Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thợ săn quái vật

"Tại sao mày lại về phe chúng nó? Mày là một Tử Minh đấy!"

"Ta chẳng về phe kẻ nào cả." Thiên Thủy cười. "Ta là kẻ chiến đấu đơn độc."

"Mày đúng là con súc sinh phản đồng loại."

"Ngươi muốn nói gì thì nói." Thiên Thủy nhặt đầu oán linh lên, hướng khuôn mặt hắn ra ngoài hành lang. "Nhưng trước hết dẫn bọn ta đến chỗ hắn."

"Được thôi, nếu chúng mày muốn chết." Oán linh nở nụ cười hả hê.

Bỗng Thanh Thư ngăn lại. "Chờ đã, tôi nghĩ chúng ta nên gọi tiếp viện, có vẻ hắn rất mạnh."

"Sợ gì chứ, có bản công chúa ở đây." Thiên Thủy ngạo mạn vỗ ngực.

"Bản công chúa?" Nhất Dương cùng Thanh Thư đồng loạt nghiêng đầu.

"Qu... quên chuyện đó đi, ta đi nào."

Ba người cùng một cái đầu bắt đầu mò mẫm trong dãy hành lang tối đen, họ bước tới chỗ cầu thang, rồi đi bộ lên tầng trên của tòa nhà.

Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên quỷ dị, máu khô và thịt thối rữa vương vãi khắp nơi trên sàn cầu thang khiến Thanh Thư nhăn mặt.

Cả ba người dừng chân trên tầng sáu, nơi oán linh nói rằng là chỗ trú ngụ của một Tử Minh khát máu.

"Tên hắn là Tử Minh Ngọc Nam, hãy ghi nhớ cái tên này khi bọn mày bị hắn tiễn xuống địa ngục."

"Bọn ta sẽ ghi nhớ." Thiên Thủy nói rồi tung cái đầu oán linh lên sút bay vào không trung.

Cũng chính vào lúc này, họ đột nhiên cảm nhận được một nguồn linh lực vô cùng to lớn, dày đặc đến nỗi nghẹt thở tỏa ra từ căn phòng phía trước.

"Đi nào." Thiên Thủy hiên ngang bước tới.

Thanh Thư liền ngăn lại. "Chờ đã."

Cô dùng linh thuật tung ra hai cây huyết kim găm vào cánh cửa, sau đó điều khiển dây máu ở đuôi kim kéo cánh cửa ra.

Ba người lập tức lặng thinh, bên trong căn phòng có đến vài chục thi thể người được xếp theo chiều dựng đứng đều tăm tắp như ma nơ canh.

Dựa vào màu da xám xịt và tình trạng phân hủy của các thi thể, họ biết rằng chúng đều là thi quỷ. Một loại thuật triệu gọi và điều khiển người chết.

"Nếu chỉ là thi quỷ thì không thể sở hữu lượng linh lực lớn đến mức này." Thanh Thư nói.

"E rằng đây là một loại linh thuật." Nhất Dương căng thẳng nuốt nước bọt.

Chính vào lúc này, một người đàn ông cao gầy bước ra từ trong bóng tối khiến cả bọn giật mình, hắn ôn tồn giải thích: "Chúng mày nói đúng rồi đấy, linh thuật của tao là biến mọi sinh vật chết thành thi quỷ và cho phép chúng nạp linh lực cho tao khi cần."

Hắn ngừng lại vài giây. "Gì đây? Lượng linh lực của chúng mày thấp đến nỗi tao chỉ dùng tay không là có thể đập bầy nhầy ra như giết muỗi rồi."

"Miệng lưỡi ngươi có đi xa quá không?" Thiên Thủy dùng một quả bom không khí thổi bay tường tòa nhà, để ánh sáng chiếu rọi nơi tên Tử Minh đang đứng.

"Ồ, mày cũng là một Tử Minh." Ngọc Nam cười. "Vậy là chuyến đi săn hôm nay thu về không tệ rồi."

Hắn lập tức búng tay, toàn thể thi quỷ có trong căn phòng liền ồ ạt xông ra tấn công đám người.

Thanh Thư nhanh như chớp giăng ra một dây máu chặn đường bọn chúng.

Nhất Dương cường hóa bom không khí của Thiên Thủy, thổi bay toàn bộ đám thi quỷ cùng Ngọc Nam văng ra khỏi tòa nhà.

"Kết hợp ăn ý đấy." Thiên Thủy dang tay nhấc bổng Nhất Dương lên, nhảy phắt ra khỏi tòa nhà.

Ngọc Nam lúc này đang đứng trên đám thi quỷ đã mất đi khả năng hoạt động, hắn vươn tay, toàn bộ linh lực của bọn chúng liền trở lại cơ thể hắn.

"Lượng linh lực mạnh mẽ quá." Thiên Thủy chợt giật mình, cô ta hoàn toàn không ngờ một Tử Minh lại có thể sở hữu nguồn linh lực to lớn như thế.

Trước khi cả hai kịp tiếp đất, Ngọc Nam đã tụ linh lực vào cánh tay, giáng một đòn nặng nề xuống mặt đất, tạo ra một cơn chấn động mạnh mẽ nuốt chửng vài căn nhà xung quanh đó.

Thanh Thư may mắn thoát ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, nhưng đứa bé gái kia thì không. Cô ngây dại nhìn thân xác tan nát của nó nằm trong đống hoang tàn, nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm khuôn mặt.

Ngọc Nam nhìn đám người vừa mới chết, hắn búng tay, họ lập tức sống dậy thành thi quỷ lao vào tấn công Nhất Dương và Thiên Thủy.

"Nhất Dương!" Thiên Thủy đạp mạnh chân xuống đất khiến đám gạch vụn văng lên, nhanh chóng biến chúng thành những viên đạn.

Nhất Dương hiểu ý liền cường hóa chúng, tạo nên một cơn mưa đạn mạnh mẽ bắn về đám thi quỷ.

Hai người phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, tiêu diệt gọn đám thi quỷ.

Thế nhưng Ngọc Nam một lần nữa lại hấp thụ đám năng lượng tàn dư, khiến cho linh lực của hắn được gia tăng đáng kể.

Nhất Dương không nghĩ ngợi nhiều lập tức cường hóa tốc độ của Thiên Thủy, cô ta bật đà lao đến, tung ra một cú đấm nhiễu loạn cả không trung.

Tuy nhiên, đòn tấn công của Thiên Thủy đã bị Ngọc Nam dễ dàng tóm lấy, hắn siết chặt bàn tay cô ta, nghiền mạnh xuống mặt đất.

Nhất Dương cường hóa thể lực lao tới, nhưng ngay tức khắc bị Thanh Thư dùng dây kéo ngược trở lại, vừa đúng lúc Ngọc Nam thổi bay vài căn nhà bằng cú đấm của hắn.

Hai người nằm đè lên nhau, máu thịt rách tả tơi, gần như không còn khả năng di chuyển.

"Hy vọng cả vào anh đấy." Thanh Thư dùng máu bản thân như những mũi kim khâu, vá lại hầu hết các vết thương của Nhất Dương.

Anh chống tay bò dậy, không quên ẵm luôn cả Thanh Thư. Đối diện với một kẻ có thể giết bất kỳ ai đến gần, họ không có cách nào để chống trả.

Ngọc Nam tạo đà nhảy bật lên không trung, sau đó giáng một đòn nặng nề xuống mặt đất bằng hai chân, khiến toàn bộ mọi thứ xuất hiện trong bán kính một kilomét vỡ vụn.

Nhất Dương dù rất cố gắng né tránh nhưng anh chỉ nhận lại thêm vết thương, Thanh Thư trên tay anh thậm chí đã mất đi nhận thức.

"Tại sao mày luôn yếu đuối như thế hả, Nhất Dương?"

Nhất Dương giật mình nhìn Ngọc Nam, tại sao hắn lại biết tên anh?

Không phải...

Ngọc Nam đang mải phá hủy mọi thứ xung quanh và hắn không nói gì cả.

Vậy thì ai vừa nói?

Từ tận sâu trong tâm thức Nhất Dương, một cảm giác nôn nao ghê tởm bỗng bùng lên, giọng nói vừa rồi cũng từ chỗ đó mà ra. 

"Xin chào, Phạm Nhất Dương. Lần đầu gặp mặt." Một bóng hình bỗng hiện lên trước mắt anh, hắn có mái tóc dài đen mượt, đuôi mắt nhọn và cong vút, ánh nhìn trong đó là một kiểu tàn ác mà anh không sao diễn tả thành lời.

"Ông là ai?" Nhất Dương lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi đến thế khi nhìn vào trong đôi mắt của một người.

Không, anh thậm chí còn không chắc liệu hắn có phải một con người hay không.

"Tao chính là tâm thức của mày."

"Không thể nào..." Nhất Dương sợ hãi lắc đầu.

"Phải đấy." Hắn cười, nụ cười tàn độc nhất mà anh từng thấy trước đây. "Tao chính là tấm gương phản chiếu để giúp mày nhìn cho rõ cái bộ mặt dơ bẩn và bản chất thối nát của mày."

Thấy anh không thể đáp lời, hắn lại tiếp tục: "Nhớ lại xem Nhất Dương, gia đình mày đã chết như thế nào?"

"Là... là một Hỗn Minh đã giết họ."

"Có thật như vậy không?"

"Chắc... có lẽ là như vậy..."

Hắn đột nhiên cười ngặt nghẽo. "Thấy không? Mày thậm chí còn chẳng chắc chắn về ký ức của mình. Vậy để tao nói cho mày biết nhé, họ chết là vì..."

Một nguồn linh lực mạnh nhất từ trước đến nay đột ngột bùng lên khủng khiếp khiến bóng hình của tên đàn ông lập tức biến mất, theo đó, Nhất Dương cũng tỉnh táo trở lại, anh giật mình ngẩng đầu để xem 'thứ gì' đang tới đây.

Không nằm ngoài dự đoán của anh về người duy nhất có thể gây nên sức ảnh hưởng khủng khiếp như thế chỉ với linh lực của bản thân. Hà Phương Ninh đã đến, y bây giờ chỉ đứng cách anh một bước chân.

"Dù kẻ mà cậu vừa gặp có là ai, đừng để bị hắn thao túng, cũng tuyệt đối đừng sợ hãi hắn." Phương Ninh vươn tay đặt nhẹ lên đầu anh. "Chỉ mình cậu hiểu con người của cậu là như thế nào, hãy cố gắng với điều ấy nhé."

"Chị biết hắn là ai sao?" Nhất Dương không nhận ra nước mắt anh đã chảy ra từ khi nào.

"Chuyện đó để sau đi." Phương Ninh mỉm cười. "Giờ..."

Y vung tay, dễ dàng chặn đứng đòn tấn công vừa mới bay tới của Ngọc Nam.

"Để Hà Phương Ninh phải xuất hiện ở đây, chứng tỏ tao cũng gây được sức ảnh hưởng to lớn đấy nhỉ."

"Đừng hiểu lầm." Phương Ninh nở nụ cười trong lúc đưa tay lên kết ấn. "Ta đến vì cậu ấy, không phải ngươi."

"Một Diệt linh sư vô danh với linh thuật hỗ trợ kẻ khác? Đừng có làm tao cười, Hà Phương Ninh!" Ngọc Nam búng tay, gọi cả trăm thi quỷ trỗi dậy lao về phía y.

Phương Ninh giấu luôn cả năm ngón tay, thổi bay toàn bộ trong chớp mắt.

"Cậu có muốn tôi kết thúc hắn nhanh chóng không?" Phương Ninh ngoảnh mặt lại hỏi.

"Hắn đã giết rất nhiều người."

"Tôi hiểu rồi." Phương Ninh nháy mắt, cắt phăng đôi bàn tay của Ngọc Nam nhanh đến mức hắn còn chẳng nhìn thấy cái gì đã tấn công hắn.

Y áp sát hắn với một tốc độ cực nhanh, rồi nhẹ nhàng tung ra một cú đấm xuyên thủng nội tạng tên Tử Minh.

Ngọc Nam vừa bị đánh bật về phía sau, còn chưa kịp phản kháng liền bị đá vỡ thanh quản, cánh tay nhỏ nhắn của y chỉ chạm nhẹ vào lồng ngực, phổi hắn đã dập nát giống như phải chịu một tác động vô cùng lớn.

"Chàng trai của ta nói rằng phải dạy dỗ ngươi một bài học trước khi giết ngươi."

Ngọc Nam cau chặt mày, điên tiết gọi dậy một đám thi quỷ rồi lại tự tay tiêu hủy chúng để nạp lại linh lực, nhờ đó các vết thương của hắn nhanh chóng hồi phục.

"Con ả ngạo mạn chó chết!" Ngọc Nam gồng cứng người ném ra một chưởng lực nhưng liền bị Phương Ninh xoay cổ tay hất văng đi mất.

"Diệt."

Ngọc Nam bất ngờ nôn ra máu, hắn kinh hãi nhìn nửa cơ thể đã biến mất từ bao giờ.

Hắn vội xé xác một tên thi quỷ bên cạnh, rồi dùng chính cơ thể đó để chắp vá vào vết thương.

"Diệt khiến vết thương không thể hồi phục, nhưng có vẻ ngươi đã tìm ra cách khắc phục rồi nhỉ." Phương Ninh nở nụ cười, thứ mà đang dần trở nên đáng sợ đối với Ngọc Nam.

Hắn bất ngờ gọi lên một bầy thi quỷ ngay dưới chân Phương Ninh nhằm khống chế y, trong khi bản thân vận sức tung ra một chưởng lực bằng chín mươi phần trăm linh lực vốn có.

Một vụ nổ chấn động xảy ra, biến một khoảng đất rộng lớn trở thành đáy vực sâu thẳm.

Ngọc Nam thở hổn hển bò lên khỏi mặt đất, để rồi kinh hoàng nhận ra Phương Ninh đã ở trên này đợi hắn từ khi nào.

Chiếc áo khoác đồng phục của Cục đã tan nát, để lộ ra lớp áo sơ mi trắng lem luốc bên trong. Nhưng như thế vẫn chẳng thể lấn át vẻ đẹp của y. 

Ngọc Nam bỗng nhiên cười khẩy như thể cười nhạo chính bản thân mình, đó là tất cả những gì hắn có, thế mà chỉ lấy được lớp áo ngoài và khiến y xây xát đôi chút.

"Diệt."

Tai Ngọc Nam ù đi trong một tích tắc, hắn thậm chí còn chẳng nghe được y vừa nói gì, chỉ trông thấy khẩu hình miệng bật ra một từ duy nhất.

Hắn cụp mắt, không mất quá lâu để nhận ra lỗ hổng trống hoác đang rỉ máu giữa lồng ngực. Tâm lõi của hắn bị phá hủy rồi, hắn đã hoàn toàn bị con quái vật trước mắt nuốt chửng mà không có bất kỳ cách nào có thể phản kháng.

"Ước gì tao sống được đủ lâu để chứng kiến ngày mày bị đánh bại, Hà Phương Ninh." Ngọc Nam cười, sau đó cơ thể hắn liền tan biến thành cát bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro