngạc nhiên ngoảnh mặt nhìn, cô ta khẽ thốt lên: "Ồ, xem kìa."

Đúng lúc này, Hồng đột ngột vùng dậy, ả triệu gọi một oán linh có cánh ngay sau lưng Thiên Thủy, nó liền sử dụng những móng vuốt sắc nhọn khống chế tứ chi cô ta.

Một cú đá lõm sâu vào vùng bụng, Thiên Thủy đau đớn hét lên, cô ta định vùng vẫy ra khỏi gọng kìm thì bị Hồng đánh liên tục vào các vùng cơ quan trọng điểm trên cơ thể.

"Mày yếu đi nhiều rồi, Thiên Thủy." Hồng tóm lấy đầu cô ta, vận sức ném mạnh xuống sàn nhà, xuyên thủng cả tầng dưới.

Nhất Dương liền bất ngờ xông tới, anh vung nắm đấm nhưng đánh trượt qua gò má, Hồng liền dùng năm đầu ngón tay cứng như thép thọc vào cơ thể anh, bẻ gãy một dải xương sườn.

"Tấn công cả bệnh viện chuyên dụng của Cục, mày hẳn ghét ả lắm nhỉ." Hà Chi lau máu trên đôi bàn tay vào áo blouse trắng, nụ cười nham hiểm chứa đựng vô vàn ẩn ý.

"Ồ, mày giết được con oán linh đấy cơ à?" Hồng có vẻ khá ngạc nhiên, vì oán linh biến dị ấy mạnh hơn những con còn lại.

"Sao thế? Mặc dù là chỉ là quân y nhưng tao cũng là Diệt linh sư cấp A đấy." Hà Chi vứt Xuyên Linh sang một bên vì nó đã hết đạn, cô đưa tay thủ thế như một võ sư chuyên nghiệp.

"Cấp A à?" Hồng cười phá lên trong khi tiến tới chỗ Hà Chi. "Mày dám nói câu ấy với một Tử Minh sao?"

Ả tiếp cận Hà Chi nhanh đến nỗi mắt của cô còn chưa kịp chuyển động, chỉ thấy cánh tay dài vươn tới bóp chặt lấy quai hàm, giây sau cổ họng cô đã gãy làm đôi.

Tuy nhiên, cơ thể cô còn chưa kịp rơi xuống sàn nhà, Hà Chi đã ngay tức khắc vùng dậy tóm lấy đầu ả Tử Minh rồi nhét Phá Linh vào miệng.

Một tiếng nổ rung chuyển bệnh viện, cơ thể Hà Chi văng ra xa, xương thịt vụn nát. Nhưng chỉ cần cô vẫn còn sống, không gì có thể giết được cô.

Các vết thương nghiêm trọng của Hà Chi một lần nữa được hồi phục, cô lập tức vùng dậy như chưa có gì xảy ra.

Nhưng Nhất Dương biết cơ thể Hà Chi đang chuẩn bị tới giới hạn, việc cô liên tục sử dụng Nghịch Đảo chữa lành mọi vết thương nguy cấp khiến linh lực của cô sụt giảm vô cùng nghiêm trọng.

Bấy giờ Hồng mới đưa tay nắn lại chiếc hàm đang treo lủng lẳng dưới cằm, toàn bộ vết thương trên cơ thể ả cũng đã hồi phục lại gần như ngay lập tức và đương nhiên là không tốn nhiều linh lực như Hà Chi.

Đây chính là điểm bất công mà tạo hóa đã bày ra.

Đó cũng là lý do, không một Diệt linh sư cấp A nào đủ sức chiến đấu đơn độc với Tử Minh.

Một con cáo trắng chợt nhảy lên từ miệng cái hố dưới sàn nhà, nó len lén chạy đến chỗ Nhất Dương. "Các ngươi không thắng được đâu, chúng ta phải đi ngay."

"Giọng nói này, cô là Tử Minh Thiên Thủy?"

"Ờ, đây là hình dạng ta chọn cho khế ước lần này."

Nhất Dương lập tức nhớ ra. "Đúng rồi, nhắc đến khế ước, khế ước giữa chúng ta là gì vậy?"

"Ngươi không nhớ gì sao?" Thiên Thủy khó chịu cắn vào tay Nhất Dương một cái khiến anh đau đớn kêu la. "Trong khoảng thời gian ta hồi phục để lấy lại lượng linh lực đã mất, ta sẽ cộng sinh lên ngươi."

"Tôi vẫn chưa hiểu."

"Thế này nhé. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ không thể chết dưới bất kỳ hình thức nào một khi ngươi còn thở. Đổi lại, ngươi được toàn quyền sử dụng linh thuật của ta."

"Thật sao?" Nhất Dương chợt cảm thấy toàn thân rét run.

"Ờ, nhưng đừng vội mừng, toàn bộ linh lực ngươi thu nạp trong thời gian này, chúng sẽ hoàn toàn được chuyển sang cơ thể ta."

Nhất Dương bỗng thở dài. "Có nghĩa là bây giờ tôi đang hợp tác với một Tử Minh?"

"Đừng buồn thế, tình cảnh bất đắc dĩ thôi, ta cũng không thích hợp tác với con người."

"Mà thôi." Nhất Dương chợt đứng thẳng người dậy, mặc cho một bên xương sườn đang kêu gào đau đớn. "Dù sao cô cũng đã cứu mạng tôi, giúp cô một chút cũng chẳng sao."

Thiên Thủy cười khẩy. "Ngạo mạn quá đấy."

"Tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu."

"Hả, ngươi nói gì thế tên đần này!"

Nhất Dương quan sát trận chiến đang nghiêng về phía Tử Minh Hồng, ánh nhìn dần trở nên sắc lạnh. "Dạy tôi cách sử dụng linh thuật của cô."

"Ồ, ngươi thật sự muốn chiến đấu với ả?"

"Phải, nếu kết hợp linh thuật của tôi và cô. Tôi tin là có thể làm được."

Thiên Thủy liền trở lại trong hình dạng người, nở một nụ cười thật sảng khoái. "Ta thích ngươi rồi đấy."

Về bên phía Hà Chi, sau khi liên tục sử dụng Nghịch Đảo để hồi phục cho bản thân, cô dần đi đến kiệt sức.

Hồng đương nhiên cũng nhận ra được điều này, ả mỗi lúc một tung đòn mạnh hơn. Sau khi giáng một chưởng uy lực hất văng Hà Chi vào góc tường, cô đã không thể hồi phục thêm nữa.

"Chào nhé." Với nụ cười nham hiểm trên môi, Hồng vươn những ngón tay sắc lẹm đến chỗ Hà Chi.

Đúng lúc này, một cục giấy nhàu đột nhiên bay đến, điều kỳ diệu là nó đã trở thành viên đạn chuyên dụng, bắn văng Hồng đến mấy mét.

Ả vừa kinh ngạc vừa hoang mang bò dậy, vội quay đầu nhìn về nơi viên đạn bắn ra.

Nhất Dương đang lơ lửng giữa không trung, toàn bộ các vật dụng như bàn, ghế, đèn, tủ... cũng đang từ từ bay lên, cả tòa nhà ầm ầm rung chuyển.

"Chuyện quái quỷ gì thế này?"

"Linh thuật kết hợp giữa bọn ta đấy." Nhất Dương nắm chặt bàn tay đưa về phía trước. "Cực Hạn Vũ Linh Chuyển Hóa."

Dứt lời, Nhất Dương mở bàn tay, toàn bộ vật dụng bên trong phòng lập tức biến thành kho vũ khí ập thẳng đến nơi Hồng đang đứng, bắn ả văng ra khỏi tòa nhà không một chút thương tiếc.

Toàn bộ oán linh biến dị trong căn phòng cũng theo đó tiêu tan, nhanh chóng trở về với cát bụi.

Thiên Thủy lập tức chạy đến bên Nhất Dương để cấp linh lực cho anh, sau đòn tấn công uy lực vừa rồi, toàn bộ lượng linh lực trong cơ thể anh đã bị tiêu tốn sạch.

Bên ngoài tòa nhà, dưới một hố sâu rộng lớn, Hồng đang thoi thóp với phần tâm lõi đã bị phá hủy.

"Mẹ kiếp... lũ chó má ấy... khục... con Thiên Thủy chết tiệt..."

Đôi bàn tay ả từ từ đưa ra trước ngực, tạo thành một hình thù kỳ dị. "Ta hiến dâng sinh mạng này cho... ngươi... để đổi lấy..."

"Triệu Hoán Thuật: Hỗn Minh Giáng Thế."

Ở trên tầng bảy của tòa bệnh viện, Nhất Dương vừa mới tỉnh lại sau khi được truyền linh lực, anh vội chạy tới đỡ Hà Chi dậy. Hai người còn chưa kịp ăn mừng, một luồng linh lực khủng khiếp đột ngột dội xuống toàn bộ tòa nhà.

"Có thứ gì đó đang đến đây." Thiên Thủy căng thẳng co rúm người lại. "Một thứ vô cùng tệ hại."

Cô ta vừa dứt lời, 'thứ đó' đã nhảy vọt lên tầng thượng của tòa nhà, phá hủy tận năm tầng lầu trước khi chạm trán với bọn họ.

Là một con quái vật to lớn thân voi đầu bạch tuộc, những xúc to khổng lồ không ngừng ngoe nguẩy sau lưng nó trông vô cùng kinh tởm. Đặc biệt nhất là lượng linh lực đáng sợ tỏa ra từ cơ thể nó, khiến nó không cần làm gì mà vẫn khiến toàn bộ tòa nhà chậm rãi rung chuyển.

"Tên đần! Ta đã nói chạy ngay đi mà không nghe, giờ thì hết cơ hội rồi." Thiên Thủy từ từ lùi lại phía sau.

"Đó là thứ gì?" Nhất Dương có thể nhận ra giọng anh đang không ngừng run lên.

Thiên Thủy thở hắt ra một hơi, âm giọng vô cùng nặng nề. "Hỗn Minh biến tướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro