Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[82.83.84] Linh Môi

[82] Linh Môi - Nhân Sinh Là Một Vòng Tuần Hoàn


***

Con ếch mới vừa được tách ra khỏi đá không thể tiếp xúc với không khí không sạch sẽ ở bên ngoài, vì thế Phạn Già La đặt biệt mua một cái hồ cá thủy tinh có nắp che hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Có hồ cá cũng không coi như có chỗ ở tốt, bởi vì chỉ có thể dạo quanh ở bên trong, không có chỗ để trú, như vậy thật sự không tốt cho sự khỏe mạnh của nó.

Vì thế Phạn Già La không thể không chạy tới khu chợ hoa và chim vào lúc nửa đêm để mua một cái núi giả, rong, cát mịn, vỏ ốc để trang trí cho hồ cá.

Chờ cậu rốt cuộc làm xong thì cũng là ba bốn giờ sáng, con ếch nhỏ được cậu đặt trong một cái hang động trên núi giả, nó cuộn tròn bốn cái chân ngắn ngũn, nhắm lại đôi mắt to, không nhúc nhích. Nếu để người không rõ nội tình nhìn thấy có lẽ sẽ cho rằng nó chỉ là một con ếch platic mà thôi, giống như mớ rong, cát và vỏ ốc kia, chỉ là vật trang trí cho hồ cá thủy tinh này.

Nhưng chỉ cần tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, tầng lá mỏng khô vàng ở bên ngoài cơ thể nó đã hút no nước nên biến thành dạng sền sệt như cao su. Đợi lớp cao su này hoàn toàn bị nước hòa tan, có thể là ngày mai, cũng có thể là ngày kia, sinh linh bị nhốt trăm năm này có thể thức tỉnh khỏi giấc ngủ mơ. Có thể nó sẽ không hiểu mình đã trải qua chuyện gì, linh trí thiếu thốn làm nó không thể nào hiểu được mình đã có quá khứ tối tăm cùng vô vọng cỡ nào, nhưng bản năng cắm sâu trong gen của nó đã giúp nó có được cơ hội sống lại.

Không thể nghi ngờ, đây là kỳ tích của sinh mệnh.

Căn hộ trống rỗng của Phạn Già La rốt cuộc cũng có được chút hơi thở sinh hoạt. Cậu đặt hồ cá trên chiếc bàn trà nhỏ ở ban công, dùng từ trường bao vây, ngăn cách không khí không sạch sẽ ở bên ngoài, sau đó ngồi ở bên cạnh, say mê ngắm nhìn quá trình tầng cao su màu vàng kia từng chút hòa tan. Cậu yên lặng cảm thụ một sinh mệnh từ không tới có, từ tĩnh mịch tới hoạt bát.

Đêm nay, cậu không nằm vào bồn tắm an giấc mà tĩnh tọa ngoài ban công, đến tận khi sương sớm thấm ướt đuôi tóc.

Lúc cậu đang trầm mê trong sức sống mãnh liệt này, mẹ Hứa ở dưới lầu sống một giây như một năm. Trong căn hộ chỉ tầm một trăm tám mươi mét vuông này, cô không có chỗ nào để trốn. Vô luận cô trốn ở đâu, con trai vẫn có thể tìm ra, sau đó đứng ở đối diện lẳng lặng nhìn cô.

Cảm giác như hình với bóng này so với bạo lực hung ác lại càng làm người ta khó có thể chịu đựng hơn. Cô vẫn luôn bị hành động xuất thần nhập quỷ của con trai dọa cho kinh hãi khóc thét cầu xin tha thứ. Cô cố gắng báo cảnh sát nhưng lại không thể giải thích được thứ uy hiếp mình rốt cuộc là gì; cô gọi điện cho chồng, lúc ban đầu đối phương còn đáp lại, còn hỏi tình huống ở trong nhà, biết đứa nhỏ vẫn chưa rời đi thì ngay cả nói cũng lười nói, trực tiếp kéo cô vào sổ đen.

Không còn lối thoát, mẹ Hứa chỉ có thể gọi điện cho bảo vệ khu chung cư, nhưng bên kia không có ai nghe máy, cô đứng ngoài ban công gào thét kêu cứu mạng, nhưng tiếng kêu thảm thiết của cô lại bị cơn cuồng phong ở bên ngoài cắn nuốt. Không có người nào tới cứu cô, ở trong tòa nhà này, thống khổ giãy giụa cùng tuyệt vọng la hét tựa hồ đã trợ thành hiện tượng bình thường.

Mẹ Hứa triệt để tuyệt vọng, cũng đến tận lúc này mới hiểu được cái gì gọi là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trước mặt cái xác biết đi kia, ngược đãi bạo lực, chửi bới mắng nhiếc, chà đạp nhân cách hay hình phạt bỏ đỏi đều không hữu hiệu, bởi vì nó đã chết, đã không còn cảm giác thống khổ, cũng không sợ hãi. Đã từng, cô từng ngăn cấm không cho phép đứa bé này cầu xin giúp đỡ, cũng không cho phép nó chạy trốn; giờ đây, đứa bé nãy cũng trả lại hết những thống khổ, dằn vặt mình phải chịu ngày xưa.

Lúc cô co rúc trong tủ quần áo chật chẹp, nắm chặt cửa cố gắng thôi miên mình là mọi chuyện đã kết thúc, con trai cô lại dùng cánh tay nhỏ gầy kia, dễ dàng tháo cánh cửa tủ. Cô rốt cuộc hỏng mất, vừa gào khóc vừa cầu xin: "Hứa Nghệ Dương, mẹ biết lỗi rồi, trước đây mẹ không nên đánh con chửi con, cầu xin con tha cho mẹ đi! Cầu xin con buông tha cho mẹ đi!"

Cô khóc tới mức nước mắt nước mũi rót đầy miệng, nhưng biểu tình chết lặng của đứa nhỏ không hề có chút biến đổi, nó chỉ ngồi xổm trước chiếc tủ bị mình bẻ hư cửa, dùng đôi mắt đen ngòm chăm chú nhìn cô.

Trong đôi mắt đó không có ánh sáng biến ảo, cũng không có lộ ra cảm tình, chỉ có một mảnh bóng tối vô tận. Mẹ Hứa không có cách nào từ đôi mắt đó để quan sát thế giới nội tâm của bé, vì vậy cô ta lại càng sợ hãi hơn. Cô ta khẳng định đứa bé này quay trở về báo thù, nó muốn hành hạ chết cô.

Nỗi sợ cùng cực chuyển hóa thành dũng khí, mẹ Hứa vung tay đẩy mạnh đứa bé, sau đó dùng cả tay và chân bò ra ngoài tủ, nhặt lấy điện thoại cùng vì tiền chạy bán sống bán chết. Cô chạy như điên ở trong khu chung cư, phát ra tiếng thở dốc hồng hộc, mắt nhìn loạn khắp nơi, hi vọng có một bảo vệ ở trong góc tối nào đó chạy ra giải cứu mình.

Cô ta rốt cuộc cũng hiểu được mỗi lần đứa nhỏ kia bị đánh tới không chịu nổi mà bỏ chạy ra ngoài nghĩ gì trong lòng. Nó cũng đang hi vọng có người tới cứu mình.

Chính là không có ai cả, trong khu chung cư này ngoại trừ đèn đường, bóng cây cùng tiếng gió thổi cành cây lạo xạo thì không hề có bóng người nào.

Mẹ Hứa một đường chạy như điên tới phòng canh gác của bảo vệ nhưng bên trong trống rỗng, chỉ có một chiếc TV đang chiếu một bộ phim cổ trang nhưng lại không hề phát ra âm thanh. Con ngươi mẹ Hứa co rút thành một sợi mảnh, hình ảnh này kích thích thần kinh của cô ta, làm cô ta phát ra tiếng hét chói tai kinh hoảng.

Không có người, không có âm thanh, không có ban ngày, chỉ có ban đêm, hoàn cảnh này giống hệt như một mảnh quỷ vực. Không lẽ cô đã bị đứa nhỏ kia vây ở đây? Giống như thế giới không có màu sắc trong phim Ngọn Đồi Câm Lặng (Silent Hill)? Ý nghĩ này dọa mẹ Hứa sợ vỡ mật, cô ta xoay người chạy tới hướng cổng chính, cô ta muốn xem xem thế giới bên ngoài là như thế nào, có cho mình dung nhập hay không.

Khu chung cư Nguyệt Lượng Loan quá vắng vẻ, con đường ngoằn ngoèo trong bóng đêm, hai bên trái phải không hề có người ở. Mẹ Hứa không biết mình chạy bao xa, đến khi rốt cuộc có thể nhìn thấy hai ngọn đèn xe ở trên đường tiến tới gần mới phát hiện giày trên chân cũng rơi mất, lòng bàn chân là một mảng vết máu đỏ au.

"Ngừng xe, ngừng xe, có thể chở tôi vào nội thành không? Tôi sẽ trả tiền!" Cô mở ví, lấy hết tiền mặt bên trong đưa cho người tài xế không nhìn rõ mặt.

Một tiếng sau, mẹ Hứa rốt cuộc tới khu vực nội thành, cũng an tâm phát hiện mình vẫn còn ở thế giới cũ, không bị quỷ vực cắn nuốt. Cảm giác dung nhập thế tục này thật sự quá tốt rồi, cô nhìn bảng hiệu khách sạn mà kích động chảy nước mắt. Cũng thẳng đến lúc này mới phát hiện cả người mình đều đau nhức, làn da ở bên ngoài quần áo đầy vết thương xanh tím, giống như mới bị người ta bạo hành vậy.

Nhưng kỳ thực không có ai đánh đập cô ta cả, những vết thương đó do cô ta tự va chạm khi né tránh con mình. Những gì mà cô từng dành cho đứa nhỏ đó, hiện giờ nhất nhất báo ứng lại trên người cô ta, nhưng cô ta không hề cảm nhận được vòng tuần hoàn vi diệu này, chỉ ôm tâm tình mừng như điên chạy vào khách sạn, thuê một căn phòng.

Cô đã quá mệt mỏi, cần phải tìm một nơi an toàn giấu mình đi.

Điện thoại hết pin, kêu lên hai tiếng rồi triệt để tắt máy, trong ví tiền chỉ có hai đồng xu cùng một tấm thẻ tín dụng; giày rơi mất, quần áo rách mấy chỗ... Mẹ Hứa ngồi bệch trên thảm, chật vật tự chỉnh lý chính mình.

Cô ta mệt tới sắp ngất đi, lúc tắm phải nắm chặt tay vịn thiết kế cho người tàn tật mới có thể đứng vững, dòng nước ấm áp cọ rửa thân thể đầy vết thương, mang tới một trận đau đớn. Điều này làm cô ta nhớ lại có một lần sau khi đánh xong, cô cũng tắm cho đứa nhỏ, rõ ràng nước ấm rất thoải mái, bồn tắm cũng mới tinh nhưng đứa nhỏ cứ run rẩy, lảo đảo, vừa khóc vừa vung vẩy làm người cô dính đầy bọt nước.

Cơn tức vừa mới tiêu tan giống như được châm thêm dầu bắt đầu bùng cháy, tức giận quát: "Tao chăm sóc mày như vậy, mày còn khóc cái gì? Tắm không thoải mái à? Bồn tắm khó dùng hay sao? Xương mày đứng không vững được à?"

Nhưng tới hôm nay cô mới biết, sau khi bị dằn vặt như vậy, tắm thật sự rất khó chịu; bồn tắm cũng rất trơn rất khó dùng; xương thì vẫn còn nhưng chúng lại cứ mềm nhũn, mềm vì bị đánh, mềm vì sợ! Tội nghiệt mà cô từng tạo ra từng chút từng chút ứng nghiệm trên đầu cô.

Cô không biết phải làm sao, chỉ có thể co rúc dưới dòng nước ấm áp này, khóc tới sắp tan vỡ. Thế nhưng ông trời tựa hồ vẫn không muốn buông tha cho cô, khi cô khó khăn nằm xuống giường, nhắm mắt lại, cố gắng để mình ngủ một giấc thì phần giường ở bên cạnh lại lún xuống, có một vật thể gì đó lạnh như băng dán sát vào cánh tay cô.

Cô run rẩy, hàm răng phát ra tiếng va chạm chói tai trong không gian an tĩnh. Cô dùng chăn trùm kín đầu, thứ lạnh băng kia cũng chui theo vào ổ chăn, vẫn như cũ dính sát cánh tay cô. Cô rốt cuộc phát ra tiếng thét thảm thiết chói tai, mở bừng mắt nhìn thì đứa bé kia quả nhiên bám theo, hai cánh cửa sổ sát đất ở phía sau bị kéo mở, còn có ánh đèn nê ông rực rỡ đang lóe sáng ở bên ngoài.

Nó từ mấy chục km chạy theo tới đây, lại bò lên lầu cao mấy trăm mét, không quản cô ở nơi nào, nó rồi cũng sẽ tìm được cô!

Sự thật này làm mẹ Hứa chìm vào tuyệt vọng vô tận. Cô ta vừa thét chói tai vừa nhảy xuống giường, kéo cửa chạy ra ngoài, lạnh run ngồi cả đêm ở đại sảnh người tới người đi. Mấy lần nhân viên phục vụ chạy tới hỏi cô bị làm sao, cũng nói có thể giúp cô gọi cảnh sát xin giúp đỡ, nhưng cô chỉ có thể im lặng há miệng rồi lại im lặng ngậm miệng, giống như con trai cô ngày xưa, trong lúc sợ hãi cùng cực sẽ mất đi năng lực biểu đạt bằng ngôn ngữ.

Thật vất vả chịu đựng tới hơn bảy giờ sáng, mẹ Hứa vội vàng dung nhập vào trong làn sóng người lúc nhúc, leo lên đoàn tàu điện ban sáng đi tới công ty chồng mình. Xen lẫn trong đoàn người làm cô ta có cảm giác an toàn, cũng làm cô ta mơ hồ ý thức được vì sao đứa bé kia đặc biệt thích đi học, bởi vì khi được bạn học vây quanh, nó có thể né tránh được vận mệnh bị đánh, cũng giống như tâm tình của cô lúc này vậy.

Nhân sinh là một vòng tuần hoàn, bạn trồng cái gì sẽ thu hoạch được cái đó.

Hơn chín giờ, mẹ Hứa rốt cuộc tới nơi, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của một nhân viên tìm được chồng mình đang trốn trong phòng trà nước. Gương mặt của hắn cũng rất tiều tụy nhưng quần áo trên người thì rất sạch sẽ, chỉnh tề. Một cô gái trẻ tuổi đang giúp hắn chỉnh lại cà vạt, mà hắn thì đang cúi đầu ôn nhu nhìn đối phương. Trong nhà phát sinh chuyện đáng sợ như vậy nhưng nó tựa hồ không hề lưu lại bóng ma trong lòng hắn, cuộc sống của hắn vẫn rất bình thường.

Mẹ Hứa trợn to mắt, không dám tin nhìn một màn này.

Nhân viên dẫn mẹ Hứa tới chỉ có thể lúng túng ho khan, nhắc nhở hai người thân thân thiết thiết trong phòng trà nước.

"Sao cô lại tới đây?" Thấy vợ xuất hiện, biểu tình ôn nhu trên mặt Ba Hứa thoáng chốc biến mất: "Cô theo tôi ra ngoài, đây không phải chỗ nói chuyện." Hắn dùng lực kéo đẩy mẹ Hứa, thái độ cực kỳ thô lỗ.

Cô gái trẻ kia đỏ mặt chạy đi, một nhân viên khác nhìn chằm chằm dấu vết xanh tím khắp người mẹ Hứa, biểu tình nghi hoặc.

Giày của mẹ Hứa sớm đã rơi mất, chỉ có thể mang đôi dép mỏng của khách sạn, lòng bàn chân máu thịt be bét đã sớm nhuộm bẩn lớp vải lót trắng tinh, mà những vết thương trên người trải qua một đêm lắng đọng trông lại càng dọa người hơn. Dọc theo đường đi, không biết có bao nhiêu người quan tâm hỏi han mẹ Hứa, cũng muốn giúp cô báo cảnh sát hoặc đưa tới bệnh viện, nhưng khi tới chỗ ba Hứa, hắn giống như không hề nhìn thấy dáng vẻ của cô, cũng giống như hắn ngoảnh mặt làm ngơ với sự thống khổ của con trai vậy.

Mẹ Hứa bị đẩy vào trong khu cầu thang bộ tối lờ mờ, toàn bộ trái tim đều trầm xuống.

"Tối hôm qua anh ở đâu?" Cô dùng âm thanh đè nén nức nở hỏi.

"Đương nhiên là khách sạn. Cô tới công ty tôi làm gì? Nó đâu rồi? Nó đi chưa?" Ba Hứa vội vàng hỏi.

"Không đi, nó về báo thù, sao có thể đi? Hôm qua em ở trong tầng ba mươi khách sạn nhưng nó vẫn có thể tìm được em! Chồng à, em muốn ở bên cạnh anh, em sợ lắm!"

Mẹ Hứa níu chặt ống tay áo chồng mình nhưng lại bị đối phương nghiêm khắc đẩy ra, giọng nói tuyệt tình của hắn làm nhiệt độ trong cầu thang hạ thấp xuống lạnh như băng: "Nó có đi theo cô không? Con mẹ nó cô... sao cô lại độc ác như vậy? Cô định kéo tôi chết chung à? Người ngược đãi nó chính là cô, nếu không phải cô đánh nó tới nội thương như vậy, một đá của tôi có thể giết chết nó được à?"

Ba Hứa kinh hoảng phát hiện mình lỡ lời, vội vàng liếc nhìn xung quanh, sau đó bóp cổ mẹ Hứa, đẩy cô ta lên tường, trầm thấp cảnh cáo: "Nó muốn báo thù cũng là hướng tới cô, không liên quan tới tôi, cô cút xa một chút cho tôi!"

"Chồng, anh đừng bỏ lại em, anh mau cứu em đi!" Mẹ Hứa thở gấp không ra hơi nhưng vẫn không ngừng cầu xin. Lúc tuyệt vọng nhất, cô không biết mình phải tìm ai cầu xin giúp đỡ.

Nhưng ba Hứa căn bản không muốn dây dưa với mẹ Hứa, hắn giữ chặt vai cô ta, đẩy cô ta ra ngoài cầu thang, kéo vào thang máy, đưa xuống dưới lầu, nhét vào một chiếc taxi, lại móc ra hơn một ngàn ném cho tài xế, nhịn không được nói: "Chở người đàn bà điên này ra xa tôi một chút!"

"Đưa đi đâu?" Tài xế chỉ cần kiếm được tiền là tốt rồi, căn bản không quản mẹ Hứa cầu xin giãy giụa.

"Khóa cửa lại, đưa đi càng xa càng tốt. Tiền có đủ không? Không đủ thì tôi đưa hết cho ông! Ba Hứa lại móc ra một xấp tiền mặt ném tới chỗ tài xế.

Tài xế sướng rơn, vội vàng khóa cả cửa trước lẫn cửa sau lại, vui vẻ nói: "Đủ đủ, cứ an tâm, tôi cam đoan sẽ đưa cô ta tới tận hóc bà tó."

Một người phụ nữ ăn mặc đơn bạc, lại không có điện thoại hay ví tiền gì, bị đưa tới nơi hoang vắng có khả năng gặp phải nguy hiểm gì? Hai người này căn bản không hề nghĩ tới. Cũng giống như trước kia mẹ Hứa chưa từng quan tâm, đứa bé bị cô ta đánh tới thở cũng đau phải làm sao chống đỡ thân thể đầy thương tích kia lảo đảo ứng phó với hết thảy ở bên ngoài.

Cô ta gào thét, kêu khóc, đấm lên cửa sổ bị khóa chết, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn chồng mình cách mình ngày càng xa. Gương mặt anh tuấn kia dưới ánh mắt chói chang chậm rãi trở nên vặn vẹo, dữ tợn, biển thành một dáng dấp cực kỳ đáng sợ.

Mẹ Hứa khóc tới sắp tắt thở ngã ra lưng ghế, hơi thở mong manh nói: "Bác tài, đưa tôi tới khu chung cư Nguyệt Lượng Loan đi, nơi đó đủ xa đi?"

Tài xế chỉ tham tiền thôi chứ không phải người đại gian đại ác gì, nghe mẹ Hứa nói vậy liền đồng ý.

[end 82]

[83] Linh Môi - Chân Tướng Cuộc Sống

****

Mẹ Hứa đã bị hành hạ tới chết lặng, cô chạy ra ngoài, đứa bé cũng theo cô ta ngoài; cô trở về khu chung cư, đứa bé kia quả nhiên cũng trở về theo. Lúc đầu cô còn có thể kinh sợ thét chói tai, khóc rống, cầu xin tha thứ, thế nhưng liên tục nhiều ngày như vậy, cô đã từ bỏ giãy giụa, giống như đứa bé kia sau nhiều ngày bị cô hành hạ đánh đập đã từ bỏ nói chuyện, chạy trốn, xin giúp đỡ.

Cô giày vò đứa nhỏ thành một người chết lặng gần như không còn sức sống, mà giờ đây nó cũng dằn vặt cô thành dáng dấp tương tự.

Mẹ Hứa mở hết toàn bộ cửa sổ trong nhà, TV, máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, để chúng nó mở suốt ngày suốt đêm để căn nhà có vẻ náo nhiệt một chút, mà phần náo nhiệt này có thể giúp cô xua đi nỗi sợ trong nội tâm. Ngày hôm trước, cô một lần nữa chạy ra khỏi khu chung cư, định ngồi tàu lửa rời khỏi thành phố này, nhưng sau khi lên tàu thì phát hiện ngồi bên cạnh mình chính là đứa nhỏ an tĩnh kia.

Làn da của nó ngày càng trắng hơn, môi ngày càng tím, con ngươi đen như mực tàu, căn bản không nhìn thấy ánh sáng chiết xạ, toàn thân cao thấp còn tỏa ra mùi tanh tưởi của rong rêu và hôi thúi của cá chết. Người trên tàu không ngừng hỏi han xem người nào mang theo chuột chết vậy, ngay cả bảo vệ trên tàu cũng bị thu hút tiến tới, chuẩn bị kiểm tra từng người một.

Nghĩ tới đứa nhỏ này bị chồng mình đánh chết, mẹ Hứa giống như trốn chạy lao xuống tàu. Cô phải dẫn nó đi, giấu đi, bằng không nếu sự tình bị lộ ra ngoài ánh sáng thì chồng cô sẽ bị cảnh sát bắt đi.

Đúng vậy, cô ta vẫn còn rất yêu chồng mình, rất yêu rất yêu, mặc dù lúc mang thai không hề được hắn quan tâm hay chăm sóc, mặc dù lúc nguy hiểm bị hắn ta bỏ mặc, cô cũng vẫn yêu hắn, nguyện ý vì hắn mà trả giá hết thảy. Cô nhớ kỹ ngày đó về tới nhà, khi biết đứa nhỏ đã chết, chồng đã nói những lời thực dịu dàng với cô. Bọn họ vốn đã rất hòa hảo, thậm chí còn chuẩn bị sinh thêm một đứa bé, một đứa bé lại càng ngoan ngoãn, đáng yêu, thông minh, an tĩnh hơn, sẽ không để mẹ nó phải mắc chứng bệnh trầm cảm.

Đó là căn bệnh suốt nhiều năm qua của cô, chỉ vừa mới thấy được chút ánh sáng hi vọng. Thứ mà cô mong muốn chỉ là một lời an ủi, một lời cam kết, một cái ôm của chồng mà thôi.

"Đều là vì mày! Tại sao mày lại phải trở về chứ? Mày đã hủy đi cuộc sống của tao!" Một lần nữa quay trở lại khu chung cư Nguyệt Lượng Loan, mẹ Hứa đã gần như hỏng mất, cô rút một con dao chỉ vào đứa nhỏ, điên cuồng gào thét.

Đứa nhỏ ngẩng đầu, lặng yên nhìn mẹ Hứa, không nề né tránh mũi dao lóe sáng. Bé không sợ những thứ này, không có cảm giác đau, không có sinh mệnh, cho dù bị tổn thương thế nào, bé cũng không sợ.

Mẹ Hứa dùng dao đâm đứa nhỏ vài cái, phát hiện mũi dao không dính máu mà là một dịch thể đậm đặc như mực tàu thì chịu không nổi ngất xỉu. Cô ta nằm dưới đất thật lâu, lâu tới xương khớp lạnh băng cứng ngắc, tay chân cũng chết lặng, đầu óc giống như bị bánh xe nghiền ép nhiều lần, đau đớn khó diễn tả. Đau đớn này thậm chí còn ảnh hưởng tới mí mắt cùng con ngươi, làm cô ta ngay cả chớp mắt cũng đau tới co quắp.

Cô ta căn bản không có sức lực ngồi dậy, chỉ có thể ngơ ngác chết lặng nhìn trần nhà. Đứa bé kia tựa hồ phát hiện cô đã tỉnh nên đi tới, cúi người dùng tròng mắt đen ngòm đối diện với cô.

Trong lúc hoảng hốt mẹ Hứa nhớ lại một màn: Cô đánh con mình tới hấp hối nhưng lại không chăm sóc, trực tiếp ném vào phòng tắm, cầm vòi sen xịt loạn một trận, vì không muốn làm ướt quần áo trên người mình nên lớn tiếng quát mắng bắt đứa nhỏ phải đứng dậy, trở về phòng ngủ.

Đứa nhỏ dùng ngón tay chấm máu tươi viết trên sàn nhà: [Mẹ ơi, con zhan không qi, con zha yan dou teng. (mẹ ơi, con đứng dậy không nổi, ngay cả chớp mắt con cũng thấy đau lắm)] Khi đó bé chỉ mới học lớp một mà thôi, có rất nhiều chữ không biết viết, chỉ có thể dùng pinyin để diễn tả.

Mẹ Hứa cố đọc một hồi, sau đó nổi trận lôi đình mắng: "Mày giả vờ giả vịt cái gì? Tao chỉ đánh nhẹ mày vài cái, mày có thể đau thế nào chứ? Đứng dậy, đứng dậy, mày đứng dậy cho tao..."

Một chuỗi mắng chửi điên cuồng phía sau, cô đã không còn muốn nghĩ nữa, nhưng cuối cùng đến lúc này cô ta đã hiểu được đau đến mức ngay cả chớp mắt cũng đau là cơn đau như thế nào, đó rõ ràng không phải chỉ đánh nhẹ vài cái, mà là hậu quả của của đánh cho chết tạo thành. Cô đã từng đánh chết con mình...

"Ha, ha ha ha ...." Mẹ Hứa rốt cuộc không thể tiếp tục lừa mình dối người cho rằng mình chỉ đang 'giáo dục' đứa nhỏ mà cười phá lên.

Thấy nụ cười vặn vẹo của cô, đứa bé hơi nghiêng đầu, tựa hồ có chút hoang mang.

Nhưng vào lúc này, trong chiếc máy tính bị mẹ Hứa mở max âm lượng đột nhiên truyền tới một tràng kinh ngạc, có người dùng âm điệu khoa trương cảm thán: "Không có khả năng! Phạn Già La đang vẽ, cậu ta thế mà lại vẽ ra, cậu ta thật sự là nhà ngoại cảm!"

Nghe thấy ba chữ 'Phạn Già La', mẹ Hứa liền nhìn thấy tia sáng lóe lên trong con ngươi đen như mực của đứa bé. Bạn có thể tưởng tượng được không? Con ngươi của người chết vậy mà lại có ánh sáng, linh động, trong suốt, tràn đầy vui sướng cùng ỷ lại. Đứa bé lập tức mất đi hứng thú với mẹ mình, di chuyển cẳng chân nhỏ gầy chạy tới trước máy vi tính, cực kỳ chăm chú nhìn bóng người trên màn hình.

Mẹ Hứa thở dài một hơi, sau đó bấu vào khe gạch, từng chút từng chút lếch ra phía sau cửa. Hiện giờ bà rất thích chui vào những không gian chật hẹp, tối tăm, những nơi này vốn là chỗ ẩn núp của đứa nhỏ kia. Địa vị cùng tình cảnh của bọn họ đã hoàn toàn đảo lộn, thật sự đúng là mỉa mai.

Sau khi chui vào sau cánh cửa, mẹ Hứa khẩn trương liếc nhìn đứa nhỏ kia thì phát hiện khóe miệng của nó hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mặc dù có vẻ cứng ngắc nhưng lại đặc biệt nhu thuận. Nó ngước nhìn người thanh niên trên màn hình, giống như nhìn tia sáng duy nhất trong thế giới tối tăm này.

Mẹ Hứa bị nụ cười này đông cứng, tựa hồ từ trước đến nay cô ta chưa từng nhìn thấy đứa bé có biểu tình này. Nó vẫn luôn khiếp sợ, co rúc bả vai, cúi đầu, giống như một con chuột trốn trong rãnh nước bẩn. Mà đó cũng chính là nguyên nhân làm cô chán ghét nó. Cô cho rằng mình đã sinh ra một đứa con chẳng ra hồn.

Nhưng đến lúc này mẹ Hứa mới phát hiện, đứa bé này cũng sẽ cười, hơn nữa khi cười rộ lên còn đáng yêu trong sáng đến như vậy.

Ngón tay mẹ Hứa bấu vào sàn nhà rướm máu, nhưng cô ta chỉ có thể trố mắt nhìn đứa nhỏ xa lạ kia, chìm vào suy nghĩ hỗn loạn. Qua thật lâu sau mới chú ý trên màn ảnh đang chiếu một chương trình gameshow thực tế, thanh niên đã đưa đứa nhỏ này về là một nhà ngoại cảm có năng lực siêu phàm, cậu ta tên là Phạn Già La!

Ngoại cảm, thi thể, sống lại, báo thù, từng chuyện từng chuyện quỷ dị đáng sợ rốt cuộc cũng được xâu chuỗi lại! Cùng lúc đó, mẹ Hứa nghĩ tới ngày đó khi người thanh niên kia đưa đứa bé này về nhà, cậu ta đã nói: "Hứa tiên sinh, vì cứu Dương Dương mà tôi phải tốn sức một phen, nơi bé rơi xuống cách bờ rất xa, suýt chút nữa đã không về được. Lần này xin ngài hãy coi trọng bé, đừng để bé gặp nguy hiểm nữa."

Bây giờ phân tích kỹ càng những lời này, mẹ Hứa rốt cuộc phát hiện tin tức không tầm thường ẩn giấu ở bên trong: tôi đã tốn sức một phen dịch thành--- tôi khó khăn lắm mới có thể vớt thi thể lên; nơi cậu bé rơi xuống cách bờ rất xa giống như là--- tôi biết mấy người vứt xác ở nơi nào; suýt chút nữa đã không về được ám chỉ--- nhưng tôi có thể làm cậu bé quay trở về nhân gian; coi trọng giống như phép ẩn dụ--- nhận lấy sự báo thù của nó đi!

Những tin tức hoang đường này, khủng bố này, đáng sợ này giống như những quả bom bùng nổ đầu óc mẹ Hứa. Rốt cuộc cô ta cũng hiểu được bi kịch của mình từ đâu mà ra, là tên Phạn Già La kia, mọi thứ đều bởi vì hắn! Mẹ Hứa dùng cả tay lẫn chân bò dậy, kéo cửa chạy lên lầu, điên cuồng đấm cửa nhà Phạn Già La.

Cùng thời khắc đó, Phạn Già La bỏ một chút thức ăn cho cá vào hồ thủy tinh. Ba ngày trước con ếch đã thức tỉnh, chỉ là nó gầy nhom, còn không có tinh thần, còn phải dưỡng một phen.

Tiếng nện cửa ầm ầm ầm làm sàn nhà cũng chấn động, cái hồ cùng con ếch cũng rung theo, điều này rõ ràng chọc giận Phạn Già La. Cậu đặt bịch thức ăn cho cá qua một bên, mặt lạnh đi ra mở cửa, cúi đầu chăm chú nhìn người ghé thăm. Con ngươi đen nhánh không hề có chút ánh sáng nào rất giống đứa bé kia, nó làm vẻ mặt muốn vấn tội của mẹ Hứa đông cứng lại.

"Nó, có phải do cậu làm sống lại không?" Mẹ Hứa dồn nén chút dũng khí cuối cùng hỏi.

Phạn Già La nhướng cao đuôi mày đáp lại.

"Cậu đưa nó đi đi, tôi sẽ cho cậu tiền, một trăm ngàn đủ không?" Mẹ Hứa lấy di động ra chuẩn bị chuyển khoản.

Đôi môi mỏng xinh đẹp của Phạn Già La nhếch lên một góc, lộ ra biểu tình cười mà không cười.

"Cậu buông tha cho hai chúng tôi đi, chúng tôi vốn đã có thể sống rất tốt, vì cậu nên tất cả đã bị hủy hết rồi! Cậu biết không, tôi bị bệnh rất nặng, rất nhiều lần muốn tự sát cho xong, cuối cùng mới thấy được chút hi vọng sống. Tôi và chồng tôi đã quyết định sẽ bắt đầu lại, chúng tôi sẽ sinh một đứa bé khác, sống thật hạnh phúc. Cậu đã hủy hoại tôi, hủy đi tương lai của chúng tôi..."

Mẹ Hứa nói xong thì suy sụp ngồi bệch xuống, khóc thảm.

Phạn Già La cũng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt cô ta, chầm chậm nói: "Cô thật sự cho rằng cuộc sống của mình vẫn còn hi vọng à? Để tôi nói cho cô biết chân tướng: khi cô bị thai nghén hành hạ chết đi sống lại, chồng cô thuê phòng ở chung với người khác ở bên ngoài, bởi vì hắn chán ghét mùi vị khó ngửi trên người cô, cũng ghét bỏ thân thể mập mạp xấu xí của cô, nó ảnh hưởng tới tâm tình ăn uống của hắn; lúc cô sinh con, hắn đang ăn mừng sinh nhật người yêu, an nguy của cô còn thua kém nụ cười của người kia; lúc cô ở nhà chăm sóc đứa nhỏ, mệt mỏi tới sức cùng lực kiệt, hắn đang vui sướng mây mưa với người khác; lúc cô bị chứng bệnh trầm cảm hành hạ tới người không ra người quỷ không ra quỷ, hắn còn vui vẻ nghĩ rằng 'bệnh đi, bệnh nặng vào, tốt nhất là sinh ra ý nghĩ muốn tự sát, bớt đi phiền phức phân chia tài sản khi ly hôn'; lúc cô đánh đập đứa nhỏ, sau đó lại ân hận nói xin lỗi, hắn lại nghĩ 'đánh đi, đánh cho chết đi, không còn gánh nặng này sau này tao tái hôn cũng dễ dàng hơn'.

"Đây chính là người cô yêu, thế nào, cô còn cảm thấy cuộc sống của mình có hi vọng nữa không?" Phạn Già La hơi nghiêng người tới, giống như ma quỷ thì thầm bên tai người phụ nữ.

"Không, không có khả năng! Điều cậu nói không phải là thật! Tôi không tin! Cậu đang lừa tôi!" Mẹ Hứa ngay cả muốn khóc cũng không khóc được, chỉ có thể dùng sức ôm lấy thân thể đang dần dần trở nên lạnh băng của mình. Thì ra cái gọi là 'rơi vào hầm băng' chính là ý này, thực sự có người chỉ dựa vào vài câu nói là có thể đẩy người ta rơi vào tuyệt vọng.

Phạn Già La cười khẽ, lại nói: "Hắn ẩn giấu thi thể rất nhiều ngày nhưng không phi tang, lại chờ cô trở về, cô cho rằng hắn sợ hãi, muốn tìm người dựa vào à? Không, không phải, hắn chờ cô trở về để đổ tội cho cô mà thôi, dù sao cô cũng có tiền án hành hạ đứa nhỏ ở Cục cảnh sát, có đánh chết con mình cũng không có gì kỳ quái. Hắn bảo cô một mình xử lý thi thể, một mình kéo vali, một mình lái xe, một mình lái thuyền, một mình cột đá, cuối cùng một mình ném thi thể xuống nước. Toàn bộ quá trình vứt xác, hắn chỉ ở một bên nhìn chứ không hề nhúng tay vào, bởi vì hắn muốn để cô lưu lại đầy đủ bằng chứng trên thi thể và trên vali. Lẽ nào cô không phát hiện à? Ngay cả cái vali đựng xác chết, hắn cũng chọn cái mà cô thích dùng nhất."

Mẹ Hứa không thể khống chế trợn trừng mắt, vừa điên cuồng lắc đầu vừa không ngừng chảy nước mắt.

Phạn Già La tiếp tục nói: "Nếu tôi không mang đứa bé về, hắn sẽ mượn cớ nháo loạn một trận, sau đó đưa đồ đạc dễ vỡ nhất trong nhà cho cô, để cô đập vỡ chúng, sau đó hắn sẽ mượn cớ đó bỏ nhà đi rồi nói với mọi người là cô điên rồi, hành vi bạo lực của cô không ngừng thăng cấp. Vì thế một khi thi thể đứa nhỏ bị phát hiện, hắn có thể thuận lý thành chương đẩy hết tội danh lên đầu cô. Dù sao thì hắn đã rời khỏi nhà, cái gì cũng không biết, cô có lôi đứa nhỏ ra xả giận hay không, hắn không biết."

"Trong mắt người ngoài, cô có dùng đứa bé để xả giận không? Đáp án đương nhiên là có; cô có khả năng không cẩn thận đánh chết đứa bé hay không? Đáp án cũng là có. Nước hồ mùa hè ẩn chứa bao nhiêu vi khuẩn? Không bao lâu sau vết chân đạp của hắn sẽ hư thối biến mất, chỉ để lại nội tạng xuất huyết ở bên trong, mà vết thương của đứa bé từ đâu mà có? Là cô, bởi vì cảnh sát đã có báo cáo thương tích của đứa nhỏ, mà người chồng cô yêu sâu đậm kia chưa từng động tới một đầu ngón tay đứa nhỏ, chuyện này tất cả mọi người đều biết."

Phạn Già La tiến tới bên tai mẹ Hứa, từng câu từng câu nói: "Thứ mà cô cho là ôn nhu chẳng qua chỉ là ác quỷ; thứ mà cô cho là tân sinh chẳng qua chỉ là bản nhạc cầu siêu trong tang lễ; thứ mà cô cho là hi vọng chỉ là một sự tuyệt vọng khác mà thôi. Đó chính là chân tướng cuộc sống của cô."

Cậu đứng dậy, dùng ánh mắt thờ ơ nhìn người phụ nữ cực kỳ chật vật ở trước mặt.

Mẹ Hứa ngẩng đầu nhìn Phạn Già La, há miệng nhưng chỉ có thể phát ra tiếng hét chói tai vô thanh. Thì ra khi bạn sợ tới cực điểm, cổ họng sẽ thật sự bị nghẹn lại.

Trong phạm vi tầm mắt của mẹ Hứa, gương mặt của thanh niên ở dưới ánh mặt trời quả thực thánh khiết tới khó tin, nhưng lời cậu ta nói ra lại làm người ta phải rơi vào địa ngục. Mà đứa bé cũng lặng lẽ vòng qua người cô, đi vào trong căn hộ của thanh niên, nhón chân nhìn hồ cá thủy tinh đặt trên ban công.

Bé vươn ngón tay ngắn ngủn vẽ theo dáng vẻ con ếch ở trong hồ, cái miệng nhỏ trước giờ chưa từng phát ra âm thanh gì hé ra, tràn ra tiếng cười vỡ vụn chói tai rồi lại tràn đầy vui sướng.

"Ga?" Bé quay đầu lại nhìn về phía thanh niên, ánh mắt lóe lên tia sáng nhỏ vụn. Ở nơi này, ở bên cạnh thanh niên, bé bình thường, bé hoạt bát hệt như đứa bé mười tuổi đáng yêu khác.

Thanh niên quay trở lại ban công, cầm lấy bịch thức ăn cho cá tiếp tục rắc vào trong hồ, thở dài ưu sầu: "Sinh lực của nó vẫn chưa khôi phục, không chịu ăn gì cả."

Đứa bé dùng tay vỗ vỗ hồ cá, chỉ chỉ thức ăn cho cá, sau đó không ngừng lắc đầu, giống như đang phát biểu ý kiến của mình. Bé đang giao tiếp với thanh niên, tính tình rất vui vẻ hoạt bát, mà những biểu hiện này, mẹ Hứa chưa từng thấy qua. Ngay từ khi đứa bé này biết đi, cô đã bắt đầu giày vò nó, cho nên đã nhiều năm như vậy nhưng cô chưa từng nhìn thấy nụ cười vui vẻ như thế ở trên mặt con trai.

Mà sau khi biến thành thi thể, bé lại học được cười, học được giao tiếp, học được biểu đạt. Một màn này châm chọc cỡ nào đối với mẹ Hứa?

Cô ta trố mắt nhìn gương mặt sáng ngời của đứa bé, giống như đang nhìn một giấc mộng hư ảo. Thì ra đứa con nhu thuận, đáng yêu, thông minh, an tĩnh mà cô ước ao vẫn luôn ở ngay bên cạnh, nhưng nó đã bị cô vô tình phá hủy!

Cô chậm rãi ôm lấy cái đầu đau nhức, sợ hãi bất an nhìn hình ảnh thân thiết vui vẻ bên ban công.

Nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của mẹ Hứa, thanh niên quay đầu lại, mỉm cười bổ sung một câu: "Ah đúng rồi, quên nói cho cô biết, vài hôm trước cô đã gặp người yêu của chồng cô rồi ấy, chính là người phụ nữ trẻ trong phòng trà nước, lúc cô vừa mới mang thai bọn họ đã ở cùng nhau rồi, nếu không phải đoạn thời gian trước cô ta đi công tác thì chồng cô cũng không về nhà mỗi ngày, cũng không vì say rượu mà mắc tội giết người."

Mẹ Hứa lại một lần nữa phát ra tiếng hét chói tai vô thanh, sau đó dùng cả tay và chân bò ra ngoài thang máy, điên cuồng nhấn nút đi xuống. Cô phải đi tìm chồng mình hỏi rõ ràng, cho dù có chết thì cũng phải chết rõ ràng!

[end 83]

[84] Linh Môi - Ma Lực Của Tô Phong Khê

***

Mẹ Hứa đi rồi, Phạn Già La cùng Hứa Nghệ Dương liền ngồi song song ngoài ban công, tiếp tục trông coi con ếch nửa tỉnh nửa ngủ kia. Gần tới sáu giờ, Phạn Già La thay một bộ tây trang, hỏi: "Cùng tôi tới đài truyền hình ghi hình không?"

Hứa Nghệ Dương vội vàng gật đầu, theo đuôi đuổi theo bước chân anh trai.

Lần này Triệu Văn Ngạn cũng tới, đúng sáu giờ rưỡi xuất hiện trước cổng đài truyền hình, gương mặt so với lần trước lại càng tiều tụy hơn, tinh thần cũng rất kém cỏi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Tô Phong Khê lại lục tục ra vài bài hát mới, xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng, mức độ nổi tiếng có thể so với thần khúc hot khắp đại giang nam bắc năm xưa. Triệu Văn Ngạn đi ở trên đường cũng có thể đột nhiên nghe thấy giọng hát của Tô Phong Khê từ trong cách cửa hàng vọng ra, có khi là từ chiếc xe chạy ngang qua, còn có khi là tiếng chuông điện thoại của người khác.

Anh căn bản không có cách nào ngăn cản loại ma âm này rót vào tai, dằn vặt mình, chỉ có thể chạy ra nước ngoài tị nạn. Nhưng đáng sợ là ngay cả khi đã ra nước ngoài cũng không thể trốn thoát ma chưởng của Tô Phong Khê, nhân viên khách sạn thỉnh thoảng cũng phát bài hát này, không cho phát lại còn nháo loạn một trận với anh.

Trong quá trình tranh cãi, âm nhạc vẫn không ngừng vang lên nên sau đó Triệu Văn Ngạn cũng bị say mê, không nói được lời cự tuyệt nữa. Ngay đêm đó anh đã mua vé bay về nước, muốn chạy đi tìm Tô Phong Khê làm huề, đồng thời còn mang theo toàn bộ gia sản của mình.

Không phải em ấy đã sắp phá sản à? Không sao cả, anh có tiền, cho, cho hết!

Cũng may Triệu Quốc An lão tiên sinh trông chừng cháu trai rất chặt, lập tức phái mười mấy vệ sĩ trói anh mang về nhà cũ, nhốt lại trong một căn phòng nhỏ cách âm. Trải qua một tuần bị nhốt kín, Triệu Văn Ngạn mới rốt cuộc thoát khỏi trạng thái điên cuồng kia, cũng phát hiện sức ảnh hưởng của Tô Phong Khê đối với anh tựa hồ rất nhạy cảm, chỉ cần tiếp xúc một chút sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt, nhưng muốn hoàn toàn tẩy sạch thì cần một quá trình vừa dài đằng đẵng lại cực kỳ thống khổ.

Đáng sợ hơn là quá trình này không ngừng kéo dài, cũng sâu sắc hơn, lần đầu tiên anh mất khống chế chỉ cần điều chỉnh ba ngày là ổn, lần thứ hai thì cần phải nhốt trong phòng kín bảy ngày. Vậy lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm sẽ thế nào đây? Anh còn có thể tỉnh táo lại hay không?

Đáp án của vấn đề này mơ hồ xuất hiện trong đầu Triệu Văn Ngạn, làm anh sợ hãi tuyệt vọng. Anh thường xuyên nhìn thấy tin tức một vị nào đó đang nhiệt tình theo đuổi tân ca hậu Tô Phong Khê, mà cái tên của đối tượng không ngừng thay đổi, dáng dấp hèn mọn hoàn toàn mất đi lý trí của bọn họ làm Triệu Văn Ngạn sợ run.

Mà fans hâm mộ của Tô Phong Khê tựa hồ đã dần quen thuộc với sức hấp dẫn trí mạng của cô ta, không cảm thấy chuyện tình cảm trăng hoa của cô ta là chuyện không thể chấp nhận. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy tự hào, không ngừng khoe khoang thần tượng nhà mình quyến rũ cỡ nào, được hoan nghênh cỡ nào, người gặp người thích cỡ nào. Nếu bạn thích Tô Phong Khê, đó là chuyện bình thường, nếu bạn chướng mắt cô ta, đó mới là mắt dính đầy ghèn.

Kỳ quái là loại tam quan vặn vẹo cực kỳ nực cười này lại được đại đa số công chúng tiếp nhận. Ngoại trừ danh xưng tân ca hậu, Tô Phong Khê còn có thêm một danh xưng là yêu cơ xinh đẹp. Sức quyến rũ không thể ngăn cản cùng phong cách sống phóng túng của cô ta đã thấm sâu vào nhận thức mọi người. Người chỉ trích Tô Phong Khê ngày càng ít, mà scandal Triệu Văn Ngạn từng thả ra lại biến thành một chiến tích huy hoàng của cô ta, được fans hâm mộ nói say sưa.

Người khác quen nhiều bạn trai thì bị xem là dâm loàn phóng đãng; Tô Phong Khê quen nhiều bạn trai thì lại nói là phóng khoáng không câu nệ. Sau khi quay trở lại vòng giải trí, số scandal ngày xưa, tốt thì được ca ngợi, không tốt thì triệt để mỹ hóa lên thành tốt, chậm rãi trở thành một hình tượng nghệ sĩ mới tinh. Từ nay về sau, nếu Triệu Văn Ngạn còn dùng lý do sinh hoạt cá nhân không đứng đắn để công kích Tô Phong Khê thì đó chỉ là một chuyện cười ở trong mắt đại chúng.

Đúng vậy, Tô Phong Khê cùng lúc kết giao với rất nhiều bạn trai, chuyện này ai mà không biết? Nhưng người ta một người muốn đánh một người nguyện bị đánh, bạn quản được sao? Vấn đề đạo đức à? Chỉ cần không kết hôn thì nó không liên quan với vấn đề đạo đức. Ngôn luận hoang đường như vậy tràn ngập khắp mạng truyền thông, mà dân mạng lại không hề cảm thấy quái lạ, ngược lại chỉ qua quýt cho qua. Quan niệm của bọn họ vô thức đã bị tiếng ca của Tô Phong Khê làm cho vặn vẹo.

Thì ra hình thượng lẳng lơ trác táng cũng có thể trụ vững, chỉ cần bạn có sức quyến rũ đủ lớn! Tô Phong Khê thành công làm người trong nghề mở rộng tầm mắt, nhưng cũng hiểu được những minh tinh khác căn bản không thể học theo hay bắt chước. Không ai có gương mặt tuyệt mỹ cùng vóc người xinh đẹp như Tô Phong Khê, không ai có được âm thanh hoàn mỹ làm người ta muốn dục tiên dục tử như vậy, không ai đủ sức một mình chống lại quan niệm của thế tục.

Tô Phong Khê nổi tiếng, giá trị còn cao hơn trước khi rời khỏi Tinh Huy. Fans hâm mộ của cô ta mỗi ngày đều vào weibo Tinh Huy hỏi--- hôm nay mấy người có hối hận không?

Lúc tỉnh táo, Triệu Văn Ngạn chưa từng có chuyện hối hận. Anh nhắm mắt theo đuôi phía sau Phạn Già La, gần như không thể nghe thấy nói: "Già La, lực ảnh hưởng của Tô Phong Khê ngày càng lớn, ngay cả trốn ra nước ngoài cũng không hữu dụng. Có đôi khi tôi thực hoài nghi, cô ta có thể dùng âm thanh cùng dung mạo của mình khống chế người của toàn thế giới."

Phạn Già La bước đi trên hành lang, giọng nói vẫn thực bình tĩnh lãnh đạm: "Sẽ không, vẫn là câu nói đó, trên thế giới này không có sức mạnh nào không có tiết chế."

"Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiết chế được cô ta?" Triệu Văn Ngạn nôn nóng bất an hỏi.

Phạn Già La bước vào phòng nghỉ, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm nói: "Một cái đầu tỉnh táo, một đôi mắt có thể xuyên thấu giả dối, mới có thể tiết chế được cô ta."

"Cái đầu tỉnh táo? Đôi mắt xuyên thấu giả dối? Nghe bài hát của cô ta xong, nhìn thấy cô ta, ai có thể bảo trì tỉnh táo nổi? Đó căn bản là vô lý." Triệu Văn Ngạn vuốt mặt, trong lòng tràn đầy bất an, bất lực cùng lo sợ không yên.

Đúng vào lúc này, Tào Hiểu Huy dẫn thợ trang điểm đi tới, cười hì hì nói: "Phạn lão sư, từ hôm nay trở đi, xé xé tỷ sẽ là thợ trang điểm riêng của cậu."

"Vậy thì làm phiền rồi." Phạn Già La lập tức đứng dậy chào hỏi.

Kiệt Phất Thụy vừa che miệng cười duyên vừa không ngừng nói đừng khách khí, không phiền, là vinh hạnh của tôi. Anh hiện giờ và anh trước có khác biệt rất lớn, phần mi tâm giữa chân mày đã không còn uất khí, chỉ còn lại tràn đầy phấn chấn; u ám trong da dẻ hoàn toàn biến mất, tất cả đều là ánh sáng rực rỡ, giống như hoàn toàn thay da đổi thịt trong một khoảng thời gian cực ngắn vậy.

"Phạn lão sư, cậu ngồi đi, tôi sẽ giúp cậu trang điểm." Thoáng nhìn qua Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha, Kiệt Phất Thụy kinh hô: "Ai u, con cái nhà ai đây, sao da lại trắng như vậy?"

"Là đứa nhỏ nhà tôi." Phạn Già La không chút nghĩ ngợi nói.

Nghe thấy lời này, gương mặt cứng ngắc chết lặng của đứa bé chậm rãi lộ ra nụ cười xán lạn, con ngươi của bé rất đen, lại không chiết xạ quá nhiều ánh sáng, trông có chút u ám.

Tuy Kiệt Phất Thụy cảm thấy đứa bé này là lạ nhưng ở trước mặt gia trưởng nên cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mỉm cười khen ngợi vài câu, sau đó vùi đầu làm việc. Triệu Văn Ngạn đang sầu não, tự nhiên cũng không chú ý tới dị thường. Tào Hiểu Huy thì nhìn thấy vết hoen tử thi sau cổ đứa nhỏ nhưng chỉ cho là vết mẩn dị ứng, không nghĩ nhiều.

Ông lấy di động ra bắt đầu báo cáo phản ứng của người xem về số đầu tiên của chương trình: "Phạn lão sư, cái vị Meteor Street Mã Nông kia lại đang nhảy nhót nói cậu là kẻ lừa đảo, còn nói khoản đầu tư của chương trình này do cậu chống đỡ, vì thế tất cả nhân viên của đoàn mới chịu hợp tác diễn kịch. Phần lớn khán giả đều tin lời anh ta, nhưng không sao, bọn họ vẫn rất thích xem biểu hiện của cậu trên màn hình, bởi vì gương mặt của cậu thật sự quá đẹp, cho dù là bị lừa, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện."

"Cậu xem bình luận của vị khán giả này nè [Mặt của Phạn Già La chính là điểm sáng của chương trình này, ánh mắt của cậu ấy có cả một dãy ngân hà sáng lóng lanh1. Tôi không quan tâm chương trình này có bịp bợm hay không, tôi chỉ quan tâm có thể liếm nhan cậu ấy nhiều một chút hay không! Nói đi nói lại thì kỹ thuật diễn xuất của cậu ta cũng siêu ngầu, người khác ngoại cảm trông như đang giỡn chơi, cậu ta ngoại cảm lại tràn đầy khí thế, rất có phong cách! Tôi thích bầu không khí mà cậu ấy tạo nên, cho nên, Phạn Già La, cố lên!]"

Tào Hiểu Huy vừa đọc bình luận xong, Kiệt Phất Thụy liền bùng nổ: "Phi! Mắt của đám khán giả này mù hết rồi! Phạn lão sư mà cần diễn kịch sao?"

"Đúng vậy, Phạn lão sư của chúng ta có thể tham gia chương trình này hoàn toàn dựa vào bản lĩnh! Nhưng không thể thay đổi phương thức phát sóng, ai sẽ tin chứ? Bây giờ ở bên ngoài đều nói là chương trình chúng ta có kịch bản, Phạn lão sư là diễn viên chính, những thí sinh khác là diễn viên phụ, mọi người đều diễn theo kịch bản có sẵn, xây dựng nên hình tượng ngầu lòi của nhân vật chính. Cậu xem cậu xem, này mà là lời thoại à?"

Kiệt Phất Thụy nghe ra được Tào Hiểu Huy có ý bóng gió, liền kín đáo nói: "Hình thức phát sóng không thể thay đổi, cấp trên đã nói rồi."

"Thật sự không thể thay đổi à?" Tào Hiểu Huy vẫn chưa từ bỏ ý định xác nhận. Thấy nghệ sĩ nhà mình chịu thiệt, trong lòng ông cảm thấy khó chịu.

"Thật sự không thể thay đổi, ngay cả chị Tống cũng không có tiếng nói, ông nghĩ xem nước này sâu bao nhiêu..." Kiệt Phất Thụy chỉ chỉ lên đỉnh đầu, sau đó ngậm miệng không nói.

Trong lòng Tào Hiểu Huy run lên, cũng trầm mặc.

Qua tầm vài phút, hai người lại bắt đầu trò chuyện về chủ đề khác: "Nghe nói hôm nay tổ chương trình đã mời tới một vị khách quý siêu hot?"

"Đúng rồi, nhưng cụ thể là ai thì chỉ có một mình chị Tống biết."

"Thần bí vậy à?"

"Nghe nói vị khách này muốn tham gia phần kiểm tra nên phải giữ bí mật."

"Ah, vậy tôi không hỏi nữa, dù sao thì Phạn lão sư nhà bọn tôi không cần hỏi thăm mấy chuyện này."

"Đương nhiên, Phạn lão sư là ai chứ, có gì mà không biết..."

Lúc hai người tôi một câu bạn một câu thổi rắm cầu vồng, Phạn Già La đã trang điểm xong, chuyển sang phòng ghi hình. Vẫn là giống như lần trước, tất cả thí sinh sẽ rút thăm thứ tự, sau đó dựa theo thứ tự tiến vào kiểm tra. Mười sáu thí sinh chỉ còn lại mười ba, ngoại trừ hai người bị loại thì còn một người nữa là Sùng Minh vì mắc bệnh nên phải rời khỏi cuộc thi.

Có người nói tinh thần hắn có vấn đề, thường xuyên cho rằng mình là một con chó, làm ra đủ loại động tác khó có thể tưởng tượng, nhưng khi đó lại luôn cầu xin người khác trói chặt mình lại, nói là không thể khống chế được cơ thể. Loại bệnh này có chút giống chứng vọng tưởng nhưng không giống hoàn toàn, hiện giờ bác sĩ vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chuẩn xác, chỉ có thể nhốt hắn trong bệnh viện tâm thần tiến hành quan sát.

MC đơn giản thông báo nguyên nhân Sùng Minh rời khỏi cuộc thi, sau đó giả vờ thần bí nói: "Được rồi các vị, bây giờ mời các vị để nhân viên công tác đeo đồ bịt mắt vào, phần kiểm tra sau đây sẽ có bất ngờ lớn đang chờ các vị."

Nghe nói là có bất ngờ, nhóm thí sinh đều nóng lòng muốn thử sức, mà Phạn Già La thì rũ mi mắt, không hề lộ ra ý cười.

...

Phòng quan sát:

Tống Ôn Noãn vừa từ nước Mỹ trở lại vừa chà chà tay vừa nhìn về phía màn hình, dùng giọng nói hưng phấn nói: "Khán giả yêu mến, mau nhìn màn hình chính của chúng tôi đi, các bạn có phát hiện gì không?"

Ngoại trừ Tống Duệ, tất cả mọi người đều nhìn về phía màn hình lớn, ánh mắt tỏa ra kinh hỉ, nhiệt tình, hoặc say mê. Một người phụ nữ mặc váy đỏ rực dùng tư thế biếng nhác nằm nghiêng trên chiếc ghế sô pha, làn váy xẻ cao làm đôi chân thon dài trắng nõn ẩn ẩn lộ ra bên dưới làn váy, dưới ánh đèn chiếu sáng, chiếc lắc chân bằng vàng mong manh ở mắc cá chân lóng lánh sáng, mà cổ chân cô tựa hồ còn mong manh yếu đuối hơn cả sợi dây kia, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ vụn.

Ánh mắt hẹp dài của cô thờ ơ đảo qua camera, lưu lại một mạt diễm lệ. Sự xuất hiện của cô giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp lạ thường chấn động ánh mắt mọi người, đẩy gu thẩm mỹ của bọn họ lên cao nhất. Cô chính là tân ảnh hậu Tô Phong Khê bạo nổ trên mạng gần đây!

Ngay cả Tống Ôn Noãn cao ngạo cũng không thể không thừa nhận: "Đây chính là người phụ nữ duy nhất xinh đẹp hơn tôi trong vòng giải trí này, thế nào, các vị khán giả? Khó khăn lắm tôi mới mời nữ thần của các bạn tới đây đấy, các bạn có vui không nào?"

Cô dừng lại một chốc rồi nói tiếp: "Các bạn cũng biết, dạo gần đây tôi gặp chút chuyện nên tâm tình không được tốt cho lắm, nhờ nghe ca khúc của Tô Phong Khê mà tôi mới có thể chống đỡ được khoảng thời gian gian nan này."

Tiễn tiến sĩ lập tức phụ họa: "Đúng vậy, lúc khó chịu tôi cũng rất thích nghe nhạc của Tô Phong Khê. Giọng hát của cô ấy có ma lực trị liệu lòng người, tôi thường không kiềm được mà rơi lệ, lại nhịn không được phì cười, cảm giác này quả thực không thể dùng từ ngữ để hình dung, nhưng nó thật sự rất thoải mái, rất cảm động, rất thả lỏng, giống như linh hồn được tẩy rửa vậy."

Âu Dương tiến sĩ cùng Lâm tiến sĩ cũng tỏ ra đồng ý với nhận xét này. Lúc mệt mỏi bọn họ cũng rất thích nghe nhạc của Tô Phong Khê, như vậy có thể khôi phục nhanh hơn.

Nhóm người trò chuyện rất ăn ý, mỗi ca khúc của Tô Phong Khê đều có thể sôi nổi thảo luận, thậm chí còn thuộc nằm lòng từng ca từ, chỉ ra là đoạn nào làm mình xúc động nhất. Phần nhiệt tình này thông qua camera ghi hình lộ rõ sắc thái kỳ dị, nhưng không hề có người nào cảm thấy khác thường.

Duy chỉ có Tống Duệ tĩnh tọa ngồi ở một bên, không nói lời nào.

Gương mặt Tống Ôn Noãn vì kích động mà đỏ rực, rốt cuộc cũng phát hiện sự im lặng của anh họ, liền hỏi: "Sao anh không nói gì? Lẽ nào anh không thích nghe Tô Phong Khê ca hát?" Cô không hề nhận ra thái độ của mình lúc này ngang ngược vô lý cỡ nào, cứ như chỉ cần anh họ gật đầu một cái, nói không thích một cái, cô sẽ nhào tới cắn anh một ngụm.

Này vốn không phải là tính cách của cô, từ sau chuyện Du Vân Thiên, Tống Ôn Noãn lại càng nhã nhặn hơn rộng lượng hơn, cũng càng khéo léo, nội liễm hơn, giống như một viên ngọc thạch được đánh bóng sáng ngời, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Nhưng phần khéo léo kia, nhã nhặn kia, độ lượng kia, dưới sự ảnh hưởng của Tô Phong Khê đã hoàn toàn biến mất.

Tống Duệ yên lặng quan sát người trên đài quan sát, con ngươi lóe ra tia sáng u ám.

Anh kéo ghế dựa tới gần, từng câu từng chữ nói ra đều mang theo trào phúng cùng chán ghét: "Tôi quả thực không thích nghe nhạc của Tô Phong Khê. Tôi chưa bao giờ cảm thấy giọng hát của cô ta tràn đầy tình cảm cùng ôn nhu, ngược lại, tôi chỉ nghe ra dục vọng đen tối, danh lợi nông cạn, hư vinh tởm lợm. Nếu muốn tôi gắng gượng hình dung tiếng ca của cô ta, tôi chỉ có thể nghĩ tới một cái xác phủ đầy gấm vóc cùng nước hoa, tuy ngửi thơm ngào ngạt, nhìn thấy xinh đẹp, nhưng gạt hết những thứ đó đi thì bên trong chỉ là một đống thịt nối rữa cùng đám giòi bọ lúc nhúc mà thôi."

Anh vừa dứt lời, phòng quan sát chìm vào im lặng hoàn toàn, Tống Ôn Noãn cùng ba vị tiến sĩ trợn tròn mắt căm tức nhìn anh, giống hệt như đang nhìn kẻ thù đời trước lẫn đời này. Những lời lẽ bôi nhọ như vậy quả thực không thể tha thứ!

[end 84]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vamat