Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[235.236.237] Linh Môi

[235] Linh Môi - Mã Du Tự Tìm Đường Chết

*****

Chu Hạ chật vật trở lại phòng bệnh, khóe miệng xanh tím, trán còn sưng một cục u thật to, màn hình điện thoại cũng bị nứt, trên mặt lại là nụ cười vui sướng khó có thể ức chế. Con gái Chu Tuệ của hắn vẫy vẫy bàn tay bé xíu, mở miệng liền hỏi: "Ba ba, con nhớ mẹ, bao giờ mẹ mới về ạ?"

Từ khi cơn sốt giảm đi, ý thức rốt cuộc tỉnh táo lại, cô bé không ngừng lẩm bẩm những chuyện này, lúc truyền dịch cũng hỏi, lúc ăn cháo cũng hỏi, lúc đắp chăn xem TV cũng hỏi. Bởi vì bị kích thích quá mãnh liệt, cô bé đã sớm quên đi hình ảnh bà nội bị cắt thành khối rớt vào trong suối phun.

Mỗi khi con gái hỏi, Chu Hạ sẽ đỏ vành mắt rồi cố nén bi thương bịa ra một lời nói dối: "Mẹ tăng ca ở công ty, rất nhanh sẽ về với con thôi." Sau đó hắn quay đầu, đưa lưng về phía con gái mà lén lau nước mắt.

Nhưng lần này, vành mắt Chu Hạ vẫn đỏ như thế, nhưng không phải vì bi thương nữa, mà là vui mừng không có cách nào kiềm chế. Hắn nâng gương mặt vẫn còn hơi nóng của con gái, hưng phấn nói: "Mẹ đang trên đường, rất nhanh sẽ tới với con. Đợi con truyền dịch xong rồi, ba sẽ dẫn con đi tìm mẹ."

Chu Tuệ trong tiềm thức nhớ rõ gì đó, nghe vậy thì vui sướng hét chói tai: "Ba nói thật ạ? Không phải ba đang gạt con chứ?"

"Thật, là thật, lần này tuyệt đối là thật." Chu Hạ ôm chặt con gái, dụi mặt vào hõm vai con bé điên cuồng trào nước mắt. Mẹ mất đã là việc không thể nào thay đổi, nhưng vợ quay trở lại mang tới hi vọng vô hạn cho gia đình sắp tan vỡ này.

Hai cha con ôm nhau một lúc lâu mới tách ra, sau đó cô bé chỉ gương mặt đầy nước mắt của cha mình, ngây thơ nói: "Vừa khóc vừa cười, chó vàng đi tiểu, ha ha ha!" [Câu tiếp theo là: con gà đánh chiêng, con vịt thổi kèn. Đây là bài hát thiếu nhi vùng Trùng Khánh đầu thập niên 1980]

Chu Hạ rút mấy tờ khăn giấy lau mặt mình và con gái, sau đó thả lỏng nằm bẹp xuống giường. Điện thoại của hắn vẫn còn đang chấn động, phần lớn là bạn bè người thân gửi tin nhắn tới an ủi. Người anh em hại hắn bị đám đông vây đánh cũng không ngừng gửi tin tới, từng cái từng cái đều là lời nguyền rủa, chửi bới Phạn Già La.

Chu Hạ liếc đại khái một chút, nhất thời tức giận tới đỏ mắt, nhấn nút ghi âm, sau đó không chút lưu tình mắng: "Cương Tử, tao vốn nghĩ tới tình anh em thân thiết mấy chục năm của chúng ta mà không thèm để ý tới mày, mày chịu yên thì tao cũng không thèm xé mặt. Nhưng tao không ngờ mày con mẹ nó càng nói lại càng quá đáng! Mày không xem tin tức à, mày không thấy trong số con tin được giải cứu có chị dâu mày à? Người mày mắng là ai? Là ân nhân cứu mạng của chị dâu mày! Sau này còn để tao nghe thấy mày mắng chửi Phạn lão sư, ông mày thấy mày một lần sẽ đánh một lần! Chó má, mày có bản lĩnh như vậy sao không đi khiêu chiến Mã Du kia đi? Hừ, tao không thèm nói nhiều với mày, vì nhà mày không có ai chết nên mày đứng nói chuyện mà đéo biết đau eo, nếu nhà mày có người chết thử xem, tao xem xem mày còn dám chửi bới Phạn lão sư như vậy nữa không! Mày cứ không chịu tích khẩu đức như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày gặp báo ứng thôi!"

Chu Hạ gửi đoạn ghi âm này đi, sau đó quyết đoán xử nick 'người anh em tốt' này đi, tới hôm nay hắn mới phát hiện, giao du với người có tam quan bất chính như thế này chính là một loại tự hủy. Người luôn xem người khác thối như c*t chó thì trong lòng hắn cũng chất chồng đầy c*t chó mà thôi.

Sau khi kéo đen phương thức liên lạc của người anh em này, Chu Hạ liền vội vàng đăng nhập tài khoản mạng xã hội của mình, xóa bỏ những bài viết từng hắc Phạn lão sư của mình. Mặc dù đã kịp thời phản ứng, thế nhưng khi login vẫn bị rất nhiều dân mạng vây công. Hiện giờ dân chúng không vừa mắt nhất chính là đám antifan này, túm được kẻ nào cũng phải nghiêm khắc mắng vài câu.

Sau khi xóa bỏ đi những bài viết bẩn thỉu đáng xấu hổ kia, Chu Hạ nghiêm túc viết: [Xin lỗi Phạn lão sư, và còn, cám ơn cậu đã cứu vợ tôi, cũng đã cứu cả nhà chúng tôi.] rồi up lên trang chủ weibo, lúc này hắn mới thở phào một hơi, nháy mắt có cảm giác linh hồn được cứu rỗi.

Nôn nóng chờ đợi hơn nửa ngày, bệnh viện rốt cuộc cũng thông báo Chu Hạ có thể tới gặp người nhà vừa được giải cứu của mình. Hắn vội vàng ôm con gái đi thang máy tới trung tâm hồi sức ở tầng mười lăm, còn chưa đi vào phòng bệnh đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của cha mình.

Ba Chu lúc ban sáng còn tuyệt vọng đến mức muốn nhảy lầu, nhưng giờ đây lại rất vui vẻ, không ngừng khuyên nhủ con dâu uống canh gà nhiều một chút. Con người là một sinh vật có ý chí rất ngoan cường, trong lúc tuyệt vọng cực hạn chỉ cần có được một tia hi vọng, không cần nhiều, chỉ một tia tí tẹo như tia lửa mà thôi, bọn họ cũng có thể nhanh chóng phấn chấn lại.

Lúc con dâu được giải cứu, ba Chu đứng nhìn từ ban công, suýt chút nữa ông đã vui tới phát điên, nỗi đau đớn vì mất đi bạn già nhờ vào niềm vui này mà tản đi hơn phân nửa. Lúc con tin được cứu, tâm tình của những người may mắn sống sót bọn họ cũng được giải cứu.

Chu Hạ ôm con gái vội vàng chạy tới hai bước, vọt vào phòng bệnh, thấy sắc mặt vợ mình có chút tái nhợt nhưng ánh mắt lại đặc biệt sáng ngời, còn chưa nói được lời nào mà nước mắt hắn đã rơi. Chu Tuệ hệt như bé chim nhỏ nhào vào trong lòng mẹ, kích động oa oa òa khóc.

Chu Hạ đi tới ôm lấy vợ, cũng kéo cha mình đang đứng ở bên cạnh tới, nức nở nói: "Không quản trước kia xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng phải quên đi niềm đau, dũng cảm sống sót. Một nhà chúng ta tuyệt đối không thể tan rã!"

Ngoại trừ Chu Tuệ vẫn mờ mịt, mọi người đều đỏ vành mắt gật đầu. Mẹ Chu Tuệ lau nước mắt, đột nhiên nói: "Chồng à, cái nhà này có tan hay không thì phải xem biểu hiện của anh. Sau này nếu anh còn dám hắc Phạn lão sư nữa, em sẽ ly hôn với anh."

Chu Hạ vẫn còn đang cảm động: ...

*

Toàn bộ Kinh thị trải qua một phen vui buồn lẫn lộn, nội tâm trải qua truyệt vọng rốt cuộc cũng được xây dựng lại. Trận tàn sát của Mã Du đã ngừng lại, không còn người đột nhiên mất tích nữa, cũng không có mưa máu tầm tã và vô số khối thi thể từ không trung rơi xuống. Nhân viên công tác tập trung ở quảng trường Thời Đại dần dần tản đi, chỉ giữ lại vài nhân viên công tác và người phụ trách.

Tống Duệ không nhúc nhích đứng ở trung tâm quảng trường, yên lặng nhìn chiếc ghế dựa mềm trống rỗng kia. Hứa Nghệ Dương được anh nắm tay cũng đang không chớp mắt nhìn chiếc ghế kia. Vẻ mặt của bọn họ rất an tĩnh, tròng mắt đen kịt đầy ắp một tầng hơi nước ướt át, cũng không biết là vị gió thổi lạnh hay bị bi thương thấm ướt.

"Khuyên bọn họ đi vào sưởi ấm đi, nhiệt độ hôm nay dưới không độ đấy, lạnh chết người luôn." Tôn Chính Khí áp sát tai bạn gái thì thầm.

Hồ Văn Văn liếc trắng mắt, tức giận quát lớn: "Có thể không nói tới cái chữ kia không vậy, xúi quẩy!"

Tôn Chính Khí cảm thấy cũng đúng, vội vàng nhấc tay đầu hàng. Hai người từ chiếc lều được dựng tạm thời đi ra ngoài, tận tình khuyên nhủ Tống Duệ và Hứa Nghệ Dương, nhưng chỉ nhận được sự trầm mặc.

Trường Sinh và Trường Chân ở trong một chiếc lều khác, lo lắng nói chuyện với nhau.

"Sư huynh, anh nói coi Phạn Già La có thể trở lại không?"

"Có thể."

"Anh có lòng tin với cậu ta như vậy à?"

"Cậu ta sống bao nhiêu tuổi rồi, Mã Du sống bao nhiêu tuổi rồi? Hai người đó có thể so sánh sao?"

"Vậy thì cũng đúng. Vậy anh nói coi sao Mã Du này lại lợi hại như vậy? Có người nói trước đây hắn chỉ là người bình thường mà thôi, không hề có năng lực đặc biệt gì cả."

"Tôi cũng không biết, vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chỉ tiếc cảnh sát không cho huyền môn nhúng tay."

"Niệm Từ sao rồi? Anh gọi điện thoại cho Niệm Ân hỏi một chút xem."

"Vừa mới hỏi rồi, nội tạng Niệm Từ đang suy kiệt, bác sĩ cũng không biết em ấy bị làm sao."

"Chúng ta chỉ bị đình trệ hoặc rút lui tu vi thôi, sao chỉ có sư muội bị phản phệ nghiêm trọng như vậy chứ? Người cũng đâu phải em ấy giết."

"Chuyện này thì tôi cũng không rõ lắm. Nếu muốn cứu sư muội thì chúng ta chỉ có thể chờ sư tổ xuất quan thôi."

"Niệm Từ liệu có chờ được không?"

Trường Sinh trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi lắc đầu, theo tình huống này thì chỉ sợ không chờ được. Nội tâm Trường Sinh đau đớn, Lâm Niệm Ân liền gọi một cuộc điện thoại tới, nói là sư tỷ có khả năng không chịu nổi, không bằng trước tiên đưa tới Long Ẩn Tự để các vị hòa thượng niệm kinh tiêu nghiệp, nói không chừng có thể cứu.

Ánh mắt Trường Sinh sáng ngời, lập tức đồng ý.

Lúc thế giới bên ngoài vì sinh tồn mà giãy giụa, Phạn Già La ở trong không gian ngừng thế tấn công mạnh liệt, thu từ trường lại bao quanh người mình, lẳng lặng đứng đó. Khó khăn lắm mới có được cơ hội thở dốc, Mã Du thử cảm ứng các không gian khác thì phát ra tiếng gào rống giận khàn khàn: "Mày đùa giỡn tao! Mày đã thả hết toàn bộ con mồi của tao!"

Hắn xếp không gian chỗ ở của mình ở phía trên không gian của Phạn Già La, cô lập với ngoại giới, nếu không chủ động cảm ứng hắn sẽ không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì thế hiển nhiên cho rằng số con tin kia do Phạn Già La thả đi.

Trong lúc tức giận không kềm được, kiêng kỵ và thù hận mà hắn dành cho người này cũng bùng lên tới đỉnh điểm. Thế nhưng không chờ hắn kịp làm gì, Phạn Già La mới nghỉ ngơi chừng mười mấy giây đã tiếp tục phóng từ trường, đùng một tiếng đụng lõm vách tường kim loại.

Tiếng gào thét điên cuồng của Mã Du ngừng lại, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn, giống như đột nhiên bị người ta đập một quyền vào bụng vậy, đau đến mức không kêu nổi thành tiếng.

"Thằng chó chết này! Tao sẽ giết mày!" Hắn thở hổn hển một lúc lâu mới phát ra tiếng thề độc, sau đó dốc hết toàn lực đè ép không gian này.

Vách tường kim loại bị lõm chậm rãi khôi phục bằng phẳng, sau đó từng tấc từng tấc thu nhỏ lại, cố gắng muốn nghiền Phạn Già La thành thịt nát. Từ trường của Phạn Già La ngăn cản vách tường co lại, ép chúng nó phải giãn ra. Hai người cứ như đang kéo co, kéo qua rồi kéo lại; hoặc là như đang đang thi bẻ tay, mày tăng một phần lực thì tao cũng phải tăng thêm một phần lực, xem thử xem xương ai gãy trước.

Không thể nghi ngờ, Phạn Già La là kẻ địch mạnh nhất mà Mã Du từng gặp phải, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận nhưng trong lòng hắn biết rõ, người này quả thực lợi hại hơn mình, bởi vì biểu tình của Phạn Già La từ đầu đến cuối vẫn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, không hề hoang mang, chưa từng chảy một giọt mồ hôi, cũng chưa từng nhíu mày tới một lần. Hắn quá ung dung!

Cảm giác sợ bị đánh bại quanh quẩn trong lòng Mã Du, kích thích hắn lại càng muốn phân thắng bại hơn. Vì thế hắn đảo con ngươi đỏ như máu của mình, vô sự tự thông nắm giữ kỹ xảo làm không gian biến hình.

Phạn Già La tựa hồ cảm giác được, lập tức thu hồi đôi tay chống đỡ trên vách tường, đè ép từ trường cuồn cuộn của mình vây quanh người. Khoảnh khắc một sát na Phạn Già La điều chỉnh sức mạnh xong, vách tường kim loại xuất hiện rất nhiều gai nhọn sắc bén, cây nào cây nấy dài hơn một mét, có thể ghim mọi thứ bên trong không gian thành con nhím.

Thấy ý nghĩ của mình lại có thể biến thành sự thật, Mã Du phát ra tiếng cười càn rỡ, giây tiếp theo thì hoảng hốt tới ho khan. Chỉ thấy số gai nhọn kia khi sắp chạm vào Phạn Già La lại bị bẻ gãy, mềm nhũn ra như bùn nhão.

Phạn Già La thì đứng thẳng ở giữa số gai nhọn chi chít đó, ánh mắt an tĩnh, tư thế bình thản. Cậu hơi ngửa đầu lên nhìn bộ đàm, tựa cười mà không cười nói: "Đừng nói với ta, mi chỉ có chút bản lĩnh này mà thôi."

Cậu vừa dứt lời, toàn bộ mớ gai gọn ở xung quanh bị từ trường vô hình chấn nát, thậm chí còn cả lòng kiêu ngạo và tự phụ 'thần linh' của Mã Du. Hắn thở phì phò mà không nói được tiếng nào, bởi vì sự thật chứng minh hắn căn bản không phải đối thủ của người này.

Phạn Già La lắc đầu cười khẽ, sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống, chân khép lại, đầu ngón tay bấm ấn niệm thần chú, bắt đầu minh tưởng.

Mã Du thở hổn hển một hồi, sau đó lại đắc ý cười khẽ: "Ha ha ha, mày cũng chỉ mạnh hơn tao một chút mà thôi, máy có bản lĩnh phá vỡ được không gian của tao sao? Nếu mày không đánh tan được thì tao sẽ vây khốn mày! Mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, tao muốn xem xem mày còn lớn lối được nữa không!"

Phạn Già La vốn không cần ăn không cần uống vội vàng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt bối rối, sau đó dốc hết sức phóng ra từ trường va chạm không gian, giống như muốn chạy trốn. Mã Du cũng vội vàng dốc toàn lực áp súc không gian, vây khốn Phạn Già La chặt chẽ hơn. Hai người lại đối chiến, hơn nữa từ giao phong kịch liệt biến thành trận chiến tiêu hao trong im lặng.

Mã Du tự cho là bắt được điểm yếu của kẻ địch mệt mỏi thở hồng hộc, sau đó bật cười ha hả trầm thấp, giọng cười đầy điên cuồng và tự đắc.

Phạn Già La từng chút nới rộng không gian, cách một khoảng thời gian lại thu lại một chút, giả vờ kiệt sức. Cậu cúi thấp đầu nên Mã Du căn bản không nhìn thấy khóe môi đang khẽ nhếch lên của cậu. Trong trò chơi mèo vờn chuột này, một ngày trôi qua, tiếp sau đó là ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư...

Phạn Già La từng chút suy yếu từ trường của mình, cũng ngồi bất động một chỗ. Mà Mã Du càng đánh càng thoải mái cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, thường xuyên ở trên đỉnh đầu cậu phát ra tiếng cười càn rỡ.

*

Tốc độ thời gian trôi trong không gian tương đồng với bên ngoài, ngày thứ nhất, mọi người thực hi vọng đứng trên quảng trường chờ đợi; ngày thứ hai, bắt đầu có người hốt hoảng; ngày thứ ba, Hồ Văn Văn và Tôn Chính Khí phụ trách canh giữ ở quảng trường lén ôm khóc mấy trận; ngày thứ tư, có người cảm thấy tuyệt vọng: ngày thứ năm, Diêm bộ trưởng tới, Mạnh Trọng tới, Tống Ôn Noãn tới, nhóm Nguyên Trung Châu cũng tới, ngay cả Trường Sinh và Trường Chân từng có thù oán với Phạn Già La cũng tới.

Bọn họ không chớp mắt nhìn chiếc ghế dựa mềm kia, trong lòng thầm cầu nguyện kỳ tích, gương mặt bị gió lạnh thổi tới hanh khô dần dần nhuộm đẫm một tầng bi thương nồng đậm. Bởi vì bọn họ biết, trong tình huống không ăn không uống, không ai có thể an bình sống quá năm ngày.

Thỉnh thoảng có quần chúng tụ tập lại trên con phố cạnh quảng trường nhưng bị quân nhân làm nhiệm vụ nhắc nhở và ngăn cách ở bên ngoài. Tài xế lái xe ngang qua quảng trường vẫn luôn thả chậm tốc độ, mở cửa sổ ra xem một hồi. Trật tự xã hội ở Kinh thị tựa hồ đã khôi phục bình thường, người đi làm thì tới công ty, người đi học thì tới trường, nhưng trái tim của mọi người đã bị một sợi dây buộc lại với nhau, gắn chặt với cái ghế dựa mềm này.

Những lời cầu phúc cho Phạn Già La ngày ngày xuất hiện trên TV, trên mạng, thậm chí là trên băng rôn trên đường. An toàn của cậu trở thành chuyện mà mọi người nhớ mong nhất.

Diêm bộ trưởng vẫn giữ lại một kênh phát sóng trực tiếp cái ghế này, cho dù hi vọng ngày cảng trở nên xa với cũng chưa từng từ bỏ. Ông khoác một chiếc áo khoác dày lên vai Hứa Nghệ Dương, lại vỗ vỗ vai Tống Duệ, khuyên nhủ: "Cậu dẫn đứa nhỏ trở về ngủ một giấc đi, còn chờ đợi nữa thì thân thể cả hai sẽ suy sụp mất!"

"Không cần, em ấy đã sắp ra rồi." Tống Duệ lắc đầu, giọng nói kiên định.

Những người từng tới khuyên nhủ trước đó cũng nhận được câu trả lời như vậy. Mỗi ngày Tống Duệ đều nói như vậy nhưng người mà anh chờ đợi vẫn chưa từng xuất hiện. Tống Duệ giống như rất lý trí, cũng giống như bị ép điên. Hứa Nghệ Dương nắm chặt tay Tống Duệ, thân thể nhỏ bé khẽ run rẩy. Không thể nghi ngờ, bọn họ là người sợ mất Phạn Già La nhất trên thế giới này.

Diêm bộ trưởng còn muốn khuyên nhủ, nhưng thoáng nhìn thấy Mạnh Trọng lắc đầu thì nuốt lời muốn nói xuống.

Tới lúc chạng vạng trời nhá nhem tối, xung quanh quảng trường tụ tập rất nhiều dân chúng, bọn họ đứng bên ngoài dây ngăn cách, yên lặng nhìn qua bên này. Chu Hạ một tay nắm tay vợ, một tay nắm tay con gái, chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhắm mắt cầu nguyện, sau đó đặt bó hoa tươi trong tay lên bậc thang.

Quân đội đã phong tỏa khoảng sân rộng, bọn họ không vào được, chỉ có thể mỗi ngày tới dây ngăn cách nhìn một chút. Người có thiện ý cùng cầu nguyện như bọn họ có rất nhiều, chỉ mất một lúc, trên bậc thang quảng trường đã bày đầy hoa tươi.

Mọi người giống như đã ngầm chấp nhận Phạn Già La đã hi sinh oanh liệt, mà trong không gian, Mã Du cũng nghĩ như vậy. Nhìn chằm người cúi đầu xếp bằng lặng im không lên tiếng, không nhúc nhích, Mã Du dò xét hỏi thăm: "Mày chết rồi à?"

Thanh niên an tĩnh hệt như một bức tượng điêu khắc.

Mã Du thở hổn hển một chốc, âm thanh hồng hộc giống như một con rắn độc, hắn dạo một vòng trong không gian chật hẹp này, thè lưỡi, mồ hôi nhễ nhại làm người ta tởm lợm. Thanh niên vẫn bất động, cũng không phóng ra từ trường đáng sợ, sinh mệnh hùng mạnh của cậu ta tựa hồ đã triệt để tiêu tán.

"Ha ha... ha ha ha...."

Tiếng cười điên cuồng vang vọng trong không gian, khoảnh khắc đó, vách tường kim loại xuất hiện một cánh cửa, một kẻ có tướng mạo hèn mọn, gầy yếu, cẩn thận dè dặt bước qua cánh cửa, đầu tiên là vòng quanh Phạn Già La vài vòng, lại dùng đầu ngón chân đá đá đầu gối cậu, sau đó vươn ngón trỏ, chậm rãi đâm về phía tóc cậu...

[end 235]

[236] Linh Môi - Phạn Già La, Mày Rốt Cuộc Là Thứ Gì?

*****

Phạn Già La dùng tư thế tĩnh tọa chờ đợi trong không gian này năm ngày, ngày đầu tiên phóng ra từ trường rất có tính công kích, qua ngày thứ hai thì yếu đi một chút, đến ngày thứ ba thì chỉ phòng vệ chứ không công kích, ngày thứ tư thì thu lại, tới ngày thứ năm thì hoàn toàn biến mất.

Cậu đang diễn vai một cường giả bị đói khát hành hạ mà chậm rãi trở nên yếu ớt, mà Mã Du lại thật sự tin tưởng, bởi vì hắn cho dù đã 'thành thần' nhưng không ăn cơm cũng sẽ cảm thấy đói, không uống nước cũng sẽ cảm thấy khát, vì vậy hắn liền cho rằng trên thế giới này không có người nào có thể không ăn không uống mà có thể tồn tại.

Xuất thân quyết định kiến thức và ánh mắt của hắn, đó không phải là chuyện mà năng lực mạnh hay yếu có thể thay đổi.

Hắn vươn ngón trỏ chọt cái đầu đang cúi thấp của Phạn Già La, muốn làm thi thể cậu ngã rạp xuống, sau đó hắn sẽ dùng chân mình đạp lên lưng cậu rồi mở không gian ra ngoài, oai phong lẫm lẫm xuất hiện, sau đó thu hồi thi thể lại, cắt thành khối nhỏ, dùng máu tươi và thịt nát rãi đầy quảng trường Thời Đại. Hắn còn có thể trưng bày cái đầu của kẻ này lên bức điêu khắc con nhóc đang xem sách trên quảng trường, dùng máu của nó viết dòng chữ: [Đọc sách đéo có cái rắm tác dụng gì!]

Phạn Già La ở trong không gian của hắn là cái rắm gì chứ, ha ha ha, ha ha ha! Mã Du bị ảo tưởng của mình chọc cười, miệng há rộng như sắp nứt ra, lộ ra hàm răng trắng hếu, dáng vẻ như ác quỷ. Khi đầu ngón tay của hắn sắp chạm vào sợi tóc người này, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên cầm lấy ngón tay hắn, hung ác bẻ ngược lên...

Tiếng xương khớp gãy lìa giòn tan vang lên xen lẫn tới tiếng hét thảm thiết chấn động cả không gian, ngọn đèn màu xanh u ám trên đỉnh đầu cũng lắc lư dao động. Trong ánh sáng chớp lóe này, Phạn Già La nâng cái đầu vẫn luôn cúi thấp của mình, lộ ra đôi mắt đen kịt sâu thăm thẳm sáng như sao. Cậu căn bản không chết, ngược lại, sức mạnh, ý thức, từ trường của cậu vẫn mạnh mẽ hệt như khi vừa mới tiến vào không gian này.

Rốt cuộc cũng ý thức được mình bị gạt, Mã Du hoảng sợ rống lên: "Mày chơi tao!"

Phạn Già La ngay cả một câu cũng lười nói với hắn, túm chặt ngón tay trỏ gãy lìa của hắn kéo tới, sau đó bóp cổ hắn, đè đầu hắn lên vách tường kim loại.

Mã Du bị đụng tới nổ đom đóm mắt, co quắp ngã xuống đất, tay chân đạp loạn xạ cố gắng muốn đứng dậy nhưng lưng bị đầu gối Phạn Già La đè chặt.

"Mi nói coi, thần linh mà chật vật như thế này sao?" Phạn Già La tiến tới gần bên tai Mã Du thì thầm, phun ra hơi thở lạnh như băng, hoàn toàn không phải là nhiệt độ cơ thể nên có của nhân loại.

Mã Du bị làn khí lạnh này làm cho dựng tóc gáy, không khỏi cố giãy giụa hơn, đầu ngửa ra sau muốn mắng chửi vài câu thì một bàn tay lạnh như băng đã đặt lên gáy cổ hắn.

"Mi không xứng là người." Phạn Già La thực lạnh lẽo đưa ra quyết định, lòng bàn tay phóng ra từ trường thăm dò thân thể Mã Du, lấy ra thứ đã làm hắn biến dị.

Không ngoài suy đoán, lần này cũng là một viên ngọc bội, nó lớn như hạt đậu phộng, rất sống động lóe sáng, đợi ánh sáng tản đi hết thì hiện ra màu xám đậm, trong miếng ngọc còn lẫn theo những sợi tơ máu, là vì nhiễm quá nhiều sát nghiệp mà thành.

Năm ngón tay Phạn Già La khép lại hấp thu viên ngọc vào cơ thể, mà Mã Du thì trừng muốn rách cả mí mắt nhìn cậu, mặc dù không rõ vừa xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết mình đã mất đi một thứ rất quan trọng. Hắn cố gắng muốn điều khiển không gian này nhưng lại phát hiện nó đã triệt để cắt đứt liên hệ với mình, cảm giác trống rỗng, vô lực làm thân thể và cả linh hồn hắn đều run rẩy.

"Mày, mày lấy cái gì ra khỏi người tao?" Răng trên và răng dưới của hắn vô thức va vào nhau lập cập, phát ra tiếng lộp cộp, sợ hãi tới cực điểm.

"Ta lấy đi sức mạnh của mi." Phạn Già La đứng dậy, dùng từ trường vô hình nghiền ép Mã Du, chầm chậm nói: "Nhưng sức mạnh đó vốn cũng không thuộc về mi."

Mã Du cố gắng giãy giụa, phản kháng, nhưng thân thể giống như bị đè dưới một ngọn núi, căn bản không có cách nào nhúc nhích. Trong không gian không ăn không uống chờ đợi năm ngày, sức mạnh của Phạn Già La căn bản chưa từng yếu đi, ngược lại lại càng lộ rõ tài năng hơn. Đồng thời còn sở hữu năng lực cướp đoạt sức mạnh của người khác, hắn rốt cuộc là thứ gì? Thật sự là người sao?

Mã Du cực kỳ hoảng sợ nhìn Phạn Già La, sau đó điên cuồng sáng tạo không gian trong đầu mình nhưng không thể thành công. Sức mạnh từng làm hắn cảm thấy mình giống như thần sáng thế không gì không thể làm đã biến mất rồi, ảo tưởng của hắn chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn ảo tưởng, không có cách nào hóa thành hiện thực, hắn đã biến thành một người phàm triệt để.

Tựa hồ nhận ra suy nghĩ của hắn, Phạn Già La lạnh lùng nói: "Mi vốn chính là một người phàm."

"Không, mày nói bậy! Tao là con của trời, tao đã thức tỉnh năng lực khống chế không gian, đây là cấm thuật mày hiểu chưa? Chỉ có thần linh mới có thể sử dụng cấm thuật! Tao không tin mày có thể lấy đi sức mạnh của tao, tao chỉ quá mệt mỏi mà thôi, chờ một chút là tao sẽ khỏe lại, mày chờ đó, tao nhất định sẽ chém mày thành muôn mảnh!" Mã Du giống như con rùa đen vặn vẹo lổm ngổm dưới đất, miệng phun ra những lời lẽ như kẻ bị thần kinh.

Mà Phạn Già La thì đưa tay thăm dò cánh cửa mở rộng kia, cười như không cười nói: "Cấm thuật mà mi nói là vậy sao?" Mỗi khi cậu phun ra một lời, không gian của riêng Mã Du lại sụp đi một góc.

Khác với những không gian giam cầm người khác, không gian Mã Du tự sáng tạo cho mình rất sáng sủa ấm áp, bày đầy đồ đạc và vật trang sức mà hắn trộm được từ nơi khác, thoạt nhìn giống như một căn hộ xa hoa.

Mà giờ phút này đây, căn hộ này đang từng tấc từng tấc tan ra thành điểm sáng. Đồ đạc, đồ trang sức, bao gồm cả móng tay, răng người bị hại mà hắn thu thập được, đủ loại chứng cứ phạm tội đều nhẹ nhàng rơi xuống quảng trường Thời Đại.

Mã Du trợn to mắt, cực kỳ sợ hãi lại không dám tin nhìn một màn này. Người này... người này thật sự đã cướp đi sức mạnh của hắn, đồng thời còn biến hóa để bản thân sử dụng! Sao hắn có thể làm được? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần linh sao?

Cảm giác sợ hãi khó có thể diễn tả làm Mã Du triệt để xụi lơ, mà Phạn Già La thì túm gáy cổ của hắn, triệt để phân tán không gian âm u này.

*

Dân chúng đứng xung quanh quảng trường và nhân viên công tác làm việc xung quanh chiếc ghế dựa mềm kia đều cho rằng Phạn Già La đã hi sinh.

Bọn họ ngoài miệng không nói nhưng đầu đều cúi thấp, làm ra dáng vẻ mặc niệm. Lúc này phía trên chiếc ghế dựa mềm này đột nhiên xuất hiện một mảnh ánh sáng chói lóa, sau đó một chiếc sô pha bằng da sang trọng đột nhiên xuất hiện rồi chậm rãi rơi xuống đất, tiếp sau đó là một cái giường rộng hai mét, tủ đứng, bàn trà, ghế massage...

Dị vật từ trên trời giáng xuống làm mọi người sửng sốt. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ngay phía trước ghế dựa mềm, rõ ràng chính là Phạn lão sư biến mất nhiều ngày và tên cuồng sát Mã Du.

Camera dựng ở bốn phía ghế dựa mềm chưa từng ngưng làm việc, vì thế nháy mắt hai người xuất hiện, hình ảnh này hiện giờ cũng đã phát sóng trực tiếp tới kênh truyền hình mà Diêm bộ trưởng vẫn còn giữ lại, cũng truyền tới bảng quảng cáo lớn treo dọc quảng trường.

Mã Du đã từng cuồng ngạo không ai bì nổi lúc này lại giống như một con gà con mới nở không bao lâu, bị Phạn lão sư dễ dàng bóp trong lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu nhìn quân đội và cảnh sát chỉa súng vào mình, lại nhìn quần chúng đứng đông nườm nượp ở xung quanh, sau đó nhìn dáng vẻ xấu xí chật vật của mình trên bảng quảng cáo.

Hắn kinh ngạc mở to mắt, tựa hồ không dám tin, sau đó gương mặt bắt đầu vặn vẹo rồi điên cuồng giằng co. Tuy hắn đã mất đi sức mạnh, thế nhưng nửa chút kiêu ngạo của 'thần linh' lại không hề suy giảm.

Hoàn toàn trái ngược với phản ứng của hắn, sau khi nhìn thấy một màn này thì quần chúng xung quanh liền phát ra tiếng hoan hô kinh ngạc, sau đó ném hoa trong tay, để quảng trường im ắng tĩnh mịch này trở thành biển niềm vui.

Phạn Già La giao Mã Du cho nhóm quân nhân và cảnh sát đang nhanh chóng chạy tới, sau đó nhìn chiếc camera ở trước mặt, từng câu từng chữ rõ ràng nói: "Trên thế giới này không có thần linh, vì phối hợp với công việc của cảnh sát nên tôi mới nói như vậy. Nếu mọi người gặp khó khăn hay nguy hiểm trong cuộc thì hãy liên hệ với cảnh sát hoặc ban ngành liên quan, đừng nhờ quỷ thần, làm vậy không giải quyết được vấn đề gì đâu. Mã Du đã mất đi sức mạnh, không thể giết người được nữa, hắn phải nhận được trừng phạt tương ứng, xin mọi người yên tâm."

Nghe thấy lời này, dân chúng lại càng cuồng nhiệt hô hào tên cậu, cám ơn cậu, xem cậu là anh hùng.

Phạn Già La bị bầu không khí sôi nổi này bao quanh, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng hiếm thấy. Nhưng cậu không đắm chìm trong bầu không khí này quá lâu, bởi vì người mà cậu nhớ mong nhất đang chờ đợi ở ngay phía trước. Cậu dùng từ trường gạt nhóm phóng viên chen chúc tới qua một bên, bước tới chỗ Tống Duệ và Hứa Nghệ Dương đang nắm tay đứng cách đó không xa.

Hứa Nghệ Dương giống như một bé chim sẻ bổ nhào vào lổng ngực cậu, ánh mắt sũng nước tràn đầy vui sướng, đồng thời cũng xen lẫn chút sợ hãi. Năm ngày năm đêm chờ đợi gần như sắp mài thủng trái tim bé.

Tống Duệ cởi áo khoác dày khoác lên vai Phạn Già La, trầm mặc ôm lấy cậu, miệng không nói lời nào nhưng trong nội tâm đang không ngừng toát ra tâm tư vui sướng, nhớ nhung, luyến tiếc. Anh biết, đối với người này, dùng tâm tình để biểu đạt nội tâm của mình càng có tác dụng hơn dùng ngôn ngữ.

Được tình cảm nồng đậm như vậy vây quanh, mặc dù không có nhiệt độ cơ thể và nhịp tim, nhưng Phạn Già La tựa hồ đã tìm được cảm giác sống sót.

"Tôi đã trở về rồi." Cậu vỗ nhẹ lưng Tống tiến sĩ, chỉ năm chữ ngắn ngủi mà như ngàn vạn ngôn từ.

Phóng viên cố chen tới gần ba người đang ôm nhau nhưng cứ bị một sức mạnh nào đó chặn lại, rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể chuyển hướng sang vây quanh Mã Du.

Vì muốn dân chúng triệt để thoát khỏi tâm tình khủng hoảng, chính phủ vốn đã có ý để truyền thông đưa tin Mã Du sa lưới, vì thế cũng không ngăn cản phóng viên tiến hành phỏng vấn. Một phóng viên chen tới trước, đưa micro tới bên miệng Mã Du, lớn tiếng hỏi: "Sao mày lại muốn giết người?"

Mã Du bị hai quân nhân bắt chéo tay sau lưng kiềm chặt, tóc tai hỗn loạn, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt lại sáng ngời dị thường: "Vì sao?" Hắn nhìn chằm chằm phóng viên đã đặt câu hỏi, nhe răng nói: "Vì chơi vui!"

Phóng viên kia hiển nhiên không ngờ câu trả lời của hắn lại là vậy. Trong mong đợi của phóng viên, có lẽ Mã Du sẽ nói về một chuyện cũ bi thảm trong tuổi thơ, kể về quá trình trưởng thành và sa đọa của mình, sau đó khóc lóc sám hối, cầu xin mọi người tha thứ. Chứ không giống như bây giờ, trực tiếp như vậy, không chút hổ thẹn nào mà nói--- chỉ vì chơi vui thôi.

Câu trả lời của Mã Du mang tới cảm xúc tiêu cực khó có thể tưởng tượng, vì thế phóng viên đặt câu hỏi đã lộ ra biểu tình khủng hoảng ở trước ống kính. Hắn tới từ kênh pháp luật, đã từng phỏng vấn rất nhiều kẻ hung ác tàn bạo, nhưng chưa từng thấy người nào như Mã Du. Người này xấu không phải vì tình thế bức ép, cũng không phải vì ít học mà không hiểu tốt xấu, người này rõ ràng từ nhỏ đã xấu, xấu tới tận xương, xấu mà hùng hồn không e sợ, không kiêng kỵ.

Bàn tay cầm micro của phóng viên bắt đầu run rẩy, vốn đã chuẩn bị sẵn những vấn đề cần hỏi, nhưng lúc này đã sợ tới mức trái tim lạnh băng, trống rỗng. Đột nhiên hắn ý thức được, người trước mắt mình có lẽ đã không thể coi là người, mà là một con ác quỷ triệt để.

Hắn không hỏi tiếp, nữ phóng viên ở bên cạnh căm phẫn hỏi: "Mày dựa vào cái gì mà chỉ vì vui liền cướp đoạt sinh mệnh của người khác chứ? Mày là súc sinh sao?"

Mã Du vốn đang đứng im bất đột đột nhiên bổ nhào tới chỗ nữ phóng viên, tuy nhanh chóng bị hai vị quân nhân kiềm chế nhưng vẫn làm đối phương hoảng sợ tới không ngừng hét chói tai, hốt hoảng lùi lại.

Thấy dáng vẻ kinh hoảng của nữ phóng viên, Mã Du đắc ý cười to, sau đó cắn chặt răng nói: "Bọn mày mới là súc sinh, tao là thần linh! Tao là chúa tể của thế giới này! Tao muốn ai chết, thì kẻ đó phải chết!"

Nữ phóng viên bị lời uy hiếp đẫm máu của hắn dọa sợ, phẫn nộ cực điểm và sợ hãi cực điểm giao chiến trong đầu làm cô chảy nước mắt. Một màn này được phát sóng tạo thành áp lực tâm lý không nhỏ cho người xem.

Quảng trường Thời Đại mới vừa nãy còn tràn ngập tiếng hoan hô, bây giờ đã hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều ngẩng đầu, dùng ánh mắt căm thù lại kinh hoàng nhìn gương mặt cười đến vặn vẹo trên bảng quảng cáo. Khán giả ngồi trước máy vi tính hoặc TV cũng cứng ngắc, sâu trong xương và trái tim tựa hồ dâng tràn sợ hãi và lạnh lẽo.

Hiện trường an tĩnh, chỉ còn lại tiếng cười càn rỡ như bệnh tâm thần của Mã Du vang vọng trên không trung.

Qua một lúc lâu mới có một phóng viên kịp phản ứng, lớn giọng phản bác: "Phạn Già La lão sư vừa nói trên thế giới này không có thần linh, cậu ấy nói mày đã không còn sức mạnh, không thể hại được ai nữa! Mày không phải thần, mày chỉ là một tên tội phạm sa lưới!"

Nghe thấy ba chữ 'Phạn Già La', Mã Du mới giây trước còn vênh váo đắc ý, giây tiếp theo đã giống như bị chọt trúng tử huyệt, cứng ngắc như tượng gỗ. Gương mặt đỏ bừng của hắn trở nên trắng bệch với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, chân theo bản năng rụt lại phía sau, dựa vào lòng hai vị quân nhân, giống như tìm kiếm sự bảo hộ, con ngươi trợn trừng của hắn lộ rõ thù hận, nhưng cũng khó giấu được sợ hãi khó nói nên lời.

Phản ứng của hắn làm vị phóng viên kia cảm thấy phấn chấn, hắn biết mình đã nói đúng rồi. Vì thế liền thừa thắng xông lên: "Mã Du, mày đã không còn sức mạnh nữa rồi đúng không? Mày cũng không còn cách nào tạo ra không gian giết người nữa đúng không? Bây giờ mày chỉ là người bình thường nà thôi, mày phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật! Mày sẽ bị bắn chết!"

Nhưng làm hắn không ngờ tới là, sau khi hắn nói ra những lời này, Mã Du mới vừa nãy còn ỉu xìu nhụt chí đột nhiên lộ ra nụ cười điên cuồng.

"Tao sẽ bị bắn chết à?" Hắn nhìn chằm chằm phóng viên kia, tròng mắt lộ ra tơ máu, không phải vì sợ, mà là cực kỳ khao khát.

Phóng viên bị phản ứng của hắn dọa sợ, sửng sốt một lúc lâu mới khẳng định gật đầu: "Đương nhiên! Mày giết người như ngóe, pháp luật nhất định sẽ nghiêm phạt mày."

"Vậy khi nào bọn mày mới phán tử hình tao?" Mã Du chuyển khách làm chủ, trở thành người đặt câu hỏi.

"Có người nói bên pháp viện sẽ lập tức xét xử mày, mày không còn sống được mấy ngày an lành nữa đâu!" Phóng viên lấy lại bình tĩnh, giọng nói ác liệt.

"Ha ha ha, ha ha ha..." Con mắt Mã Du trợn trừng lóe ra ánh sáng kỳ dị, giống như bị thần kinh líu ríu nói: "Bọn mày nói coi, trên thế giới đã có người như tao, vậy liệu có quỷ không? Nếu tao chết rồi, tao có biến thành quỷ không? Quỷ so với người lại càng lợi hại hơn đi?"

Sự tuyệt vọng vì mất đi sức mạnh đã làm hắn triệt để điên cuồng. Hắn khao khát được mạnh mẽ thêm lần nữa, phần dục vọng này làm hắn triệt để từ bỏ kiếp người để trở thành quỷ. Chỉ cần có thể một lần nữa quay trở lại thần đàn, hắn nguyện ý thử tất cả phương pháp, bao gồm cả tử vong.

Phóng viên bị hắn hỏi, nghĩ tới khả năng đó thì không khỏi rợn gai ốc.

Mã Du nhìn chằm chằm camera, rầm rì nói: "Đúng vậy, bây giờ tao quả thực đã không còn sức mạnh, nhưng nếu tao biến thành quỷ thì sẽ ra sao chứ? Có phải tao có thể là con quỷ lợi hại nhất thế giới không? Tao còn có thể giết người nữa không? Nhất định là có thể, đương nhiên là có thể, bởi vì quỷ có thể nhìn thấy người, nhưng người không thể nhìn thấy quỷ! Đến khi đó tao lại có thể đại khai sát giới, muốn làm gì thì làm, ha ha ha...."

Nhớ tới những bộ phim kinh dị có liên quan tới quỷ quái, đặc biệt là loài lệ quỷ không có gì không thể làm, Mã Du lại càng hưng phấn hơn, sau đó điên cuồng huých vào họng súng của một quân nhân, sốt sắng gào lên: "Tới đây, tới đây! Bọn mày giết tao ngay bây giờ đi! Tao chết rồi sẽ biến thành quỷ, sau đó tao sẽ báo thù cả thế giới này! Ha ha ha!"

Dân chúng trước đó còn nhiệt liệt hoan hô, tung hô ăn mừng, lúc này đây chỉ sững sờ nhìn một màn này, chìm sâu vào sợ hãi....

[end 236]

[237] Linh Môi - Gậy Ông Đập Lưng Ông

*****

Cảnh sát và quân nhân vốn còn rút súng ra dọa hắn, nghe thấy tuyên ngôn sẽ trả thù toàn thế giới sau khi biến thành lệ quỷ của Mã Du, bọn họ cảm thấy sợ hãi, sau đó cũng khựng động tác lại.

Trước đó dân chúng còn hoan hô như sấm nổ vì Mã Du sa lưới, lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn bảng quảng cáo, vẻ mặt hoảng sợ như nhìn thấy quỷ thật sự.

Vợ của Chu Hạ ôm lấy con gái, run giọng nói: "Chồng ơi, em sợ quá! Hắn, hắn có khả năng sẽ biến thành quỷ thật mất!"

Đúng vậy, nếu trên thế giới ngay cả người có sức mạnh cường đại mà khoa học không có cách nào giải thích như Mã Du thì chắc hẳn quỷ hồn cũng tồn tại đi? Phạn lão sư là nhà ngoại cảm được chính phủ công nhận, mà thứ mà nhà ngoại cảm cảm ứng được không phải chính là những thứ kỳ lạ này sao? Phạn lão sư chỉ nói trên thế giới không có thần, nhưng không nói trên thế giới không có quỷ!

Nói cách khác, nếu Mã Du thật sự bị phán tử hình, ai có thể đảm bảo quỷ hồn của hắn là vô hại? Khi còn sống hắn đã điên cuồng như vậy, khi chết sẽ sao đây?

Những chuyện không biết rõ sẽ hóa thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất cắn nuốt trái tim dân chúng. Bọn họ vốn muốn nhìn thấy dáng vẻ chật vật của người này khi sa lưới, muốn chính tai nghe hắn khóc thảm sám hối về tội ác của mình. Chỉ như vậy, sợ hãi và phẫn nộ của bọn họ mới hoàn toàn bị dẹp loạn.

Nhưng bây giờ, biểu hiện của Mã Du lại hoàn toàn trái ngược với mong muốn của mọi người, thậm chí còn nói ra một điều cực kỳ đáng sợ, để mây đen lan rộng hơn. Một khi tâm tình khủng bố này cắm rễ vào tiềm thức đại chúng, nếu muốn loại trừ nó là không có khả năng.

Lòng nghi ngờ sẽ sinh ra tâm quỷ, cho dù Mã Du không biến thành lệ quỷ thì cũng cũng đã tiến vào lòng mỗi người. Mỗi ngày đều sống trong bầu không khí như vậy, ai có thể học tập giỏi, làm việc tốt, sống thoải mái chứ?

Nói một câu không khoa trương, trật tự xã hội Kinh thị từ hôm nay đã bắt đầu trở nên hỗn loạn, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thì dân chúng sẽ điên cuồng tích trữ hàng hóa hoặc không ngừng bỏ chạy đi nơi khác. Bọn họ sẽ quy hết tội ác là quỷ hồn Mã Du trả thù.

Nếu cứ như vậy thì thành phố này sẽ mất đi động lực phát triển, mà loại ảnh hưởng này cũng từng bước khuếch tán sang các thành phố khác, bởi vì mọi người đều biết, quỷ hồn có thể tùy ý xuyên qua không gian, nói không chừng hôm nay Mã Du ở Kinh thị, nhưng ngày mai sẽ tới Tân thị...

Tuy Mã Du không đọc nhiều sách nhưng lại đánh bậy đánh bạ gieo được lời nguyền độc ác đáng sợ nhất vào lòng mỗi người!

Lời nói của hắn giống như quả bom nguyên tử tiến vào biển sâu, dẫn tới không chỉ là bùng nổ mà còn dẫn tới triều cường và biển gầm.

Dùng sức của mình phá hủy cả thành phố, có lẽ hắn là người đầu tiên trong lịch sử.

Khán giả canh giữ trước màn hình kinh sợ, nhao nhao gửi bình luận yêu cầu để Mã Du sống. Mà người nhà của những người bị hại thì vừa bi phẫn lại bất lực. Nếu có thể, bọn họ hi vọng có thể tự tay lột da róc thịt người này, nhưng lại sợ sẽ dẫn tới hậu quả đáng sợ.

Lúc thảm án phát sinh, làm người ta tuyệt vọng nhất ngoại trừ hung thủ không thể đền tội, còn một nguyên nhân nữa là chúng không biết sám hối. Chúng không chịu đứng ra nói xin lỗi thì vong hồn người bị hại vĩnh viễn không được an nghỉ, gia quyến của bọn họ cũng vĩnh viễn không được an ủi, cảm xúc phẫn nộ sẽ gặm cắn tim gan của bọn họ suốt ngày đêm.

Thực hiển nhiên, bây giờ Mã Du đã chiếm được cả hai điều này, hắn kích động sự phẫn nộ, khủng hoảng và thù hận của quần chúng, mà pháp viện vì e ngại tuyên ngôn điên cuồng của hắn mà sẽ nghĩ tới chuyện mở cho hắn một con đường. Tuy đã bị bắt nhưng lại giống như một cây gai đâm sâu vào lòng mỗi người, nhổ ra thì đau, không nhổ lại càng đau hơn.

Diêm bộ trưởng hoàn toàn không ngờ Mã Du lại phát rồ đến như vậy, có câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hắn thì có thấy quan tài cũng không đổ lệ! Màn phỏng vấn này đã thông qua phát sóng trực tiếp tuôn ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt với xã hội, mà ảnh hưởng này rốt cuộc nên làm sao xóa bỏ lại trở thành một nan đề. Mã Du ngay cả chết cũng không sợ, mấy người trông cậy cái gì có thể dọa hắn chứ?

Diêm bộ trưởng ấn cái đầu đau nhức không thôi của mình, ra hiệu cho người đưa Mã Du rời khỏi quảng trường Thời Đại. Nhóm phóng viên vốn rất tích cực muốn phỏng vấn Mã Du lúc này đều đứng im tại chỗ không dám đuổi theo, sợ lại nghe thấy lời nói càng kinh khủng hơn từ miệng hắn.

Đối với cảnh sát và chính phủ thì đây rõ ràng là tình huống tốt, kết quả lại bị hai ba câu nói của Mã Du phá hủy. Càng làm người ta cảm thấy bất an là hắn không phải chỉ nói linh tinh hay chỉ là uy hiếp ngoài Mạnh Trọng yếu, hắn thật sự cho rằng mình sẽ biến thành lệ quỷ.

Khi còn sống hắn đã mạnh như vậy, không ai biết khi biến thành quỷ thì sẽ như thế nào chứ? Ai dám đánh cược đây? Không ai dám! Vậy bây giờ nên xử lý hắn thế nào?

Diêm bộ trưởng bị một đấm đánh bậy đánh bạ của Mã Du đập cho tỉnh mộng, đang không biết nên làm sao thì lãnh đạo vốn luôn chú ý tới vụ án này liền liên tục gọi điện tới, đồng thời đưa cho ông hai chỉ thị: một, Mã Du phải bị nghiêm phạt, bằng không không thể bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng; hai, sức ảnh hưởng của chuyện này phải hạ xuống mức thấp nhật, bằng không sẽ làm xã hội rung chuyển.

Diêm bộ trưởng không ngừng đáp ứng, sau khi cúp máy thì chìm vào tình cảnh khó khăn. Ông hiểu được, lãnh đạo muốn xử bắn Mã Du, đây vốn chính là kế hoạch của ban chỉ huy. Một khi Mã Du sa lưới, pháp viện sẽ lập tức xét xử hắn rồi đưa ra pháp trường, mà quá trình này cũng chuẩn bị phát sóng trực tiếp.

Phải để dân chúng tận mắt nhìn thấy Mã Du phải đền tội, như vậy thì vụ thảm án đáng sợ nhất, quỷ dị nhất Hoa quốc từ khi dựng nước tới nay mới có thể kết thúc hoàn mỹ.

Nhưng bây giờ, kế hoạch của quân đội và cảnh sát đã bị mấy lời nói bâng quơ của Mã Du phá nát, Diêm bộ trưởng thực hoài nghi Mã Du cũng giống như Phạn lão sư và Tống tiến sĩ, có được năng lực nhìn thấu lòng người, vì thế mới nghĩ ra phương pháp như vậy để tự bảo vệ mình.

Nhưng từ ánh mắt điên cuồng của Mã Du, Diêm bộ trưởng rõ ràng hiểu được hắn không phải nói mê sảng, hắn thật sự muốn trở thành lệ quỷ. Mà hiện giờ hắn đã chiêu cáo suy nghĩ xằng bậy này với công chúng, Diêm bộ trưởng muốn giảm ảnh hưởng tới xã hội là chuyện không thể, cả Kinh thị đã vì hắn mà rung chuyển. Hắn còn sống chính là tai họa ngầm, mà chết đi thì trở thành ác mộng!

Diêm bộ trưởng rất muốn một quyền đánh nát gương mặt vặn vẹo như ác quỷ của Mã Du, nhưng cũng biết làm vậy thì chỉ càng chứng tỏ sự chật vật và bất lực của quân đội.

"Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?" Ông nhìn sang Mạnh Trọng.

Mạnh Trọng nhìn chằm chằm Mã Du, cắn răng nói: "Tôi có thể làm thịt hắn không?"

Diêm bộ trưởng xua xua tay, chán nản thở dài một hơi. Thực rõ ràng, bên cảnh sát cũng không có cách nào.

Trang Chân chỉ Phạn Già La và Tống Duệ đứng ở ngoài nhóm người, khẳng định nói: "Gặp phải chuyện khó thì cứ tìm hai vị này, bọn họ một người có đầu óc, một người có bản lĩnh."

Diêm bộ trưởng vỗ đùi, u sầu trên mặt biến mất.

Nhìn thấy đám người chạy như bay về phía này, Tống Duệ căn bản không cần bọn họ mở miệng đã đưa ra phương án giải quyết: "Nếu muốn giảm bớt ảnh hưởng của Mã Du đối với xã hội, hiện giờ chỉ còn một cách mà thôi."

Cách nào?" Diêm bộ trưởng vội vàng truy hỏi.

"Một lần nữa tiến hành phỏng vấn, để hắn lộ ra dáng vẻ chật vật nhất, chân thành sám hối. Phải triệt để phá vỡ hình tượng ma vương khủng bố của hắn, để công chúng ý thức được hắn chỉ là một người bình thường yếu ớt thì ảnh hưởng xấu của hắn mới có thể triệt để bị xóa bỏ. Hắn tự xưng mình là thần, chúng ta nhất định phải kéo hắn xuống thần đàn."

Diêm bộ trưởng lắc đầu nói: "Kế hoạch của chúng ta trước đó chính là như vậy, nhưng đã bị Mã Du phá hủy. Giết người đối với hắn chẳng khác nào giết mèo, giết chó. Cậu muốn hắn nhận thức được sai lầm của mình mà chân thành sám hối thì căn bản không có khả năng. Nếu chúng ta không có cách nào dọa hắn, tới trước ống kính hắn lại nói bậy bạ nữa thôi."

Ánh mắt Diêm bộ trưởng sáng lên, hỏi ngược lại: "Tống tiến sĩ, cậu biết thôi miên không?"

Tống Duệ lắc đầu: "Đối với loại người có tư duy đã hoàn toàn rối loạn này, thôi miên đã không có tác dụng lớn. Hắn có thể tàn ác sát hại người khác như vậy vì hắn không có năng lực cộng tình, vì thế không cảm nhận được bi thương và đau khổ của người khác. Phải để hắn học được cộng tình, hắn mới sinh ra tâm tình hổ thẹn, hối hận, tự trách, ở trước ống kính, hắn mới chân thành tạ tội."

Diêm bộ trưởng hối thúc: "Vậy cậu mau tiến hành trị liệu tâm lý cho Mã Du đi."

Tống Duệ cười khổ: "Tôi không trị cho hắn được, cộng tình phải dựa vào ngày dài tháng rộng mà rèn đúc, cộng thêm học tập tích góp từng chút một, nó là năng lực cần phải tiến hành bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Sau khi trưởng thành muốn can thiệp là quá muộn, hiệu quả cơ hồ là con số không."

Diêm bộ trưởng bối rối một hồi lâu mới nói: "Vậy sao trước đó cậu lại nói nhiều như vậy..."

Tống Duệ chỉ chỉ Phạn Già La đứng bên cạnh mình, cười khẽ: "Tôi không có cách nào can thiệp tâm trí Mã Du, nhưng Phạn lão sư thì có thể."

Phạn Già La sớm đã hiểu được ý của Tống tiến sĩ, xua tay nói: "Đi thôi, trước tiên dẫn tôi tới chỗ những người đã chết oan đi."

Diêm bộ trưởng không nói hai lời liền dẫn hai người tới kho lạnh đặt thi thể người bị hại. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt là hàng loạt chiếc giường và thi thể đắp vải trắng. Ở trong góc nhà kho, vài pháp y đang ngồi chồm hổm dưới đất kiểm tra khối thi, xếp chúng lại thành thi thể hoàn chỉnh rồi dùng kim chỉ khâu lại. Tình cảnh khủng khiếp này quả thực làm người ta không đành lòng nhìn kỹ.

Diêm bộ trưởng đẩy cửa xong thì đứng im bất động, cho dù là ở trên chiến trường khói lửa mù mịt cũng chưa từng thấy nhiều phần tay cụt chân cụt như vậy. Ông quay lưng lại, thầm hít sâu vài hơi rồi mới dẫn hai người trong.

Phạn Già La chỉ thị nói: "Xốc vải trắng trên người bọn họ xuống đi."

Diêm bộ trưởng tỏ ra có chút do dự, Tống Duệ thì đi thẳng tới, xốc từng tấm vải trắng lên.

Phát hiện hành động dị thường của bọn họ, mấy vị pháp y đang bận rộn vội vàng đứng dậy nhíu mày nhìn về phía bên này. Một người trong số đó muốn mở miệng ngăn cản nhưng bị một pháp y khác níu ống tay áo lại, nhỏ giọng nói: "Đó là Phạn lão sư, cậu ta tới xem thi thể thì nhất định là có lý do."

Vị pháp y kia bận rộn tới ánh mắt mơ hồ khó khăn thu hồi bước chân.

Vị pháp y ngăn cản nói: "Đi thôi, chúng ta qua đó xem thử."

Bọn họ cởi găng cao su và áo mưa plastic đi nhanh tới, thấy rõ hành động của Phạn lão sư thì biểu tình hiếu kỳ lập tức chuyển thành kinh ngạc và không dám tin. Chỉ thấy bàn tay của Phạn lão sư đưa tới bên trên mặt người đã chết, lẳng lặng cảm ứng vài giây, sau đó chuyển sang người chết tiếp theo.

Bởi vì chết quá bi thảm nên gương mặt của người bị hại cũng không tính là an tường, hoặc là mắt trợn tròn, hoặc là gương mặt vặn vẹo, hoặc là bắp thịt cứng ngắc, thoạt nhìn đều có cảm giác đáng sợ và áp bức. Nhưng giờ phút này, khi gương mặt của bọn họ được bàn tay Phạn lão sư phủ qua, đôi mắt không có cách nào khép lại của bọn họ lại chậm rãi khép chặt, bắp thịt căng cứng cũng thả lỏng, lộ ra biểu cảm an tường.

Kho hàng này vốn rất lạnh lẽo, nhưng theo bước chân Phạn lão sư mà nhấc lên vài tia gió ấm áp. Nhóm pháp y bị làn gió ấm kia phất qua mặt sững sờ tại chỗ, đợi đến khi Phạn lão sư đi tới bên cạnh thì bọn họ nghe thấy cậu tựa hồ đang niệm một câu kinh văn, hình như có tác dụng vãng sanh hay siêu độ gì đó, phát âm rất lạ nhưng lại làm đầu óc người ta thanh tỉnh, tinh thần cũng thả lỏng.

Cuối cùng, Phạn Già La dừng lại trước phần thi thể chất chồng như núi, yên lặng cảm ứng một chốc rồi xắn tay áo, đeo bao tay, đặt từng cái từng cái vào những tấm nylon trải dài. Cậu căn bản không cần kiểm tra đặc thù sinh lý và tình huống xương cốt nhiều lần như pháp y, cũng không cần phân biệt giới tính, tính toán chiều cao, cân đo thể trọng, cậu chỉ thuận tay nhặt lên rồi cũng thuận tay thả xuống, chỉ hai ba lần đã thành một hình người hoàn chỉnh.

Thần thức của cậu sớm đã phân loại rành mạch những phần thi thể này, ai là ai, cậu liếc mắt liền có thể thấy rõ. Hơn nữa có Tống tiến sĩ hỗ trợ, công việc mà nhóm pháp y liều mạng bận rộn suốt mấy ngày mấy đêm cũng không xong, cậu ngồi xổm ở đó ngắn ngủi nửa tiếng đã xong.

Cậu cởi bao tay, như khi nãy đưa tay lên trên gương mặt thi thể, để bọn họ chìm vào giấc ngủ sâu an tường.

Thấy một màn này, nhóm pháp y trước nay chỉ một lòng sống chết tin tưởng khoa học, không giao tiếp với quỷ thần cảm động tới khóc rống. Người thân của người chết không ngừng gọi điện tới hỏi bọn họ đến bao giờ mới có thể đưa người thân về, bọn họ cũng rất nóng ruột, nhưng vì sợ ghép nhầm, tạo thành hối hận suốt đời cho người nhà. Áp lực khủng khiếp từ công việc này sắp làm bọn họ hỏng mất, mỗi ngày đều phải đối mặt với nhiều gương mặt oán giận không cam lòng như vậy, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò tinh thần.

Nhưng giờ đây, những thi thể an tường này cũng làm bọn họ nhận được cứu rỗi và giải thoát. Đây chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong trải nghiệm chức nghiệp của bọn họ, nhưng không ngờ trong thời khắc giãy giụa tuyệt vọng, bọn họ lại đột nhiên nhìn thấy ánh sáng.

Từ nay về sau, chỉ cần nhớ tới gương mặt bình tĩnh lãnh đạm và bàn tay ấm áp của Phạn lão sư, bọn họ có thể ngay lập tức thoát ra khỏi giấc mộng khủng khiếp này, sau đó kiên định tin tưởng này thế giới này có bóng tối, nhưng cũng có ánh sáng!

Nhóm pháp y cố đè nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, đồng loạt khom người: "Phạn lão sư, chúng tôi thay mặt thân nhân người chết cám ơn cậu đã giúp đỡ không chút vụ lợi!"

Đúng vậy, Phạn lão sư vẫn luôn không tính toán lợi lộc như vậy, bằng không cậu cũng không chạy tới nơi này mà siêu độ cho vong hồn người chết. Cậu có thể nói với thân nhân người chết là mình có thể làm người chết được giải thoát, sau đó sáng tạo thần tích ở trước mặt bọn họ rồi nhận được càng nhiều sùng bái và tín ngưỡng hơn. Nhưng cậu không làm vậy, cậu vẫn luôn bình bình thản thản như vậy, im lặng làm việc, cứ như mọi thứ như vậy là chuyện đương nhiên.

"Phạn lão sư, trước đây tôi từng chửi cậu ở trên mạng, xin cậu tha thứ!" Vị pháp y trẻ tuổi nhất thấy cậu muốn đi thì vội vàng tiến tới gào to.

Không hề kinh ngạc, cậu ta nhận được ánh mắt khinh bỉ từ nhóm đồng nghiệp.

Phạn Già La xua xua tay, hơi nhếch môi im lặng rời đi. Bước chân của cậu khá vội, tựa hồ có chuyện cần làm.

Nhóm pháp y nhìn theo bóng cậu đi xa, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng để rất nhiều thi thể này, nhưng không còn cảm thấy chút âm u ngột ngạt nào nữa.

Thẳng đến lúc này Diêm bộ trưởng mới nhỏ giọng hỏi: "Phạn lão sư, vừa nãy cậu làm gì vậy?"

Phạn Già La nhỏ giọng giải thích: "Tôi lấy đi cảm nhận của người chết khi lâm chung, sau đó mang về đưa cho Mã Du. Không phải hắn khiếm khuyết cộng tình à? Tôi sẽ để hắn học được cộng tình."

Tống Duệ tựa hồ nghĩ tới gì đó, ánh mắt không khỏi lộ ra ý cười.

Diêm bộ trưởng nghe không hiểu, nhưng ông biết--- Phạn lão sư quả nhiên có thể trị Mã Du! Hai người bọn họ sẽ giao chiến thế nào? Ông thật sự chờ mong...

[end 237]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vamat