Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Phòng tập lúc nửa đêm

Trong hành lang dài tối tăm và ẩm thấp xuất hiện một bóng người mảnh khảnh, người đó lặng lẽ bước đi với ánh đèn flash trên tay, đích đến của cô có lẽ là tủ sách phủ bụi nằm trong một căn phòng màu đen kỳ dị.

Một cuốn tài liệu dày cộp nằm trên cùng của giá sách lập tức thu hút người phụ nữ, cô nhanh chóng lấy nó xuống rồi cẩn thận phủi bụi.

Một dòng tựa đề hiện lên trên bìa sách khiến cô hài lòng mỉm cười. "Linh Thần Chuyển Thế."

Cô tiếp tục lật giở đến trang cần tìm, một thông tin quan trọng khiến cô phải dừng tay ngay tức khắc.

"Thiên Sư và Linh Thần vốn dĩ được kết nối với nhau thông qua linh lực, mỗi khi Linh Thần của đời này chuyển thế, Thiên Sư sẽ có trách nhiệm tìm ra và khôi phục lại linh lực cho ngài."

"Thì ra đây là bí mật mà nhà họ Hà che giấu." Người phụ nữ đóng cuốn sách lại rồi cất vào trong túi.

Bỗng ngoài hành lang có tiếng bước chân đều đặn vang lên, người phụ nữ liền giật mình, lối vào bí mật này ở Cục Bảo an chỉ có các quan chức cấp cao và nhân viên thân cận mới có thể biết.

Vậy kẻ nào đang đi tới đây?

Người phụ nữ không chút ngần ngại bước ra ngoài hành lang, ngay lập tức luồng linh lực áp đảo như muốn nuốt chửng sinh mệnh người khác khiến cô ngạt thở.

Từ đây có thể thấy đó là một người phụ nữ cao ráo, đôi mắt người đó sáng rực trong đêm đen bất tận.

"Là cô à, Ngọc Minh?"

Ngọc Minh hơi ngẩn người, khoảng cách giữa hai người lúc này khá xa, trong này cũng vô cùng tối tăm. Vậy mà y vẫn có thể nhận ra cô một cách dễ dàng, cứ như thể đôi mắt của y đã được phủ một lớp giúp nhìn trong bóng đêm.

Nhưng điều ấy có khả thi không? Rốt cuộc linh thuật của y là gì?

Ngọc Minh cảm thấy bất lực khi phải phân tích Hà Phương Ninh, cô hay cả cái Cục Bảo an này thực sự có rất ít thông tin của y. Tất cả những gì được biết về người phụ nữ này hoàn toàn đều do y tự cung cấp.

"Cô làm gì ở dưới này thế, Ngọc Minh?" Một câu hỏi vô cùng bình thường, nhưng dưới tình cảnh này lại khiến Ngọc Minh rợn gáy.

"Tìm kiếm chút thông tin về Linh Thần." Ngọc Minh trả lời. "Có vẻ như hắn chuyển thế đã lâu nhưng hiện vẫn chưa thức tỉnh."

"Vậy sao?" Phương Ninh đáp rất khẽ, trong bóng tối tĩnh lặng Ngọc Minh hoàn toàn không thể nhìn thấy y đang bày ra biểu cảm thế nào.

Sau câu nói ấy, y tiếp tục cất bước rồi vượt qua Ngọc Minh như chẳng hề quan tâm cô đang làm gì dưới này.

Trước khi rời khỏi căn hầm, Ngọc Minh có quay đầu nhìn, cô cảm thấy choáng ngợp với cảnh tượng trước mặt.

Toàn bộ sách trong căn phòng đang lơ lửng giữa không trung và không ngừng lật giở xung quanh Phương Ninh, y chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt tập trung tìm kiếm tài liệu nào đó.

[.....]

Nửa đêm, trong phòng tập thể hình lúc này chỉ có một mình Nhất Dương, anh hăng say đấm đá bao cát như thể chẳng biết tới ngày mai, mồ hôi chảy nhễ nhại trên thân hình cân đối và săn chắc của chàng thanh niên trẻ.

Từ sau thảm họa ở bệnh viện Hy Vọng, Nhất Dương vẫn không ngừng tự trách bản thân về những cái chết của các nhân viên y tế và những bệnh nhân vô tội. Anh cho rằng vì anh đã lập khế ước với Thiên Thủy nên mới gây ra chuyện như vậy.

Đang mải hồi tưởng về những âm thanh la hét thê thảm của ngày hôm ấy, trong góc phòng tập chợt có tiếng khóc thút thít.

Còn có người cũng ở đây vào giờ này?

Nhất Dương không nghĩ như vậy, anh cảnh giác đi đến tủ đồ của mình lấy Xuyên Linh ra rồi mới đi tìm tiếng khóc.

Âm thanh ghê rợn này phát ra từ một tủ đồ khác ở ngược hướng cửa ra vào, với tâm lý vững vàng đã được huấn luyện bài bản ở học viện, anh không chút do dự mở cửa tủ.

Bất thình lình, một cái đầu trắng bệch chui ra khỏi tủ khiến anh suýt chút nữa nổ súng. Là linh hồn của một bé gái đáng thương, không biết nó đã cư ngụ ở ngăn tủ này được bao lâu rồi.

Nhất Dương hạ cảnh giác bỏ Xuyên Linh xuống, vì linh hồn nếu chưa tiến hóa thành oán linh sẽ không tấn công con người.

"Anh sẽ không làm hại em chứ?" Cô bé bẽn lẽn hỏi với một khuôn mặt buồn thảm.

"Không đâu." Nhất Dương cười buồn, anh đưa tay vuốt ve làn da lạnh như băng của cô bé. "Em có nhớ vì sao em ở đây không?"

"Là bố dượng của em, ông ta ngày nào cũng tới đây tập, rồi một hôm say xỉn ông ta đã đánh chết em rồi giấu em vào trong này." Cô bé trả lời bằng một giọng hồn nhiên.

Nhất Dương cụp mắt, anh hạ thấp giọng: "Vậy à... Em có hận ông ta không?"

"Có chứ anh, nếu để em gặp lại ông ta, em nhất định sẽ giết chết!" Giọng cô bé đột nhiên bị biến đổi, gương mặt thoáng chốc đã trở nên hung ác.

Nhất Dương giật mình định nhảy lùi lại mà không kịp, cái miệng khổng lồ bất ngờ lao vọt tới ngoạm đứt một bàn tay của anh.

Anh kêu thét đau đớn ngã vật xuống sàn nhà, cảm giác kinh hãi ám ảnh hệt như lúc anh bị mất đi đôi chân.

Linh hồn cô bé mới nãy còn nhỏ nhắn dễ thương bây giờ đã biến thành một oán linh kinh tởm, với khuôn mặt nhầy nhụa những máu tươi.

"Anh tìm ông ta cho em có được không?"

Nhất Dương cắn chặt răng nín đau, anh thầm chửi rủa bản thân đã quá mất cảnh giác.

Anh khó khăn nhặt Xuyên Linh lên bằng tay trái, bắn một phát xuyên qua vành tai oán linh.

Nó lập tức hét lên một tiếng rồi ném anh ra xa. "Anh đã nói... sẽ không làm hại em cơ mà!"

Nhất Dương yếu ớt cố gắng lê cơ thể lui về sau trên vũng máu rỉ ra từ cổ tay, anh đau đến mức không còn đủ tỉnh táo để tập trung linh lực cường hóa khả năng chữa thương.

Một cánh tay gớm ghiếc của oán linh đập xuống, suýt chút nữa đã cướp luôn mạng sống của anh.

Nhất Dương chật vật bò dậy tìm cách chạy trốn, anh vơ lấy mấy quả tạ ném về sau nhằm kéo thêm thời gian.

Anh không hiểu, kể từ sau lần mượn linh thuật của Thiên Thủy anh vẫn chưa sử dụng lại được. Liệu có phải do cô ta ở cách anh quá xa?

Cánh tay oán linh đột ngột dài ra mấy mét quật một đường, Nhất Dương phản ứng nhanh vội cúi xuống, suýt chút nữa đã vỡ đầu.

Anh nhìn đám đồ đạc lổn ngổn dưới sàn, vội tập trung linh lực chạm vào từng thứ một.

Không có gì xảy ra... Anh không còn cảm nhận được linh thuật của Thiên Thủy sau lần đó nữa.

Nhất Dương gồng mình nén cơn đau nhấc một chiếc tạ đĩa, anh ngắm thẳng đầu oán linh quăng mạnh nhưng lập tức bị nó đánh bay.

"Chó chết!"

Máu vẫn chảy ra không ngừng, anh không đủ tập trung để điều chỉnh linh lực về cầm máu.

Cánh tay một lần nữa dài ra, phá hủy gần như mọi thứ trong phòng. Nhất Dương cường hóa phản xạ của cơ thể, nhanh chóng né được.

Một đòn đánh thẳng về phía trực diện khiến anh bắt buộc phải đỡ lấy, dù đã cường hóa khả năng phòng ngự của bản thân, cơ thể anh vẫn văng vào tường, đầu đổ máu và gãy mất vài cái xương.

"Lần nào cũng vậy..."

Nhất Dương cắn răng bò dậy.

"Lần nào cũng bị lũ chúng mày dồn đến chỗ chết!"

"Tìm ông ta cho em nhé? Hoặc là đi với em." Oán linh ngoác cái miệng kinh tởm cười khúc khích.

Nhất Dương bị tràng cười trêu chọc của nó làm cho sôi máu, anh nhìn xuống cổ tay cụt lủn của mình, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Bốp!

Nhất Dương dùng tay đấm thật mạnh vào chỗ vết thương, khiến cơn đau khủng khiếp lan tỏa đến từng tế bào thần kinh trên cơ thể, tuy nhiên điều đó cũng đã giúp não bộ anh tiết ra một lượng adrenaline đủ để anh không còn cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ thứ gì.

Nhất Dương hét lớn, anh cường hóa cơ thể xông đến chỗ oán linh như một cỗ xe tăng, nhanh đến nỗi nó còn chưa kịp phản ứng đã bị anh tông xuyên qua bức tường sau lưng.

Nhất Dương như một con mãnh thú vùng dậy từ trong đống đổ nát, anh cường hóa nắm đấm, giáng từng đòn uy lực vào tâm lõi oán linh khiến sàn nhà không ngừng rung chuyển.

Cho đến khi Nhất Dương định thần lại, thân xác oán linh đã nát tươm dưới tay anh, sau đó từ từ tan thành cát bụi.

Cơ thể Nhất Dương nặng nề đổ ập xuống sàn nhà, anh đau đến mức cả cánh tay tê dại gần như không thể cử động.

Vào khoảnh khắc ý thức của anh sắp mất đi, một bóng người đã xuất hiện trước mắt anh.

"Kể ra ngươi cũng không đến nỗi vô dụng." Thiên Thủy cúi thấp người, chậm rãi ghé sát mặt anh. "Lẽ ra ta sẽ chỉ làm điều này khi ngươi đã bất tỉnh, nhưng lần này là ngoại lệ, vì nếu nhắm mắt bây giờ ngươi sẽ chết."

Trước cả khi Nhất Dương kịp nhận ra, đôi môi của hai người đã dính chặt lấy nhau. Thiên Thủy hút đi một phần linh lực của anh, sau đó truyền lại một lượng lớn.

Anh chưa từng nghĩ đến cái miệng hay nói những lời khó nghe ấy lại mềm mại đến thế, mái tóc dài của cô ta rủ xuống khuôn mặt anh, thơm ngát đến không ngờ.

Bàn tay đã hồi phục lại của Nhất Dương bỗng mất kiểm soát từ từ đưa lên vuốt ve mái tóc Thiên Thủy, liền bị cô ta tóm chặt lấy.

"Ta bẻ gãy tay ngươi đấy." Thiên Thủy nhanh chóng rời khỏi người anh, khuôn mặt nhăn nhó tỏ rõ vẻ khó chịu.

Nhất Dương cười trừ, đang định nói ra câu xin lỗi thì cánh cửa phòng tập bất ngờ bị thổi tung. Ba người đàn ông lạ mặt bước vào, lượng linh lực tỏa ra từ họ nặng nề đến nỗi khiến anh cảm thấy bất an.

"Các ngươi là lũ quái nào?" Sau khi truyền linh lực cho Nhất Dương, cơ thể Thiên Thủy đã yếu đi rất nhiều, cô ta thừa biết sẽ không thể đánh lại họ.

"Con người mà lại có những cử chỉ thân mật với một Tử Minh, bảo sao bố tao nói mày là một con ác quỷ." Người đàn ông vừa cất tiếng có một vóc dáng cao ráo, mái tóc dài được buộc gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh cực kỳ nam tính.

Thiên Thủy quan sát người này một lúc, nhận ra có điều không ổn lập tức cúi người tóm lấy Nhất Dương.

Thế nhưng còn chưa kịp đưa anh đi, một tia sét đột ngột xé toạc trần nhà giáng xuống cô ta một đòn tê liệt toàn thân.

Thiên Thủy trợn ngược mắt thở hắt ra máu tươi, thân thể cứng đờ đổ ập xuống sàn nhà.

"Thiên Thủy!" Nhất Dương tức giận ngồi phắt dậy. Anh một tay đưa ra che chắn cho Thiên Thủy, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt người kia. "Anh là thằng quái nào sao chưa nói rõ ràng đã đánh thế?"

"Cỡ mày chưa đủ tư cách để nói chuyện với tao đâu." Người đàn ông phẩy tay, một tia sét khác lại giáng xuống đánh bay Nhất Dương.

Sau khi xác định cả hai đã bất tỉnh, hai tên đàn ông bên cạnh người kia liền bước đến khiêng họ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro