Phần 3 - Ảo ảnh của Cầu vồng
Khi Trung tỉnh dậy thì mưa vừa mới tạnh. Anh mở chiếc cửa sổ lớn nhìn ra căn vườn của mình, và lập tức mùi sương sớm cùng với thoang thoảng hương đất ẩm chào đón anh. Trong cuốn tạp chí giới thiệu, Trung được biết là ở Lĩnh Quan, những cầu vồng lớn thường xuyên xuất hiện bên bờ biển, rất thuận tiện cho việc chụp ảnh lưu làm kỉ niệm. Trung bỗng nhớ về một câu chuyện cổ tích mà mẹ kể hồi còn nhỏ, về việc một cậu bé đi tìm nơi cầu vồng bắt đầu và đào được một hũ vàng ở chân cầu vồng. Anh chép miệng. Phải chi cuộc sống thực cũng dễ dàng thế. Còn ngoài đời thực, ngay bây giờ đây, anh còn chả thấy cầu vồng đâu. Có thể là vì mặt trời vẫn chưa lên.
Vẫn còn hai ngày nữa Trung mới bắt đầu công việc của mình, nhưng kì thực anh chỉ muốn bắt tay vào làm lụng luôn. Trung không phải người hay đi thăm thú xung quanh cho lắm, mà ngay bây giờ anh cũng không biết phải đi đâu ngoài vài chỗ mà Hiên đã chỉ anh ngày hôm qua. Giờ mà gọi Hiên nhờ cô ấy dắt đi tiếp thì có kì quặc quá không? Hiên cũng có cuộc sống của riêng mình chứ, và đâu phải lúc nào cô cũng có thời gian và tâm trí dành nửa ngày cho anh. Nghĩ lại thêm cả lần trước cô cho anh số điện thoại mà anh không thèm liên lạc, anh càng cả ngại hơn.
Sau khi suy nghĩ về những ngôi đền chùa mình đã nhìn thấy, những công trình cổ chưa được xem qua, những khu rừng bí ẩn, hay cả những bãi biển trong vắt, Trung quyết định ngày hôm nay sẽ đến địa điểm thiết thực hơn cả: siêu thị. Nhà anh chưa có đồ ăn, và ngắm cảnh biển không giúp anh no bụng. Tất nhiên anh sẽ phải tránh cửa hàng tạp hóa và bưu điện của bác Yến ra, vì hai người họ sẽ làm anh thấy khá ngại ngùng.
Anh vào trong nhà toan lấy ví, nhưng khi bước qua khu vườn sau nhà thì thấy một kẻ đột nhập lạ mặt đang luẩn quẩn trong chung cư nơi anh ở.
Ở góc vườn là một con thỏ lớn chừng hai bàn tay anh chặp vào nhau. Lông nó trắng muốt như tuyết, người thì béo núc, trông như một cục bông di động cắm một cặp tai bắt wifi. Nó đứng gần bờ tường rào gỗ ngăn cách nhà anh với nhà hàng xóm, cái miệng nhanh nhảu đớp những quả sung rụng từ cây bên nhà hàng xóm sang bên vườn nhà Trung. Miệng nó liến thoắng, cứ đớp được một quả sung thì dừng lại vài giây để nhai, rồi lại nhảy cẫng sang một quả khác và loắng một cái hút nó chui vào trong miệng.
Anh bạn nhỏ này làm gì ở đây vậy? Trung nghĩ. Anh nghĩ tới việc sẽ mua một vài cây súp lơ, và nếu lúc quay lại mà con thỏ vẫn còn ở đây thì anh sẽ cho nó một cây. Cà rốt chắc chắn là không được rồi, vì đó là thứ mà anh cực kì ghét. Nếu bắt Trung phải ăn cà rốt thì thà bắt anh uống xì dầu còn hơn.
Mua thêm cải bắp, mua thêm súp lơ. Vừa lẩm nhẩm, Trung vừa lên đường.
Anh đi bộ được mười phút mới nhận ra túi quần hôm nay rỗng rỗng. Lúc anh sờ túi mới nhớ ra là ban nãy chưa vào lấy ví. Khi anh quay mặt lại thì thấy cũng cùng một con thỏ béo núc đó đang đi bên vệ đường, lọt thỏm giữa hai nhành hoa dại cao lêu nghêu.
Chính con thỏ này khiến cho mình quên mất lấy ví.
Anh quay lại lấy ví, và nó cũng quay lại theo, tất nhiên là sau khi kịp bứt một nhành hoa cho vào miệng. Con vật này dường như phải có cái gì đó bỏ mồm mới chịu được.
Con thỏ theo anh cả quãng đường về nhà, rồi lại theo chân anh khi anh tới siêu thị. Trung tất nhiên không phải người hay tiếp xúc với động vật, nhưng anh khá chắc là bình thường thỏ chạy không nhanh thế, cũng chẳng dai sức đến vậy.
Anh bước ra khỏi siêu thị, một túi đầy đồ ăn liền hoặc đồ hâm nóng được ngay lập tức, còn túi còn lại vơi hơn, có gạo, sữa, thịt, cá, khoai tây, và hai bó rau tươi. Anh miễn cưỡng cho hai hộp dâu tươi vào túi sau khi nhớ về việc mẹ thường xuyên nhắc nhở anh vì không bao giờ ăn hoa quả.
Trung chống một chân xuống đất, hướng mặt về gần hướng còn thỏ. "Mày muốn cà rốt sao? Tao không mua cà rốt. Mày ăn tạm trứng gà được không?" Trung lục ra một quả trứng nhằm trêu chọc nó, và con thỏ vừa nhảy một cách cục mịch vừa cau mày cáu kỉnh.
Nó cứ nhìn vào hộp cà chua bi và túi dưa chuột của Trung, đôi mắt sáng quắc như cần câu.
Định cướp sơn hào hải vị của ta ư? Đừng hòng.
Trung lôi trong túi ra một bắp cải tím, rồi bẻ cho con thỏ một lá rau. Nó gặm nhồm nhoàm, vừa nhìn anh vừa vung vẩy tai.
"Giờ mày sướng bụng rồi thì về chơi với các bạn mày đi chứ."
Trung đứng dậy, xách đồ đi, không quan tâm tới con thỏ nữa. Đi nửa đường, anh phải đặt đồ xuống, dừng lại, tựa vào một gốc cây lấy hơi. Trên thành phố không phải anh không đi lại bao giờ, nhưng thực sự ở Lĩnh Quan rất ít hàng quán, đi từ siêu thị về nhà cũng phải hai cây số có lẻ. Đã vậy, mặt trời đã bắt đầu lên cao, và sự ấm áp của ánh dương đối với người bắt đầu mệt lả như Trung chẳng khác gì nắng trưa hè oi bức.
Anh đang hóng mát thì nhìn thấy một cái đuôi xù bông nhảy lên nhảy xuống ở đằng xa. Con thỏ ban nãy đây mà! Chính xác là con đó, vì nó vẫn ngậm một mẩu bắp cải trên miệng.
Vừa nhảy vào gần, con thỏ vừa ngúng nguẩy miệng, khiến mẩu bắp cải ve vẩy theo.
Nó vẫn ngoan cố đi theo anh sao?
Thôi kệ. Nó chỉ là thỏ thôi, chứ chẳng phải hổ báo cáo chồn. Thế là Trung để mặc cho nó theo về tận nhà. Nhưng thỏ ta về nhà rồi thì liên tục ngáng đường trước cửa, không cho Trung vào nhà. Trung tránh sang bên phải, nó cũng dịch sang phải. Trung tránh sang bên trái, nó cũng dịch sang trái.
"Mày có định cho tao vào không thì bảo?" Trung nói. Con thú lắc cái đuôi trắng của nó một cách cáu bẳn.
"Ít ra hãy để tao vào cất đồ đã, rồi tao sẽ ra ngay."
Con vật này hình như còn có thể hiểu được ý của anh nữa. Nó ngoan ngoãn lách sang một bên, tròn xoe mắt nhìn Trung qua cửa sổ cho tới khi anh ra ngoài mới thôi.
Trung giờ quả thực lấy làm lạ. Giống thỏ trước giờ đều thông minh vậy sao? Nó muốn gì ở mình? Hay nó biết mình có nhiều đồ ăn và sẵn lòng cho nó ăn ké, nên đã nhắm mình làm mục tiêu ăn bám rồi?
Điều quan trọng nhất là, dường như nó muốn anh đi theo nó.
Chuyện này, có thể Hiên sẽ biết.
Anh bấm số của Hiên, nghĩ về sự ngu độn của bản thân khi chỉ vừa sáng thôi còn từ chối gọi cho cô, giờ lại làm phiền cô với một việc cỏn con thế này. Anh đã định nếu như anh đợi điện thoại quá mười giây, anh sẽ cúp máy ngay.
Thật không may thay, Hiên nghe máy ở giây thứ tám, "Alo alo?"
"Là tôi, Trung đây . . ."
"Tôi biết số anh và biết giọng anh mà. Không ngờ anh lại gọi tôi sớm vậy đấy. Có chuyện gì vậy?"
"Chẳng là, có một con thỏ . . ." Trung gãi đầu.
"Anh vừa nói một con thỏ sao?"
"Phải. Nó đi theo tôi nãy giờ rồi, và cô đừng nghĩ tôi dở người nhé, nhưng tôi cho là nó muốn tôi đi theo nó."
"Thật á?" Giọng cô bất chợt hứng khởi. "Tôi cũng muốn được thỏ dẫn đi! Tiếc quá, hôm nay tôi bận mất rồi." Cô ngưng lại trong đôi giây. "Anh đi theo nó đi!"
"Nhưng . . ." Trung biết ngay là đáng lẽ không nên hỏi xin ý kiến của cô gái này mà! Cô ta chắc chắn là người duy nhất trên đời sẽ khuyên anh nên bỏ một ngày trời để bám đít một con thỏ.
"Đi; đi; đi! Nhớ kể cho tôi nghe cô thỏ nhỏ đó đã dẫn anh đi đâu đó!"
"Đợi đã!" Trung hấp tấp đáp, nhưng Hiên đã cúp máy.
Giờ thì Trung chẳng biết phải làm gì. Anh cũng không biết tại sao cô ta đã tự cho rằng thỏ thì sẽ là con cái. Thực ra anh cũng chả chắc chắn đây là con đực hay con cái nữa.
Được rồi, đi thì đi. Ngay bây giờ anh cũng chưa có việc gì làm. Nghĩ vậy, Trung vào trong chuẩn bị nhanh đồ ăn đủ để làm một chiếc bánh mì thịt hộp, cho nó vào một cái túi cùng với một chai nước khoáng, rồi bước ra ngoài. Con thỏ nhìn thấy anh đi ra, ngúng nguẩy đuôi, kêu lên một tiếng gừ gừ khoan khoái, rồi thoăn thoắt nhảy đi trước.
"Đợi tao với!" Lần này, tới lượt Trung lật đật chạy theo sau. Nó chạy lên dốc, và Trung ngao ngán nhớ về việc ngày hôm qua mình phải đuổi theo Hiên đi lên đi xuống con dốc này. Thật may thay, con thỏ dừng lại ở gần một gốc cây lớn, rồi liên tục cọ đuôi vào gốc cây đó, đôi mắt ngước lên nhìn Trung chờ mong điều gì đó.
Trung ngước lên, và phía trên một cành cây có một tổ chim, trong tổ là hai con chim hoàng yến, một con lông màu vàng ươm, con kia lông màu xanh lá, trông vô cùng bắt mắt. Chúng nhìn xuống Trung, kêu chiêm chiếp.
Con thỏ vẫn nhìn Trung, và khi Trung giả vờ định bước đi thì nó nhảy lên đầy bực dọc. Trung đoán chắc là nó có công chuyện gì với hai con chim hoàng yến kia.
"Mày muốn tao trèo lên đó sao? Đừng hòng." Kể cả anh có muốn, anh cũng có trèo được đâu. Trung nhớ lần cuối cùng anh từng trèo qua một thứ gì đó là khi trèo tường nhà để chạy ra ngoài xóm chơi đá bóng với bọn bạn, và khi đó thì anh mới đâu có năm tuổi.
Hai con chim nhìn xuống con thỏ, và chún bắt đầu kêu lên chiêm chiếp. Con thỏ cũng kêu gừ gừ trở lại. Thỏ vừa dứt lời, đôi chim đập cánh bay khỏi tổ, mỗi con để rụng xuống mặt đất một chiếc lông vũ, một vàng, một lam. Con thỏ nhanh chóng chạy tới, miệng ngậm lấy hai chiếc lông, rồi lấy mũi dụi vào giày của Trung. Trung mới cúi xuống, xòe tay ra. "Mày muốn tao cầm hai thứ này?"
Vừa dứt lời, con thỏ thả ngay lông vào lòng bàn tay Trung. Anh đang nhét chúng vào trong túi áo thì con thỏ đã lăng xăng chạy lên dốc tiếp. Anh thở dài một hơi rồi theo sau.
Hai người họ đi men bìa rừng. Khi con thỏ ngỏ ý muốn dắt Trung vào sâu hơn trong rừng, anh cảm thấy ái ngại. Lần trước đi với Hiên, đến ngay trước một khu rừng thì cô đã quay xe đi về. Khu rừng lần này bé và thưa hơn nhiều, nếu như nó có thể được gọi là rừng: nó giống như một quả đồi trọc được phủ xanh lại bằng những cây keo được trồng cách khá xa nhau; giữa chúng là những bụi cỏ hương lau. Ánh sáng thoát xuống cánh rừng này dễ dàng hơn nhiều, và bước vào trong đó thì tầm nhìn của Trung ít nhiều vẫn như đi bộ bên ngoài đường lớn mà thôi.
"Thôi được rồi," Trung nhìn con thỏ mà nói, "Nhưng tao sẽ trở lại trước buổi trưa." Tới lúc đó có lẽ anh sẽ dùng hết số nước mang theo.
Con thỏ dẫn Trung đi, cứ qua bụi cỏ này rồi rẽ trái, qua gốc cây nọ lại quẹo phải, như thể nó đang đi theo một con đường nhớ sẵn trong đầu. Trung bước qua đỉnh đồi và bắt đầu xuống sườn đồi. Đôi chân anh đã mỏi và anh muốn dừng lại nghỉ ngơi, nhưng anh vừa ngồi xuống thì con thỏ đã giẫm liên tục lên chân anh, tiện thể bứt luôn một nhành hoa bên cạnh Trung cho vào miệng. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đi theo con vật hỗn xược này. Anh còn chẳng biết mình đang tìm cái gì, và trên rừng đồi này thì cây nào trông cũng như cây nào.
Nhưng con thỏ cứ nhảy cẫng lên trước mặt anh, kêu lên gừ gừ, chạy đi chạy lại mấy lần từ chỗ anh tới một cái cây phía đối diện. Trung đi sang cành cây đối diện thì con thỏ thúc mình vào cây, và khi anh thúc nhẹ vào cành cây thì một con chim bay vọt ra từ ngay một cành cây trên đầu anh.
Anh chưa từng thấy con chim nào có bộ lông tuyệt đẹp như vậy: phần lông nó chỗ thì màu xanh lục đậm, chỗ thì tím thạch anh, màu nào cũng bắt mắt. Phần chỏm lông nó điểm xuyết đầy những đốm trắng hình hạt gạo, chỉ riêng những nhúm lông tím ở phía đuôi là không có.
Nó cất cánh bay mạnh mẽ xung quanh anh. Dù con vật nhỏ bé nhưng Trung cảm thấy sự kiêu ngạo từ trong cách nó vừa liệng vừa liếc mắt lại nhìn anh, như thể nó chẳng ngán bất kỳ ai trên đời.
[Con vật mà Trung nhìn thấy là một con sáo đá xanh, nếu bạn nào muốn biết]
Con thỏ và con chim nhìn nhau. Con thỏ đánh răng vào nhau, và con chim kêu lên một tiếng. Chúng dường như đang nói chuyện. Thế rồi, con chim bất chợt đậu lên vai Trung, khiến anh giật mình thon thót. Nó rũ mông mình, và một sợi lông vũ màu tím rụng xuống đất. Con thỏ đánh răng cành cạch lần nữa, và con chim gật đầu rồi lại đậu lên cành cây mà nó vừa bay ra vừa nãy.
Trung cúi xuống nhặt chiếc lông vũ lên, và con thỏ gừ nhẹ một cái, giống như tiếng gừ vui vẻ anh nghe được khi anh vừa bước ra khỏi nhà. Anh đút chiếc lông vào trong túi áo.
Nó đang muốn mình thu thập mấy lông chim này làm gì đó, Trung nghĩ. Khi con thỏ lại tiếp tục đi, anh đi theo mà không băn khoăn gì nữa.
Thỏ ta dẫn anh đi xuống khỏi quả đồi, và lần này tới gần một nông trại. Phía xa nông trại là một bãi cỏ xanh mướt, ở đó có một đàn bò nâu, con nằm ngủ li bì, con thì vừa gặm cỏ vừa ve vẩy đuôi. Trung cứ tưởng là mình sắp sửa phải đi giật lông đuôi bò, và nếu anh phải làm thế thì chắc chắn anh sẽ quay về ngay lập tức. Nhưng khi anh đang tưởng tượng cảnh bị bò dùng chân đá anh bay từ đầu này sang đầu kia nông trại thì con thỏ chạy về phía một hốc đất gần bãi cỏ. Nó đứng cách xa hốc đất tận vài mét, ngập ngừng không dám tiến lại gần. Trung nhận ra cái hốc miệng tròn vo này trông giống như hốc mà loài cáo đỏ đào mà anh từng nhìn thấy trong chương trình Thế Giới Động Vật. Xung quanh đó là lả tả những nhúm lông màu cam, đích thị là lông cáo. Con thỏ chỉ nhìn anh gừ gừ nhưng không tiến thêm bước nào nữa.
Trung mới chống tay bên hông. "Cái con này. Mày sợ bị cáo cắn thì chả lẽ tao thì thích thế lắm đấy?"
Anh mới lại gần nhặt một sợi lông lên. Vừa nhặt lên xong thì một con cáo bỗng nhiên xồ ra từ trong hốc, miệng ẳng lên một tiếng tru tréo.
Nguy hiểm quá! Chắc chết! Trung hoảng quá quay đầu chạy, bế thốc con thỏ lên mà ba chân bốn cẳng vọt lẹ. Anh chạy phải chục bước mới dám ngoảnh đầu lại.
Lúc đó anh mới nhận ra là con cáo trong hốc to không hơn con mèo nhà là bao. Đã vậy, nó cũng . . . nhằm hướng ngược lại mà chạy. Thế là người, thỏ, cáo, sáu mắt vừa nhìn nhau vừa chạy ra xa nhau. Con thỏ mới nhe cặp răng to tướng của nó ra, trông như vui thú lắm.
"Mày tin tao thả mày ngay ở đây rồi đi về không?" Trung mắng. Thế là con thỏ ngậm miệng, hết cười.
Từ đó tới trưa, Trung bế con thỏ trên tay, nhặt được thêm một chiếc lông màu chàm của chim công, một chiếc lông đỏ của gà trống, và một chiếc lông màu lục của vẹt. Nhặt lông vẹt xong, thỏ mới nhảy cẫng xuống, dụi mũi vào quần Trung, mặt cứ ngước lên túi áo mà anh cất những chiếc lông. Trung vừa lấy chúng ra thì con thỏ quắp lấy tất cả rồi chạy mất.
Khi anh đuổi theo con thú, anh mới nhận ra một điều.
Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Đây chẳng phải là . . .
Con thỏ dừng chân ở giữa một bãi cỏ xanh. Bãi này thì không có bò nào ở quanh, chỉ có một đống phân bò ngay gần chỗ con thỏ đứng. Trung cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, vì nguyên cả bãi cỏ rộng mênh mông, nó phải chọn kì được chỗ có bãi phân để nó đứng.
Vừa lúc đó, một chút mưa bóng mây lớt phớt rơi. Con thỏ thả từng sợi lông một xuống nền cỏ, mỗi sợi cách sợi kia chừng vài bước nhảy.
Chẳng lẽ nó đang tạo cầu vồng? Mình không nhớ phân bò là một thành phần của cầu vồng.
Anh nhìn kỹ xung quanh thì mới nhận ra một điều: anh đang đứng chính giữa bãi cỏ này, bốn bề đều là đồi đất và núi đá, như thể nơi anh đứng là một chiếc rãnh khổng lồ. Anh quay lại phía sau và nhận ra đường anh đi vào—xuyên qua quả đồi trồng cây keo—là con đường thấp và thoải nhất để tới được đây rồi. Đây là lần đầu tiên mà anh tìm thấy một địa điểm trên đảo Lĩnh mà cả bốn bề đều được che phủ bởi đồi núi. Có lẽ đây mới là lý do tại sao con thỏ lại chọn địa điểm này, còn việc tự nhiên mọc ra một bãi phân ở đây chỉ là tình cờ thôi.
Khi Trung quay lại thì một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc hiện ra trước mắt anh. Từ dưới mặt đất mọc lên bảy màu sắc tuyệt mĩ. Phía dưới chiếc lông đỏ là một luồng sáng đỏ; phía dưới chiếc cam là luồng sáng cam; cứ một màu lại ứng với một luồng sáng. Chúng mọc lên quá đầu Trung thì bảy màu chặp lại, đâm thẳng tít trên cao, rồi võng qua rặng núi mà đâm lên đám mây trên trời.
Đó chính là cầu vồng!
Nhưng không thể nào, Trung nghĩ. Cầu vồng được hình thành chỉ do sự phân tán ánh sáng trắng do các hạt mưa thôi. Về mặt kỹ thuật, các màu khác nhau là các sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau. Cầu vồng không chạm đất. Dù Trung có đi bộ bao xa, điểm cuối của cầu vồng sẽ luôn trông như thể nó ở rìa đường chân trời. Vì con người không thể chạm vào ánh sáng, nên chúng ta thậm chí không thể chạm vào cầu vồng.
Trung cần phải xác minh. Anh tiến gần và thò tay vào cầu vồng, và anh cảm thấy . . . mát. Như thể anh đang chạy trốn ánh nắng gay gắt mà ngâm tay mình xuống dòng nước biển.
Khoa học nào giải thích điều này?
"Thỏ. Mày có thấy điều này không—" Anh quay lại tìm con thỏ, thì nhận ra là nó đang cong đuôi chạy mất, trên miệng nó quắp cái bánh mì mà anh mang theo. "Thỏ. Thỏ! Quay lại đây ngay!"
Thế là Trung đuổi theo con thỏ một đoạn dài nữa, cho tới khi anh thở hổn hển không ra hơi, ngồi sụp xuống đất. Con thỏ trả lại cho anh chiếc bánh mì bị gặm mất một góc, và anh miễn cưỡng chia cho nó một phần. Họ ngồi nhìn cầu vồng thêm một lúc nữa, và khi họ vừa đi khỏi thì sắc cầu vồng cũng kịp tắt.
***
*Sự tích về cầu vồng và bộ lông của thỏ trắng
Tương truyền cổ tích Việt Nam có kể rằng ngày xưa chỉ có ba mùa hạ, thu, đông và mọi loài thỏ đều có bộ lông màu xám. Một con thỏ muốn có một mùa ấm áp mà không nóng nực, nên mới bàn với muông thú trong rừng để tạo ra cầu vồng gọi mùa xuân về. Thỏ con đi tìm từng loài chim, muông thú, rồi cây hoa xin giúp đỡ, kết các bộ lông thành một cầu vồng bảy sắc. Từ đó, mặt đất có đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, còn muông thú cảm động trước công sức của thỏ ta mà tặng cậu một chiếc áo trắng tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro