
Chương 14
Vốn là sức khỏe của Michael mới chỉ phục hồi được có chút ít, xuống giường được cái là tới bệnh viện ngay. Thế nên hồi sáng Michael dùng sức trâu sức bò vác cái táp rượt theo Calego thì chiều về anh lại liệt giường. Calego cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì không ổn, cũng may khi Michael đã ăn uống bình thường được. Anh quyết định xuống bếp trổ tài nấu cho bạn mình ăn. Tự nhiên Michael cảm thấy có chút bất an.
- Micchan, ăn tối thôi!
Calego mang những món ăn vào phòng của Michael.Nhìn màu sắc của những món ăn, Michael không cần thử cũng biết nó tệ tới thế nào.
- Tớ đã cất công vào bếp nấu cho cậu đấy. Tuy hơn khó ăn nhưng tất cả đều là đồ quý, có tiền cũng không mua được đâu. Cậu không phải ý kiến. Mỗi lúc tớ bị kiệt sức do dùng năng lực quá giới hạn đều là ăn mấy cái này đấy. Nào, ăn đi!
Michael miễn cưỡng há miệng khi Calego đưa đồ ăn tới.
Đắng. Đắng kinh khủng.Đắng tới phát khóc.
Michael muốn nôn hết ra nhưng bị Calego bịt miệng lại:
- Nuốt đi. Vì tương lai rời khỏi giường.
Vật vã một hồi thì Michael cũng ăn hết được mấy món trên bàn. Calego rót cho Michael một ly sinh tố, nói :
- Cái này làm từ hoa của cái cây mà cậu vừa ăn. Vị đắng sẽ nhẹ hơn và có hậu vị ngọt ngọt. Cơ mà trong lúc làm tớ bị lú một chút, nhầm nó với sốt trộn salad nên có lỡ bỏ vào ít muối với bột ớt. Cơ mà không bị ảnh hưởng nhiều tới thành phần dinh dưỡng đâu.
- Không uống ! Tớ có chết cũng không uống !
- Thuốc đắng hết bệnh.
Rốt cuộc, Calego vẫn banh được họng Michael ra để đổ cái thứ gọi là 'sinh tố' kia vào. Hương vị đắng, ngọt, cay, mặn của nó không phải là sô cô la tỏi ớt hay cola vị tỏi hủy diệt vị giác mà Michael từng thử, nó là hương vị của cuộc đời và tương lai của anh mấy ngày sau.
- Ngày ba bữa, cho tới hết tuần này. Nếu không có tiến triển thì sẽ thử cách khác.
Michael muốn xỉu luôn,khỏi tỉnh dậy nữa.Ngày ba bữa như thế này thì anh thà nhảy lầu còn hơn.
- Karin, thành thật đi, có phải cậu đang trả đũa tớ về việc tớ chọi cái táp vào cậu không?
Calego vui vẻ chụp một tấm ảnh cùng với khay đồ hết nhẵn, gửi cho người thương.
[ Micchan ăn rồi nhé, thưởng cho anh đi 'icon trái tim' ]
--
Ngày xuất viện đã tới, ngoài đồ mà mình mặc trên người lúc được tìm thấy ra thì Davian chẳng có gì cả. Michael đã hỏi mượn Fabio một ít đồ cho anh mặc tạm, chúng vừa in. Michael cũng giới thiệu quản gia Dante cho anh, đây sẽ là người trực tiếp quản lý anh khi anh trong thân phận người giúp việc. Trên đường tới nhà của Michael, anh cũng có tưởng tượng ra trong đầu về gia cảnh của anh ta. Nếu có hẳn quản gia chuyên lo liệu mọi việc trong nhà thì Michael phải giàu lắm, đại loại là sẽ giống như mấy ông trùm mà anh từng tiếp xúc. Chiếc xe dừng lại khi đi qua một cái cổng lớn.Lúc xuống xe, anh vẫn chưa nhận thức được sự tình, chỉ thấy trước mắt là một khối kiến trúc khổng lồ mang đậm nét thời Phục Hưng. Anh hỏi Michael:
- Sao chúng ta không về nhà mà lại vào viện bảo tàng vậy?
- Dạ không, đây là nhà em.
Davian không khép được miệng trước mức độ đồ sộ của ngôi nhà.
- ......... Có thật là em làm văn phòng không vậy? Hay là cha mẹ của em giàu sẵn?
- Em làm văn phòng thật mà. Tất cả đều là tự em lo hết.
Davian cho rằng trí tưởng tượng của anh không có đủ để mà tưởng tượng ra vị trí của Michael ở công ty mà anh ta làm, và cũng không dám đoán công ty đó lớn tới mức nào.
Michael theo ý của Davian mà chọn cho anh một phòng có cửa sổ nhìn ra đài phun nước và khoảng vườn hai bên đường đi vào. Và đương nhiên, với tình hình tài chính nát vách đổ tường của mình thì Michael dễ dàng bê nguyên dàn nhãn hiệu thời trang sang chảnh và đắt đỏ về nhà, rồi còn gọi cả mấy nhà thiết kế nổi tiếng tới may đo 'đồng phục' cho anh. Dante cho anh lựa chọn công việc mình muốn, anh đã chọn làm vườn và nấu ăn - hai công việc mà anh dành hết thời gian rảnh để làm vì chúng là sở thích của anh. Tuy nhiên, chủ yếu là chăm lo các bữa ăn cho Michael,còn làm vườn thì đã có thợ chuyên nghiệp lo. Dante đã đưa cho anh một cuốn sổ nhỏ ghi chép tất tần tật về thói quen ăn uống của Michael, sau khi nghiên cứu kỹ thì anh đưa ra kết luận là Michael thật sự rất kén ăn. Món duy nhất có thể khiến Michael dù đã no căng nhưng vẫn muốn ăn nữa là những cục cơm nắm kiểu Nhật. Phần nhân có thể tùy ý, miễn không phải là đồ sống. Nhưng gạo nấu cơm phải là những hạt gạo tròn đầy, dẻo thơm,trắng tinh , chuẩn gạo Nhật được thì càng tốt, và phải nấu đúng kiểu của người Nhật. Bởi vì duy có món này là Michael không tỏ vẻ này nọ như những món khác, cho nên mỗi khi muốn anh ta ăn những nguyên liệu mà anh ta ghét như rau chân vịt, các loại nấm hoặc thủy hải sản thì Dante hoặc đầu bếp sẽ thêm chúng vào trong nhân của cục cơm. Kể ra thì biết cách rồi cũng không thấy việc chiều theo ý của Michael khó nữa.
- Chậc, mình lạc rồi.
Tình hình là thế đấy, Davian đã bị lạc khi trên đường từ nhà bếp về phòng của mình. May sao anh bắt gặp Calego đang đi lên cầu thang. Nhưng mà khổ nỗi Calego cũng phải nhờ vào sự giúp sức của bản đồ để mà di chuyển trong nhà. Có lẽ chỉ có Dante và những giúp việc mới thông thạo đường đi lối về của căn nhà thôi. Thế đó, cái gì lớn quá cũng không phải là tốt.
Calego đang mang mấy món ăn dinh dưỡng tới cho Michael, sau khi ép anh ta ăn xong thì sẽ hộ tống Davian về phòng. Calego mở cửa phòng bước vào. Ngay lập tức, Michael nhảy xuống giường, lùi về phía cửa sổ:
- Cậu đừng có qua đây, cậu mà qua là tớ đấm cậu đó ! Mang cả cái thứ kia đi luôn đi!
- Cậu cứ bị sao ý nhỉ? Đồ tốt như vậy mà không ăn. Nè, tớ ăn thử cho cậu xem nè. Trời ơi ngon nhá!
Mặt Calego nhắn nhó.
- Vậy thì cậu ăn hết luôn đi. Không cần phần tớ đâu.
- Thôi được rồi.
Calego đặt khay đồ vào tay Davian,xắn tay áo lên :
- Rượu nhẹ không uống mà muốn uống rượu nặng hả. Coi tớ làm sao bắt được cậu đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro