Chương 4: Dây leo và máu tanh
Một chiếc dây leo bất ngờ lao đến từ trong lùm cây khiến Quỳnh Hoa không kịp né tránh, chị ta bị nó hất văng đi một đoạn, chiếc đồng hồ đeo tay rơi xuống đất vỡ nát.
Quỳnh Hoa loạng choạng muốn đứng dậy nhưng không thể, cánh tay bị nghiền nát của chị ta bây giờ nặng như chì.
Oán linh này có vẻ là tuýp không thích sự vội vàng, hắn thu chiếc dây leo về, chậm rãi thưởng thức đám máu vừa mới dính trên đó. "Nước dùng không tệ, chắc chắn da thịt sẽ còn ngon hơn thế này nhiều."
Quỳnh Hoa lúc này chưa hẳn đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng chị ta chẳng còn lại bất cứ thứ gì có thể đánh lại hắn. Phá Linh đã dùng hết, Xuyên Linh cũng không có tác dụng gì.
Chị ta mỉm cười tự chế giễu chính mình, nếu như năm xưa chị ta chịu nghiên cứu linh thuật của bản thân thật kỹ càng có lẽ bây giờ đã không phải khó khăn như thế. Nhưng biết làm sao đây, linh thuật của chị ta vốn dĩ chính là thứ vô dụng nhất trong giới Diệt linh sư.
Vì vậy, chị ta tin rằng không cần phải sử dụng đến linh thuật cũng có thể trở thành kẻ mạnh.
Phải, chính những ảo tưởng về một ngày sẽ trở thành người giống như anh ta đã khiến cho Quỳnh Hoa phải gục ngã. Có lẽ chị ta đang trả giá cho sự kiêu căng của chính mình.
Xoẹt!
Tiếng dây leo uy lực trượt qua thân thể người đội trưởng, cướp đi vài cái xương sườn, đồng thời đẩy chị ta lăn xuống một con dốc cạnh đó. Lưng Quỳnh Hoa bị đập mạnh vào một gốc cây lớn nằm ngang, khiến cơ thể chị ta co giật nôn lên như một đứa trẻ.
Trước mắt chị ta mờ dần, tai ù đi, thứ duy nhất mà chị ta còn có thể cảm nhận được là mùi hôi thối của dịch dạ dày và vị máu tanh nồng trên đầu lưỡi. Đầu Quỳnh hoa đổ gục, khóe mi chị ta bắt đầu ngân ngấn lệ.
Chị ta vẫn chưa muốn chết. Những hình ảnh về một cuộc đời bình dị chạy ngang đầu chị ta như một thước phim tua ngược.
Quỳnh Hoa chợt nhớ ra mục đích gia nhập Cục Bảo an của bản thân.
Mức lương của mỗi Diệt linh sư khi làm trong Cục là một số tiền vô cùng lớn, chưa kể đến tiền thưởng nếu như tiêu diệt được nhiều oán linh. Chị ta cần nó để nuôi nấng đứa em trai bé bỏng. Chị ta đã luôn cố gắng hết mình để có thể đưa nó mọi thứ tốt nhất mà nó cần. Cho nó một cuộc sống thật đầy đủ và sung túc.
Nghĩ về cậu em trai đang học lớp sáu ở ngoài thành phố khiến chị ta bất giác nở một nụ cười. Trước khi tử thần ập đến và dắt tay Quỳnh Hoa đi, một ý nghĩ chợt len lỏi bên trong chị: "Không biết giờ này đứa em trai đáng yêu của mình đã tan học chưa?"
[.....]
Chẳng hiểu vì lý do gì mà Thanh Thư vẫn luôn cảm thấy bất an suốt chặng đường lần theo dấu vết của oán linh, cô không biết việc tự ý rời khỏi vị trí có phải lựa chọn đúng đắn hay không.
Ở phía trước, Hiếu Minh cũng lộ rõ vẻ sốt ruột, có vẻ cậu ta thật sự muốn tiêu diệt oán linh này.
Lần theo những vết rễ cây nhấn xuống lòng đường do oán linh để lại, Hiếu Minh và Thanh Thư được dẫn đến trước một rừng cây rậm rạp. Bên ngoài bìa rừng còn có một xe máy và một ô tô chuyên dụng của Cục.
"Tính từ lúc đội trưởng bắt đầu lên đường tới giờ đã là hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, tại sao họ vẫn chưa quay lại?" Hiếu Minh nhíu chặt mày quan sát xung quanh.
Thanh Thư không nói gì, cô đang thật sự cảm thấy sợ hãi, nếu đúng như Anong nói thì đội trưởng phải dễ dàng tiêu diệt một oán linh như thế mới phải. Tại sao lâu vậy rồi mà còn chưa thấy ai trở ra?
Cô quyết định gạt bỏ toàn bộ suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não bộ, để tiếp tục tiến vào bên trong. Nhưng ngay khi vòng ra phía sau chiếc xe của Cục, toàn bộ sự lạc quan cô vừa mới lấy lại đã tan biến thành mây khói.
Cốp chiếc xe bị mở toang, nằm giữa vũng máu đang dần đông lại là một cái đầu đã đứt lìa khỏi cơ thể. Thanh Thư nhận ra gương mặt đó, người chết chính là người đàn ông đeo kính đi cùng Quỳnh Hoa lúc nãy.
Thấy Thanh Thư đứng ngẩn người hồi lâu, Hiếu Minh dần nhận ra sự bất thường, cậu ta tiến lên phía trước liền trông thấy thứ mà cô đang nhìn.
"Cậu nói đúng Hiếu Minh ạ, đó không chỉ là một oán linh thôi đâu." Thanh Thư nói rồi rút Xuyên Linh ra khỏi bao, tức tốc chạy vào khu rừng trước mặt.
"Này, đợi đã nào!" Hiếu Minh biết không thể cản cô lại, cậu ta đành phải chạy theo cô.
Thanh Thư không rõ mình có đang đi đúng đường hay không, đầu óc cô lúc này rối loạn hơn bao giờ hết. Cô chỉ mong khi cô đến chỗ họ, những gì được trông thấy là Quỳnh Hoa và Anong vẫn bình an vô sự.
Đúng lúc này, phía sau lưng cô phát ra một tiếng nổ rung chuyển trời đất. Thanh Thư giật mình ngoái đầu lại, có thứ gì đó vừa mới rơi từ trên kia xuống.
Chẳng lẽ nào lại là...
Đúng như những gì cô lo sợ, từ trong lớp bụi dày đặc một người đàn ông tóc dài bình thản bước ra. Nhưng có điều gì đó không đúng, bên tay trái của hắn đang dính chặt với một gốc cây, năm đầu ngón tay đã biến thành năm sợi dây leo lòng thòng xuống mặt đất.
"Là oán linh." Thanh Thư bất giác thốt ra khỏi miệng.
"Ồ?" Oán linh đột nhiên dừng lại. "Mày có quen biết gì tao à?"
Thấy Thủy Tiên không đáp lời mà chỉ dán chặt mắt vào cánh tay đã biến đổi của hắn, oán linh bỗng bật cười thành tiếng. "À phải rồi, tao quên cất cái này đi."
"Anong và đội trưởng... đi đâu rồi?" Thanh Thư run rẩy cất tiếng.
"Anong? Là cái con bé người Thái Lan kia à? Xin lỗi nhé, thịt nó ngon quá nên tao nhai cả xương rồi. Còn con đội trưởng gì kia thì thịt nó bị nát bấy ra trông không còn ngon nữa, nên tao đành phải bỏ qua nó." Oán linh làm động tác liếm mút các đầu ngón tay trên bàn tay chưa biến đổi. "Mày biết đấy, những oán linh cấp cao như bọn tao thì chỉ nên dùng những thực phẩm thực sự chất lượng."
Đứng nghe những lời ghê tởm phát ra từ miệng con quỷ, khiến cả cơ thể Thanh Thư run lên lẩy bẩy. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi lúc này không đủ để lấn át đi sự phẫn nộ đang rực cháy trong lòng cô.
Thanh Thư gào lên một tiếng, nã liền năm phát đạn vào oán linh. Như mọi khi, hắn dễ dàng đưa cánh tay đã chuyển đổi thành cây lên chống đỡ. Chỉ đợi có thế, Hiếu Minh đang trốn nãy giờ trong bụi cây phía sau nhanh như cắt lao vọt ra, liên tục xả đạn vào gáy con quỷ.
Không ngờ đòn tấn công theo bản năng của cậu ta lại thực sự có hiệu quả. Oán linh lúc nãy còn luôn giữ vị thế của kẻ bất bại, lúc này lại đang quỳ một gối xuống mặt đất, máu từ cổ họng hắn cứ thế phụt ra.
"Mẹ nó... khục... thằng chó... mày dám bắn lén tao!"
Oán linh hất mạnh cánh tay đã biến đổi, ngay lập tức năm sợi dây leo bắn về phía Hiếu Minh với một tốc độ kinh hồn.
Theo những gì đã được học về sự phản xạ, Hiếu Minh quan niệm rằng bất cứ đòn tấn công nào có thể trông thấy bằng mắt thường thì đều có thể né tránh. Cậu ta sử dụng cơ thể đã được huấn luyện vô cùng khắc nghiệt uyển chuyển theo một quỹ đạo nhất định, lách qua tất cả những chiếc dây leo của oán linh.
Khoảnh khắc nụ cười đắc ý vừa mới được vẽ trên khuôn miệng, Hiếu Minh bất chợt nhận ra có tất cả là năm sợi dây leo, nhưng ban nãy cậu ta chỉ thấy được có bốn.
Một cái nữa đang chuẩn bị tấn công ở hướng nào?
Phập!
"À, thì ra là ở bên dưới." Hiếu Minh nở một nụ cười chua chát vì đã nhận ra quá muộn, bụng nóng như lửa đốt, cậu ta đổ ập xuống mặt đất như con thú bị bắn hạ.
"Hiếu Minh!" Thanh Thư hét tên người đồng đội trong khi cánh tay không ngừng nã đạn vào kẻ thù trước mặt.
Một sợi dây leo bé bằng ngón tay đột ngột lao vút đến, vụt vào cánh tay đang cầm Xuyên Linh của Thanh Thư bằng một lực vừa phải khiến cô đánh rơi xuống đất.
"Cảm ơn vì đã đến đây nhé. Lần này tao sẽ rút kinh nghiệm, không thể để thức ăn bị dập nát như ban nãy được."
Thanh Thư ngồi gục xuống đất, hai dòng lệ đã chảy dài trên gò má cô. "Chẳng lẽ đối với mày... họ chỉ là một thứ gì đó để bỏ vào bụng khi đói hay sao?"
"Chính xác!" Oán linh không ngừng vỗ hai lòng bàn tay vào nhau. "Không những ăn để duy trì sự sống mà tao còn chọn ra những thực phẩm thực sự có giá trị để tạo nên một bữa ăn nghệ thuật nữa kìa. Chúng mày nên thấy hạnh phúc vì được một sinh vật cấp cao như tao ăn mới phải chứ?"
Thanh Thư thực sự chết lặng sau màn diễn thuyết đầy điên cuồng của con quỷ, bây giờ thì cô đã hiểu sự tuyệt vọng tột đỉnh là như thế nào.
"Mày phải thấy hạnh phúc vì sắp được ăn mới phải chứ, thứ sinh vật thấp kém kia. Tại sao lại khóc? Nín ngay cho tao! Nếu mày cứ tiếp tục khóc như thế thì da thịt sẽ bị nhạt đi đấy!" Oán linh vừa điên cuồng gào lên vừa dùng những sợi dây leo nhỏ quật lên khắp mình mẩy cô gái trẻ.
Đúng vào lúc cô tưởng chừng sắp ngất đi vì đau đớn, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cái đầu đang gào thét điên cuồng của oán linh đột ngột bị đứt lìa, nó rơi xuống khỏi cần cổ, lăn lông lốc trên mặt đất.
Qua hàng nước mắt giàn giụa, Thanh Thư trông thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen, một tay anh ta cầm đoản kiếm, tay còn lại xách va li chậm rãi bước ra từ sau lưng oán linh. Anh ta đi đến chỗ cái đầu đứt lìa, rồi bất chợt đạp thật mạnh lên nó.
Oán linh đau đớn gào thét điên loạn, không quên lôi những thứ bẩn thỉu nhất ra để chửi rủa. Người đàn ông dường như không có chút bận tâm về điều đó, anh ta từ tốn mở chiếc va li, lấy ra một linh cụ có hình dáng kỳ dị chĩa xuống dưới mặt đất.
Đoàng!
Cái đầu oán linh nổ tung như pháo hoa sau phát đạn vô cùng uy lực đó, dịch não và máu bắn đầy cả lên gấu quần người đàn ông. Anh ta bình thản cất lại linh cụ vào va li, rồi tiến về phía Thanh Thư, dường như chẳng có chút ý định nào lau chúng đi.
"Xin lỗi, tôi đến muộn mất rồi." Giọng nói của anh ta khô khốc như tiếng nứt toác của tảng băng.
Thanh Thư gạt đi đám nước mắt để nhìn cho rõ người đàn ông hơn. Anh ta có thân hình cao ráo, tóc dài đến mang tai, gương mặt trắng trẻo toát lên vẻ anh tuấn nhã nhặn, khoé miệng hơi cong lên trông khá quyến rũ. Loại áo mà anh ta đang mặc có một mức độ vừa vặn với cơ thể nhất định, khiến cho từng đường nét nam tính trên cơ thể hằn lên rất rõ.
"Tôi gặp một người của đội cô khi đang trên đường tới Cục, anh ta đã kể cho tôi mọi chuyện và nhờ tôi đi điều tra thử. Có vẻ linh cảm của anh ta là hoàn toàn chính xác." Người đàn ông trầm giọng nói. "Đội trưởng của các cô đâu?"
Thanh Thư nhìn anh ta rồi lại cụp mắt, lúc này cô không thể thốt ra bất cứ lời nào.
"Tôi hiểu rồi." Người đàn ông nói rồi tiến sâu vào bên trong khu rừng, lúc đi ngang qua cô anh ta cất tiếng: "Hãy đợi ở đây, vài phút nữa sẽ có người của đội điều tra tới đón cô."
Đợi người đàn ông đi khỏi, Thanh Thư vội bò tới chỗ Hiếu Minh đang nằm. Cơ thể cậu ta vẫn còn lưu lại chút hơi ấm, nhưng người thanh niên này sẽ chẳng bao giờ có thể mở mắt thêm một lần nào nữa.
Nói về người đàn ông sau khi rời khỏi, anh ta lần theo dấu vết của trận ẩu đả từ trước đến một con dốc nhỏ. Ngắm nhìn thi thể tàn tạ của người bạn cũ vẫn không đủ để khiến anh ta thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt.
Người đàn ông đứng ở đó một lúc lâu, đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo. Dường như thứ mà anh ta đang nhìn không còn nằm trong thực tại, mà chỉ là miền ký ức của chính mình.
Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, người đàn ông lấy ra bao thuốc trong túi quần, sau đó cúi người đặt một điếu thuốc lên miệng Quỳnh Hoa.
"Cô từng nói sẽ bỏ thuốc vào một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ ngày đó chính là hôm nay rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro